*Chương 02*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật chứ! Em vẫn luôn yêu anh, Sasuke!

Nói dứt câu Sakura đột nhiên đi lại ôm chầm lấy anh lần nữa. Thật sự rất yêu anh là đằng khác

Sasuke bất ngờ vì cô lại mạnh dạn như thế liền đỏ mặt ho vài cái, rồi lấy lại dáng vẻ lạnh lùng của mình.

- Anh mau vào nhà đi, để em lấy nước cho anh uống nhé!

- Ừ, phiền em rồi!

Sasuke bước vào sâu hơn căn nhà này, ngồi xuống nhìn xung quanh căn phòng khách. Cô sống một mình sao?

- Nước của anh đây! Anh mau uống đi. Đi lâu như vậy chắc anh cũng mệt mỏi lắm nhỉ?

Sakura ngồi xuống đối diện anh, đưa tay vén lấy cọng tóc màu anh đào lên tai. Chống cằm nhìn anh mà nói.

- Không mệt lắm, em đừng có nhìn anh chằm chằm như vậy.

- Sasuke anh nói gì thế?

Khi nãy nhìn vào đôi mắt màu xanh của cô mà mê mẫn, nó thật đẹp như cô vậy.

Anh chợt giật mình lên quay sang chỗ khác nói thầm:

- Tại sao mình lại nghĩ như vậy chứ?!

- À không có gì đâu, em sống ở đây một mình sao?

- Đúng vậy, sau đại chiến ninja lần thứ 4 em đã bắt đầu sống một mình rồi!

Sakura cười mỉm nhìn anh, cô vẫn không ngờ rằng có thể cùng anh nói chuyện thân thiết như thế này.

- Sakura!

Sasuke chầm chậm tiến tới chỗ cô, nhìn thẳng vào trong đôi mắt trong veo của Sakura mà lên tiếng gọi tên cô với giọng nói trầm ấm

- Hả? Sasuke.. ưm..

Cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình thì anh đã ép sát gần cô mà hôn lấy đôi môi anh đào của Sakura. Lưỡi anh đã quấn sâu vào miệng cô. Ra sức mà mút mát lấy.

Sakura mở to mắt ra, đây là lần đầu cô hôn một người con trai và còn là Sasuke nữa chứ. Lần đầu như vậy, cô cảm thấy chóng mắt đi. Đầu óc quay cuồng

Anh buông đôi môi cô ra khi cảm thấy cô đang rất khó khăn với nụ hôn này. Cô khi được buông ra liền ra sức thở mạnh. Lúc nãy cô vì bất ngờ mà nín thở chẳng dám đụng đậy

- Anh..anh..

Sasuke thấy cô ngốc nghếch như vậy thì không nhịn nổi mà bật cười:

- Haha, em đây là lần đầu tiên sao?!

Nói xong anh cũng cảm thấy rất vui vẻ vì người đầu tiên hôn cô lại là anh chứ không phải người con trai khác

- Anh cười cái gì chứ! Vui lắm hay sao?

Sakura thấy anh cười mình như vậy liền đỏ mặt xấu hổ liền đánh vào tay mà trách móc

- Thôi nào không cười nữa! Em đánh đau quá đấy Sakura!

Sasuke cười khổ chọc cô làm chi bây giờ cô đánh đau quá. Đúng là đệ tử của Ngài đệ ngũ. Chỉ là đánh nhẹ thôi mà cũng dồn sức như vậy.

Chợt có một tiếng nói phát ra từ bên ngoài nói lớn vọng vào:

- Sakura! Ra đây tớ nói này này!

Cô nghe vậy liền hoảng hốt nếu Naruto biết anh có ở đây cùng với cô thì không được.

- A.. anh làm gì thế Sasuke?

Sasuke nghe Naruto nói vậy liền kéo cô đi ra chung mở cửa cho cậu:

- Chuyện gì đấy?

Anh nói với giọng rất thản nhiên là đằng khác nhưng nào biết cô đang đỏ hết cả mặt. Sao anh có thể tự nhiên như vậy chứ?

- Sa..su..ke..? Sao cậu lại ở đây? Đây là nhà của Sakura mà? Tớ có nhầm nhà sao?

Cậu hét lớn ngạc nhiên nói, có nhầm nhà sao? Đúng là nhà của Sakura cơ mà? Sao anh lại ở đây. Cậu nhìn bảng tên gắn ngay trước cửa là tên cô cơ mà? Đâu nhầm được

- Cậu kêu tớ có chuyện gì vậy Naruto?

Sakura thấy cậu như vậy liền thở dài, tên này thật là...

- A nay mọi người biết Sasuke sẽ về nên định tổ chức một buổi tiệc đấy! Có mặt đông đủ cả rồi. Các cậu mau nhanh đi đi!

- Thật sao? Vậy là có mỗi tớ không biết sao?.

Sakura nghe vậy liền cười khổ cho cuộc đời. Có mỗi cô không biết anh sẽ về thôi à

- Thế tại sao Sasuke lại ở đây vậy?

Naruto nheo mắt nghi ngờ nhìn hai người mà chu chu miệng nói.

- Thôi đi đi nào!.

Sakura muốn tránh né câu hỏi đó liền đóng cửa lại kéo Sasuke, Naruto cùng đi với mình.

- Cậu không muốn trả lời câu hỏi đó sao? Cậu thật độc ác Sakura!

Naruto thấy cô vui vẻ như vậy cũng liền vui theo. Từ khi Sasuke rời làng đến giờ cô chỉ mãi buồn bã

- Cậu mau im đi!

[...]

- Các cậu đến rồi. Mau vào đây ngồi đi!

Mọi người thấy 3 người đội 7 đều có mặt liền vui vẻ nói. Đã lâu chẳng thấy họ có mặt chung với nhau

- Nào nào ngồi đi!

Choji nói rồi lấy miếng thịt vừa nướng xong bỏ vào miệng mình mà ăn ngon lành

- Cậu có thể ăn nhiều đến vậy sao? Choji

Ino tức giận với vẻ háu ăn của Choji mà nói. Chỉ suốt ngày ăn thôi

[ Sau bữa tiệc ]

- Tối rồi sao? Đẹp quá đi mất

Sakura ngước lên nhìn bầu trời đầy sao sáng mà nói lớn. Bầu trời đêm này rõ đẹp!

- Sasuke, anh không có nhà nhỉ? Hay anh ở nhà em nhé! Dù sao cũng còn phòng đấy!

- Không cần đâu! Anh có thể tìm chỗ ngủ mà!

Sasuke lên tiếng từ chối cô, cô với anh là nữ với nam sao ngủ được chứ. Với lại anh không muốn làm phiền cô

- Vậy cũng được

Sakura bĩu môi buồn bã, lâu lâu mới được thân thiết với anh mà vậy đấy. Nhà cô có hai phòng ngủ lận mà

- Xin lỗi nhé, anh đi trước!

Sasuke ôm lấy cô thật lâu rồi đi mất.

- Sasuke ôm mình..! Vui quá đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro