Vực thẳm 2...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

- Anh tên là gì vậy?

.

.

Đôi mắt đen sững lại trước câu hỏi đầy bất ngờ của cô gái tóc hồng ....

Vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn...

Anh hạ giọng...

.

- Trả lời anh đi. Hãy ở đây một thời gian cho đến khi em có thể an toàn trở về được không?

.

Sakura nhìn anh....

Nhìn rất lâu trước khi đưa ra quyết định cuối cùng...

.

- Vâng.

.

.

Và cứ thế...hạnh phúc bắt đầu lan tỏa khắp mọi nơi bên trong thảo nguyên bí ẩn này....

.

Cô cùng anh nói chuyện...

Cùng anh chăm sóc những vườn hoa....

Cùng đùa nghịch ở nơi con suối trong vắt...

Cùng tỉ mẩn làm những chiếc bánh đáng yêu...

.

.

Anh bên cô...

Cô bước cùng anh....

Tình yêu cứ thế lớn dần lên....

Tưởng như không bao giờ có thể chia cách....

.

.

.

" - Em yêu anh...

Đôi mắt đen buồn bã nhìn người con gái đang ôm cả bó thủy tiên trước mắt....

Đưa tay vén sợi tóc hồng , anh cười....

.

- Ừ....anh vẫn luôn yêu em mà...."

.

.

Đó là lời đáp lại của người con trai đó khi cô tỏ tình với anh vào một đêm trăng sáng...

Khi cô đã bên anh được 3 tháng dài....

.

Tại sao lại vẫn?

Tại sao anh ấy luôn biết cô cần gì và thích gì?

Tại sao?

Sao lại có thể như thế?

.

.

Những thắc mắc ám ảnh cô...bủa vây lấy tâm trí cô....

Để rồi ngay lúc này đây...

Khi cả 2 đang nằm trên chiếc giường êm ái....

Khi cô đang cuộn tròn trong vòng tay anh...

Cô vẫn không thể ngừng nghĩ về tất cả những điều đó....

.

.

- Em lo lắng gì à? - Anh vỗ lưng cô, thì thầm vào vành tai mỏng.

- Em thắc mắc... Tại sao giờ chúng ta đã bên nhau, anh vẫn không cho em biết tên? Với cả... - Đôi mắt ngọc bích liếc nhìn bộ quân phục màu xanh đậm treo ở bức tường đối diện. - Bộ quân phục đó là của anh sao?

- Ừ...- Mái tóc đen khẽ cử động. - Nó là của anh từ rất lâu rồi.

- Trông anh có vẻ quá trẻ để sở hữu nó "rất lâu" nhỉ? - Sakura lườm yêu.

- Trông thế thật nhỉ? Haha....

- Hì hì...

.

.

Vâng....mọi cuộc tranh luận luôn kết thúc bằng tiếng cười hạnh phúc như thế đấy...

Rồi sau đó cô sẽ lại hỏi anh...

" Anh sẽ mãi bên em chứ...."

Và anh cũng sẽ lại dùng đôi mắt buồn sâu thẳm đó để nhìn cô mà không trả lời....

.

.

Quãng thời gian họ bên nhau cũng chẳng được bao lâu...

Rồi cái ngày định mệnh đó đến....

Cái ngày cha cô và nhóm thợ săn tìm ra cô ........

.

.

- Cha ơi, con không muốn về đâu... 

.

Sakura đã mếu máo như thế khi cha cô nói rằng muốn đưa cô đi.... đồng nghĩa với việc sẽ xa rời anh mãi mãi...

Cô đã buông bỏ cả bó hoa hướng dương mà chạy về phía căn nhà gỗ quen thuộc....

.

- Anh ơi, hãy đi với em. - Sakura cầm lấy bàn tay anh, giọng nói van nài. - Nếu không, hãy thuyết phục cha cho chúng mình ở lại đây có được không?

- Anh.... - Khuôn mặt chàng trai đầy hoảng hốt.

- Đi mà.... - Sakura túm lấy tay anh mạnh hơn khi toán người của cha cô ập vào nhà. - Làm ơn, hãy làm gì để em có thể ở bên anh đi...

.

Chàng trai tóc đen không đáp lại....

Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu chảy tràn xuống nơi gò má....

Mang theo nỗi bi ai khó có thể nói bằng lời...

.

Cô nhìn anh khóc.... tâm trí như rối loạn....

Rồi cô hét lên...

Hét vào toán người đang chỉ trực kéo cô ra khỏi anh....

.

- Mọi người đừng tách chúng tôi ra.... Đừng.... DỪNG LẠI ĐI.

- Con phát điên rồi, Sakura. - Cha cô tức giận, ông kéo cô mạnh hơn....

- CHA KHÔNG NÊN ĐỐI XỬ VỚI CON NHƯ THẾ. - Cô bám víu lấy những ngón tay anh. Nức nở trong vô vọng. - CON YÊU ANH ẤY.

- Không có ai ở đây hết Sakura, bình tĩnh lại đi con,

- CHA NÓI DỐI, CHA LÀ ĐỒ NÓI DỐI. CHA CHỈ MUỐN CHIA RẼ CHÚNG CON CHỨ GÌ?

.

Rồi cô lại cầu cứu anh....

Cầu cứu người con trai đang đau đớn đến cùng cực ấy....

.

Để rồi khi những ngón tay cuối cùng của cô rời khỏi anh...

Anh đã cười trong nước mắt....

.

.

- Sống tốt nhé, Sakura. Anh sẽ luôn luôn yêu thương em...

.

.

Rồi

Nhóm người đó kéo cô đi...

Kéo cô ra xa anh...

Kéo cô ra xa căn nhà gỗ yêu thương đó....

.

.

.

-----------------------------------

.

- Ăn chút gì đi con gái. 

- Không.

.

.

Người đàn ông trung tuổi nhìn đứa con gái bị trói chặt cả 2 tay vào đầu giường...

Lòng không khỏi đau xót....

.

Xoa đầu cô lần cuối trước khi bước ra khỏi căn phòng...

Ông quyết định sẽ mời vị bác sĩ tâm thần khác cho con gái mình...

.

.

.

Sakura ở lại trong căn phòng....

Nước mắt lại ứa ra khi nhìn thấy hình ảnh 2 ngôi sao trong tờ báo gần đó....

.

" 2 ngôi sao....giống... trên vai ...áo anh quá" - Sakura nói ngắt quãng, nước mắt lăn dài. - " Em ...em nhớ anh chết mất..."

.

.

.

Rồi như không thể chịu đựng được nữa...

Cô dùng con dao lam lấy được từ 2 hôm trước mà điên cuồng cứa vào 2 sợi thừng trói chặt  cô...

Mặc cho máu từ cổ tay không ngừng chảy.....

.

.

Và rồi khi cởi được nó ra, cô liền nhanh chóng chạy thục mạng vào cánh rừng âm u ....

Với niềm hi vọng được thấy anh....

Dù chỉ là một lần nữa....

.

.

Chẳng nhớ là cô đã ở đó bao lâu....

Và chạy đến những chỗ nào....

.

Chỉ biết rằng...

Khi đôi môi yếu ớt của Sakura nở nụ cười khi tìm thấy thảo nguyên xanh kia....

Cũng chính là lúc cơ thể cô chằng chịt những máu và vết thương....

.

Cô bước từng bước xiêu vẹo đến ngôi nhà gỗ quen thuộc....

Mong chờ được ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh....

.

Nhưng đáp lại những hi vọng của cô....

Cánh cửa mở ra.... tất cả những gì cô nhận được chỉ là 2 gian nhà vô cùng cũ kĩ....và tuyệt nhiên không có bất cứ thứ đồ đạc gì bên trong cả...

.

Hoảng hốt cực độ...

Cô chạy vào nơi chiếc giường cô đã từng ôm anh ngủ...

Và tất cả cũng đều đã biến mất sạch sẽ....kể cả bộ quân phục luôn ngập tràn mùi hoa anh đào ....

.

.

- Anh đâu rồi? 

.

Cô lại khóc....

Vừa khóc...đôi chân trần vừa bước xuyên qua những cánh đồng hoa bát ngát....

Đầy đẹp đẽ nhưng cũng chất đầy vẻ thê thương....mà cô không hề nhận ra trước đó....

.

.

Cô cứ đi mãi....đi đến tận cùng của thảo nguyên....

Cho đến khi đến một khe vực mà cô đã từng đến với anh....

.

.

"Em đừng bao giờ tới gần nó nhé" 

.

Anh đã nói như thế...

Khi thấy cô có ý muốn tới gần xem nó sâu đến bao nhiêu....

Và cô đã luôn luôn nghe lời anh...

Trừ....lúc này....

.

.

Bước chậm đến chỗ khe vực và nhìn xuống dưới....

Cô thấy có một cái xác máy bay có vẻ đã rất lâu rồi....

Và...

Hình như có thứ gì đó bên trong cái máy bay ấy....

.

.

.

Mò mẫm tìm một sợi dây và một cái cây đủ cứng cáp để buộc sợi dây đó lại....

Sakura tự mình tìm cách để xuống dưới đáy vực sâu cả mấy chục mét đó...

.

.

Để rồi khi xuống đến nơi....

Đến gần chiếc máy bay ....

Cô bàng hoàng đến không thở được khi thấy cảnh tượng đau lòng hiện ra trước mắt mình....

.

.

Một bộ hài cốt nằm gọn bên trong buồng lái của chiếc máy bay...

Bộ quân phục xanh đậm với 2 ngôi sao trên vạt áo lạnh lẽo nằm nguyên vẹn trên cơ thể bộ hài cốt...

.

.

Sakura nhìn mọi thứ....

Cảm thấy như có hàng vạn con dao đang cứa nát trái tim của mình....

Khụy xuống mặt đất đầy ẩm ướt....

Nước mắt hòa với máu chảy thấm đẫm khuôn mặt cô...

.

.

Anh....

Là anh phải không?

Người đang nằm trong chiếc máy bay này là người con trai em yêu có đúng không?

.

.

Đau đớn ...

Thực sự đau đớn quá.....

.

.

Sakura rút mảnh giấy từ túi áo quân phục của bộ thi hài....

Cố gắng ngăn không cho bản thân gục ngã ....

.

.

Một bức ảnh kẹp trong tờ giấy ...

Chụp anh với ....cô.....không, chính xác là một cô gái có gương mặt giống cô - một cô gái từ rất nhiều năm về trước....

Cả 2....thực sự vô cùng hạnh phúc.....

.

.

Mảnh giấy mở ra...

Những nét chữ nhòe cũ kĩ vẫn vẹn nguyên và gửi chọn toàn bộ tình yêu từ người con trai ấy....

.

" Sakura....lúc em nhận được bức thư này.... có lẽ anh đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

 Biết tin cha mẹ em đồng ý cho anh cưới em, anh đã rất hạnh phúc .Nhưng.... chiến tranh không khoan nhượng bất cứ ai, em à... Máy bay của anh cháy rồi, cuộc sống của anh cũng đã sắp kết thúc ... Em không được vì vậy mà buồn nghe chưa? Rồi anh sẽ lại tìm đến em mà... Anh hứa...anh hứa là có chết thì anh cũng sẽ tìm về gặp em.

 Yêu em rất nhiều, tình yêu của anh..."

.

.

.

-------------------------

.

.

"Anh à...

Trời hôm nay vẫn xanh như thủa em gặp anh........

Hoa vẫn rực rỡ như thế....

Còn em... em đã quay về với anh rồi đây....

.

Hnm.... từ giờ em sẽ không hỏi tên anh nữa....

Vì em nhớ cả rồi nhé!

Nhớ rằng em của kiếp trước ....cũng đã từng yêu anh nhiều như thế nào...

Sasuke của em."

.

.

.

.

.

Ở một nơi nào đó

Vực thẳm kia vẫn mãi tồn tại....

Như minh chứng cho một tình yêu trọn vẹn đầy hạnh phúc và cả những lỗi đau...

Và xác người con gái đó sẽ vẫn mãi nằm dưới đáy vực sâu...

Để được ở cạnh người đàn ông của cuộc đời mình...

.

.

.

.

Hạnh phúc....

Liệu chúng  ta còn thể thấy được hay không?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro