Chap 6: Trở Nên Tồi Tệ [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm sau, cô đi học lại bình thường. Trong thời gian đó cô được anh chăm sóc cho thật "chu đáo" đến nỗi đầu cô nổi khói.

-sakura, để anh làm.

-sakura, em ăn nhiều vào.

-sakura, anh đút cho.

-sakura,anh đi cùng em.

-sakura,...bla....blo....

-ĐỦ RỒI ĐÓ!!!-cô ức quá hét lên.

-chuyện gì thế em?-anh hỏi, tay vòng qua ôm lấy eo cô.

-anh đâu nhất thiết phải lo lắng thái quá cho em như vậy? Em đâu phải con nít đâu-cô đang ngồi trên đùi sasuke, hai tay chống lên phần bụng dưới của anh, phụng má.

-nhưng lỡ hai mẹ con em xảy ra chuyện gì, anh sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình-anh dụi mặt vào khe ngực cô nói.

-cx đâu cần anh phải lo cho em cật lực như thế, em cx có thể tự lo đc phần nào mà-cô dịu mắt xuống, ôm lấy anh.

-hn, nhưng anh vẫn lo lắm-anh dụi sâu hơn.

-sasuke-kun.

-sao thế-anh ngẩng đầu lên.

-mình đặt tên con là gì hả anh.

-để anh coi...-anh ngẫm nghĩ-...nếu là con gái thì sẽ là sarada, còn nếu là con trai thì sẽ là sageki-anh hôn nhẹ lên môi cô-trong tủ hết máu rồi, anh f đi lấy thêm, em ở nhà cẩn thận nhé, cần gì thì gọi sebas, hắn luôn dưới bếp.

-vâng, anh nhớ cẩn thận đấy.

-hn-anh nhảy ra khỏi cửa sổ rồi biến mất hút trong nháy mắt.

-chà, anh ấy đi rồi-cô đặt tay lên bụng xoa xoa-con yêu,mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt.

∞∞∞∞∞∞∞∞tương lai sau này trong tâm trí sakura ∞∞∞∞∞∞∞∞

-con yêu, lại đây với ba nào-anh dang tay chào đón con yêu.

-papa-đứa bé chập chững đi đến chỗ sasuke, sà vào lòng bấu hai bàn tay vào áo anh.

-con gái của ba giỏi quá-anh ôm lấy con bé, hôn nhẹ vào má.

-papa...mama...ôm...-cô bé quay ra phía sakura, đưa hai tay về phía cô.

-sakura, salad-chan muốn đc em ôm đấy-anh mỉm cười nhìn cô bé rồi nhìn cô.

-em nghĩ là sarada muốn cả hai chúng ta cùng ôm.

-hn-anh kéo cô lại cùng ôm.

________________________

Tối

Sasuke đang cho bé sara ăn bánh quy.

-răng con khỏe nhỉ-anh nói, đôi mắt nhìn con bé đang ngồi trong lòng mình gặm bánh vs hai chiếc răng cửa khá bé.

-papa...nữa...con muốn ăn nữa-cô bé giơ tay và ngước đầu lên muốn xin nữa.

-sasuke-kun, anh cho sara-chan ăn vặt bây giờ con bé sẽ no và không ăn cơm đâu-tiếng cô vọng ra từ phía bếp.

-salad của ba, ba xin lỗi nhưng giờ ăn vặt hết rồi-anh nói, tay giấu túi bánh quy ra sau lưng.

-ư....-cô bé bò ra sau lưng sasuke.

-...-anh lại chuyển lên.

-ở...đây...-cô bé lại bò vào lòng anh, nhưng anh lại chuyển bịch bánh ra đằng sau-không...có....-bé sar bắt đầu rơm rớm nước mắt.

-salad-chan của ba, con gọi papa nữa đi-anh k cầm lòng nổi nên đưa cho cô bé một chiếc bánh, cô bé vui vẻ gặm bánh, anh đưa cái nữa.

-salad-chan, ngồi xuống đàng hoàng ăn chứ con-anh nói, bé sar vẫn cố đứng dậy, đưa miếng bánh trc miệng anh.

-salad-chan đút cho ba sao-anh cười, cắn một miếng bánh-cám ơn con sarada.

-hai cha con vào ăn cơm nè-cô gọi.

Anh bế sar đặt lên bế em bé của cô bé.

-anh nói a nè-cô cười tươi gắp miếng thịt đưa ra trc miệng anh.

-cám ơn em-anh đón nhận miếng thịt đó-hơi cháy một chút...

-vậy à-cô cúi mặt xuống thất vọng.

-...nhưng nó ngon, vợ anh nấu ngon hơn anh nhiều.

-k nhờ anh dạy em nấu ăn thì món anh làm mới là ngon nhất-cô cười tươi.

Sau bữa tối họ cùng ngồi bên nhau coi TV và đi ngủ.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞hết ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

-sakura, anh về rồi-anh nói, cắt đứt dòng tưởng tượng của cô.

-sao rồi anh-cô đứng dậy bước tới chỗ anh. Đội nhiên cô bị vấp chân, ngã về phía trước, cô nhắm chặt mắt.

'Sao không thấy đau nhỉ'cô nghĩ, khẽ mở mắt. Trước mắt cô là khuôn ngực rắn chắc.

-anh biết là sẽ thế này mà-anh ôm lấy eo cô chặt hơn, cau mày nhìn cô.

-em xin lỗi-cô nói giọng hối lỗi, hai bàn tay nắm chặt lại trên ngực anh, rúc khuôn mặt nhỏ nhắn vào sâu hơn hít lấy mùi hương bạc hà dễ chịu.

-em không sao là được rồi-ánh mắt dịu đi, bàn tay to hơi khô ráp đặt lên vuốt nhẹ mái tóc hồng, anh hôn lên trán cô, hít mùi hương anh đào dễ chịu. Họ cứ thế một lúc.

-cuộc đi săn sao rồi anh-cô cuối cùng cũng lên tiếng, áp tai vào lồng ngực nơi con tim đang đập nhịp nhàng "thình thịch , thình thịch".

-hầu như không có ai bén mảng tới xung quanh chỗ này hôm nay nhưng lượng máu cx đủ để dùng hết tuần này.

-nếu hết máu...anh có thể uống máu em-cô nói, hai tay vòng ra ôm anh.

-anh không muốn thấy em đau đớn-vòng tay của anh lại càng siết chặt hơn nữa-với lại bây giờ em đang mang thai, lại còn cần thêm nhiều dinh dưỡng....anh không thể.

-em hiểu.

-hn-anh gật đầu-sakura.

-sao thế anh-cô ngước đầu lên-ư.....um...-vừa dứt câu, một nụ hôn ập đến với cô. Chiếc lưỡi tinh nghịch của anh trườn vào trong đùa nghịch, quấn lấy lưỡi cô, tham lam mút hết mật ngọt, anh cắn môi dưới của cô đến bật máu. Hai tay mò xuống bóp mông cô làm cô giật mình bấm móng vào lưng anh.

-hm....-anh vòng tay lên ôm chặt lấy cô, dụi mặt vào sau gáy.

-sao thế anh-đôi tay mảnh khảnh ôm lấy bờ vai rộng lớn của anh.

-haizzz-anh thở dài-thật sự anh không biết nên vui hay buồn nữa.

-...-cô im lặng.

-anh nên vui vì mình sắp được làm cha hay anh nên buồn vì phải nhịn làm tình với em trong một năm đây?-vẻ mặt anh suy tư.

-tưởng anh lo lắng chuyện gì, hóa ra là chuyện đó-vài vệt hắc tuyến chảy dài trên khuôn mặt cô-một sasuke hoàn hảo mà em biết chắc chắn có thể kiên nhẫn chờ đợi mà.

-anh không thể-giọng nói tỏ vẻ khổ sở-khi mà cơ thể em cứ quyến rũ anh ăn em.

-em hết cách-cô nhún vai-có tách em với anh xa bao nhiêu thì anh lại càng tìm em dễ bấy nhiêu.

-hn-anh nhếch môi-cả đời em cũng không thể nào mà thoát khỏi tay anh được.

-cũng tối rồi, anh nghĩ có thể giúp em nấu ăn không.

-tất nhiên là được rồi, anh sẽ giúp em-anh đứng thẳng người dậy, cô liền ôm chặt, dụi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực to lớn, săn chắc và ấm áp của anh. Sasuke hơi bất ngờ nhưng cực kì vui vẻ ôm lại, mỉm cười.

-chuyện gì đây?-anh cười nhướn một bên mày-em ôm anh chặt thế.

-không có gì hết-cô nhìn anh cười tươi. Anh xoa đầu cô rồi cùng cô xuống tập nấu ăn. Trong lúc nấu, lần thì cháy nồi, lần thì bị bỏng tay, lần thì.....nói chung là hết sức tệ hại.

-oa oa, kiểu này thì em k bao giờ là một người vợ đảm đang mất-cô bất lực gục đầu xuống bàn khóc.

-ngoan nào, vẫn còn người chồng đảm đang ngay bên cạnh em mà-anh vỗ nhẹ lưng cô dỗ.

-nhưng em muốn nấu cho anh ăn-cô rưng rưng nước mắt ngước lên nhìn anh.

-hn-anh thở dài, bàn tay khô ráp áp lên một bên má của cô, ngón cái khẽ lau đi nước mắt-muộn rồi, ngủ, mai học về rồi anh dạy em nấu ăn tiếp.

-um-cô cười tươi ôm lấy cổ anh.

-ước chi anh có thể ăn em ngay bây giờ-anh ôm cô bước về phòng.

-nhưng anh đâu thể làm thế, em đang mang thai mà-cô híp mắt.

-em cứ đợi đi, sau khi con chào đời là anh sẽ tính nợ em tất-anh nói.

-đến lúc đó hẵng nói nhé anh-cô hôn lên má anh.

-hn-anh đặt cô xuống giường, cởi áo, nằm phịch xuống bên cạnh, ôm cô rồi ngủ ngon lành. Cô cx dụi vào ngực anh rồi thiếp đi.

________________________________________________

Hôm sau.

-nhanh lên anh-cô đang đứng trước cổng trường gọi.

-em là bà bầu mà sao di nhanh thế?-anh bước tới cười nói.

-anh lại trêu em nữa-cô phụng má.

-haha, thôi đi nào-anh híp mắt cười, khoác vai cô tiến vào lớp.

-cái cửa này rắc rối ghê a-anh nói, cúi đầu xuống đi qua ánh cửa lùn tịt.

-lúc này trông anh dễ thương lắm nha-cô mỉm cười nhẹ, tựa đầu vào ngực anh.

-hn-anh nhếch môi cười, cùng cô bước vào chỗ ngồi.

-SAKURA-CHANNNNNNN!!!-một tiếng hét ào tới khiến mọi người phải đi khám màng nhĩ. Chủ nhân của tiếng hét đó không ai khác đó chính là thằng đầu con ông đất đang chạy hay nói đúng hơn là lao tới chỗ sakura với tốc độ ánh sáng. Và, chỉ còn 1/10s thôi là có thể ôm cô rồi nhưng lại bị ngăn chặn bởi...một nắm đấm, haha.

Anh cau mày, thực sự anh không thích nhóc lùn của anh bị ôm bởi thằng nào ngoài anh, nên khi thấy tên đầu đất "chạy" tới có ý muốn ôm cô, trong tích tắc, anh giơ cánh tay phải đang nắm lại thành nắm đấm lên, và kết quả là tên đầu đất đâm sầm khuôn mặt vào nắm đấm đó rồi lăn xuống đất xỉu ngay tại chỗ, cô nàng hinata cuống quýt chạy ra lo cho tên đó.

-có hơi quá tay không thế anh-cô hỏi.

-tên đó đáng bị vậy mà-ánh mắt anh dịu dàng level max, ôm cô đặt lên đùi mình, dụi mũi xuống vùng hõm vai trắng ngần.

-anh à, chúng ta đang trong lớp mà-cô đỏ mặt nói.

-kệ họ-anh di chuyển khuôn mặt đến vùng cổ, để lại trên đó một dấu hôn đỏ ửng.

-anh này-cô rên nhẹ.

-muốn ăn em quá đi mất-anh thở dài chán nản, tựa cằm lên vai sakura.

-anh chỉ buồn vì chuyện đó thui hả-cô nghiêng đầu áp vào đầu anh hỏi.

-có thể-anh hôn má cô.

-anh...tên thừa thời cơ-cô đỏ mặt.

-hn-anh nhếch môi cười.

RENG

.

.

.

RENG

.

.

.

Chuông cất lên, mọi người cuống quýt chạy vô chỗ ngồi, ngay cả Ino dưới căn tin đang ăn vặt cũng phải xách đồ lên, vào đến chỗ ngồi

-hahaha, heo ú cậu ăn vội đến nỗi miệng cũng chưa lau kìa-cô cười.

-hả?...hở...-ino sờ tay lên miệng, một "chút" sốt dango dính ở miệng, vội vàng lấy khăn ẩm trong cặp lau đi.

-a! Anh à, vào lớp rồi đó, thả em xuống đi mà-cô năn nỉ.

-anh không thả-anh siết chặt vòng ôm nói.

-anh không thả em giận anh luôn đấy-cô phụng má quay đi chỗ khác.

-anh không thả, em giỏi thì giận anh coi-anh nhướn mày thách thức cô.

-hứ! Cô không thèm quay lại.

-chà chà, xem ai đang giả vờ giận dỗi để quyến rũ sasuke-kun của tôi kìa- một giọng nói chanh cmn chua và nhão cmn nhoẹt cất lên làm cả neji nạnh nùng cũng phải giật mình lạnh sống lưng.

-cô nên biến đi trước khi tôi nổi điên-anh liếc ả bằng ánh mắt chứa đầy sát khí.

-karin! Cô đừng nên gây thêm chuyện kẻo tự mình chuốc lấy hậu quả-nhóm bà la sát trừ sak cất tiếng, sát khí của 4 người phụ nữ bao trùm lấy cái lớp bao gồm cả sặc nữa là cái lớp chớt ngạt vì sát khí.

-tôi không quan tâm mấy người làm gì nhưng nếu tôi không có được sasuke-kun thì đừng ai hòng có được anh ấy- ả trợn mắt nói lớn.

-cô ngủ với bao nhiêu thằng rồi tự dưng bây giờ quay lại đây quyến rũ tôi, vậy thì cô chẳng khác nào những con đ* đ*** đi ve vãn mấy thằng có nhu cầu mạnh-anh nói.

-nhưng chẳng phải chũng ta đã có một quãng thời gian vui vẻ bên nhau sao-ả nhão nhoẹt nói.

Sakura giật mình khi nghe xong câu nói đó, bỗng nhiên cầu mắt cô ứ nước, lúc này vòng tay anh đang nới lỏng ra, cô gỡ vòng tay anh ra, đứng dậy.

-xin lỗi, em cần đi vệ sinh một chút-cô cúi mặt xuống, bước ra khỏi lớp, cô chạy mặc cho nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt hồng hào xinh xắn, chạy cho quên đi nỗi đau đó nhưng tim cô, sao nớ vẫn cứ đau, chạy đến phòng vệ sinh, cô nhốt mình trong buồng, ngồi đó khóc.

Trở lại cái coi.

-một con đ* đ*** cũng biết điều bỏ đi sau khi cướp người yêu của người khác cơ đấy.

CHÁT!!!

CHÁT!!!

CHÁT!!!

CHÁT!!!

BỐP!!!

Bốn cái tát và một cú đấm, cái tát đầu tiên là của anh sau khi nghe ả nói, quá tức giận, sasuke đứng bật dậy và tát cho cô ta một cái "nhẹ" chỉ in đỏ kệch 5 dấu ngón tay trái của anh thôi, ba cô nàng kia tát cũng đỏ kệch má phải nhưng không bằng anh, cuối cùng là cú đấm 999,9 cân của chị ino sau chi các anh chị mỗi người cho ả một cái tát thì chị ino nhà mình đấm mạnh làm ả ngã xuống sàn không đến nỗi hỏng cả khuôn mặt tấn phấn son đâu, chỉ đến nỗi gãy và vỡ kính thành 10 mảnh thui à.

-cô nghe đây karin, nếu cô còn dám gọi y như vậy thêm một lần nào nữa, TÔI THỀ SẼ GIẾT CHẾT-anh gằn giọng, sự tức giận đã quá giới hạn cho phép.

-nếu còn thế nữa thì đừng trách tại sao chúng tôi độc ác-các cô gái gàn giọng, hai bàn tay bẻ răng rắc.

'Karin! Có thể số của cô hôm nay may mắn, nếu ngay bây giờ đám học sinh không liên quan kia khong có ở đây, tôi thề tôi sẽ xé xác cô ra đến khi không toàn thây thì thôi' ý nghĩ của nhóm cô gái và anh.

-giờ thì biến đi cho khuất mắt tôi-anh quát, thấy ả chưa chịu làm theo lời anh nói-CÔ CÓ BỊ ĐIẾC KHÔNG!?!? TÔI BẢO BIẾN!!!-anh quát to hơn.

Ả nghe vậy liền chới với đứng dậy, chuồn đi. Anh liếc đôi đồng tử theo ả đến khi khuất tầm măt rồi mới ngồi phịch xuống, ảo não xoa bóp hai bên thái dương.

-thiệt là nhức đầu mà-anh than vãn-sakura đâu?

-cậu ấy đi vệ sinh chưa có về-tenten nói.

-hn-hai tay anh chống lên đùi đứng dậy, bước ra khỏi của lớp-ông già ấy có hỏi gì thì nói có chút việc.

Về phía sak

-con ơi, mẹ phải làm sao bây giờ-cô khổ sở, xoa bụng nói-lỡ như ba con chán ghét mẹ? Lỡ như ba con rời bỏ mẹ con mình? Vậy mẹ phải làm sao?-cô bật khóc, tim cô nhói lên từng đợt khi nghĩ đến cảnh anh rời bỏ cô. Nhưng cô đâu ngờ rằng có kẻ đã nghe lén hết mọi câu nói của cô. Ả đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt thì nghe thấy tiếng thút thít, ả áp tai vào buồng có tiếng khóc và đã nghe hết mọi câu nói của cô, ả bất ngờ, nghi ngờ rằng cô đã có thai, ả vội rửa mặt rồi biến mất khỏi chỗ đó.

-sakura, em đâu rồi-anh gọi, tay mở cửa phòng vệ sinh, không thấy cô ấy.

-tại sao anh ấy lại tới đây-cô sụt sịt, bịt miệng lại ngăn không cho tiếng khóc phát ra nhưng không thể.

-lại khóc nữa rồi sao-anh lẩm bẩm, thở dài-sakura của anh đâu rồi nhỉ? Trốn đâu rồi ta-anh mỉm cười bước từng bước và dừng lại trước cửa buồng mà cô đang ở trong-đây rồi-anh mở cửa ra, nhìn cô, khuôn mặt nghiêm túc lại.

-anh làm gì ở đây-cô hỏi.

-anh tới kiếm em-anh nói.

-anh không cần làm vậy-cô nói, lách qua khebeen cạnh anh để đi ra ngoài, cô không về lớp mà đi thẳng xuống lầu trệt, ra bãi cỏ sau trường.

Anh đi về lớp, tình vào rồi nhưng lại không thấy bóng dáng đóa hoa anh đào đâu thì lại đi xuống tầng trệt, ra phía bãi cỏ sau trường mà cô vẫn thường ra.

'Hóa ra là ở đây' anh nghĩ, bước đến chỗ cô đang ngồi ôm chân, ngồi xuống đằng sau, hai cánh tay to chắc vòng lên ôm lấy eo cô, thủ thỉ.

-sakura, em có thể nghe anh nói không-anh nói bằng giọng dịu dàng.

-...-cô không nói gì cả.

-sau khi anh rời đi, anh biết mình đã có lỗi với em, đêm nào anh cũng không ngủ được và lúc nào trong đầu anh cũng chỉ hiện lên hình ảnh của một cô gái lùn xinh đẹp có mái tóc hồng luôn tỏa hương anh đào dễ chịu, đôi mắt ngọc lục bảo sáng lên long lanh như một bảo vật vô giá, đôi môi mọng căng nước lúc nào cũng cười tươi làm bao nhiêu lần anh phải đứng đơ người ra khi nghĩ tới. Nhưng đến một hôm, anh đã nhờ đến rượu để giải sầu, anh uống đến khi đầu mình quay mòng mòng không biết một sự gì nữa thì tự nhiên ả ta xuất hiện và anh đã lấy mất đời gái của ả trong vô thức, anh sau đó mỗi khi tức giận đều trút hết lên người ả, anh và ả không có quan hệ gì cả, tất cả anh chỉ coi ả như dụng cụ làm ấm giường. Nhưng còn em thì khác, em sưởi ấm trái tim anh, làm anh cảm thấy ấm áp, dễ chịu khi ở bên em, nếu em không tin thì cũng không sao nhưng chỉ cần để anh bên cạnh, chăm sóc cho mẹ con em là được.

-sasuke, em tin anh mà-cô òa khóc, xoay người lại ôm chầm lấy cổ sasuke làm anh ngã xuống thảm cỏ xanh mát.

-anh xin lỗi vì đã giấu em chuyện này-anh nói, ôm chặt cô hơn.

-không sao đâu anh-cô áp tai vầo lồng ngực vạm vỡ của sasuke-anh hứa với với em đi.

-hứa gì?-anh hỏi.

-đừng bao giờ giấu em chuyện gì nữa-cô bấu chặt lấy ngực áo sasuke.

-ừ, anh hứa-anh cười hiền nói, xoay người nằm đè lên cô, nâng cằm lên áp môi mình vào môi cô, trườn chiếc lưỡi tinh nghịch vào khám phá mọi ngóc ngách, tham lam mút hết mật ngọt rồi quấn lưỡi cô không ngừng, ác độc cắn môi dưới của cô đến bật máu cho đến khi buồng phổi của anh hét lên mới thôi.

-ngủ đi, nhìn em cũng mệt rồi-anh nói, bàn tay to lớn vuốt nhẹ mái tóc anh đào.

-...-cô không nói gì mà chỉ im lặng ôm anh ngủ.

Anh cũng nhắm mắt thiếp đi.

End chap 6

♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛

Xong òi, Ngủ ngon.

P/S:

Những ai đọc fic của tôi trên trang web nào khác trang web 'www.wattpad.com' và trang web đó không ghi rõ nguồn của fic.....thì trang web đó là của những kẻ ĐẠO FIC. Vậy nên, nếu các bạn tôn trọng công sức mà tôi bỏ ra để viết....vậy thì tôi đề nghị bạn....bỏ ngay cái ý định lên trang web của những kẻ đạo fic đi....và bỏ chút thời gian để lập một cái nick trên wattpad.com để đọc và theo dõi những câu chuyện bạn thích, để sáng tạo và viết câu chuyện của riêng bạn. Fic này chỉ có một author là tôi và một nguồn duy nhất:

https://www.wattpad.com/story/67249431-sasusaku-yes-my-lord

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro