Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tẩm cung của Dục Thụy Vũ phía sau Đế Xuân cung.

Cô và Vân Sam vốn sẽ đến Đế Xuân Cung để trả đồ nhưng gặp Quang Thái sư, ông nói hiện giờ hắn đang ở tẩm cung, cô đành mạo muội đi đến.

"Thần tham kiến Bệ hạ!"

Dục Thụy Vũ liếc nhìn, đặt tấu sớ xuống, hạ giọng nói:"Đã bình phục chưa... "

"Thần đã hồi phục, đến đây để tạ ơn và trả chiếc áo này cho Bệ hạ"

Hắn phất tay ra hiệu Quang Thái sư và Vân Sam rời đi.

Giờ trong tẩm cung chỉ có hắn và cô. Tễ Nguyệt đẩy sự cảnh giác lên cao nhất.

"Đừng gồng mình đề phòng ta như thế... Chỉ là có chút chuyện riêng chỉ có thể nói với cô"

Chỉ có thể nói với cô sao... Tễ Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn có chút tò mò.

"Cô không cần tạ ơn ta, để cô chết ở bãi chó săn chẳng phải trực tiếp rơi vào bẫy của lũ người Đại Sở đã bày ra sao... "

"Ngài đã biết gì sao... " cô khẩn trương dò hỏi.

Dục Thụy Vũ bình tĩnh nói ra:"Ta biết rõ từng chuyện diễn ra ở Đại Sở, không ngoại trừ việc nhà ngoại cô bị chém đầu, càng không thể không biết Lý Triệu có thâm thù với Triệu gia... "

Cô im lặng lắng nghe, cũng có chút bất ngờ.

"Tễ Nguyệt Công chúa, cô là sự thay thế, đó là bước đầu tiên họ muốn đẩy cô vào đường chết. Sự việc ở biên giới, rồi ở tiệm trà cô cũng biết là do ai đứng phía sau đúng chứ?"

"Vâng, thần biết rõ"

Một tiếng thở dài, hắn đi đến trước mặt cô, giữ một khoảng cách khiến cô an tâm rồi lại nói.

"Ta cho đến bãi chó săn, cô hiểu ý đồ chứ... "

"Bệ hạ là muốn thần hiểu rõ, bên ngoài hoàng cung là vô vàn cạm bẫy sẵn sàng giết chết thần, dù ở hoàng cung với thân phận con tin nhưng ít nhất vẫn an toàn hơn... Lần ban phạt này là lời cảnh tỉnh... "

Cô rành mạch nói ra từng ý, hắn đắc ý cười.

"Đúng là cháu gái của lão già đó. Dù vậy Tễ Nguyệt Công chúa, cô đến Đại Chiêu làm con tin là đi thay kẻ khác, nhưng vốn cũng nên hiểu rõ bản thân... Việc cô mua chỗ bánh rồi nhờ tỳ nữ ban phát cho đám người nghèo đói, đã tạo nên rất nhiều tin đồn, tốt có, xấu có...Có nhiều người rất muốn gặp cô để đền ơn... "

"Thần là tự nguyện... Nếu Bệ hạ nghĩ thần dùng kế sách để thâu phục lòng người Đại Chiêu, nhằm có mưu đồ cá nhân. Tại đây thần cũng xin thưa, hãy xóa bỏ suy nghĩ đó đi ạ"

Cả hai rơi vào khoảng lặng, hắn nhìn cô, không còn nụ cười thâm sâu kia, ánh mắt trở nên quyết liệt như muốn nuốt chửng Tễ Nguyệt.

Nhớ đến năm đó, cũng có người từng nói lời y hệt như thế với hắn. Dục Thụy Vũ sinh ra trong thời loạn triều chính, hắn từ nhỏ đã không thể tin tưởng bất kì lòng tốt của ai, luôn sống trong tâm thế dè chừng tất cả, chỉ cần đi sai một bước, hắn sẽ chết dưới kiếm của kẻ khác.

Hắn vỗ tay hai cái, giọng điệu khen ngợi:"Tễ Nguyệt Công chúa, cô quả thật rất giống ông của mình, rất giống, ta tựa hồ như thấy ông ấy đang đứng tại đây mà nói chuyện với ta"

Tễ Nguyệt kinh ngạc, ông ngoại sao, hắn vậy mà từng gặp ông, có thể chứ, dù sao ông cũng ra trận nhiều lần, có thể hắn gặp ông trên chiến trường, nhưng nghe hắn nói trông như hắn rất ngưỡng mộ ông.

Dục Thụy Vũ nghiêm túc bảo:"Dù vậy, cô vẫn là người Đại Sở, dù cô có ý tốt hay xấu, dưới con mắt ta, ta vẫn phải đề phòng cô. Tễ Nguyệt Công chúa, hãy yên phận những ngày sắp tới, nếu không, ta không ngại giết chết cô rồi tung tin cô vì đau buồn mà tự sát... "

Cô không bất ngờ, qua vài lần tiếp xúc, cô biết hắn không dễ tin người khác, đặc biệt với thân phận cao quý kia, hắn càng phải thêm cảnh giác mọi mối nguy cho Đại Chiêu.

Hắn quay về bàn trà, điềm nhiên rớt một tách trà nóng.

"Đặt chiếc áo xuống đi. Qua đây!"

Tễ Nguyệt đặt chiếc áo xuống cạnh bàn trà, nhưng lại hành lễ:"Thần hiện tại không có nhã hứng uống trà cùng Bệ hạ, hẹn dịp khác. Bây giờ thần xin cáo lui"

Không đợi Dục Thụy Vũ nói gì thêm, cô lập tức quay đi.

Trên đường về, cô luôn trong trạng thái trầm tư suy nghĩ.

/Dục Thụy Vũ... Sau này muốn làm gì có lẽ phải cẩn trọng hơn. Năm năm này, mình cần phải làm gì đó, đợi ngày trở về, hỗ trợ ca ca báo thù/

/Ở khắp Hoàng cung này đâu đâu cũng toàn là cảnh vệ, ám vệ, sau việc mình trốn ra ngoài thì chắc chắn canh phòng sẽ nghiêm ngặt hơn... /

"Chủ tử..."

"Chủ tử..."

Vân Sam liên tục gọi cô.

"Hả... Sao thế Vân Sam tỷ" cô thoát khỏi suy nghĩ, quay trở về thực tại.

"Người sao thế, như cái xác không hồn vậy... "

Cô lắc đầu bảo không sao. Cả hai cũng đã về tới nơi.

**********

Sau nhiều lần đắn đo, Tễ Nguyệt quyết định mở lời.

Cô kéo Vân Sam lại ngồi đối diện.

"Vân Sam tỷ, ta có một vài chuyện cần nhờ tỷ giúp, sẽ hơi khó khăn một chút... "

Vân Sam nghiêm mặt đáp:"Có việc gì cứ nói đi ạ, tôi nhất định sẽ giúp hết mình"

Cô bắt đầu nói ra:"Tỷ cũng đã nghe ta kể về việc Triệu gia ta bị mưu hại, ta là người thay thế bị đưa sang đây làm con tin và nhiều lần muốn trừ khử ta ở Đại Chiêu... "

"Vâng"

Cô bình tĩnh tiếp tục nói:"Ta và ca ca đã thề sẽ cùng nhau báo thù. Tuy nhiên bây giờ ta và ca ca mỗi người một nơi, đều không nắm bắt được tình hình của nhau, e là khó mà hỗ trợ lẫn nhau, cũng cần để đối phương nắm bắt tình hình để yên tâm hơn... Vì thế ta muốn nhờ tỷ, có cách nào để nghe ngóng tình hình ở Đại Sở của ca ca ta không?"

Thấy Vân Sam có vẻ lo lắng, cô lập tức bảo:"Việc này rất nguy hiểm, ta cũng là bí bách, nhưng tỷ không cần phải giúp ta nếu sợ, đó là lẽ đương nhiên, dù sao tỷ cũng không liên quan đến... "

Tễ Nguyệt đã chuẩn bị tinh thần nhận lời từ chối, cô biết bản thân ích kỉ, vì muốn chút thông tin mà có thể làm hại người khác nhưng thực sự cô rất muốn biết, cũng muốn hỗ trợ ca ca nếu huynh ấy cần giúp đỡ.

"Tôi có cách" Vân Sam kiên định đáp.

Đồng tử cô giãn ra, sự bất ngờ không thể giấu:"Vậy tỷ... Đồng ý giúp ta sao"

"Vì sao không?"

Tễ Nguyệt mỉm cười, xúc động không nguôi nhưng giữ bình tĩnh lại, lắng nghe phương án của Vân Sam.

"Tôi có một vị thúc thúc họ hàng xa, hay trao đổi buôn bán, vì vậy thường qua lại giữa Đại Chiêu và Đại Sở, tôi sẽ cố gắng liên lạc với ông ấy, nhờ ông ấy nghe ngóng tình hình của hoàng tử. Vị thúc thúc này tay chân cũng rất nhanh nhẹn, ông ấy hiểu rõ từng ngóc ngách Đại Sở, nên có thể giao thư của công chúa đến ca ca. Tuy nhiên thúc thúc này cần có tiền, có tiền ông ấy nhất định làm việc rất chu đáo..."

Tễ Nguyệt suy nghĩ một lúc, tuy khả thi nhưng dù sao tiền bạc đối với cô cũng là một vấn đề.

/Cứ liều một lần vậy/

"Hãy đem chỗ trang sức kia, bán đổi lấy tiền, rồi đưa cho thúc ấy. Nhờ tỷ giúp ta"

"Được"

**********

"Bẩm Bệ hạ... Đúng như Bệ hạ đã nói, công chúa muốn tìm hiểu tình hình của ca ca mình là Ngũ hoàng tử, cũng muốn sau này trao đổi thông tin qua lại để chuẩn bị cho việc báo thù... " Vân Sam cẩn trọng báo lại từng ý một.

"Được, Quang Thái sư... "

"Có thần!"

"Hãy cho người, sau này sẽ là phương tiện đưa tin liên lạc giữa hai huynh muội bọn họ, đảm bảo những lá thư sẽ đến tay hai người đó nhanh nhất và nguyên vẹn"

Quang Thái sư tuân lệnh.

"Ngươi đưa ra phương án nào cho cô ấy dùng... "

"Bẩm, thần đã nói rằng có một thúc thúc chuyên buôn bán qua lại hai nước, có thể giúp công chúa, tuy nhiên mỗi lần thực hiện cần phải đưa tiền. Nói như thế công chúa mới không nghi ngờ"

"Ta cho người một khoản, khi nào cần dùng thì cứ lấy ra, lý do thì tùy ngươi tự biên"

"Vâng, vậy thần cáo lui... "

"Ừm"

Vân Sam nhanh chóng rời đi, quay về bên cạnh cô.

"Bệ hạ đúng là nhìn xa trông rộng... "

Hắn cười khinh, đáp:"Ông còn nghĩ ra trước ta"

"Không dám!"

"Với tình hình và tính cách như vậy, bảo cô ấy ngồi yên năm năm rồi quay về Đại Sở, có chết cũng không thể. Dù sao hai người bọn họ nổi tiếng tình cảm gắn bó còn hơn cả mức bình thường, làm sao chịu nỗi cảnh chia xa, lại thêm thù hận thúc giục... "

"Bệ hạ nói phải"

"Tạo cơ hội cho chúng, cũng là cơ hội cho ta"

**********

Tễ Nguyệt ngồi đọc sách bên bệ cửa sổ, xong ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Quả nhiên là người của hắn"

/Hắn chắc chắn muốn lợi dụng cuộc tạo phản này của ca ca và mình, chen một chân vào để thâu tóm Đại Sở khi đang đại loạn/

"Dục Thụy Vũ... "

"Chủ tử... Tôi về rồi"

Cô vui mừng đi đến:"Được chứ? Có bị phát hiện không... "

"Không có vấn đề gì cả. Tôi đã đổi tiền và cũng nhờ Vân Thành  liên lạc với vị thúc kia, nay mai sẽ có tin tức"

"Đa tạ tỷ"

**********

Một vài tháng sau.

"Có thư của công chúa gửi cho ngài"

Quang Phong lập tức lấy ra đọc.

Đọc xong, anh đốt đi bức thư để tiêu hủy.

Ở doanh trại, thường có một dịp các quân sĩ sẽ được nhận thư hoặc quà mà người nhà đưa đến.

Vốn anh chẳng mong chờ gì vì cũng chẳng còn ai thăm hỏi. Nhưng Lục Duệ chạy đến và bảo là thư của Tễ Nguyệt.

Có chút nghi ngờ cũng có chút mong đợi, và thật sự là thư của Tễ Nguyệt, nét chữ đó là của cô, không thể nhầm vào đâu.

Bức thư nói về tình hình của cô những ngày trước ở Đại Chiêu, cũng tiết lộ cho anh một vài chuyện.

Sau đó, mỗi ngày rằm hàng tháng, anh sẽ nhận được thư của Tễ Nguyệt. Bức thư không biết ai đưa đến, nhưng luôn được đặt ngay ngắn trên bàn.

Về tình hình của anh trong vài tháng này, nhờ Lục Duệ tinh thông y học, mà anh đã đầu độc những kẻ từng hành hạ mình, không cho chúng chết nhưng cũng cho chúng cả cuộc đời không được làm quân sĩ một lần nào nữa.

Anh Quốc công cũng quay trở về, không ngoài dự đoán ông ta cũng là một phe với Lý Triệu.

Tuy nhiên ngày tàn của ông ta cũng sắp đến rồi.

**********

Bốn năm sau...

Ở vùng biên giới phía Tây Đại Sở, xảy ra nhiều cuộc bạo loạn lớn nhỏ. Mà người đứng ra dẹp loạn, lại là người từng mang danh phản quốc của dòng tộc, bị biết bao lời mắng mỏ khi người ta biết người đó sẽ đứng ra lấy lại bình yên cho dân chúng.

Bốn năm, chiến công không ngớt, Cao Đế không thể không làm ngơ, hắn phong anh làm Ngụy Thống lĩnh, để anh cầm quyền, điều khiển ba vạn quân, giúp sức Anh Quốc công giữ an yên cho Đại Sở. Cũng cho quyền xây dựng một doanh trại riêng.

Anh Quốc công nhiều lần làm khó dễ, tuy nhiên, càng gây khó khăn bao nhiêu cho Quang Phong, ông ta cũng chính là càng cho người khác thấy bản thân vô dụng.

Các quân sĩ dưới quyền của Quang Phong, đều đã thay đổi cách nhìn, họ cũng tin rằng có lẽ dòng họ Triệu gia là bị oan. Như anh em ruột thịt, anh và những quân sĩ đã đồng hành cùng nhau.

Lục Duệ trở thành phó tướng, dùng sự tài năng, thông minh của mình mà khiến đoàn quân ra trận giảm thiểu tổn thất.

Quang Phong cần thận băng bó vết thương, Lục Duệ thì pha chế thuốc.

"Vẫn không có thư của Tinh Nhi sao?"

"Đáng tiếc đúng là vậy"

Lòng ngực Quang Phong nhói lên một hồi. Đã hai năm không nhận được lá thư nào từ cô.

Những lá thư anh gửi cho cũng không nhận được hồi đáp.

Bốn năm ở triều đình Đại Sở cũng xảy ra không ít việc, thiên tai lũ lụt, hạn hán dân chúng lầm than nhưng triều đình vẫn không thể giải quyết dứt khoát, khiến người dân dần mất đi niềm tin vào bề trên.

Thái tử Cao Yến, lạm quyền mà gây loạn khắp nơi, chìm trong tửu sắc, bỏ bê trọng trách.

Và quan trọng hơn, Cao Đế đột ngột lâm trọng bệnh, Lý Triệu thừa cơ nắm quyền triều chính, cùng bè phái tham nhũng quốc khố và thuế má của dân.

**********

Bốn năm ở Đại Chiêu... Không có biến cố lớn. Tễ Nguyệt yên phận ở hoàng cung.

Dục Thụy Vũ cũng chưa từng gặp lại, dù hắn nhiều lần triệu kiến nhưng cô luôn tìm cách từ chối.

Hắn cũng không nhàn rỗi, vài ba tháng lại xuất cung giải quyết chính sự. Tuy nhiên luôn để ý nhất cử nhất động của Tễ Nguyệt, hắn biết cô nói dối nhưng không muốn gặp thì thôi vậy.

"Khụ khụ... "

"Chủ tử... Chủ tử... "

Vân Sam lấy khăn lau đi vết máu trên miệng cô.

"Ta không sao đâu, tỷ đừng lo lắng quá.... " Tễ Nguyệt cố nở nụ cười để Vân Sam yên tâm.

Nhưng nào yên lòng được. Hai năm trước, cô đột nhiên phát bệnh, đã đưa thái y đến chẩn bệnh nhưng...

"Bẩm... Bẩm Công chúa... Đây là... Bệnh này vô phương cứu chữa"

Sét đánh ngang trời, Tễ Nguyệt cố giữ bình tĩnh, rặn hỏi:"Không thể cứu chữa thật sao... "

"Thật sự không có cách, sổ sách có ghi chép, chứng bệnh này phải nói là rất hiếm, rất rất hiếm để mắc phải và người mắc phải nó... Tuyệt đối không thể sống quá bảy năm. Còn tùy theo tình trạng nặng nhẹ mà thời gian sống kéo dài hơn một chút hay... thu ngắn lại"

Những ngày sau đó... Tễ Nguyệt cố gắng giữ tâm trạng thật tốt, ăn uống cũng được Vân Sam chuẩn bị kĩ lưỡng, bồi bổ.

Nhưng trái lại ý muốn, bệnh ngày một tiến triển xấu đi hơn.

Mỗi đêm cơn đau kéo đến khiến Tễ Nguyệt mất ngủ lâu dài. Hai cánh tay thường xuyên rơi vào tình trạng tê liệt đột ngột, vì thế dù rất muốn hồi đáp thư của ca ca, cô vẫn là không thể.

Có thể nhờ Vân Sam viết thư, nhưng nét chữ là khác biệt, chắc chắn ca ca sẽ nhận ra vấn đề, không yên tâm lo chính sự.

"Vân Sam tỷ... Bệ hạ... Có đang ở... Hoàng cung không... "

"Có, ngài ấy vừa trở về"

"Hãy bẩm báo, ta muốn yết kiến"

"Vâng"

Một lát sau...

"Sao chúng ta còn chưa đi... "

Thấy Vân Sam có chút lưỡng lự.

"Sao vậy... Không lẽ Bệ hạ không cho phép... "

"Tất cả lui ra!" Quang Thái sư đột ngột xuất hiện, ra lệnh.

Cô cố nhịn cơn đau ở mắt, nghiêng đầu nhìn.

Phía sau Quang Thái sư, một bóng người xuất hiện, vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Trong căn phòng nhỏ, vẫn là chỉ còn hai người. Giống như bốn năm trước...

"Đã thành ra thế này rồi sao... "

"Bệ hạ xin ngồi, thứ lỗi thần không thể chu đáo tiếp đón"

"Không sao. Không trách"

Hắn nhã nhặn ngồi xuống đối diện cô, nhìn một lượt, căn phòng rất sạch sẽ, lại phảng phất một mùi trầm hương nhẹ.

"Bốn năm rồi... Trông cô vẫn không khác năm đó bao nhiêu"

Khóe miệng Tễ Nguyệt cong lên, vui đùa đáp:"Thần thì có gì để thay đổi, còn ngài... Đã khác rất nhiều nhỉ... "

"Hừm... Vậy cô muốn gặp ta, là có chuyện gì... E là phải rất cấp thiết"

Vẫn nụ cười đó nhưng lòng không vui. Cô đáp:"Xin ngài, giữ lấy mạng sống của thần"

Dục Thụy Vũ tròn mắt, giễu cợt nói:"Ta làm sao giữ mạng cho công chúa... Chuyện sống chết đều do số mệnh"

"Có thể, thần biết ngài có thể"

"Vậy sao... Vậy cô nói xem, vì sao ta phải cứu cô?"

"Chẳng phải ngài vẫn luôn chờ đợi thần quay về Đại Sở, đợi Đại Sở loạn lên vì ca ca nước đổi chủ sẽ khơi mào chiến tranh sao... "

Dục Thụy Vũ một phen chấn kinh.

"Thần tại đây nên xin nhận tội, đã lợi dụng Hoàng đế Đại Chiêu cho mục đích cá nhân nhỉ?"

Hắn cười khổ, thở dài đáp:"Ra là cô đã sớm biết tất cả, đúng là... Ta thật sự không thể... tin được"

"Ta lại để một nữ nhân tính kế bản thân sao... Đúng là nhục nhã"

"Cô làm sao biết Vân Sam là người của ta?"

Cô nhẹ giọng nói:"Mùi hương!"

Mùi hương sao... Phải, chính nó đã khẳng định mọi nghi ngờ, cho cô biết Vân Sam là người của Dục Thụy Vũ.

Vài ngày trước khi cô ngỏ ý nhờ Vân Sam giúp đỡ.

Khi đó là buổi tối, cô không ngủ được vì trằn trọc suy nghĩ. Thì nghe thấy vài tiếng động nhỏ ngoài vườn. Tưởng là người của Lý Triệu đến ám sát nên cô đã đứng chờ ở cửa phòng, trên tay còn cầm một con dao phòng thủ.

Vốn vườn cây không trồng hoa nên mùi hương từ hoa tỏa ra là không thể có, tuy vậy trong làn gió vẫn có chút mùi hương từ hoa thảo liên. Hoa thảo liên là loài hoa chỉ có ở Đại Chiêu, được các vị phi tần, quý tộc nữ đặc biệt ưa thích. 

Nhận ra là Vân Sam, cô mở cửa đi đến dò hỏi.

Vân Sam nói bản thân khó ngủ nên ra ngoài đi dạo, bây giờ trở về. 

Vân Sam thường ngày có dùng túi thơm nhưng là mùi hoa anh đào. Bây giờ trên người lại có chút mùi hoa thảo liên. Tinh chất hoa thảo liên rất đắt, chỉ quý tộc hoàng gia mới có thể dùng.

Trở về phòng cô bắt đầu suy nghĩ.

"Hoa thảo liên, mùi hương đó thần từng cảm nhận được khi ở tẩm cung của Bệ hạ... Vân Sam từ lúc ở với thần không tiếp xúc với quý tộc nữ nào, cũng không có khả năng mua, vậy thì... "

"Là bị ám mùi hương ở tẩm cung của ta?"

"Thần vốn không chắc chắn nhưng hôm sau, mùi hoa thảo liên biến mất, lại cách vài hôm xuất hiện... Thần mới chắc chắn"

"Với cả, vốn từ sau việc thần trốn ra ngoài, đáng lý canh phòng phải nghiêm ngặt nhưng Vân Sam lại bảo có thể ra ngoài để gặp Vân Thành... "

Dục Thụy Vũ có chút bất ngờ nhưng lập tức quay ra hỏi đùa:"Sao cô không nghĩ, Vân Sam là... Nữ nhân của... Ta?"

Lời này... cô chưa nghĩ hắn sẽ dám hỏi.

Hắn nhìn cô không nói nên lời mà thích thú:"Đừng trưng ra vẻ mặt như thế"

Hắn nhăm nhi tách trà nóng, một lượt nhìn từ trên xuống dưới Tễ Nguyệt.

"Thần gan to bằng trời mới dám lợi dụng Bệ hạ, tuy nhiên thần cũng một lần nữa, to gan mà xin ngài giữ cái mạng nhỏ này, đến khi thần và ca ca hoàn thành đại nghiệp báo thù"

Hắn rơi vào trầm tư một chút, đúng là hắn muốn lợi dụng lần tạo phản này của bọn họ để khơi lên chiến trận giữa hai nước, như rắn mất đầu, hắn chắc chắn sẽ thâu tóm Đại Sở.

"Nếu cuộc tạo phản thất bại thì sao... "

Tễ Nguyệt biết hắn sẽ hỏi câu này, ánh mắt cô quyết liệt nhìn hắn, kiên định đáp:"Chắc chắn thành công!"

Khí thế tỏa ra từ câu nói đó rất lớn, không một chút sợ hãi. Cảm giác hai huynh muội họ đều đặt cược tất cả vào âm mưu tạo phản báo thù này.

"Vậy nếu như, ca ca cô lên làm Thánh thượng Đại Sở, khi đó Đại Sở và Đại Chiêu đối đầu, cô nghĩ... Ca ca Cao Quang Phong của cô hay... ta sẽ thắng"

Hắn nhìn cô rơi vào vô vàn suy nghĩ, cười một cái lại quay về dáng vẻ nghiêm túc.

"Ta đúng là có thể kéo dài mạng sống cho cô, để cô bình an quay về, tuy nhiên ngay khi lấy đầu Cao Đế, ta sẽ bắt đầu chiến tranh. Đại Sở là thứ ta không thể buông bỏ"

Tễ Nguyệt và Quang Phong, một lòng báo thù nhưng chỉ muốn giết những kẻ đáng chết, còn người dân vô tội, họ không muốn tổn hại đến, chiến tranh vốn đã không nên tồn tại.

Hắn nhìn ra cô lo lắng cho con dân Đại Sở, dẫu sao bản thân cũng là công chúa, không thể bỏ mặt người dân là lẽ thường.

"Dù cô và ca ca có tạo phản hay không, thì chiến tranh giữa Đại Chiêu và Đại Sở là không thể tránh khỏi... Nên đừng trách cứ bản thân. Với cả... Ta nghĩ rằng Đại Sở cũng nên đổi chủ"

Dục Thụy Vũ nói vậy, lòng cô cũng an tâm được một chút.

"Cô còn một năm, một năm này đến Tẩm cung của ta" dứt câu hắn đứng dậy rời đi.

Tễ Nguyệt thầm cảm ơn hắn chịu cứu lấy bản thân, cũng vô cùng lo lắng.

Tay trái đã hoàn toàn tê liệt, mắt trái của cô cũng đã mù. Tình trạng này người ngoài nhìn vào rõ ràng thấy được.

**********

Trần Công công đi thẳng đến lều trại của Quang Phong.

"Nay triệu Ngũ Hoàng tử_Ngụy Thống lĩnh về kinh yết kiến"

"Thần... Tuân chỉ"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro