Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời Đại Chiêu, cũng chẳng khác ở Đại Sở bao nhiêu nhưng không có sự nặng nề đó...

Quang Thái sư đã đến gặp cô vào buổi sáng, cũng đã giải thích tất tần tật mọi thứ, cả về thân phận của người nam nhân hôm đó cứu cô.

"Công chúa... Ở hoàng cung này, không có nữ nhân khác... "

Cô bất ngờ nhìn ông. Cung nữ cũng không có sao...

"Kể từ khi Bệ hạ lên ngôi, hoàng cung không sử dụng cung nữ... Vì vậy tôi đã đặc biệt tuyển chọn gấp một cung nữ cho người, nếu cần gì cứ sai bảo"

Cô gật gật đầu, có chút khó hiểu nhưng không hỏi thêm nhiều. 

Thưa chuyện xong thì ông cũng rời đi.

Cung nữ được đưa tới cũng đến tham kiến cô ngay sau đó.

"Tham kiến Thất công chúa, nô tỳ là Vân Sam. Sau này có gì sai bảo, xin hãy cứ hạ lệnh!"

"Vân Sam... Tên rất hay. Nhưng sau này tỷ cứ gọi tôi là.. Tễ Nguyệt"

Vân Sam lùi lại, vội quỳ xuống:"Không được đâu thưa công chúa, tên riêng của người làm sao nô tỳ có thể...Với cả xin người đừng gọi nô tỳ là tỷ tỷ, nô tỳ không dám nhận "

Cô đi đến đỡ Vân Sam đứng lên:"Nếu tỷ đã ái ngại như thế, vậy cứ gọi là... Chủ tử. Còn vì Vân Sam tỷ dù sao cũng lớn hơn ta, ta lại cũng chỉ là người bình thường ở Đại Chiêu này, chúng ta cứ coi nhau là tỷ muội thôi"

Vân Sam dè chừng:"Vâng, Chủ tử"

"Vân Sam tỷ! "

Cô nắm lấy tay Vân Sam, nhẹ giọng nói:"Tôi một thân ở Đại Chiêu, chỉ quen biết Vân Sam tỷ, sau này nhờ Vân Sam tỷ chăm sóc"

"Vâng"

Vân Sam theo lệnh Quang Thái sư đến Nội Thẩm Viện lấy đồ dùng cho cô.

Tễ Nguyệt đi vài vòng ngắm nhìn biệt viện mình sẽ ở trong năm năm, ngày hôm qua nơi đầu tiên cô được đến là một tiểu viện nhỏ hơn chỗ này, một lúc sau thì có người báo là nhầm chỗ, và đổi lại thành biệt viện lớn.

/Ca ca... /

Vân Sam ôm chỗ đồ dùng, vừa đi vừa suy nghĩ.

Vân Sam ban đầu có chút e dè khi bản thân được tuyển vào làm tỳ nữ thân cận cho công chúa Đại Sở, cô ấy đã nghe không ít những lời đồn bịa đặt về Tễ Nguyệt, xong chưa chứng thực nên bán tính bán nghi lo sợ. Tuy nhiên, khi lần đầu nhìn thấy cô ngồi bên góc cửa sổ, phong thái điềm đạm, phảng phất chút nét u buồn, rồi những lời nói, hành động của Tễ Nguyệt khiến Vân Sam có cái nhìn khác đi. Đây rõ ràng là một công chúa có giáo dưỡng cực kì tốt!

/Cứ tưởng cô ấy sẽ như mấy lời đồn, ai ngờ... Vậy thì không thiệt cho mình rồi/

**********

Một tháng sau

Doanh trại biên giới Đại Sở

"Hự... " Quang Phong ôm lấy bụng, đau đớn nằm dưới đất.

Khắp người đều là vết thương bầm tím.

Lấy danh nhà ngoại Triệu gia phản quốc, một vài nhóm binh lính đã hành hạ thể xác lẫn tinh thần Quang Phong.

Chúng chẳng xem người trước mặt là con người, huống chi cô đến cái danh Ngũ hoàng tử Đại Sở.

"Tên phản quốc kia, còn không mau đứng dậy tập luyện tiếp" một tên đứng ra quát lớn.

"Triệu gia ngươi, bán nước cầu vinh, đáng lẽ ngươi cũng không nên sống, còn cho ngươi ở đây phục vụ bọn ta là... may rồi" dứt câu, một tên dáng vóc to như cột đình, một cước đá văng Quang Phong vào đống phân ngựa.

Mùi hôi thối bao trùm lấy người, Quang Phong đã không còn tỉnh táo, đến sức ngồi dậy chắc cũng chẳng có, một tháng nay cậu làm gì có cơm có nước để ăn rồi có sức, cái gọi là luyện tập cũng chỉ giống bây giờ.

Cậu thều thào nói:"Triệu gia ta... Không phản quốc... "

"Không phản quốc, chứng cứ rành rành như thế... Ngươi nói có chó mới tin"

"Ta tin" một người bước ra chắn trước mặt Quang Phong.

Lục Duệ dùng ánh mắt căm phẫn nhìn những tên kia.

"Lại là ngươi, tên đó cho ngươi thứ gì mà ngươi cứ đứng ra bảo vệ hắn thế... "

"Chẳng cho thứ gì cả, chỉ bản thân ta thấy, các ngươi đối xử với một người như thế, không đáng mặt nam nhi... "

Bọn chúng tức giận đến nổi cả gân xanh nhưng chúng chỉ nhắm đến mỗi Quang Phong, không để ý những tên khác, vì vậy tha cho Lục Duệ một mạng. 

"Tên phản quốc, tốt nhất đừng có núp sau lưng người khác như con chó thế kia" chúng tức giận bỏ đi.

Lục Duệ nhanh chóng đỡ cậu đi vào lều chữa trị.

Lục Duệ là một người con ở nông thôn phía bắc, tinh thông y học, thông minh túc trí, tính tình cương trực, khi Quang Phong vừa đến, cậu đã rất vui mừng, cậu tin Triệu Tướng không phản quốc.

Năm xưa, phía bắc bạo loạn, chính Triệu Tướng một tay giải quyết, còn dùng lương bổng của bản thân cứu giúp cả vùng, giúp bao người từ địa ngục trở về. Một người như thế làm sao phản quốc, còn nếu phản quốc thì lỗi là ở triều đình Đại Sở. 

Lục Diên gia nhập quân ngũ cũng để có một ngày được trở thành binh lính của Triệu Tướng, cùng ông bảo vệ Đại Sở nhưng cậu vừa gia nhập quân ngũ vài tháng đã đau lòng nhận tin buồn...

"Đa tạ phiền cậu"

"Điện hạ, tôi đã nói nhiều lần, dù sao ngài cũng là hoàng tử, sao lại để chúng mặc sức muốn làm gì làm như thế... "

Quang Phong cười nhạt, giọng điệu có chút giễu cợt:"Hoàng tử sao... Cả Đại Sở bây giờ chỉ nhìn vào việc ngoại tổ phụ ta phản quốc, làm gì còn để ý cái danh này"

Lục Duệ thở dài, lắc đầu đáp:"Cậu nên phản kháng, có thù phải báo. Đừng nhẫn nhịn như thế, sớm chết!"

"Nhẫn nhịn, ta chính là nhẫn nhịn để báo thù... "

Lục Duệ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Quang Phong:"Ngài muốn tạo phản... "

"Để một tên mù làm vua, đất nước ắt loạn"

Quang Phong liếc nhìn Lục Duệ:"Nếu cậu dám nói việc này ra, tôi lập tức giết cậu, dù cậu có từng cứu tôi"

Lục Duệ bị ánh mắt sắc như dao làm sợ hãi, tuy nhiên lại lập tức nghiêm túc:"Tôi muốn tham gia cùng ngài. Hãy để tôi trở thành cánh tay phải của điện hạ, coi như trả ơn năm xưa Triệu Tướng đã cứu gia môn tôi"

"... "

Trầm tư một hồi lâu, Quang Phong khó khăn ngồi dậy, nói:"Con đường này không dễ đi, một người không biết nhẫn nhịn như cậu... "

"Điện hạ tôn quý nhịn được thì bề tôi như tôi làm sao không... "

"Nếu tạo phản thất bại, chúng ta đều sẽ chết... "

"Mạng này của tôi là Triệu Tướng ban cho, có chết cũng nguyện"

"..."

**********

Một tháng này ở Đại Chiêu, cô và Vân Sam cùng nhau đọc sách, Vân Sam sẽ kể cho cô nghe về các mẫu truyện dân gian Đại Chiêu, rồi các phong tục,... Vân Sam cũng hướng dẫn cô học tiếng Đại Chiêu. Tiếng Chiêu và Sở cũng không khác nhau là mấy.

Vì vốn dĩ Đại Chiêu và Đại Sở ba trăm năm trước từng là một, nhưng do cuộc nổi dậy của một vị hoàng tử  đã tách nước Đại thành hai nước độc lập bây giờ là Đại Chiêu và Đại Sở, vị hoàng tử đó chính là tổ tiên của Dục Thụy Vũ.

Nói cách khác, Dục Thụy Vũ chính là huynh đệ xa của Quang Phong Tễ Nguyệt.

Dù đã tách ra làm hai, nhưng các đời vua Đại Chiêu luôn muốn thâu tóm lại Đại Sở. Vì vốn dĩ họ chẳng muốn tách ra như thế này.

Ba trăm năm trước, Thánh thượng nước Đại là một vị vua tàn bạo, ham mê tửu sắc, khiến lòng dân phẫn nộ. Thập Nhị Hoàng tử một lòng thương dân, đã cùng dân chúng vùng phía bắc nước Đại nổi dậy lật đổ tên bạo quân kia. Ấy vậy mà hắn lại nhẫn tâm cắt đứt lãnh thổ, tuyên bố tất cả con dân phía bắc từ giờ không là người nước Đại, Thập Nhị Hoàng tử cũng bị tước bỏ phong vị Hoàng tử.

Vân Sam đem ra chút điểm tâm, bảo:"Chủ tử, người đã ở đây được một tháng... Có muốn ra ngoài dạo chơi"

Tễ Nguyệt lắc đầu, cười đáp:"Vân Sam tỷ cũng biết cảnh vệ canh phòng nghiêm ngặt, chúng ta đến ngự hoa viên trên đường còn bị dò hỏi mấy lần, làm sao ra ngoài"

Vân Sam nháy mắt, thì thầm nhỏ nhỏ, nói mấy lời.

"Đi đi Chủ tử, dù sao hôm nay cũng là ngày tổ chức lễ hội Đông Thừa"

"Lễ hội Đông Thừa... Là gì thế... "

"Nếu ở Đại Sở có lễ hội Đông Giao thì Đại Chiêu là lễ hội Đông thừa, xét về mặt hình thức thì khá tương đồng... "

"Ra vậy... "

Nói tới việc này, Tễ Nguyệt có chút đau lòng, đã hai tháng hơn trôi qua từ ngày đó... Đáng lẽ, cô, ca ca và mẫu hậu có thể cùng nhau dạo chơi lễ hội Đông Giao nhưng mọi nam, rồi trở về cùng ngoại tổ phụ và mọi người Triệu gia mở tiệc quay quần bên nhau, ấm áp và hạnh phúc...

Giờ thì, từ nay về sau sẽ chẳng còn sự ấm áp đó... Bữa cơm gia đình cũng chẳng trọn vẹn...

/Ca ca, lại nhớ huynh rồi, mùa đông năm nay chúng ta lại là xa cách... Huynh ở đó, chịu khổ không/

Tễ Nguyệt vẫn có chút e dè:"Nhưng... Ta vẫn thấy hơi lo, dù sao nếu lỡ như bị phát hiện..."

"Ây da, tôi đã nói rồi mà, hôm nay Bệ hạ cũng đã đến Tây Thành, trong cung giờ canh phòng cũng rất lỏng lẻo"

Sau một hồi nài nỉ thì Tễ Nguyệt cũng chấp nhận, Vân Sam đưa cô y phục thường dân của mình, thật may là vừa người.

Sau đó Vân Sam tiếp ứng với người bên ngoài, thành công đưa cô ra.

**********

"Giới thiệu một chút, đây là ca ca của tôi, Vân Thành, còn đây là tiểu muội Vân Nhiên"

Hai người Vân Thành và Vân Nhiên nghiêm chỉnh cúi chào:"Tham kiến Công chúa"

Cô mỉm cười, hành lễ đáp lại:"Sau này mọi người cứ gọi ta là Tễ Nguyệt"

"Nhưng... " cả hai ngượng ngùng quay qua nhìn Vân Sam.

"Không sao đâu"

Thế là cả bốn người cùng nhau tham gia lễ hội.

Có vài thứ lúc trước chỉ nghe Vân Sam kể, nay cô đã tận mắt thấy và trải nghiệm.

"Chủ tử, đây là bánh Đông Thừa, chỉ bán một ngày hôm nay, người thử xem"

Là một chiếc bánh có vỏ màu xanh lam nhạt, tựa bầu trời xanh trong vậy, có rắc tí đường cát lại giống tuyết rơi. Nhân truyền thống là đậu đỏ, sau này phổ biến thêm nhân anh đào.

"Ngon thật... Chỉ bán trong ngày hôm nay sao... "

"Đúng vậy, chỉ ngày hôm nay"

Cô suy nghĩ một hồi, liền nói:"Vậy ông chủ, gói hết chỗ bánh này cho ta. Bao nhiêu tiền thế ạ?"

Ông chủ tiệm bánh vui mừng không ngớt, như gặp quý nhân. Sau khi nhận bánh, cô đưa hộp bánh cho Vân Nhiên.

Vân Nhiên mắt tròn xoe nhìn cô.

"Chủ tử... " Vân Sam mơ hồ trước hành động của cô.

Tễ Nguyệt xoa đầu Vân Nhiên, nhẹ giọng nói:"Chẳng phải tỷ bảo nhà tỷ đông người, gần nhà còn có mấy người nghèo khó, ta thấy muội muội Vân Nhiên cũng rất thích ăn bánh này... "

Cô có chút ngượng ngùng nói tiếp:"Tỷ đem về chia ra cho mọi người, được không... "

Cả ba huynh muội đều kinh ngạc, Vân Sam nắm lấy tay cô:"Chủ tử, người thật tốt"

Vân Nhiên vui vẻ cười đến híp mắt, bảo:"Tễ Nguyệt tỷ tỷ thật tốt bụng, chẳng giống lời đồn gì cả..."

Vân Sam nhanh chóng bịt miệng con bé lại, cười khổ nhìn cô.

Tễ Nguyệt tò mò hỏi:"Lời đồn... gì vậy"

Vân Sam biết không giấu được cô, đành nói ra:"Thì là... Thật ra có vài lời đồn tôi nghe được, trước khi đến làm tỳ nữ cho người. Người ta nói chủ tử... "

Vân Sam vẫn có chút lưỡng lự sợ cô sẽ buồn lòng nhưng Tễ Nguyệt vẫn vui vẻ bảo cô nói tiếp.

Nhận ra muội muội không có can đảm nói nên Vân Thành đứng ra đỡ lời:"Một số người nói khi ở Đại Sở, người coi trời bằng vung, kiêu căng ngạo mạng, ai cũng không ưa, vì thế nên khi sang đây cũng chỉ đi xe ngựa đơn sơ, không ai tháp tùng. Với cả việc ngoại tổ phụ của người... Nên hoàng tộc Đại Sở mới đưa người sang đây làm con tin... muốn ruồng bỏ người, ai cũng bảo người rất ác độc, tàn nhẫn"

Vân Sam vội vàng giải thích:"Tuy vậy nhưng những ngày qua, chủ tử luôn đối xử tốt với tôi, và những hành động, lời nói của người cũng đã phản bác những tin đồn đó, chúng tôi tin tưởng người là người tốt, có lẽ là có ẩn khuất gì đó người mới phải chịu thiệt thế này... "

"Vân Sam... Mọi người... " Tễ Nguyệt cố nén nước mắt.

Tuy không biết những lời đồn kia ác liệt đến bao nhiêu nhưng cô thầm cảm ơn vì vẫn còn những người tin tưởng, yêu thương và quý mến cô. Đây có lẽ là sự an ủi lớn nhất đối với Tễ Nguyệt.

Bị cả phụ thân ruồng bỏ, bắt ép thay thế đến nơi xứ lạ, mang danh là cháu của kẻ phản quốc, không có lấy một người thân bên cạnh... Xem như ông trời cũng thương xót cho Tễ Nguyệt, để cô gặp được những người tuyệt vời như vậy...

"Ta... Cảm ơn mọi người... "

Những nụ cười hạnh phúc... Bốn con người ấy lại cùng nhau tận hưởng hạnh phúc.

Tuyết rơi... Vân Nhiên cùng mấy đứa trẻ nặng thành người tuyết, rồi còn chơi ném tuyết viên qua lại.

"Chủ tử... Chúng ta cũng tham gia đi"

"Được"

Vân Thành phận là nam nhi, đứng đó chịu trận, ôm túi đồ, nhìn mọi người đùa vui, tuy vậy anh cũng rất hạnh phúc.

Cô rất vui, rất vui, trong lòng cũng thầm nhắn gửi đến ca ca, ở nơi này cô rất hạnh phúc, mong ca ca đừng vì cô mà lo lắng, cô nguyện đưa đến những hạnh phúc, vui vẻ này đến bên cạnh anh, xoa dịu cái lạnh mùa đông giá rét.

Cô có chút mệt, đành đi ra ngoài đứng nhìn cùng Vân Thành.

"Ta cũng có ca ca, huynh ấy chắc lớn hơn huynh vài tuổi thôi... "

"Vậy sao... "

"Nhìn huynh và Vân Sam, ta lại nhớ đến những ngày ta và ca ca còn ở cạnh nhau... Nhưng giờ đã chia xa rồi"

Vân Thành quay sang, lặng lẽ nhìn cô một lúc:"Tuy chia xa nhưng tôi tin tình cảm huynh muội của cô và ca ca vẫn rất chắc chắn, sợi dây liên kết không bao giờ đứt lìa... "

Cô được an ủi cũng vui thầm trong lòng.

"Ban đầu tôi rất lo, lo cô sẽ ăn hiếp Vân Sam nhưng giờ thì... Tôi xin lỗi vì đã nghĩ xấu về cô"

"Không sao đâu... Đừng nói thế"

"Tễ Nguyệt... "

"Hửm"

"Thật ra, nếu cô muốn có một người ca ca ở Đại Chiêu này thì... Có Vân Thành tôi"

Tễ Nguyệt phì cười, nhìn bên ngoài Vân Thành rất to lớn, trông còn cao hơn ca ca nhưng thông qua tiếp xúc, có thể thấy anh là một người rất tinh tế, nói chuyện tuy có chút cục súc nhưng đổi lại hành động rất nhẹ nhàng.

"Được, từ giờ huynh là ca ca thứ hai của Tễ Nguyệt... " cả hai phì cười vui vẻ.

"Hai người có gì mà vui vậy, cười đến chẳng thấy trời đất" Vân Sam tò mò đi đến, thật ra cô đã nghe hết rồi nhưng vẫn giả vờ hỏi.

"Nè, từ giờ công chúa là muội muội của huynh, muội đừng có mà ăn hiếp ta đấy"

Vân Sam nhướng mày, thách thức nói:"Ồ vậy sao... Thế công chúa cũng còn phải gọi ta là Vân Sam tỷ tỷ đầy kính trọng đấy, huynh cũng đừng có hòng lên mặt"

"Muội... "

"Huynh... "

Mắt cả hai như đánh ra lửa, cô vội cản lại, giảng hòa.

"Mà Vân Sam này, ta có hơi khát một chút... Tỷ biết có quán trà nào không"

Thế là cả bốn người lại di chuyển đến tiệm trà nóng.

"Trà nóng đến đây, trà nóng đến đây" tiểu nhị đem ra một bình trà hoa nóng ấm.

Vân Sam nhanh chóng rót ra cho mọi người.

Tễ Nguyệt nhìn vào chỗ trà trong tách.

"Cúi xuống!" cô nhanh chóng cúi xuống cùng lúc úp mặt Vân Nhiên xuống bàn.

Lập tức tiệm trà đâu đâu cũng là người mang theo vũ khí. Nhìn vào chắc chắn không phải người tốt. Đám khách hốt hoảng chạy ra ngoài.

Thoát được một mạng nhưng chưa chắc sẽ thoát tiếp.

Vân Thành chắn trước mặt ba người, dù có mạnh mẽ tới đâu nhưng đấu với hơn chục người, còn có vũ khí thì khó mà giữ mạng.

Đột nhiên trên lầu, một nhóm người ào ào phóng xuống, cũng bao vây lấy nhóm người Tễ Nguyệt nhưng lại đứng đối đầu lũ người kia.

Một người trong đám người vừa phóng xuống, đưa ra lệnh bài, Tễ Nguyệt lập tức nhận ra nó.

Người đó nói:"Công chúa hãy di chuyển ra cửa sau, có xe ngựa đã chờ sẵn"

"Mau đi thôi" hai người áp sát bảo vệ nhóm Tễ Nguyệt ra ngoài sau.

Đúng thật bên ngoài đã có xe ngựa chờ.

Cô nói mọi người lên trước rồi mình di chuyển lên sau.

Khi rời đi, phía xa vọng lại âm thanh ken két của kiếm chạm vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro