Chương 1: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triệu Phi, là phi tần mà Cao Đế sủng ái nhất. Dung mạo tuyệt sắc, tài nghệ không thiếu. Điều đặc biệt có lẽ là thứ mà nàng dùng để say đắm lòng người nhất, khiến người ta quên đi tất thảy những tài lẻ của nàng là giọng hát thánh thót, mang sự thuần khiết trong sáng như ánh nắng mùa xuân, ấm áp, xoa dịu tâm hồn người thưởng.

Cao Đế sủng ái nàng tận trời, mọi thứ tốt nhất đều dành cho nàng. Trong mắt ông, nàng như tia sáng an ủi trái tim lạnh giá bậc đế vương.

Đáp lại ân tình sủng hạnh ấy, Triệu phi sinh ra một hoàng tử và công chúa. 

Ngũ hoàng tử_Cao Quang Phong, dung mạo anh tuấn, khí phách ngời ngời, mang dáng vẻ của một bậc quân vương hệt như Cao Đế lúc trẻ, chính vì nhú thấy mình trong Quang Phong mà ông cũng hết lòng chiều chuộng, quan tâm.   Thông minh tài trí, mưu lược kế sách không thiếu, đã nhiều lần hiến kế cho Cao Đế, từ đó lấy được thêm sự tin tưởng từ phụ hoàng.

Thất công chúa_Cao Tễ Nguyệt, thừa hưởng trọn vẹn những nét đẹp thanh tao từ mẫu thân Triệu phi, tuy mang phong thái tao nhã nhẹ nhàng nhưng tính cách mạnh mẽ, cô là dạng có thù tất báo, bình thường nhẹ nhàng, điềm đạm nhưng không dễ bắt nạt . Trái ngược với ca ca Quang Phong, thiên tài văn cổ, tinh thông hiểu biết tường tận văn học, sử thi thì cô công chúa nhỏ này lại có sự tò mò, hứng thú nhất định với võ thuật, kiếm đạo. Bị cấm cản nhưng lại chẳng đáng kể khi Cao Đế mặc sức dung túng cho cô công chúa út. Và Tễ Nguyệt có một sự thông minh nhạy bén mà theo Cao Đế còn vượt xa một bậc hơn ca ca, tuy nhiên sự thông minh ấy không hiểu sao, Tễ Nguyệt lại không thích bày ra trước mọi người.

Có thể nói, Triệu nương cùng hai người con là tất cả trong mắt của Cao Đế chốn hậu cung, chỉ sau giang sơn Đại Sở của ông. 

Không chỉ ở chốn hậu cung được sủng hạnh, phụ thân Triệu nương là đại tướng đương triều cũng được hết mực trọng dụng.

Dẫu thế...

Sự tin tưởng, sủng hạnh dành cho Triệu gia tưởng là phúc nhưng... là họa.

Năm mười lăm_Cao Đế

Triệu gia gặp ải lớn, cửa tử cận kề.

Lý Tướng quốc cùng bè phái  triều thần của mình trong cung từ lâu đã ghim thù Triệu Tướng mà vu cáo Triệu gia tội mưu phản cấu kết giặc ngoài, bán nước cầu vinh. 

Chúng đã sớm chuẩn bị mọi thứ để lật đổ Triệu Tướng.

Hàng loạt bằng chứng được dâng tấu lên, Cao Đế khó lòng không tin, lại thêm nhân chứng rành rành, tội là... khó thoát.

Triệu nương chốn hậu cung cũng không yên ổn, Hoàng hậu ganh ghét sủng hạnh từ lâu. Thừa cơ Triệu gia gặp họa, thêm dầu vào lửa, chuốc thuốc Triệu nương, vu nàng có gian tình riêng, gán cho nàng cái danh dâm phụ muôn đời khó rửa sạch.

Triệu gia trước nay không cầu quan hệ, một mình một cõi, không bạn, không bè nên vốn đã ở thế thua trên ván cờ này.

Cao Đế chỉ có thể đau đớn mà ban án tru di cửu tộc Triệu gia.

**********

Đêm trước ngày hành hình Triệu gia.

Ở ngục tối...

"Mẫu thân... Hic... Mẫu thân đừng bỏ tụi con, không có người tụi con làm sao đây... " Tễ Nguyệt khóc lớn, ôm chặt lấy người Triệu nương.

Quang Phong nén đau lòng, bình tĩnh nói:"Mẫu thân, con đi xin phụ hoàng, mẫu thân là người phụ hoàng yêu nhất, nhất định phụ hoàng sẽ ân xá. Cả ngoại tổ phụ nữa, ông ấy là trung thần có công lớn, chắc chắn... " cậu nhìn mẫu thân mình mỉm cười dịu dàng mà hẫng đi một nhịp.

Triệu nương nắm lấy tay cậu, xoa xoa, ánh mắt hiền từ:"Phụ hoàng của các con, là đế vương một nước, đế vương sinh ra chỉ sống vì giang sơn đại nghiệp, chết cũng vì giang sơn đại nghiệp. Chúng ta chỉ là những người nhỏ bé trong hàng vạn người Đại Sở... "

"Mẫu thân... "

"Dù là yêu, là tin tưởng nhưng đâu thể vì vài người mà ảnh hưởng đến một đất nước"

Triệu nương ngừng lại, hít sâu một hơi, ánh mắt chứa đầy sự hận thù, giọng nói kiên định:"Tuy nói như thế, nhưng các con phải nhớ, Triệu gia ta một đời thanh liêm, sống không thẹn với trời đất. Trách, là trách chúng ta đã quá nhân từ, đã quá nhẫn nhịn những kẻ xấu xa ngoài kia, để rồi chúng lấn lướt..."

Nàng ôm chặt lấy Quang Phong Tễ Nguyệt vào lòng:"Ta không mong được sống, ta chỉ mong hai con, phải sống, phải sống, sống tốt, sống ngay thẳng, hai con phải mạnh mẽ, phải kiên cường để không ai ức hiếp"

Quang Phong siết chặt tay, nước mắt lưng tròng:"Mẫu thân... Xin lỗi vì chẳng thể làm gì được cho người, cho Triệu gia"

"Đúng vậy mẫu thân, là Tinh Nhi vô dụng... " Tễ Nguyệt lấy tay áo lau nước mắt, vẻ mặt ửng đỏ đáng thương đến đau lòng.

Triệu nương mỉm cười, đặt tay hai người con vào nhau:"Từ giờ, các con là người thân duy nhất của nhau, các con phải chăm sóc, phải yêu thương, bảo vệ lẫn nhau. Tin tưởng nhau, Quang Phong... Tễ Nguyệt... "

"Vâng, mẫu thân" cả hai cùng khóc lớn đáp.

Đây là đêm cuối cùng họ bên nhau, từ ngày mai. Triệu gia vĩnh viễn biến mất. Quang Phong, Tễ Nguyệt vì mang dòng máu hoàng tộc nên thoát được kiếp nạn lớn này.

**********

Hơn hai trăm người Triệu gia, có cả tỳ nữ, nam đinh. Mặc áo phạm nhân, dẫn đến trước cửa cung.

Người dân bàng hoàng khi biết tin Triệu gia phản quốc, họ bàng hoàng không phải vì sợ mà là họ không tin được, Triệu gia vì dân vì nước, tận trung như thế, sao có thể bán nước cầu vinh.

Lý Tướng quốc xuất hiện trên tường thành, hắn kiêu ngạo nhìn xuống Triệu gia mà bấy lâu nay hắn không thể thắng, giờ đã quỳ dưới chân hắn chờ chết.

Phúc Công công đọc thánh chỉ:"Triệu gia âm mưu phản quốc, cấu kết giặc ngoài, tuy chiến công hiển hách nhưng không thể tha, lấy gương làm mẫu cho triều thần Đại Sở. Luận phạt:TRU DI CỬU TỘC_CHÉM ĐẦU! "

"Lý Tướng quốc... "

Hắn mỉm cười đắc ý, giơ tay, hô lớn:"CHÉM!"

Triệu tướng ngước nhìn cửa cung, nhìn từng người dân mình từng ra sức bảo vệ an yên một đời, không hổ thẹn.

Từng mạng người nằm xuống đất kinh thành, máu nhuộm cả một vùng. Người dân có người tiếc thương, có người chê trách...

"Đừng... Làm ơn đừng giết... " tiếng thét thất thanh nhưng lại nhỏ bé trước cái ác quá đỗi to lớn, Tễ Nguyệt yếu ớt nằm trong lòng Quang Phong.

Trước mặt họ là từng người thân ruột thịt dần rời đi, kể cả mẫu thân. Cửa cung, nơi mẫu thân buổi xế chiều đều dẫn huynh muội họ ra xem chiều tà bình yên giờ lại hóa ác mộng cả đời không quên.

Trước cửa cung là huyết hải một trời, sau cửa cung là lệ hải trong tim, sự đau đớn, sự căm ghét, sự thù hận đến tột cùng mà chỉ có thể bất lực ngồi đấy.

Quang Phong nghiến răng ôm chặt muội muội vào lòng. Không chớp mắt nhìn từng người Triệu gia. Hữu tình rơi vào nụ cười lạnh lẽo của mẫu thân mà lòng như chết điếng.

/Mẫu thân... Ngoại tổ phụ... Hai trăm bốn mươi mốt người Triệu gia... Mưu phản bất nghĩa... Gian tình bất nhân... Con, Triệu Quang Phong sẽ báo thù cho tất thảy/

"Tinh Nhi... Nghe lời mẫu thân, chúng ta phải mạnh mẽ, phải sống thật tốt... Phải báo thù!"

Cố gắng giấu đi nỗi đau, cậu bế Tễ Nguyệt trở về. Răng cắn chặt lưỡi đến chảy máu.

/Con không như mẫu thân, nhẫn nhục mà chịu chết, con xin thề với hai trăm bốn mươi mốt người Triệu gia, thề với trời đất,  ngày nào chưa báo được thù diệt gia, ngày đó con sẽ không chết/

Ông trời như khóc than cho nỗi oan ức mà rơi mưa. Máu chảy thành sông thành biển, nghĩ đến những cái xác nằm dưới mưa lạnh lẽo, cậu càng căm phẫn.

Đưa Tễ Nguyệt về cung, cậu cần mẫn lau khô nước mưa trên người muội muội.

"Tinh Nhi... Sau này, ta sẽ bảo vệ muội thật tốt, không để ai ức hiếp muội. Từng giọt nước mắt muội rơi xuống vì chúng, ta sẽ giành lại bằng hết... "

"Mẫu thân... " Tễ Nguyệt cau mày, thốt lên trong vô thức.

Quang Phong ôm lấy cô vào lòng, dịu dàng nói:"Tinh Nhi... Mẫu thân sẽ luôn bên cạnh chúng ta. Muội đừng sợ nhé"

Đưa mắt nhìn ra cửa sổ... Lý Tướng quốc không biết bao giờ đã đứng khoảng cách không gần không xa, nhìn hai người nở nụ cười hiểm ác.

"Lý... Thiệu... " Quang Phong nghiến răng nói ra từng chữ.

Một cơn bão lớn qua đi, lại đến một cơn bão khác.

Một tháng sau ngày kinh hoàng đó, tuy hai người họ giữ được mạng nhưng những gì trước đây mà họ có đều đã mất. Cao Đế lạnh lùng không quan tâm, những người trong cung thì mặc sức chà đạp, lăng mạ.

Họ bị đưa đến một viện nhỏ ở phía tây hoàng cung, hẻo lánh và đơn sơ.

Hai huynh muội bị ép phải hầu hạ Hoàng hậu, nhưng bị bà ta đối xử còn thua một con chó.

Ăn thì bữa có bữa không, trời vào đông lạnh giá nhưng họ chẳng có than để đốt, mùa đông lạnh, lòng người càng lạnh hơn.

Có thể nó, hai người giờ đây sống thua một cung nữ, mạng sống lay lắt, mỏng manh như sợi chỉ.

Cao Đế nhiều lần gặp hai đứa con mình từng yêu thương nhất nhưng đổi lại giờ đây chủ động quay đi, xa cách. Họ cũng không mưu cầu tình cảm cha con với ông.

Tễ Nguyệt sức khỏe vốn không tốt sau ngày đó, thêm chứng mất ngủ vì ám ảnh mơ thấy ác mộng mà sức khỏe ngày càng yếu trầm trọng. Quang Phong luôn lén lấy trộm thuốc ở Thái Y viện cho cô nhưng có lẽ không trụ được bao lâu.

Những đêm bất lực, Quang Phong chỉ có thể cầu nguyện, mong mẫu thân phù hộ cho cả hai vượt qua kiếp nạn này.

"Cầu mong mẫu thân trên trời linh thiêng phù hộ. Cầu mong Ngoại tổ phụ phù hộ cho Tễ Nguyệt bình an, con bé là tất cả còn lại của con, Tinh Nhi mà đi... E là con cũng không vững tâm mà trụ được, hoàn thành đại nghiệp báo thù... "

Năm xưa, khi cậu sáu tuổi, Tễ Nguyệt ra đời, là một cô bé với làn da trắng nõn, gương mặt dễ thương. Là tiểu muội muội đáng yêu của cậu và mẫu thân. Mẫu thân luôn dặn rằng, phải bảo vệ muội muội, vì không phải vô tình mà hai người trở thành huynh muội, lại càng hữu ý khi Quang Phong Tễ Nguyệt lại sinh cùng ngày cùng tháng.

Quang Phong từ lâu đã nhận ra mối liên kết đặc biệt giữa cậu và Tễ Nguyệt.

Tễ Nguyệt như ngôi sao sáng trên bầu trời, luôn tự do tỏa sáng một vùng, là ngôi sao nhỏ dễ thương của Triệu gia, vì thế tên gọi thân mật mọi người hay gọi cô là Tinh Nhi.

*********

"Đưa Thất công chúa đi" một đám tỳ nữ và Trần Công công xuất hiện nhanh chóng đưa cô đang hôn mê vì sốt cao rời đi.

Quang Phong hoảng loạn chạy theo, hét lớn:"Các người muốn đưa muội ấy đi đâu... "

Trần Công công dừng bước, quay lại đáp:"Quên mất, chuyện này Ngũ hoàng tử chưa được truyền đến. Đại Chiêu và Đại Sở ta đã làm một thỏa hiệp, nước ta phải đưa một vị công chúa sang Đại Chiêu làm con tin, chúng sẽ để yên cho Đại Sở ta năm năm. Sau năm năm là có thể quay về"

Quang Phong chết lặng, như sét đánh ngang tai, cậu chỉ còn Tinh Nhi, ngôi sao sáng chiếu lấy bóng đêm của cậu, giờ cũng muốn đưa đi, rời xa cậu sao...

Trần Công công vỗ vỗ vai Quang Phong, giọng điệu khinh khi nói:"Thánh thượng đã nói, để Thất công chúa đi, đổi năm năm yên bình cho Đại Sở coi như lấy công chuộc tội, sẽ giảm đi một phần tội danh, ban thưởng vài mẫu đất cho hai người... "

/Giảm đi một phần tội danh... Đất đai... Có ý nghĩa gì chứ... Làm những việc đó thì có ý nghĩa gì chứ... /

Quang Phong dứt khoát lấy ra thiết phiến Bích La Hỏa, kề sát cổ Trần Công công.

Thiết phiến Bích La Hỏa là do chính tay ngoại tổ phụ tạo ra cho Tễ Nguyệt, nhưng vì khi đó cô chưa thể sử dụng nên Quang Phong luôn cất giữ bên mình.

Quang Phong trừng mắt nhìn, hạ giọng:"Các người dám đưa muội ấy đi..."

Trần Công công cũng không sợ hãi, điềm tĩnh đáp:"Ngũ hoàng tử, đây là liên quan đến vận mệnh quốc gia, nếu người không muốn mang tội khi quân rồi kết cục đi theo... " ông ngập ngừng nhưng cậu cũng hiểu ý ông ta muốn nói gì tiếp theo.

"ĐỂ TINH NHI Ở LẠI" sát khí chỉ có tăng không giảm.

Tình hình trở nên căng thẳng, Bích La Hỏa đã chì lên cổ ông ta đến rỉ máu.

"Đưa Thất công chúa đi. Ai dám không cho, chém!" một tiếng đanh thép vang lên.

Chính là người đàn ông đó, người mà cậu cho là hy vọng cuối cùng, là người mà Quang Phong tin rằng sẽ đứng về phía Triệu gia, Cao Đế.

"Tham kiến Thánh thượng!" Đám nô tỳ lập tức hành lễ.

"Thánh thượng đã nói, mau đưa công chúa đi"

Bọn họ lạnh lùng đưa Tễ Nguyệt đi, đang trong trời đông rét run người, bọn họ một thân đều có khăn lông áo ấm, thế mà lại để muội muội hắn đang lâm trọng bệnh, cả người chỉ được vài lớp áo mỏng mà đưa đi.

Làm sao có thể để yên, để yên cho họ đưa muội muội hắn yêu thương nhất rời đi.

"Tinh Nhi... Không được, các người không được... "

Một tia sáng lóe lên, thanh kiếm đã ở ngay trước mặt cậu, là Lý Tướng quốc, lại là hắn, tại sao luôn là hắn.

"Quang Phong... " Cao Đế hạ giọng gọi tên cậu. Đổi lại chỉ là sự tức giận đang phừng phực trong người:"Cao Đế... "

Hai chữ Cao Đế được thốt ra với sự căm thù từ tận xương tủy khiến tất cả người ở đó đều một phen chấn kinh.

"Thánh thượng, đây là thái độ gì đây... Đúng là quá quắt" Lý Tướng quốc thừa cơ châm ngòi.

Cao Đế lại chẳng tức giận, thở dài một hơi, ngước nhìn bầu trời u uất:"Quang Phong, con và muội muội, có thể sống thì hãy sống tốt. Đưa Tễ Nguyệt sang Đại Chiêu...coi như cho con bé một cuộc đời mới"

Tay buông xuôi, thiết phiến nặng nề rơi xuống vang lên một âm thanh nhức tai, khiến đầu cậu tê tái.

/Đại Chiêu... Cuộc đời mới sao... Các người là muốn giết chết con bé... /

Bọn họ rời đi, để lại cậu một mình đứng như chết ở đấy.

**********

Thánh Trị Cung

Cao Đế đang cùng Lý Triệu xử lý một số công vụ.

Lý Triệu tươi cười, ngỏ lời:"Thánh thượng, hay là cho Ngũ hoàng tử ra doanh trại ở biên cương của Anh Quốc công, rèn luyện một thời gian, coi như tăng cường tài lực, cũng là để ngài ấy có thể ra chiến trận lập công chuộc tội"

Cao Đế trừng mắt nhìn lão:"Ngươi là có ý gì... Ngươi đã đẩy Tễ Nguyệt đi thay cho An Sơ đến nơi xứ lạ, giờ lại muốn đưa Quang Phong ra biên cương... Trẫm thấy khanh là muốn diệt trừ tận góc Triệu gia sao..."

"Triệu gia sớm đã nên diệt tận gốc. Nếu không vì hoàng tử và công chúa có một nửa dòng máu của hoàng tộc thì cũng đã đưa đi... "

Cao Đế vứt sớ tấu xuống đất, gân xanh nổi lên đầy trán:"Lý Triệu!"

Thái độ này, Lý Triệu cũng đã lường trước, dù sao Cao Đế nổi tiếng cưng chiều hai người bọn họ, cố gắng lắm mới có thể khuyên ông đưa Tễ Nguyệt đi làm con tin thay Tam Công chúa An Sơ.

"Triệu gia phản quốc, Đại Sở ta mất đi vài người quan trọng trong hàng tướng lĩnh, lần này đưa hoàng tử ra biên cương, coi như rèn luyện ngài ấy trở thành một vị tướng giỏi, đợi thời cơ chín muồi thì lại đón về phục vụ triều chính" cái miệng lão dẻo toét, lại nói có lý vô cùng. Cao Đế có chút suy tư.

/Dù sao, Tễ Nguyệt bị đưa đi, Quang Phong thằng bé một thân ở chốn hậu cung này cũng đơn độc, lâu ngày sinh bệnh mà đi... /

"... "

**********

Nửa tháng sau... Tễ Nguyệt được đưa đến cung Hoàng hậu chăm sóc, do có thánh chỉ nên Hoàng hậu cũng ít làm khó dễ cô.

Tuy nhiên Tễ Nguyệt luôn muốn quay về với ca ca mà nhiều ngày tuyệt thực, bị người hầu ép ăn đến nôn ói.

Đêm đó, cô ngồi bên bệ cửa sổ, mắt đã sưng đỏ vì khóc nhiều đêm. Khóe miệng thì sưng tấy vì bị đánh do không chịu ăn uống.

/Ca... Đến cứu muội với... Muội sợ lắm, bọn họ rất đáng sợ, rất xấu tính... Hic/

Tễ Nguyệt suy cho cùng cũng chỉ là một cô bé vừa tròn mười sáu tuổi, lại phải trải qua những chuyện kinh khủng thế này, làm sao có thể chịu đựng được từng ấy nhưng Tễ Nguyệt vẫn cố, vì cô biết, bản thân phải trụ vững, phải sống dù cho có chuyện gì, cô phải sống, sống để báo thù cho mẫu thân, cho Triệu gia. Và sống để làm chỗ dựa duy nhất trên đời này cho ca ca Quang Phong.

Cô cũng tin, tin ca ca sẽ sớm đến đón cô về, sau đó cả hai sẽ từng bước khiến những kẻ đã hại Triệu gia đều trả giá.

/ Không được... Tễ Nguyệt mi không được gục ngã, phải cố gắng, vì ca ca, vì mẫu thân, vì ngoại tổ phụ, vì hàng trăm mạng người Triệu gia/

Cô ngước mắt nhìn những vì sao thay phiên nhau tỏa sáng trên trời đêm, mong ước một ngày bản thân cũng sẽ được như chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro