Chap 4: Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dành riêng cho chị hai @Sakura Do3.

Kể từ sau cái hôm SM đấy anh ít đòi hỏi cô hơn, ôm hôn cũng thế khiến cô cảm thấy sợ sệt, cô sợ sẽ mất anh, cô nghĩ 'có lẽ do mình chưa chủ động nhiều với anh ấy nên anh ấy mới như vậy.'

Còn về phía anh cũng đang gặp khó khăn không kém. Anh sợ khi ở cạnh cô hay ôm hôn cô nhiều quá không kiềm chế được mà phát tiết làm cô ấy đau thêm 'chắc cô ấy đang giận mình lắm, hôm đó mình biết kiềm chế lại thì giờ mình không thảm hại thế này.'

Anh đang mặc chiếc áo khoác dài tới đầu gối, cổ quấn chiếc khăn len xanh đen. Cô chỉ mặc chiếc áo len anh tặng, cổ cũng quấn khăn như anh nhưng là màu hồng. Hai người đang đi về chung với nhau, mỗi người một ý. Bỗng....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*tách tách*
.
.
.
.
.
.
.
.

Từng hột mưa lạnh ngắt rơi xuống đáp trên vai anh và cô.

-mưa rồi-anh ngẩng mặt lên trời rồi cúi xuống trùm áp khoác của mình lên đầu cô-trùm vô kẻo cảm.

-còn anh-cô ngước đầu lên hỏi.

-anh không sao-anh xoa đầu cô.

-uk- cả hai tiếp tục đi. Mưa ngày càng nhiều và to hơn. Hai người chạy thật nhanh vào nhà. Anh và cô lên phòng, cô đưa cái quần tây cho anh.

-cám ơn em-anh cởi cái áo sơ mi của mình ra để lộ thân hình cường tráng sáu múi vất vào phòng tắm rồi thay tại đấy luôn rồi vứt cái quần ướt vào phòng tắm.

-anh ngồi xuống em sấy tóc cho-cô bảo. Anh ngồi xuống, cô kéo anh tựa đầu vào ngực mình sấy cho anh. Ngực cô quả thật rất ấm, dễ chịu nữa, anh thiếp đi trên ngực cô.

Sau khi sấy cho anh xong, nhìn khuôn mặt anh lúc ngủ rất là dễ thương a~, cô nhẹ đỡ anh nẵm xuống giường, đắp chăn cho anh rồi bước ra ngoài.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nửa tiếng sau
.
.
.
.
.
.
.

Anh tỉnh dậy, không thấy bóng dáng của cô thì hoảng, lật tung cái chăn lên vẫn không thấy cô, lập tức chạy xuống bếp. Đôi mắt lướt qua một lượt và dừng lại trên thân hình quen thuộc đang cười nói vui vẻ với anh chàng tóc đen cao ráo bên cạnh.

-khụ khụ-anh ho nhẹ rồi bước tới ôm lấy cô từ đằng sau, dụi sâu vào vùng da trắng ngần.

-anh đói chưa, sasuke-kun-cô mỉm cười, đặt tay lên hai tay đang ôm mình.

-hn-anh ôm chặt cô hơn, khẽ ho-khụ khụ.

-anh ốm hả sasuke-cô hỏi.[nói thật thì tui cx đang ốm, hức!]

-anh không sao, chỉ ho vài cái thôi mà-anh chống chữa.

-không sao cái gì-cô nói lớn-cổ với hơi thở của anh nóng lắm đấy.

-không sao đâu mà-anh hôn lên cổ cô.

-sebastian, phiền anh làm nốt giùm em.

-ừ, em đưa cậu chủ lên phòng đi-anh mỉm cười.

-cám ơn anh-cô đỡ anh lên phòng, đặt anh nằm xuống giường-anh nằm đây đi, chốc em quay lại.

-hn-anh gật đầu-khụ khụ.

Cô lấy khăn ẩm đắp lên trán anh, khẽ trách mắng.

-nếu lúc nãy anh không trùm áo khoác lên đầu em thì anh đâu có ốm đâu.

-nếu thế thì không chỉ anh ốm mà em cx chung giường với anh, thà anh ốm liệt giường còn hơn kéo em theo cùng, khụ khụ-anh ho dữ hơn.

-anh nói đúng-cô nắm lấy bàn tay khô ráp của anh.

-nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại thôi mà-anh xoa đầu cô-em đừng lo quá cho anh.

-nếu anh ốm nặng thêm thì em ốm luôn với anh đấy-cô hôn nhẹ lên má anh-em đi lấy thuốc cho anh uống.

-ừ-anh gật nhẹ. 5' sau cô mang thuốc lên cho anh. Anh ngồi dậy, bỏ thốc vào miệng rồi uống một ngụm nước. Cô nhúng khăn vào nước rồi vắt ẩm đặt lên trán anh.

-trán anh nóng quá.

-tý nữa là giảm mà.

-cậu chủ, để tôi khám xem-anh Sebastian bước vào, tay cầm bộ sơ cứu và ống nghe nhịp tim.

-anh biết khám hả-cô hỏi.

-ừ, anh có học một khóa-anh gật đầu, bước đến cạnh giường.

Anh ngồi dậy. Sebastian nghe nhịp tim của anh,...[tui hem biết khám sơ bộ gồm những gì nên ghi đại].

-cậu chủ không sao cả-anh nói-chỉ là bứt rứt khó chịu do mấy ngày qua phải nhịn làm một chuyện gì đó, tôi nghĩ hai người biết đó là gì.

-được rồi, cảm ơn anh.

-không có gì đâu-anh mỉm cười-anh sẽ ở dưới bếp, cần gì thì gọi anh.

-em biết lý do tại sao anh ốm rồi-cô đỏ mặt.

-nếu em không muốn làm thì không sao đâu, để bữa khác cũng được-anh nói.

-nếu chữa được cho anh thì em làm, em không muốn anh ốm nặng-cô ngồi lên người anh.

-nhưng sakura, vết thương của em chưa lành hẳn thì sao anh có thể

-không sao đâu mà-cô hôn nhẹ lên môi anh-nhưng lần sau nhớ nói với em đấy, anh cứ như thế có biết là em sợ lắm không-cô nhéo hai má của anh.

-anh biết rồi, em thả ra đi.

-nếu em không thả thì sao-cô cười tinh nghịch.

-thì thế này-anh lật ngược lại, nằm đè lên cô-giờ có thả anh ra không?

-không thả thì sao?-cô ngây thơ hỏi.

-vậy thì đừng trách anh độc ác-anh nhếch môi. Cúi xuống liếm nhẹ cổ cô, rê chiếc lưỡi xuống phần ngực sau khi xé tan cái áo của cô.

[au: mi cứ hiếp gái nhà lành thế ==
Sas: là cô ấy khiêu khích ta.
Sak: anh vừa vừa thôi nha, có ngu mới đi khiêu khích cái tên soái ca cuồng dâm như anh! Plè *trêu anh và chạy*
Sas: tốt nhất là em đừng nên để anh bắt được *đuổi theo*
Sau 5' rượt đuổi thì phần thắng nghiêng về anh.
Sas: anh sẽ làm em không thể nào mà xuống giường được, sakura em nên chuẩn bị nhận hình phạt nha.
Sak: oa oa, au ơi cứu đào với...
Au: đào rất tốt nhưng au rất tiếc, au còn yêu đời và phải viết fic nên....tự túc là hạnh phúc, chúc đào may mắn.
Sas vác sak về phòng.]

Anh rê lưỡi quanh núm vú, ngậm nó và mút rồi cắn nhẹ, cô ưỡn người, bên kia được anh xoa nắn nhẹ nhàng. Chơi chán phần trên, anh trườn xuống, cởi quần cô ra, ngậm lấy cô bé đã ướt đẫm từ lúc nào, lưỡi trườn vào trong mút hết giọt sake ngọt ngào, cô oằn người.

~aaaaaaaa~ bản nhạc lại du dương cây lên bên tai anh, đánh thức cậu bé đang say giấc cương cứng lên. Anh cởi quần ra, đâm mạnh vào nơi đó của cô.

-AAAAAA!!!-cô hét lên, mấy ngày rồi anh mới động thân mạnh như thế.

-ngoan nào-anh nói nhỏ bên tai cô. Cô thì bấu chặt lấy lưng anh, anh ra vào mạnh mẽ trong cô.

-haaa....aaaa-thật là đã a~, mấy ngày không được động thân, mỗi lần nhấp của anh một thêm mạnh hơn và nhanh hơn. Bụng dưới cô co thắt dữ dội, chỉ có thể bấu chặt lấy tấm lưng rộng của anh chịu đựng, cố không phát ra tiếng kêu dụ hoặc anh.

-ư...aaaa~ nhưng đôi lúc lại phát ra âm thanh đó.

-sao thế sakura, cho anh nghe tiếng kêu dụ hoặc của em đi, chẳng có gì phải xấu hổ khi phát ra những tiếng kêu đó, anh muốn nghe thấy nó-anh cảm thấy bực khi bản nhạc du dương đã tắt, anh nói nhỏ bên tai cô.

-um...~aaaaaaa~ bản nhạc lại được cất lên, anh vui vẻ và tăng tốc độ ra vào trong cô lên để nghe nó êm ái hơn nữa.

~aaaaaaaaa...~sasuke-kun, dừng lại đi anh, em không chịu nổi nữa-cô mệt nhọc nói.

-là em chủ động mời anh nên gắng chịu đi-anh cúi xuống mút bên ngực trái-giờ trời có sập anh cũng không dừng đâu.

-đồ cuồng dâm.....ư.....aaaaaaaaa~ cô rên rỉ.

-haaa......aaaaaa~ em nên vui vì yêu được tên cuồng dâm như anh-anh nhếch môi tinh nghịch-argh....-anh chịu không nổi nữa liền tiết số tinh dịch vào sâu trong cô. Anh nằm vật xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy cô.

-như......thế c....có đủ....để c-chữa cho anh không-cô áp trán vào ngực anh, đôi mắt mệt mỏi hỏi.

-vừa đủ, nhưng chưa đủ để thỏa mãn anh-anh dụi vào mái tóc cô nói.

-đồ cuồng dâm như anh đúng là chuyện này không bao giờ là đủ- cô khẽ cười trừ.

-ha ha-anh cười-nếu mệt rồi thì ngủ đi. Khi nào đói thì dậy gọi anh, anh nấu cho-bàn tay to hơi khô ráp đặt lên mái tóc hồng đào có phần hơi rối mà vuốt. Cô vòng tay qua ôm anh, dụi mặt thật sâu vào ngực anh, hít hà mùi hương bạc hà dễ chịu. Cả hai ngủ thiếp đi.

Phòng tenten.

-yaaaaa! Neji, anh là tên đáng ghét-tenten đang dùng hét sức đập gối vào người neji.

-tenten, anh có làm gì sai đâu chứ-neji lấy tay đỡ.

-em kêu anh quay phim họ mà anh lại đi lấy bánh ăn hả-cô lại mạnh tay hơn.

-biết làm sao được, bánh anh sebastian làm ngon quá.

-thôi nhiêu đây cũng tạm đủ cho họ coi-tenten đôi mắt lóe sáng-neji, anh gọi cho họ đến đây đi.

-vâng-anh gọi điện cho nhóm đại tám lên phòng cô.

-sao rồi, có quay được ko?-cả đám xúm lại hỏi.

-có-cô gật đầu, liếc xéo anh-nhưng mà nhờ ai đó háu ăn mà chỉ đủ coi thôi.

-anh xin lỗi mà-anh tỏ vẻ hối lỗi.

-tạm tha cho anh. Mọi người vào chỗ nào, sắp có phim HH coi nên làm ơn giữ trật tự-cô nói-naruto khóa cửa sổ rồi kéo rèm lại. Ino có bỏng ngô chưa.

-chưa, nhờ ai đó mà bếp nhà tớ phải đi sửa-ino liếc mắt sát thủ nhìn sai, sai chỉ biết cười lại.

-cậu xuống kêu sebastian làm 4 tô bỏng ngô cỡ to nhé, lấy cả đồ uống luôn.

-ok-ino giơ ngón cái rồi xuống bếp kêu quản gia làm.

5'sau, ino đẩy xe có 4 tô bỏng ở trên và cả nước uống.

-khóa cửa lại đi temari.

-xong luôn.

-ổn định vị trí chưa-cô hỏi-tớ bật đây.

Tenten bật đoạn băng lên, trong đoạn băng đó có hai người trần trụi đang lặp đi lặp lại một hoạt động.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-hahahahahahaha-tiếng cười phát ra từ phòng tenten.

-con mèo nó ngu ghê á-naruto cười chảy nước mắt.

Tui thích cách suy nghĩ đen tối của các bạn OωO.

Cả phòng tenten chìm trong tiếng cười khi coi phim HH tom and Jerry.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3h sau
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-hơ hơ ngủ đã quã đi-cô ngáp, dụi sâu vào ngực anh hơn.

-dậy rồi sao nhóc lùn-anh ôm chặt cô hơn.

-anh lại gọi em là nhóc lùn-cô phụng má.

-haha-anh cười-anh không trêu là nhóc lùn nữa.

-uk

-mà là nhóc con-anh nói-hahaha.

-anh lại trêu em nữa rồi.-cô bấu mạnh bả vai anh.

-đau anh-anh kêu lên-em ác quá đó.

-ai kêu anh trêu em.

-ai kêu em nấm-anh lại tiếp tục trêu.

-yaaaaa, anh thiệt là không bớt chừa mà-cô đánh mạnh vào lồng ngực anh-kì này em cho anh nhịn một tháng.

-em dám sao-anh nói nhỏ bên tai cô-thế thì đến lúc đó đừng trách sao anh tàn nhẫn với em.

-anh thiệt là đáng ghét mà-cô mắng. Bỗng nhiên bụng cô nó réo ầm lên.

-dậy anh nấu cái gì đó cho mà ăn-anh bật cười.

-uk-cô đỏ mặt. Anh bế cô dậy vào phòng tắm, thay đồ rồi xuống bếp anh nấu món ăn cho cô ăn, ngồi cùng cô coi phim, chơi game cho đến tối hai người đi ngủ.

Phòng tenten.

-ê mấy giờ rồi-naruto hỏi.

-chết mợ nó muộn rồi-ino nhìn điện thoại thốt lên.

-tụi này zề nha-naruto nói rồi cùng cả nhóm ra khỏi cửa đi về.

-giờ còn có hai ta thôi-neji nói bằng giọng đầy dụ hoặc.

-anh này-tenten đỏ mặt.

-nha, cho anh-nhận được cái gật nhẹ, neji lao vào xé áo ngực tenten ra cắn mút núm vú.

________________________________________________

Hôm sau.

Cô cảm thấy hơi mệt nên đã từ bỏ bữa sáng mà cùng anh đi học, trong giờ học cô ngủ.

Giờ ra chơi.

-sakura, cậu có sao không thế-cô bạn ino lo lắng hỏi.

-không sao-cô xua tay.

-không sao gì-anh lo lắng nói-nhìn em hơi xanh xao đấy. Em có ổn không thế sakura.

-em không sao thật mà-cô nói, tay đấm vỡ một mẩu bàn chứng minh là cô vẫn khỏe nhưng anh vẫn thấy lo lắng.

Vào học, đến tiết thứ 2 cô cảm thấy hoa mắt, ngã xuống sàn.

-Sakura!-anh hét lên-gọi bác sĩ mau.

-vâng-tenten gật đầu, gọi cho sebastian đến.

Một lúc sau.

Sebastian bước ra khỏi phòng y tế. Tụi nó ập vào hỏi han cả đống câu, đau đầu. Anh tuy là đang ngồi suy tư nhưng trong lòng thấp thỏm lo lắng cho cô.

-ai là người nhà bệnh nhân.

-tôi-anh đứng dậy.

-tôi muốn gặp riêng cậu.

-hn-anh đi theo.

-cậu chủ-sebas đổi ngay cách xưng hô-là do cô ấy nhịn ăn, và còn một điều.

-huh?-anh nhướn mày.

-xin hãy bình tĩnh nghe tin này-anh nói-cô ấy đã có thai.

-...-đôi đồng tử của anh giãn to ra.

-thai nhi đã đc hai tuần.

________________________________________________

Đến đây thôi nha.

Mau khỏi nha chị hai

P/S:

Những ai đọc fic của tôi trên trang web nào khác trang web 'www.wattpad.com' và trang web đó không ghi rõ nguồn của fic.....thì trang web đó là của những kẻ ĐẠO FIC. Vậy nên, nếu các bạn tôn trọng công sức mà tôi bỏ ra để viết....vậy thì tôi đề nghị bạn....bỏ ngay cái ý định lên trang web của những kẻ đạo fic đi....và bỏ chút thời gian để lập một cái nick trên wattpad.com để đọc và theo dõi những câu chuyện bạn thích, để sáng tạo và viết câu chuyện của riêng bạn. Fic này chỉ có một author là tôi và một nguồn duy nhất:

https://www.wattpad.com/story/67249431-sasusaku-yes-my-lord

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro