Chap 7: nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô đã ngủ say, anh mới mở mắt cúi xuống nhìn cô ôm anh ngủ say sưa. Anh đưa tay vén lọn tóc vương trên gò má hồng hào. Đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhưng lại chứa biết bao tình cảm mà anh dành cho cô. Ngửng đầu nhìn bầu trời và những đám mây trắng đang từ từ trôi đi.

-um....sasuke-kun à-cô nói mớ, bàn tay nắm chặt lấy áo anh.

'Bé con mơ thấy ác mộng sao'anh nghĩ, bàn tay to lớn có phần khô ráp nhẹ vuốt mái tóc cô.

-um.....-cô mệt mỏi mở mắt, ngửng dầu nhìn anh.

-phải anh làm em thức?-anh hỏi.

-không-cô lắc đầu.

-hn, em đói chưa-anh hỏi.

-um-cô gật nhẹ đầu, rúc khuôn mặt vào ngực anh.

-chúng ta về nhà-anh đỡ cô ngồi dậy, lấy trong túi áo một cái còi câm, anh dốc sức thổi một hồi.

RẦM!

Một vật gì đó đã đáp xuống, khói bụi bay tứ phía, anh đã nhanh chóng áp mặt cô vào ngực mình để tránh bệnh.

Vật thể đó dần hiện ra rõ ràng hơn, nó bước tới chỗ anh, miệng há to ra.

-KHÔNG GỌI TA BẰNG CÁI KHÁC ĐƯỢC HAY SAO MÀ CỨ THỔI CÁI CÒI CHẾT TIỆT ĐÓ THẾ, CÓ BIẾT LÀ ĐIẾC TAI LẮM KHÔNG HẢ-là Gấu Chó [kumatetsu].

-hn, tôi thích thì tôi cứ thổi thôi-anh nói.

-cái thằng chết dẫm này-gã cáu gắt nhưng không làm gì được-gọi ta có chuyện gì.

-về nhà-anh nói.

-tch-gã tặc lưỡi than thở-mình trở thành phương tiện di chuyển hồi nào vậy. Leo lên.

Gã nắm tay chống dưới dất, người gã xù lông và cơ thể to hơn. Anh bế cô leo lên cổ gã ngồi, để cô ngồi đối diện với mình, ôm cô để cô khỏi ngã.

Cô cũng biết việc gì sẽ xảy ra nên cô ôm chặt lấy cổ anh, đôi chân trắng nõn kẹp chặt hông anh.

-bám cho chắc vào-gã nói, nhảy bật lên mái nhà của người dân, chạy đến mép mái thì nhảy sang mái khác. Hết khu dân cư, gã đáp xuống đất nhẹ nhàng và chạy êm nhất có thể.

Đến trước cổng nhà, gã dừng lại thở hồng hộc.

-cám ơn đã đưa chúng tôi về về-cô vẫn ôm lấy anh, cám ơn Gấu Chó.

-ừ-gã gật đầu, trở lại thành hình dáng ban đầu, đợi anh bế cô vào trong nhà rồi rũ lông khiến nước bắn tung tóe khắp nơi.

-ngồi chờ anh một tý-anh đặt cô ngồi xuống sofa, hôn lên trán cô rồi vào bếp làm vài món bổ dưỡng cho cô ăn.

5' sau anh bước ra với hai đĩa thức ăn trên tay.

-sa-lát trộn và spaghetti-anh đặt lên bàn sofa-em ăn đi.

-cám ơn anh sasuke-kun-cô hôn lên má anh.

-không có gì-anh hơi đỏ mặt nói.

Cô lấy xiên xúc một miếng mỳ ăn.

-hihi, món anh làm lúc nào cũng là ngon nhất-cô cười nịnh.

-...-anh không nói gì, chỉ nhếch khóe môi rồi bế cô ngồi vào lòng mình, hai tay vòng xuống ôm cô, cằm tựa lên đỉnh đầu cô.

-a-anh à, thả em ra-cô đỏ mặt nói.

-ngồi yên đấy ăn đi-anh nói, đôi mắt nhắm lại.

-um-cô có thể nói là ngượng chín mặt lun rồi đó, còn anh thì chỉ biết tựa cằm lên đầu cô rồi ngủ ngon lành thôi. Cô ăn tiếp món mỳ ý rồi đến món sa-lát, món này cũng ngon nữa. Ăn xong cô ngáp nhẹ rồi xoay người lại ôm anh chìm vào giấc ngủ ngon.

30' sau tenten về đến nhà cùng với neji, vào phòng khách thì họ thấy cảnh này nên đã lén chụp mấy tăm rồi gửi luôn một thể cho mấy người kia rồi cùng một lúc cả đám cười rất ư là nham hiểm.

___________________tua tua tua______________________________________

Đến tối anh bế cô lên phòng, để cô nằm xuống giường rồi trèo lên ôm cô vào lòng.

-hihi-cô mỉm cười rúc khuôn mặt vào ngực, ôm lấy tấm vai rộng của anh.

-nhóc con dễ thương-anh rúc mũi vào mái tóc hồng đào xinh đẹp.

________________________________________________

Sáng anh lại làm món ăn nhẹ cho cô rồi cùng cô đi học. Vào đến lớp, anh liếc mọi người bằng ánh mắt sát thủ, mọi người ngồi im như tượng.

-anh à, không cần phải vậy đâu mà-cô nói.

-ồn quá không tốt cho con chúng ta đâu-anh cúi xuống nói nhỏ.

-anh là một ông chồng tuyệt vời-cô mỉm cười hôn lên má anh làm anh bất ngờ đỏ mặt.

-hn-anh cùng cô vào chỗ, lần này anh cũng bắt cô ngồi lên đùi mình.

-sasuke-kun-cô phụng má hờn dỗi ngồi lên đùi anh.

-nhóc con dễ thương-anh bật cười nhìn bộ dạng đáng yêu của cô, hôn lên má rồi rúc rúc mũi vào hõm vai trắng ngần của cô, đôi tay dài chắc khỏe ôm chặt lấy eo cô.

-anh, nhột em-cô đỏ mặt nói.

-cho em nhột-anh cười nói, cố tình rúc rúc thêm vài cái nữa.

-sasuke~kun-một giọng nói ẻo lả, nhão nhoẹt cất lên phá tan bầu không khí ấm áp của họ.

-đừng có lơ anh đi như thế chứ-anh cắn nhẹ vào má cô làm cô giật mình quay lại, ánh mắt anh nhìn cô như nói với cô rằng "kệ ả, chú ý đến anh là được".

-sasuke-kun, sao anh cắn má em-cô gật nhẹ đầu rồi phụng má tỏ vẻ trách mắng anh.

-ai kêu lơ anh đi-anh nhếch môi.

-anh thiệt là-cô nói-a, anh à, em muốn ăn kem-cô xoay người lại, đôi tay nhỏ bé đặt lên ngực anh, đôi mắt cũn con sáng rực lên.

-nhóc con, em đâu cần phải như thế, chỉ cần muốn, anh mua tất-anh đặt nụ hôn nhẹ lên môi cô.

-yay, cám ơn anh sasuke-kun, anh là nhất-cô vui vẻ hôn lên má anh, đôi tay ôm chặt cổ anh.

-hn-anh nhắm hờ mắt ôm cô, chiếc mũi không yên phận mò xuống rúc rúc vào gáy cô, hít hà mùi hương anh đào dễ chịu, bỏ mặc cho con đ* đ*** nào đó đang xì khói vì bị bơ nãy giờ.

-hừ.....-ả tức tối hục hặc vừa đi vừa dậm lên cái sàn tội nghịp.

[Cái sàn: mình có tội gì mà bà già kia bả đạp mình sắp nứt lun rùi nè TT]

-giờ thích ăn vị gì đây-anh yêu chiều dịu dàng nói.

-em mún ăn chocolate-cô ngước đầu cười tươi nói.

-anh sẽ đi mua cho em, em chờ anh ở đây được không-anh vuốt nhẹ mái tóc cô, lo lắng hỏi.

-anh cứ coi em là con nít thế, em tự lo được mà-cô phụng má làm anh nhìn chỉ muốn cắn cho bõ ghét cái bộ mặt cực kute của cô.

-rồi, em ngồi đợi anh, mua xong anh sẽ lên liền-anh bật cười hôn lên má cô, tiện cắn nhẹ một cái vào má cô, bế cô ngồi xuống bên cạnh.

-anh này-cô đánh yêu.

-haha-anh cười, đứng dậy, tay đút vào túi quần vui vẻ ra khỏi lớp dù khuôn mặt vẫn không cảm xúc và cũng không quên liếc bọn nhốn nháo trong lớp một cái. Nhưng anh lại không hề biết rằng việc mình đang làm sẽ gây ra một nỗi đau cũng như để lại một vết thương trong lòng.

5'trôi qua kể từ khi anh đi......nỗi đau bắt đầu từ đây.
.
.
.
.
.
.
.

Reng.....Reng.......-tiếng chuông báo vào lớp cất lên.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-sakura, có người cần gặp cậu ở cầu thang kìa-một cô gái với mát tóc vàng nhạt, trên mặt có mấy dấu tàn nhan.

[Mình lười tải hình quá nên ai muốn xem hình thì lên fic1 chap 9 nhé]

-có người gặp tôi-cô chỉ ta vào mình hỏi.

-ừ-cô gái đó chống hông nói.

-ở cầu thang phải không.

-ừ.

Cô đứng dậy đi ra phía cầu thang, đứng chờ không thấy ai cả, cô vừa quay lại đi vào lớp thì bất chợt ai đó đẩy cô xuống cầu thang.

-aaaaaa....-cô la lên vì đau.

-hừ-ả hừ lạnh.

-tại......sao.....-cô khó khăn mở cặp mắt nhìn người hại mình. Tóc đỏ? Lẽ nào?

-...-ả không nói gì, rút trong túi ra một cây kim tiêm chứa chất lỏng màu đỏ trực tiếp tiêm vào bụng cô.

-aaaaa-cô kêu lên đau đớn, máu ở nơi hạ bộ chảy không ngừng, đôi mắt như gặp ảo giác rồi chầm chậm khép lại.

'Đừng lo, nó sẽ không giết cô đâu, tôi muốn cô phải chịu nhiều hơn nữa, tôi muốn cô phải sống không bằng chết'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại bệnh viện.

-mau đặt cô ấy lên cáng-Sebastian thúc giục.

-sa.....su......ke-cô mệt mỏi khó khăn nói lên tên anh.

-sakura, em sẽ không sao đâu-khuôn mặt điển trai lạnh lùng không còn nữa mà thay vào là khuôn mặt lo lắng sợ sệt, mái tóc đen mượt rối bù.

Cô thiếp đi. Anh đạt cô lên cáng, sebas truyền cô vào phòng.

5'sau sebas bước ra.

-em ấy sao rồi-anh hỏi.

-hiện cô ấy cần chuyền máu gấp.

-lấy máu tôi này, bao nhiêu cũng được-anh khẩn trương nói.

-phải rút rất nhiều máu đấy, liệu cậu chịu được?

-cứ lấy đi, có rút hết máu tôi cũng chịu, chỉ cần em ấy được sống.

-được rồi theo tôi.

-hn-anh đi theo anh ta.

'Người con gái này lại làm cậu yêu say đắm đến mức thà chết để cô ấy sống sao?'anh ta nghĩ.

Sau khi rút đến 3/4 lượng máu cơ thể, anh được đặt nằm trong một phòng dưỡng bệnh đặc biệt.

3 tiếng sau, anh tỉnh dậy, nhức nhối xoa hai thái dương. Anh cố gắng đứng dậy, vịn vào tường đi.

-teme, cậu đi đâu thế-anh vừa vịn đi ra tới cửa thì thằng ngố naruto đang tiện đường đi thăm anh chạy đến hỏi.

-tôi tới chỗ của sakura, cậu đừng mong sẽ cản được tôi-anh nói, vịn vào tường đi tiếp.

-cậu làm tôi cảm động đấy teme, và đừng nghĩ tăm tối như thế, cậu muốn gặp vợ cậu?-tên dobe cười tươi-tôi sẽ giúp cậu, khoác vai tôi, tôi đưa cậu đến phòng của sakura-cậu quàng một tay của anh qua vai mình rồi giúp anh đến phòng bệnh của sakura.

-đến rồi-cậu nói.

-em ấy....-anh nghẹn giọng nói, đôi mắt nhìn người con gái anh yêu đang nằm yên tĩnh trên giường bệnh, khuôn mặt xanh xao.

-cậu ấy không sao-cậu mỉm cười nhẹ nhưng rồi trở nên nghiêm nghị hẳn-mọi người đang tìm kiếm thủ phạm.

-hn, cám ơn-anh nói.

-huh? Là do tai tôi bị lãng hay là tôi vừa nghe cậu cám ơn thế-cậu nhướn mày ngờ vực, khuôn mặt đểu đểu nhìn anh.

-do tai cậu lãng nên không nghe thấy đấy, dobe ngốc-anh nhếch khóe môi cười.

-haha, tôi đùa thôi. Mà cám ơn vì việc gì kia chứ, tôi có làm gì ngoài phá cậu đâu-cậu cười.

-vì đã giúp tôi tìm tên khốn đã suýt giết em ấy, vì đã giúp tôi đến đây. Đủ chưa.

-rồi.

-để tôi ở đây được rồi-anh nói, rút tay ở trên vai naruto lại, chậm rãi đi đến nằm cạnh sakura.

-ừ-cậu gật đầu rồi đi ra ngoài.

Anh nằm xích lại gần cô, ôm cô vào lòng mà thiếp đi.

End chap 7.
________________________________________________

P/S:

Những ai đọc fic của tôi trên trang web nào khác trang web 'www.wattpad.com' và trang web đó không ghi rõ nguồn của fic.....thì trang web đó là của những kẻ ĐẠO FIC. Vậy nên, nếu các bạn tôn trọng công sức mà tôi bỏ ra để viết....vậy thì tôi đề nghị bạn....bỏ ngay cái ý định lên trang web của những kẻ đạo fic đi....và bỏ chút thời gian để lập một cái nick trên wattpad.com để đọc và theo dõi những câu chuyện bạn thích, để sáng tạo và viết câu chuyện của riêng bạn. Fic này chỉ có một author là tôi và một nguồn duy nhất:

https://www.wattpad.com/story/67249431-sasusaku-yes-my-lord

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro