Chap 5: Trở Nên Tồi Tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe sebas nói, anh không còn tin vào tai mình nữa, đứng ngơ ra đó cho đến khi sebas gọi.

-cậu chủ-sebas lay nhẹ vai của anh-cậu không sao chứ.

-tôi-tôi không sao-anh hoàn hồn-vậy còn gì cần lo không.

-không, thưa cậu chủ-chỉ cần cho cô chủ ăn uống điều độ là được-anh ấy nói-tôi về đây.

-ừ-anh gật đầu, bước về phía lớp đứng. Họ chạy tới hỏi nhưng anh chỉ nói là cô do không ăn uống điều độ nên vậy, anh vào ngồi cạnh giường bệnh, ngón tay vuốt ve bên má hồng có hơi xanh xao, miệng lẩm nhẩm nói nhỏ.

-em đẽ có thai rồi đấy, nhưng anh không biết phải làm sao đây, lẽ ra anh nên nấu những món bổ dưỡng cho em ăn thì có thể em sẽ không phải mệt mỏi nằm đây, có lẽ anh không thể là người chồng tốt, anh xin lỗi.

-um...sasuke-cô khẽ mở mắt-anh có đó không.

-anh đây-anh mỉm cười hiền.

-em làm anh lo lắng rồi phải không, xin lỗi anh-cô nói, giọng hơi run.

-không phải xin lỗi gì hết-anh nói-không phải lỗi của em.

-uk-cô gật đầu.

-em nghỉ ngơi đi-anh hôn lên trán cô-anh có chút việc, xong thì anh sẽ về, nha.

-vâng.-cô hôn nhẹ lên má anh.

Anh cùng nhóm đại tám đi xuống đến một chỗ trống vắng.

-có chuyện gì xảy ra vs sakura hả-naruto là người đầu tiên hỏi.

-em ấy không sao hết-anh khẽ lắc đầu-nhưng tin này mọi người nên bình tĩnh.

-huh?-đồng thanh.

-sự thật là....-anh ngập ngừng-em ấy....đã có thai.

-CÁI GÌ??? MANG THAI!?!?-cả nhóm hét lên.

-và thai nhi đã được 2 tuần tuổi-anh lại nói tiếp.

-ôi trời~-cả nhóm như muốn xỉu tại trận vì tin động trời.

-tôi phải biết nói với em ấy làm sao đây-anh ngồi xuống phiến đá gần đó, ôm đầu-tôi cx chưa chuẩn bị tâm lý cho việc này.

-nii-san, đừng như thế-tenten bước ra, đứng bên cạnh anh-rồi từ anh cx sẽ quen với nó thôi mà, không sao đâu.

-nhưng còn em ấy thì sao-anh nói-có thể em ấy sẽ Nhốt mình trong phòng và tuyệt thực, anh không muốn thấy em ấy dằn vặt chính bản thân như thế.

-chắc giờ sakura cx đói rồi-naruto cười nhe răng-cậu đi lấy gì đó cho cậu ấy ăn đi.

-phải rồi đó, sáng nay cậu ấy có ăn uống gì đâu-ino nói.

-hn-anh gật đầu.

-vậy nhé, tụi này đi đây-bọn họ quay đi-bụng réo ầm lên òi, kím gì ăn thoi.

Anh đứng dậy, vào căn tin mua cho cô hộp cháo rồi vào phòng bệnh của cô.

-sakura, anh có mua cháo cho em này-anh mở cửa phòng thấy cô đang coi phim HH trên ztv.

-sasuke-kun-cô cười tươi nhìn anh.

-ăn cháo đi rồi uống thuốc-anh đặt hộp cháo lên tủ.

-em không muốn ăn-cô lắc đầu.

-em không ăn thì bỏ anh ở lại một mình hả-anh nói-ăn đi, không thì anh ăn em đấy.

-anh thiệt là đáng ghét-cô phụng má.

-anh đút cho-anh mở hộp cháo ra, lấy thìa xúc một miếng đưa lên trước miệng cô.

-ăm-cô cố nuốt trôi đống cháo ấy xuống họng. Anh thì đút cho cô từng thìa từng thìa cho tới khi hết hộp cháo, anh lại lấy trên tủ ra một ly thuốc.

-uống nốt cái này đi-anh đưa cho cô.

-em không uống thuốc đâu-cô quay đi chỗ khác-thuốc đắng lắm.

-em đã nói vậy thì đành thế-anh thờ dài, uống một ngụm rồi xoay mặt cô sang hôn lấy cô. Chiếc lưỡi lườn vào nạy hai hàm răng cô ra, lườn vào bên trong, thuốc trong miệng anh cx đồng thời chảy vào, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô cho đến khi cô nuốt hết chất lỏng đó, anh lại uống một ngụm nữa rồi hôn cô tiếp. Cho đến khi ly thuốc hết, anh mới chịu tha cho cô.

-nghỉ ngơi đi, chút nữa rồi về nhà với anh-anh hôn nhẹ lên trán cô.

-sasuke-kun, ở lại đây đi anh-cô kéo tay áo anh lại khi anh định rời đi.

-ừ, anh ở lại-anh ngồi lại với cô cho đến khi cô ngủ say, anh cx mệt mỏi rồi nên gối đầu lên giường bệnh ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1h sau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-hơ hơ-anh ngáp, ngồi dậy.

-ư...um-cô khẽ mở mắt-sasuke-kun.

-anh đây-anh nắm lấy tay cô-em có ngồi dậy được không.

-dạ được-cô ngồi dậy.

-anh đỡ em xuống giường-anh dìu cô xuống. Cô chẳng đứng vững nên anh cõng cô về.

-anh à-cô hơi đỏ mặt-anh dìu em đi cũng được mà.

-em còn chẳng đứng vững thì nói chi là đi-anh cõng cô đi về, để cô nằm trên phòng, anh xuống phòng khách ngồi.

-sao thế-kumatetsu nhấp miếng rượu nói.

-cô ấy hơi mệt-anh ngồi xuống.

-không còn gì khác à-ông ta nhướn mày.

-thực ra là còn nữa-anh ảo não nói-cô ấy đã có thai.

-PHỤT!!!-ông ta phun thẳng đống rượu trong miệng ra ngoài-nhóc nói thật chứ-ông ta căng hai con mắt ra hỏi.

-không tin thì hỏi Sebastien là rõ-anh chống cằm, liếc mắt về phía sebas đang ở trong bếp rồi nhắm hờ mắt.

-nhóc sắp đc làm cha rồi đó-ông ta ngoác miệng nói.

-nhưng tôi không biết phải nói với em ấy như thế nào-anh thở dài-thai nhi cx đã được hai tuần rồi, chỉ sợ em ấy sẽ tự hành bản thân mình.

XOẢNG!!! Một tiếng vỡ cất lên làm hai người họ quay ra phía bếp. Là cô, cô đang đứng với vẻ mặt hoảng sợ.

††††††††††Flashback ††††††††††

Cô chờ anh ra ngoài một lúc rồi lén ra ngoài xuống bếp làm một tách cacao nóng, do cô đứng sau bức tường nên anh không thấy cô, lúc sau cô cầm ly cacao nóng ra, nhìn thấy anh thì vui vẻ bước đến định ý hù nhưng cô đứng sững lại khi nghe anh nói là cô có thai, cô còn sốc hơn khi nghe thấy anh nói là thai nhi đã đc 2 tuần, chiếc ly trên tay cô không giữ được mà rơi xuống đất vỡ ra làm anh và ông ta quay qua cô.

††††††††††Endflashback ††††††††††

-sakura, em không sao chứ-anh đứng bật dậy chạy về phía cô lo lắng, hai tay dang ra hai bên định ôm cô.

-đừng, xin anh-cô lùi lại về phía sau vài bước, hai tay nắm lại để trước ngực.

-em sao vậy-anh khẽ rụt tay lại, đây là lần đầu tiên cô tránh cái của anh khiến tim anh nó đau.

-xin anh đừng-cô bật khóc quay lưng chạy về phòng nhốt mình lại. Anh bàng hoàng đứng đó.

-đi xem con bé làm sao đi, làm chuyện gì dại dột là không yên đâu-ông ta nói, tay vỗ cái bốp vào đầu anh từ đằng sau.

-hn-anh bước về phía phòng, đứng trước cửa.

-sakura, anh vào được không-anh nói.

-anh đi đi-cô nói lớn-em muốn ở một mình.

-được rồi, nhưng xin em đừng làm việc gì dại dột-rồi anh quay bước sang phòng ông ta-cho tôi ngủ nhờ tới khi em ấy ra ngoài.

-cứ thoải mái đi-ông ta phẩy tay.

-hn-anh chọn cho mình một chỗ dễ chịu nhưng dù có dễ chịu đến mấy mà thiếu cô thì nó sẽ trở thành khó chịu.

________________________________________________

3 hôm sau.

Anh ngồi ở sofa với hai con mắt cú vọ, tay cầm tách cà phê.

-nii-kun, anh dậy so....--tenten đi tới, vừa nhìn thấy anh thì hét toáng lên- MÁ ƠI, MA!!!

-cái gì vậy-neji chạy ra-ma đâu mà ma, là thằng sặc.

-ở? Sasu-nii, anh làm sao vậy-tenten hoàn hồn lại hỏi.

-không ngủ được-anh nói.

-sakura đúng không

-ừ-anh gật đầu-đã hai ngày rồi mà cô ấy vẫn chưa ra khỏi phòng.

-anh lên gọi coi

-hn-anh đứng dậy, lờ đờ bước chân về phòng mình, gõ cửa.

-sakura, anh có thể vào không.

-...-không ai trả lời.

-sakura, em có trong đó không-nỗi sợ trong anh đang tăng lên, tay vặn nắm cửa, nó khóa rồi.

-.....-vẫn không nói gì.

-SAKURA!-anh dùng vai phải đập vào cửa. Nhìn thấy cô nằm quay mặt vào cửa kính [phòng của sặc ninja ấy] nhưng anh biết cô rất mệt và xanh xao thông qua cửa kính, tim anh thắt lại. Anh bước tới nằm cạnh, ôm cô vào lòng, mũi dụi vào hõm vai cô.

-em xanh xao quá-anh lo sợ nói.

-anh tránh ra đi-cô giãy giụa nhưng hai ngày nay cô chẳng ăn gì nên sức cô rất yếu, không đủ để thoát khỏi anh, cô nhanh chóng trở nên mệt mỏi, mồ hôi mồ kê thì nhau chảy dài trên khuôn mặt cô, đôi mắt nhắm hờ mệt mỏi, miệng thở hộc hộc-anh ôm chặt cô hơn.

-em còn tính hành hạ bản thân đến bao giờ-anh nói-em còn tính hành hạ anh đến bao giờ em mới có thể dừng lại đây.

-....-cô không nói gì cả.

-nếu em ghét anh, hãy cứ như vậy đi, em không cần phải tha thứ, chỉ cần để anh bên cạnh em, như vậy là đủ.

-sasuke-cô khóc-em không hề ghét anh, cũng không muốn ghét ghét anh, chỉ là em không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào.

-anh biết, ngay cả anh cũng thế.

-nhưng tại sao anh lại không nói cho em biết.

-anh đang chờ lúc thích hợp để nói với em.

-em xin lỗi, em lại làm anh lo lắng-cô xoay người ôm lấy anh-một lần nữa.

-không sao hết, mọi chuyện đã qua-anh vuốt tóc cô-bây giờ thì dậy anh nấu gì đó cho em ăn, hai ngày nay em đã không ăn gì rồi-anh ôm cô ngồi dậy, để cô ngồi vào lòng mình.

-thực ra là lúc ở trong này, em đã lén lấy bánh quy choco chip của anh ăn [món bánh iu thích của tui *liếm mép*]-cô bấu lấy ngực anh, dụi khuôn mặt chặt vào đó.

-haha-anh bật cười-sao em biết choco chip đó là của anh.

-nó ở trong túi áo khoác của anh.

-hn.

-anh không giận hả-cô ngước đầu lên nhìn anh.

-sao phải giận chứ-anh híp mắt-trước sau gì túi bánh quy đó cũng là của em mà.

-anh làm cho em hả.

-ừ

-cám ơn anh-cô vòng tay ôm chặt lấy anh.

-giờ xuống dưới ăn sáng nào-anh bế cô xuống dưới, đặt cô ngồi ở sofa.

-sakuraaaaaaaa!!!-một bóng người chạy tới-cậu không sao chứ.

-tenten, mình không sao-cô gượng cười.

-không sao cái nỗi niềm nhà cậu-tenten quát-nhìn cậu chẳng có chút sắc hồng nào đây nài.

-mình không sao thiệt mà.

-hm...., hết nói nổi cậu luôn-teten thở dài-nhớ ăn uống đầy đủ vào, tớ phải đi đây, anh ấy đang réo tớ này.

-đi vui vẻ-cô vẫy tay tạm biệt, và cô thừa biết anh ấy của tenten là ai. Cùng lúc đó anh bê mấy món để lên bàn, toàn là món bổ dưỡng.

-em ăn đi cho nóng-anh nói, để cô ngồi vào lòng mình.

-ngon quá đi-cô khen, đôi mắt sáng lên ngôi sao 4 cánh.

-ăn lẹ đi rồi nghỉ ngơi-anh thơm lên má cô làm cô đỏ mặt.

-anh kì quá à nha-cô nói.

-haha-anh ngồi cùng cô cho đến khi cô chén sạch các món anh nấu, anh nhờ sebas dọn hộ vì ăn xong là cô ngủ luôn trên đùi anh, anh ngáp rồi thiếp đi, tựa cằm vào hõm vai của cô.

End Chap 5

________________________________________________

Xong rồi đây. Anh rể vs chị hai, hớt nợ nhá ^^. Chị hai chân còn đau thì bớt năng động đi xíu, bị thương nữa là khổ anh rể, tội ảnh lắm, vậy nha

P/S:

Những ai đọc fic của tôi trên trang web nào khác trang web 'www.wattpad.com' và trang web đó không ghi rõ nguồn của fic.....thì trang web đó là của những kẻ ĐẠO FIC. Vậy nên, nếu các bạn tôn trọng công sức mà tôi bỏ ra để viết....vậy thì tôi đề nghị bạn....bỏ ngay cái ý định lên trang web của những kẻ đạo fic đi....và bỏ chút thời gian để lập một cái nick trên wattpad.com để đọc và theo dõi những câu chuyện bạn thích, để sáng tạo và viết câu chuyện của riêng bạn. Fic này chỉ có một author là tôi và một nguồn duy nhất:

https://www.wattpad.com/story/67249431-sasusaku-yes-my-lord

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro