Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người ngồi trên xe không ngừng lo sợ, Vân Nhiên khóc lớn được Vân Sam ôm vào lòng an ủi.

Tễ Nguyệt nhạy bén bắt đầu suy nghĩ, lũ người kia rõ là nhắm đến cô.

/Là do Lý Triệu phái đến sao. Nhưng đây là Đại Chiêu, hắn dám làm càng như thế?/

Vân Sam cũng nhận ra lệnh bài lúc nãy, lòng lo lắng không nguôi.

"Chủ tử... Là tôi hại người rồi... "

Tễ Nguyệt bình tĩnh, lắc đầu nói:"Đừng lo, không sao đâu, tỷ hãy lo cho Vân Nhiên trước đã"

**********

/Tuyết rơi rồi... Tinh Nhi... Muội ở đó, có lạnh không... Khi nãy bỗng chốc huynh dường như cảm nhận được muội ở bên cạnh, rất hạnh phúc... /

Quang Phong tựa đầu vào gốc cây, đưa tay hứng lấy vài bông tuyết nhỏ.

Lục Duệ đi đến, ngồi xuống bên cạnh:"Ngài nhớ đến Thất công chúa sao... "

"Ừm"

"Tôi nghe nói, công chúa rất đẹp, cũng rất dễ thương... "

Quang Phong nở nụ cười, ánh mắt đầy tự hào đáp:"Đúng vậy, muội ấy rất đẹp, rất giống mẫu thân...  "

"Con bé nhỏ nhắn lắm, bàn tay muội ấy nhỏ hơn tay ta rất nhiều, tựa hồ tay ta có thể che cả bầu trời trước mắt muội ấy. Đôi mắt như viên ngọc vậy, tròn xoe lại lấp lánh rất nhiều... Đôi gò má sẽ ửng đỏ vào những ngày mùa đông... "

Lục Duệ nhìn cậu đầy tự hào kể về muội muội, chăm chú nghe.

"Muội ấy rất đẹp, cũng rất tốt bụng... Khi chú thỏ nhỏ bị thương, hoảng sợ mà sẽ cắn người lung tung, muội ấy lại dũng cảm tiến đến, để bị cắn rất đau nhưng không oán trách mà dịu dàng băng bó... Khi thấy cung nữ bị đối xử tệ liền chạy đến bênh vực... Dễ ghi thù nhưng chỉ cần một lời xin lỗi sẽ tựa như chưa từng có gì xảy ra"

Bỗng Quang Phong quay ngoắt thái độ, ánh mắt đầy oán hận, siết chặt chỗ tuyết trong tay.

"Thế mà, muội muội mà ta xem như là báu vật luôn bảo vệ kĩ càng, lại bị đem đi thay thế, trở thành con tin thấp hèn ở một nơi xa lạ chỉ vì sự hèn mọn của kẻ khác... "

Lục Duệ có chút kinh hãi, không lần nào là cậu không sợ trước ánh mắt hận thù của Quang Phong.

Bất ngờ Quang Phong quay qua hỏi:"Đã chuẩn bị tới đâu rồi... "

Lục Duệ thu lại sự sợ hãi, lập tức trả lời:"Đã chuẩn bị xong... "

Đợi Anh Quốc công trở về doanh trại sau hai ngày nữa, kế hoạch sẽ bắt đầu.

**********

"Tham kiến... Hoàng đế bệ hạ!" Cô cung kính hành lễ.

Vân Sam cũng khẩn trương hành lễ, cố gắng giấu nỗi sợ đi.

"Đứng dậy cả đi!"

Là giọng nói đó, tựa nhẹ như tơ hồng nhưng lại nặng như đá như núi, đè chặt người nghe đến khó thở.

Cô ngước nhìn, vẻ đẹp mà cô từng tò mò nếu được nhìn dưới ánh sáng sẽ ra sao, nay đã rõ.

Quả nhiên là tuyệt mỹ, đẹp đến mức có thể khiến người nhìn không thể rời mắt, như bị mê hoặc.

Tễ Nguyệt cũng khó lòng mà cưỡng lại.

Dục Thụy Vũ mặc y phục quý tộc, trông khá bình thường so với một vị đế vương, có lẽ là vừa từ Tây Thành về.

"Tễ Nguyệt Công chúa... Ta sẽ vào thẳng vấn đề nhé"

"Vâng thưa Bệ hạ"

Cô đã chuẩn bị tinh thần chịu phạt, Vân Sam cũng vậy. 

"Người đến đây làm con tin của Đại Chiêu ta, Quang Thái sư cũng đã nói rõ quy tắc, với thân phận là con tin thì việc rời khỏi Hoàng cung giống như con chó xổng chuồng vậy... "

Chó sao... Tễ Nguyệt dùng móng tay cái ấn chặt vào lòng bàn tay phải, cố gắng giữ bình tĩnh.

Cô biết bản thân đang có thân phận gì, nhưng là đế vương một nước lại có thể khinh thường một con người như vậy sao... Hay hắn là ghét người Đại Sở như cô?

"Ta đổi cho Đại Sở năm năm đình chiến chỉ với một mạng người, là quá hời cho Đại Sở người, nếu con tin còn chạy thoát, thế chẳng phải ta là cho không miễn phí... Công chúa người nói đúng chứ?"

Hắn liếc nhìn, chờ đợi phản ứng của cô.

Cô điềm tĩnh đáp:"Đúng thưa Bệ hạ"

Hắn mỉm cười thâm sâu, nói tiếp:"Nơi ta cho người ở, so với thân phận là con tin thấp hèn kia, là quá ưu ái, ta còn ban lệnh Nội Thẩm Viện chu cấp cho người mọi thứ trong khả năng... Vì thế người cũng nên biết điểm dừng... Phải không Công chúa... "

Bốn chữ "Phải không Công chúa" như con dao ghim chặt vào cổ Tễ Nguyệt, lời muốn nói như bị giữ chặt, hắn hỏi nhưng chính là không muốn cô trả lời.

Cô là yêu cầu hắn làm những việc đó sao...

"Việc ngày hôm nay là do nô tỳ không biết phép tắc, đã dụ dỗ công chúa ra ngoài, nếu có trách phạt xin hãy trách phạt nô tỳ" Vân Sam vội vàng quỳ xuống thỉnh tội.

Dục Thụy Vũ nhã nhặn bảo:"Ta phạt... Ngươi chịu nổi sao"

Vân Sam như bị tạt một gáo nước lạnh, từng nghe nói, kẻ nào chỉ cần mắc sai lầm trước mặt Dục Thụy Vũ, hắn liền chém ngay tại chỗ.

Dẫu vậy nhưng Vân Sam vẫn quyết không chạy trốn.

Hắn phất tay áo, nhìn chằm chằm vào cô:"Dù cho ngươi là dụ dỗ nhưng... Tễ Nguyệt Công chúa vẫn bỏ ngoài tai quy tắc, đồng ý để bị dụ dỗ, thế chẳng phải chung quy Tễ Nguyệt Công chúa vẫn là sai"

Nhận rõ hắn là muốn nhằm vào cô. Cô cũng thể để Vân Sam chịu thiệt.

Tễ Nguyệt lập tức quỳ xuống, ngẩng cao đầu, dõng dạc nói:"Vì buồn chán nên thần đã ngỏ ý với Vân Sam tỷ, khiến cớ sự xảy ra như bây giờ, vi phạm quy tắc, không biết thân phận hiện tại mà vượt quá giới hạn, tất cả là lỗi của thần, xin Bệ hạ ban phạt"

Khóe miệng hắn cong lên, đắc ý:"Được, nếu Tễ Nguyệt Công chúa đã nói như thế, thì ta không trị tội nô tỳ kia nữa. Người đâu, đưa Công chúa đến... bãi chó săn, giam ở đó ba ngày"

Quang Thái sư đứng cạnh kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt hốt hoảng không thôi nhưng cũng chẳng nói gì.

Binh lính lập tức đưa cô đi. Vân Sam cũng bị đưa ra ngoài. Trước khi đi, cô bị bịt mắt và trói lại.

Đợi tất cả rời đi, Quang Thái sư mới cất tiếng.

"Bệ hạ, bãi chó săn... Có phải hơi khắc nghiệt quá không, dù sao công chúa cũng là nữ nhi... "

Hắn lạnh lùng đáp:"Con tin là con tin, không phân biệt nam nhân hay nữ nhân. Để cô ta ở đó, sau này không dám trốn"

Dục Thụy Vũ nói tiếp:"Nếu không phải hôm nay, có ám vệ Sát Vũ theo lệnh ta theo dõi bọn họ, thì chắc đã chết ở tiệm trà đó rồi... "

"Bệ hạ nói phải"

Hắn thở dài, mệt mỏi bảo:"Hoàng cung bây giờ, là ngục tù, là lồng chim nhưng cũng là chốn an toàn nhất đối với cô ta... Phải để cô ta biết, bản thân là ai, phải làm gì"

Vân Sam đi ra ngoài với sự nặng nề, nếu cô không phải vì muốn tham gia lễ hội, vì muốn đưa Tễ Nguyệt ra ngoài gặp huynh muội thì sao lại có chuyện này. Sự áy náy bao trùm tâm trí Vân Sam.

Vân Sam sợ hãi, lo lắng cho Tễ Nguyệt... Cô biết bãi chó săn đó, chỗ đó là nơi những con chó săn được huấn luyện, và chúng chỉ nhận biết mùi hương của chủ, người lạ một khi tới gần, hậu quả...

Một con chó săn đã là không thể chịu được, đằng này là hàng chục con to nhỏ.

**********

"Aaaaa... " cánh tay cô bị kéo lôi đi dưới hàm răng sắc nhọn, cơ thể chìm trong bùn đất.

"Tránh ra, ta không muốn giết các ngươi đâu... " cô cầm một khúc củi, sợ hãi đứng ở một góc nhỏ.

Toàn thân run lên vì đau đớn, chỉ vừa nửa canh giờ trôi qua, cô đã sắp không thể chịu đựng, còn ở đây thêm ba ngày.

Ba ngày sau, không biết bản thân sẽ ra hình dạng gì. Có khi đã nằm trong bụng đàn chó này.

Một canh giờ....

Hai canh giờ....

Rồi ba bốn năm canh, đến chiều tối ngày thứ hai... Tễ Nguyệt đã không còn đủ sức, vết thương đau nhức khiến cô không thể ngủ, không được cho ăn, còn nước thì cố gắng tranh giành với đàn chó kia, cũng chỉ được uống hai ngụm đã bị chúng kéo đi.

Cô cố dùng chút võ thuật ít ỏi mà ông dạy để phòng thủ nhưng cũng chẳng là gì so với chúng, vì võ thuật cũng chỉ để đối phó con người.

Tuy nhiên cô đã quan sát, tuy đàn chó này đang trong tình trạng rất đói vì từ khi cô bị đưa đến đây, chúng cũng không được cho ăn, nhưng chúng cũng chỉ gặm người cô kéo lê đi, trầy xước chảy máu nhưng chưa mất miếng thịt nào.

Vân Sam có từng nói qua việc huấn luyện chó săn ở Đại Chiêu, cô nhận ra bản thân phải có gì đó khiến chúng không cắn xé bản thân rồi ăn thịt mình.

Bây giờ nhìn kĩ lại, bộ y phục, là lớp áo ngoài, hôm qua, lớp áo ngoài cô mặc là màu lam nhạt nhưng giờ đã đổi sang màu lam đậm hơn, cô đưa tay áo lên ngửi.

Khứu giác nhạy bén, cô lập tức nhận ra mùi khác lạ. Tuy nhiên mùi hương rất nhạt, vô cùng nhạt, chỉ đủ để nhận biết.

Cô không biết chiếc áo này ở đâu, nhưng cô nhận ra nó đã cứu cô.

Thoắt cái đã đến đêm thứ hai, cái lạnh của mùa đông là không thể xem thường, cô lấy đống rơm khô quấn quanh người để giữ ấm, chỗ ấm hơn đã bị đàn chó chiếm nằm, cô cũng không thể trách vì cô là kẻ lạ, giành chỗ với chúng chỉ tổ làm chúng tức giận hơn.

Vết thương khô nhanh dưới trời lạnh, nhưng không lành hẳn, cái lạnh ê buốt thấm qua chúng càng khiến cô đau đớn hơn.

Cuộn tròn cơ thể, cô lấy tay xoa xoa khắp người, nước mắt bất giác rơi.

/Mẫu thân... Ca ca... Con đau, con lạnh... Làm ơn hãy cứu con với/

Một đứa trẻ mười sáu tuổi, lại thành ra thế này... Nếu là đứa trẻ khác sớm đã gục ngã chết rồi.

"Tại sao... Tại sao lại thành ra thế này... "

Tễ Nguyệt không thể trách Dục Thụy Vũ tàn ác, nếu cô trốn ra ngoài mà gặp bất trắc, chắc chắn chiến tranh sẽ nổ ra, tuy cô sang làm con tin không tự nguyện nhưng con dân Đại Sở đều do một tay ngoại tổ phụ cùng các tướng lĩnh bảo vệ, cô không thể để họ chết, như thế những năm qua công sức của Triệu gia là vô nghĩa, tính mạng những người lính ngã xuống là vô nghĩa.

Và cả những người lính của Đại Chiêu, vì cô mà họ phải ra chiến trận, tuy không có tình nghĩa nhưng cũng là mạng người. Chiến tranh vốn là phi nghĩa, cô ghét nó, bây giờ cô lại thành mồi lửa cho nó phừng lên, thế làm sao coi được...

Và vốn là cô sai, sai thì phải chịu phạt nhưng nếu không bắt đầu từ sự việc đó, cô đã không gặp hắn, đã không phải thành ra bây giờ.

Đầu ngón tay cô tê cứng, không thể tiếp tục xoa tiếp, cơ thể như đóng băng.

**********

Tuyết dần tan đi, ánh nắng vàng chiếu qua khung cửa sổ nhỏ.

"Vân Sam tỷ... " Tễ Nguyệt khó khăn ngồi dậy.

Vân Sam vội vàng chạy đến đỡ một tay.

"Ta... Sao ta lại... "

Vân Sam nước mắt giàn giụa, mếu máo:"Tôi xin lỗi, vì tôi mà chủ tử.... "

Tễ Nguyệt nắm tay Vân Sam, an ủi nói:"Không sao không sao, chưa chết, ta chưa chết nhưng sao... Ta lại ở đây?"

Vân Sam lau nước mắt, giải thích:"Sáng hôm nay, khi tôi mở cửa ra để quét dọn phía trước sân thì thấy chủ tử được đặt ngồi tựa vào tường"

"Không có ai ở đó sao?"

Vân Sam lắc đầu, tuy nhiên đứa ra một bức thư:"Nhưng có bức thư này được đặt trong tay người"

Cô nhận lấy rồi mở ra xem.

"Khi nào Công chúa bình phục, hãy đem trả áo cho ta"

"Dục Thụy... Vũ"

Vân Sam mắt tròn xoe, nói lớn:"Đó là tên của Bệ hạ"

Ra là vậy, khi bị đưa đi, cô bị đánh ngất, có lẽ là lúc đó người của hắn đã mặc áo vào cho cô.

Suy nghĩ lại thì ở Đại Chiêu người có khả năng đều khiển bọn chó săn cũng chỉ có hắn, chúng cũng nhất định nhận ra mùi của hắn nên mới không cắn giết cô.

"Vậy không lẽ, người đưa chủ tử về là Bệ hạ sao??? "

"Y phục hôm qua của ta, tỷ vẫn còn giữ chứ?"

"Còn, người cần thì để tôi đem đến"

Một hồi sau quay lại, Vân Sam đem theo bộ y phục lấm lem bùn đất, còn rách nát gần hết.

"Mấy đồ khác tỷ bỏ hết giúp ta, còn cái áo này thì giặt sạch nhé. Khi nào phơi khô xong gói lại"

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro