Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

U ám và lạnh lẽo, ở một góc tối, một thân nam nhi tựa lưng trầm tư.

Thiết phiến siết chặt trong tay.

"Tinh Nhi... "

**********

"Thất Công chúa_Cao Tễ Nguyệt, vì dân vì nước nguyện hi sinh chút sức lực, đưa thân sang nước bạn mà đổi lấy an yên. Nay đã đến ngày làm việc lớn. Xuất phát!"

Mang danh đi vì nước vì dân nhưng lại chẳng đổi lấy được một sự an toàn. Đoàn quân hộ tống Tễ Nguyệt sang Đại Chiêu chỉ vỏn vẹn mười người cùng một tỳ nữ, đưa đi cũng là xe ngựa đơn sơ, sợ rằng chưa được nửa đường đã hư hỏng.

Không ai tiễn đưa, dù một người. Cô dừng bước trước bậc thang, đưa mắt nhìn lên tường thành, thế là ca ca không đến, cô cũng mường tượng có lẽ bọn họ cấm huynh ấy đến đây. Không sao cả, cô cũng không muốn ca ca phải đau lòng nhìn mình rời đi. Gác lại nỗi mong nhớ, cô ngồi yên vị trong xe ngựa.

"TINH NHI..... " tiếng kêu vang cả trời, Tễ Nguyệt lập tức mở màng che, ngó ra ô cửa nhìn lại trên tường thành.

Là ca ca, sau nửa tháng không gặp đã ốm đi rất nhiều, nước mắt cô vô thức chảy xuống. Không thể chịu được nửa, cô quay vào lại bên trong, thúc giục xe ngựa đi nhanh một chút.

"Ca ca... " tiếng gọi cuối cùng...

Quang Phong muộn một bước, cậu vốn có thể đến sớm hơn, nhưng không ai báo cho cậu biết, chỉ vô tình nghe được thì đã muộn rồi.

Vậy là muội muội cuối cùng cũng rời xa cậu. Năm năm... Hỏi liệu năm năm đó, cậu sẽ sống sao nếu không có muội muội, rồi liệu rằng cô ở nơi xứ người, một thân độc mã làm sao chịu đựng được, dù mạnh mẽ dù kiên cường, Tễ Nguyệt của cậu cũng chỉ là một cô bé nhỏ nhắn, mỏng manh, cần phải được bảo vệ kĩ càng mới đúng.

Trước khi chạy đến đây, cậu đã nhận được một tin chấn kinh, như một tia sét đánh ngang.

Tễ Nguyệt là sự thay thế cho Tam Công chúa... Vậy vốn đầu Tễ Nguyệt đã không cần phải đi... Là do Lý Triệu đưa ra ý kiến đó, mới khiến Tinh Nhi của cậu chịu khổ ở xứ người năm năm.

Tại sao cứ phải dồn người khác vào đường cùng. Tinh Nhi của cậu gây thù gì cho họ chứ, muốn gì thì cứ nhắm vào cậu đây, tại sao phải là con bé. Thì ra tình cảm gì chứ... là con tin thay thế sao... rốt cuộc cũng là một kẻ mù làm vua.

"Aaaaaaaa..... " tiếng kêu ai oán, Tễ Nguyệt nghe thấy mà dằn lòng không được quay đầu, nếu cô quay lại, cả hai sẽ phải chết.

Cô biết bản thân đi là sự thay thế, Tam Công chúa là đứa con gái Hoàng hậu yêu quý nhất, chắc chắn bà ta sẽ không để nó thiệt thòi. Chính miệng bà ta đã nói với cô vào đêm trước ngày xuất phát. Cô cũng chẳng ngạc nhiên, tuy thường ngày học văn rất tệ so với ca ca nhưng không phải cô không biết suy nghĩ, lại càng không phải không biết mưu kế thâm độc của chúng là muốn âm thầm diệt cả hai huynh muội họ.

"Tại sao... Tại sao lại đối xử với ta như thế.... TẠI SAOOOOO" đốm đỏ lần lượt xuất hiện trên nền đất lạnh.

Quang Phong gục xuống trước lá cờ Đại Sở đanh phất phơ trong gió.

"Tinh Nhi... Mẫu thân... Triệu gia... Tại sao, tại sao lại đưa tất cả họ đi... Vì saoooo"

Sự uất ức, sự đau đớn, căm phẫn cậu không thể kiềm chế được nữa.

Tuyết rơi rồi...

Một thân bạch y dính đầy tuyết, phẫn uất nhìn lên trời. Là một bức họa tuyệt mỹ nhưng lại đau thương.

"Nếu đã đối xử với bọn ta như thế... Tại đây con xin thề một lần nữa, xin trời đất chứng giám... Con sẽ sát diệt tất cả... Từng kẻ đã hại Triệu gia con... Một mạng cũng không thể thiếu"

Ánh mắt Quang Phong trở nên vô thần.

**********

Vài ngày sau khi Tễ Nguyệt rời đi.

Thánh chỉ cũng ban đến.

Là thánh chỉ về lệnh đưa cậu ra biên cương.

Đã đoán trước chúng cũng sẽ không tha cho cậu.

"Thần... Tạ ơn Thánh thượng" hai tay nắm chặt thánh chỉ trong tay.

Chúng đã cho cậu thời gian, tội gì không tận dụng...

"Tinh Nhi... Đợi ca ca, ca ca sẽ đón muội về sớm thôi. Nhất định phải sống sót đợi ca ca đến"

**********

Quang Phong một thân độc mã từng bước rời khỏi hoàng cung hắn đã sống hai mươi ba năm.

Quang Phong đặc biệt rất thích màu lam và màu trắng, hai màu kết hợp tựa mây và bầu trời, tự do và phóng khoang, không bị ràng buộc. Thuần khiết và trong trẻo... Nhưng giờ đây, bầu trời ấy đã hóa màu đen, chôn sâu sự tự do của chàng thiếu niên ấy.

Khoác lên bản thân hắc y, đó chính màu đại diện cho cuộc đời tiếp theo của Quang Phong kho chưa báo được thù. U ám và mù mị không lối thoát.

Dừng lại, cậu cần nhìn lại, để khắc ghi sâu thêm một chút. Nơi này, cậu sẽ không bao giờ quên, cũng không dám quên. 

Cao Đế đứng trên tường thành nhìn xuống.

Đôi mắt ông như đáy sâu có thể nuốt chửng mọi thứ, khiến người nhìn vào chẳng biết ông ta nghĩ gì, đó là đôi mắt của đế vương...

"Thánh thượng... " Trần Công công hốt hoảng la lớn.

Bích La Hỏa một vòng bay qua Cao Đế rồi chém đứt lá cờ Đại Sở phía sau lưng ông.

Đó là lời khẳng định cũng như dằn mặt mà cậu dành cho người cha của mình. 

Đợi ngày cậu quay lại, sẽ là ngày tận của Đại Sở.

**********

"Ui... Có chuyện gì sao... Sao lại dừng ngựa thế" Tễ Nguyệt choáng váng hỏi.

Theo tình hình thì xe ngựa đưa cô đi đã qua biên giới Đại Chiêu, hiện tại chính là trên đất Đại Chiêu. Có điều đang ở trong rừng lại là buổi đêm tối.

"Công chúa, đừng trách chúng tôi. Lý Tướng quốc lấy gia đình chúng tôi ra ép buộc. Xin lỗi"

Sau hai chữ xin lỗi kia, bên ngoài im bặt, chỉ còn tiếng xào xạc của lá cây va vào nhau.

Không khí u ám và rét lạnh...

Tễ Nguyệt toàn thân run lên, sự sợ hãi bao trùm lấy cô, tay run run mà mở màng che ngó ra bên ngoài.

Sương mù, gió lạnh lập tức tràn vào.

Một tia sáng lóe qua, Tễ Nguyệt cố nheo mắt nhìn rõ thì...

"S... Sói... Là sói... "

Đàn sói lập tức nhắm vào xe ngựa. Tễ Nguyệt phản ứng nhanh nhạy lập tức tháo dây xích, leo lên phi ngựa chạy thật nhanh.

Không có dây cương khiến cô chật vật mãi mới điều khiển chú ngựa theo ý mình.

Dù không biết đường ra nhưng cứ chạy trước, không chạy chính là bỏ mạng ở xứ người này, thậm chí chẳng toàn thây.

Đàn sói càng ngày càng tiến gần, cô cố gắng phi ngựa hết tốc lực.

"Á... " đột ngột con ngựa thắng lại, cô theo quán tính nhào lên phía trước, bay thẳng xuống đất.

Cơn đau lập tức lan ra khắp người, cô tê dại không thể đứng lên.

/Không lẽ thật sự sẽ chết ở đây... Ca ca... Mẫu thân... Cứu con với/

Cơn đau ở đầu dần khiến cô hôn mê. Trước mắt cô chỉ còn một màu đen.

**********

Sau vài ngày đi đường, chỉ còn một khoảng nữa là tới doanh trại biên cương, anh dừng chân ở một hang núi.

"Không biết Tinh Nhi đã đến đâu... Sao mình cứ cảm giác đang có điều gì đó rất xấu sẽ xảy ra... "

**********

"Cô nương... Cô nương, cô không sao chứ"

Tễ Nguyệt mơ màng tỉnh. Vẫn là bầu trời đêm đó, vẫn tiếng xào xạc của lá cây.

"Á... Có sói, có sói" cô hoảng sợ hét lên.

Nam nhân kia liền vỗ vỗ vai cô, nhẹ nhàng nói:"Cô nương đừng sợ, ta đã đánh đuổi bọn sói đó rồi. Hiện tại cô đã an toàn"

Cô bình tĩnh một chút, giọng khàn khàn đáp:"Là huynh cứu tôi sao... "

Nam nhân đó mỉm cười:"Chỉ là thấy nguy nan cần ra tay. Cô nương không cần khách sáo"

Cô cố gắng đứng dậy dưới sự giúp đỡ của người đó, nghiêm túc hạ người cảm tạ theo lễ nghi Đại Sở.

/Là quý tộc Đại Sở sao... Không có tì tùng đi theo, một thân ở Đại Chiêu còn gần biên giới thế này... /

"Đa tạ huynh đã cứu giúp, nếu có cơ hội ta sẽ lập tức đền ơn nghĩa hôm nay"

Tễ Nguyệt chưa từng thích học lễ nghi của nữ nhi, từ nhỏ cô đã bảo với mẫu thân, là nữ nhi vì sao phải sống theo khuôn mẫu như thế, tại sao lại chẳng có tự do của bản thân... Dù vậy vì mẫu thân vui, Tễ Nguyệt  vẫn chấp nhận học một chút những lễ nghi cơ bản với thân phận là một công chúa.

"Không cần đa lễ. Nhưng ta có chút thắc mắc... "

"Huynh cứ nói" cô ngước mắt nhìn, dù trời đêm có tối đến thế nào nhưng gương mặt trước mắt cô như có hào quang tỏa sáng, ngũ quan tuấn tú, lại thanh tao nhẹ nhàng, đặc biệt khiến cô chú ý là nốt lệ chí dưới đôi mắt phượng như rực lửa dưới ánh nến đèn lồng.

Chút ánh sáng mờ nhạt pha cùng màu đen của đêm tối nhưng chẳng thể làm chìm đi vẻ đẹp đó, vậy đợi khi trời sáng, nó còn tuyệt vời biết bao.

"Nơi đây là rừng hoang, lại nửa đêm, cô nương một mình ở đây gặp nạn... vì sao vậy?"

Giọng nói từ từ hạ thấp xuống như mang một cục tạ mà đè lên đầu cô.

"Tôi... "

Cô nhận ra điều bất thường. Cố nhìn kĩ thì người này ăn mặc theo kiểu quý tộc nam Đại Chiêu, trước đây cô từng thấy qua tranh họa. Cô cũng nghe đồn rằng quý tộc Đại Chiêu rất nham hiểm, độc ác và hầu như cực kì ghét người Đại Sở.

/Không biết người trước mặt là ai, ở Đại Chiêu này mình cũng chỉ có thể tin vào bản thân. Mình không thể nói ra thân phận thật. Giọng điệu mang đầy sát khí thế này, e là không có ý tốt/

Cô lùi bước một chút, giữ khoảng cách, cảnh giác:"Tôi chỉ là đi lạc... Lạc đường thôi"

Nam nhân trước mặt nhận ra cô đang cảnh giác bản thân, cũng không giữ sự dịu dàng nữa:"Cô nương có biết đây là gần khu vực biên giới, là khu vực cấm đi vào, đặc biệt nhạy cảm. Cô nương lại là quý tộc Đại Sở, xuất hiện ở vùng cấm, nói bản thân đi lạc... E là ta muốn không nghi ngờ cũng khó"

"Tôi thật sự là đi lạc... Không có ý đồ gì hết" cô nói xong nhanh chóng nhặt một cành cây phòng thủ.

"Cô nương... Cô đừng quá lo lắng"

"Đa tạ huynh cứu tôi nhưng tôi xin lỗi "

Cô dứt khoát quay đầu chạy nhưng là không đáng kể.

Một đám lính từ đâu xông ra, túm chặt lấy cô đè xuống đất. Tiếng xương kêu lên đầy đau đớn.

"Bệ hạ... "

"Đưa về kinh thành tra khảo"

"Vâng"

/Bệ hạ... Tên đó là Hoàng đế Đại Chiêu thật sao/

Phải, đó là Dục Thụy Vũ, Hoàng đế trẻ tuổi nhất của Đại Chiêu, hắn đang trên đừng trở về từ đại lễ tế thần mỗi năm một lần, thường là vào những tháng cuối năm sẽ cử hành.

Tình cờ phát hiện có người khả nghi là Tễ Nguyệt  bị đàn sói bao vây, ra tay cứu lấy một mạng, nhưng nhận ra có điểm khả nghi liền đợi cô tỉnh mà làm rõ.

**********

Hoàng cung Đại Chiêu.

Đế Xuân Cung

"Công chúa Tễ Nguyệt đã đi đến đâu rồi... " Dục Thụy Vũ đặt tấu sớ xuống, hỏi Quang Thái sư.

Quang Thái sư cung kính đáp:"Cô nương khi nãy chúng ta đưa về từ khu rừng phía tây dọc biên giới chính là Thất công chúa Đại Sở_Cao Tễ Nguyệt"

Dục Thụy Vũ có chút bất ngờ, nhưng quay ra lại đăm chiêu nhìn phía ngoài:"Kinh ngạc thật, công chúa của một nước lại đơn thân ở trong rừng, không có lấy một tì tùng nào, xém chút nữa còn mất mạng... "

Quang Thái sư lại thưa:"Thần đã điều tra, đám người tì tùng vừa đưa Công chúa sang biên giới nước ta đã lập tức chạy trốn... Mà đám người đó đều là người của Lý Triệu. Theo thần, ông ta muốn gài bẫy Đại Chiêu ta, từ đó có cớ khơi mào chiến tranh... "

Khóe miệng hắn cong lên:"Công chúa Đại Sở chết ở Đại Chiêu... Quả là một cái bẫy khôn ngoan. Một mũi tên trúng hai đích. Gã họ Lý này đúng là thâm độc"

Hắn cầm lấy một con tốt, đặt xuống vị trí hắn muốn, đắc ý nói:"Tuy nhiên đúng là ngu xuẩn, chúng ta yêu cầu chỉ đổi một con tin cho hắn năm năm yên ổn, giờ lại muốn khơi mào chiến tranh... "

Quang Thái ngỏ hỏi:"Vậy chúng ta làm gì tiếp theo thưa Bệ hạ"

"Chúng ta cho chúng năm năm chuẩn bị, vậy thì Đại Chiêu ta cũng đâu thể ngồi yên "

"Thần đã hiểu. Vậy thần xin cáo lui, Bệ hạ hãy nghỉ ngơi"

"Khoan đã... Đã sắp xếp xong chưa"

"Bẩm, đã được giam vào Hàn Viện. Đó cũng là chỗ ở của công chúa trong năm năm tới... "

Dục Thụy Vũ phất tay, lạnh lùng ra lệnh:"Chuẩn bị chỗ tốt hơn một chút, dù sao cũng là cháu gái của ân nhân ta. Không thể đối xử tệ bạc, nhưng cũng không được quá ưu ái, con tin thấp hèn thì vẫn là thấp hèn"

Quang Thái sư tuân lệnh rồi rời đi.

Dục Thụy Vũ quay ra ngắm nhìn thanh kiếm đã xưa cũ.

"Lão già... Không ngờ con cháu ông lại có ngày thành ra như thế này... Chính ông cũng chết thảm... "

**********

"Tham kiến Thất Công chúa, nô tỳ là Vân Sam"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro