*Chương 01*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sasuke cậu không định ở lại làng sao? Tôi thật không thể nào hiểu được cậu. Vậy mà Sakura luôn.. chờ đợi cậu đấy!

Naruto nhìn gương mặt trắng bệch của Sakura mệt mỏi mà đôi chút buồn, cô đã chữa trị cho cậu và cả Sasuke và mọi người mà dẫn đến kiệt sức. Sasuke không nói lời tạm biệt mà rời đi như vậy? Sakura sẽ buồn lắm...!

- Tôi có quyết định riêng của mình, cậu không cần lo! Tôi sẽ không để cô ấy phải buồn lần nữa nhưng hãy nói Sakura, tôi sẽ về sớm thôi!

Sasuke tiếc nuối nhìn cô mà nhói lòng vì anh mà cô đã phải chịu nhiều đau khổ như thế! Anh thật đáng ghét đúng không Sakura?

- Được, hãy nhớ lời cậu nói nếu không tôi sẽ đánh chết cậu đấy Sasuke!

- Chăm sóc cô ấy giúp tôi!

Sasuke nhắm mắt rời đi, anh không thể nào nhìn cô lúc này được. Nếu cứ nhìn như thế anh sẽ không đi được mất! Thật xin lỗi em Sakura

[...]

- Ưm... Đây là...?

- Cậu tỉnh rồi à Sakura, cậu vì chữa trị cho mọi người mà ngất đi đấy! Bây giờ cậu đang ở bệnh viện của làng!

Naruto thấy cô tỉnh lại mà vui mừng, nhưng cậu chợt buồn lại khi nghe câu hỏi của Sakura

- Sasuke, anh ấy đi rồi sao?

Sakura nhìn vào hai bàn tay đang đan với nhau mà nói, giọng nói cô yếu ớt như muốn khóc ngất lên! Cô đã làm mọi thứ vì anh mà anh không thể chấp nhận cô sao?

- Cậu ấy đi lâu rồi! Sasuke sẽ về sớm thôi cậu đừng quá lo lắng như thế bà cụ thế cứ Sakura

Naruto cười tươi nói vì thấy cô buồn mà nói như vậy, hi vọng cô sẽ đỡ buồn hơn mà luôn tươi cười như mọi ngày!

- Tớ hiểu rồi! Tớ cần ở một mình!

Sakura nằm xuống lấy chăn che kín người mình lại không thể để Naruto thấy bộ dạng yếu đuối khóc lóc này của cô! Cô không muốn phải bày ra bộ dạng này đâu nhưng sao nước mắt cứ thế mà lăn xuống vậy...

- Mau chóng khỏe lại nhé Sakura, mọi người lo lắng cho cậu lắm đấy!

Naruto nhìn cô cuộn tròn trong chiếc chăn mà bước ra khỏi căn phòng đầy ắp sự thất vọng và buồn bã. Naruto chợt đấm vào bức tường thật mạnh mà nói nhỏ

- Sasuke cậu đang làm cô ấy phải đau khổ vì cậu đấy!

[...]

- Sakura! Anh xin lỗi, chờ anh về nhé!

Sasuke ngước nhìn lên bầu trời xanh mà đượm buồn nói, anh bỗng thấy mình có lỗi rất nhiều.

Khi xưa, cô luôn đi theo anh luôn muốn bên cạnh anh nhưng anh lại muốn giết cô! Nhưng lần này anh sẽ không tuột mất cô lần nữa!

[ Một tuần sau ]

- Chúng ta đi ăn thịt nướng thôi nào Ino, Shikamaru, tớ  đói lắm rồi đấy!

Choji kéo Ino và Shikamaru đến quán thịt nướng gần đó mà lòng hớn hở, hôm nay phải ăn thật nhiều thôi!

- Ây kìa, Sakura đi ăn với bọn mình nhé! Được không, chúng tớ có 4 vé ăn được giảm giá đấy. Thêm cậu nữa là đủ 4 người rồi

Ino nhìn thấy Sakura đi từ một cửa hàng thì liền lại vào nói chuyện với cô.

Từ trận chiến ninja lần thứ IV đó, tóc Sakura dài hơn rất nhiều và cũng đẹp, mạnh mẽ hơn nữa! Không còn là cô bé luôn được người khác bảo vệ khi xưa nữa rồi

- Nhưng... tớ

Sakura có ý định từ chối nhưng khi nhìn thấy Ino có vẻ năn nỉ thì liền đồng ý cho cô bạn thuở nhỏ đừng bày ra gương mặt đó nữa

- Được rồi! Tớ sẽ đi!

Sakura cười tươi rồi đi theo mọi người, cũng đã một tuần kể từ khi anh đi rồi! Anh không biết cô đã nhớ anh thế nào đâu nhỉ?

[...]

- Sasuke và cậu sao rồi Sakura, tớ thấy có vẻ hai người đã tiến triển được một bước rồi đấy!

Ino thấy cô cứ yên lặng thì lên tiếng hỏi mong cô sẽ bớt yên lặng hơn mà vui vẻ cười nói như khi trước!

- Tớ đã không gặp cậu ấy một tuần rồi Ino, cậu đừng hỏi như vậy nữa. Tớ khó xử lắm!

Sakura cười trừ nhìn Ino nói. Nếu cứ nói về cậu ấy chắc cô sẽ không tự chủ được mà khóc mất! Cô yếu đuối như thế từ bao giờ vậy..

Sakura đã lấy lại dáng vẻ hằng ngày của mình và vui vẻ cười nói với mọi người, cô thật yếu đuối khi cứ mãi khóc và buồn như thế!

[...]

- No thật đấy! Ino tốt quá nhỉ, không biết anh ấy đang ở đâu nhỉ?

Sakura thở dài bước đi trên con đường quen thuộc về nhà mà lòng nặng trĩu. Chợt cô thấy một bóng dáng thân thuộc với cô.. Sasuke?

- Sasuke....?

Sakura chạy đến người trước mặt cô, là anh thật sao? cô không ảo giác đấy chứ! Là anh thật rồi.

- Anh đây! Xin lỗi vì đã bắt em đợi

Sasuke nhìn gương mặt tươi tỉnh của cô khi thấy anh mà vui lây. Anh ôm chầm lấy cô không buông, người con gái anh yêu đang trong vòng tay của mình. Anh sẽ không rời xa em nữa đâu Sakura!

- Sasuke, em nhớ anh nhiều lắm! Thật sự rất nhớ... rất nhớ... rất nhớ...

Nước mắt Sakura lại chảy xuống, cô đang hạnh phúc mà rơi cả nước mắt sao! Cô cảm thấy mình thật sự rất vui

- Anh có mệt không? Nếu anh không phiền thì tới nhà em nhé!

Sakura đỏ mặt cúi đầu xuống mà nói! Cô đang nói gì vậy? Ngại quá đi mất!

- Được chứ!

Sakura bất ngờ ngước lên nhìn anh, anh thật sự sẽ đến nhà cô sao? Cô đang mơ sao? Cô đánh nhẹ vào má mình

- Không phải mơ đây là thật!

[...]

- Đây là nhà em?

Sasuke nhìn xung quanh nói, ngôi nhà có mùi hương của cô, thật dễ chịu làm sao!

- Vâng ạ! Anh vào đi

Sakura nhìn anh cười tươi, anh đang chấp nhận cô có phải không? Vui quá đi mất

- Sakura, em không ghét anh chứ! Anh đã gây ra bao lỗi lầm khó có thể bỏ qua với em, em có ghét anh không?

- Không, ngược lại em rất yêu anh Sasuke, từ rất lâu rồi!

Anh bất ngờ vì câu trả lời của cô, cô bỏ qua cho anh tất cả mọi chuyện sao! Câu nói "em yêu anh" mà cô nói ra làm anh bất chợt đỏ mặt

- Em nói thật sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro