1. Sợ hãi liên tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi rời khỏi Thiên Khải thành, trước khi đi ngao du thiên hạ thì nhóm Tiêu Sắt ở lại Tuyết Lạc Sơn Trang một thời gian trước rồi mới đi.

Từ lúc đó hắn và Lôi Vô Kiệt cũng xác nhận tình cảm, cả hai chính thức trở thành một cặp. Tiêu Sắt tâm cơ liền nắm bắt cơ hội hốt người ta về ngủ chung. Chỉ là không ai ngờ sẽ có điều bất thường xảy ra.

Chuyện là vào một buổi sáng bình yên, Tiêu Sắt đang chìm trong mộng đẹp mơ hồ cảm thấy tay mất đi lực đè lên nó. Hắn mới đầu là ngờ vực ngồi dậy kiểm tra, thấy y đã đi đâu mất thì đi kiếm, nhưng kiếm hết sơn trang vẫn không thấy đâu. Hắn bắt đầu hoảng hốt, Lôi Vô Kiệt bình thường có dậy sớm như vậy bao giờ đâu, bây giờ không biết đi đâu mất rồi. Hay là có người bắt đi.. Tự mình hoảng loạn, vừa suy xét đến lý do kia hắn liền tự phủ định, hắn hiện tại là Nửa bước Thần Du, muốn bắt y đi khỏi hắn thần không biết, quỷ không hay là không có khả năng.

Lo sợ vội vã đi gọi mọi người, một bộ dáng ung dung, cao ngạo bị hắn vứt vào xó, chỉ còn một Tiêu Sắt mém chân trước đá chân sau, không kiêng dè gì gõ cửa từng phòng đến muốn sập luôn cái cửa. Nhóm người ở trong phòng bị làm phiền càng khó chịu, Thiên Lạc buông Nhược Y ra chuẩn bị đi đánh người phá hỏng giấc ngủ của họ, nàng thấy vậy vội chạy theo cản cô. Đại sư huynh ở phòng bên cạnh điềm đạm bước ra, mặt hiếm hoi thể hiện chút thịnh nộ.

Tiêu Sắt mặc kệ ánh mắt mọi người nhìn mình có bao nhiêu đáng sợ, hớt ha hớt hải nói "Vô Kiệt mất tích rồi"

"Cái gì? Mất tích?" Bốn con người, bốn cặp mắt nhìn nhau trừng trừng, trừng một hồi thành ba người trừng mình hắn, cảm giác muốn đấm người từ từ dâng lên. Thiên Lạc không nể tình nhất, mở miệng mắng trước "Uổng cho huynh một thân Nửa bước Thần Du, Lôi Vô Kiệt mất tích huynh cũng không biết"

Hai người kia đứng bên cạnh cũng phụ họa theo, nhìn hắn kiểu hắn thật vô trách nhiệm. Hắn lúc này một miệng không cãi lại ba miệng, hắn cũng không muốn cãi, hắn lo cho nhóc con kia lắm rồi.

Không khí dần căng thẳng hơn, mặt ai nấy căng như dây đờn sắp đứt, họ đang nghĩ nếu y thật sự bị bắt, thì người kia phải mạnh đến mức nào chứ, bọn họ chắc chắn đánh không lại thì làm sao cứu được tiểu Thanh Long về. Đang sốt ruột nghĩ ra mọi khả năng có thể, bốn người đang tập trung hết mức có thể thì có một giọng nói ngái ngủ vang lên

"Ưm.. chóng mặt quá, ở đây sao lại tối vậy chứ? Tiêu Sắt, huynh dám lén đưa ta đi đâu mà không nói ta biết vậy hả? Lại còn khó đi như vậy?"

"Vô Kiệt, đệ ở đâu?" Nghe được giọng y, Tiêu Sắt mừng rỡ quay người để kiếm, nhưng không thấy y đâu, hắn cảm thấy hụt hẫng, rõ ràng tiếng nói nghe rất gần mà. Loay hoay một lúc vẫn không có kết quả, hắn ỉu xìu buổng thỏng hai tay, nhưng tay vừa thả xuống lại nghe thấy tiếng của y "Ah, đau quá, Tiêu Sắt huynh dám ném ta"

"Vô Kiệt? Rốt cuộc là đệ ở đâu? Ta còn chưa tìm thấy đệ thì ném đệ kiểu gì?" Tiêu Sắt tuyệt vọng la lên, tên nhóc nhà hắn đến cùng là ở đâu chứ. Trong khung cảnh hỗn loạn, Đường Liên đột ngột cúi người ngồi xuống kéo theo sự chú ý của mọi người, cả đám yên lặng nhìn đại sư huynh hai ngón tay đang kẹp gì đó nhấc lên, theo độ cao dần của tay tiếng của y ngày càng gần

"Ah, thả ta xuống coi. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy? Thật đen đủi" Lôi Vô Kiệt bị túm ra sức vùng vẫy, mà bốn người kia cũng trợn mắt nhìn y, nhìn đến không chớp mắt. Y giãy một hồi cũng không thoát được, mở mắt ra nhìn xung quanh, nhìn đến tay của người túm mình liền hét thất thanh

"Á sao cái tay này to như vậy chứ?" Còn chưa kịp hoàn hồn lại thấy ba người kia, y trực tiếp cất giọng cao chót vót hét "Óa, sao mọi người trở nên lớn như vậy?"

Bịt lại lỗ tai đáng thương, bốn người mang theo cảm xúc rối loạn nói với y "Không phải bọn ta lớn, là đệ bị nhỏ lại rồi"

"Hả?" Lôi Vô Kiệt vừa nghe thì lập tức im bặt. Tự mình thẩm định thông tin bản thân vừa tiếp thu, y ngó qua ngó lại như xác định gì đó, mọi người cũng hồi hộp chờ đợi động thái tiếp theo của y. Nhìn nhóc con nhỏ xíu kia đang suy tư thì mắc cười, nhưng họ không dám cười, sợ cười rồi thì nhóc con sẽ buồn. Bản thân đột nhiên bị như vậy chắc chắn không vui nổi.

Khác với điều họ lo lắng, Lôi Vô Kiệt bên này nghiêm túc suy xét nãy giờ, cuối cùng y đáp lại sự chờ đợi của mọi người bằng một câu nói chẳng liên quan "Tư thế này khó chịu quá. Cho ta xuống đi, được không?"

Đám người bị câu nói bất ngờ này điểm trúng điểm huyệt cười, cười đến không kìm lại được, nếu không phải nhìn thấy khuôn mặt sắp giận của y, chắc chắn họ sẽ cười rất lâu. Đường Liên thấy y bất mãn thì đặt y xuống tay Tiêu Sắt, hắn cũng nhanh nhẹn đưa tay ra đón lấy y, đến khi y yên vị trên tay hắn, cả đám đồng loạt cảm khái

Nhỏ xíu luôn

Đám người chăm chú nhìn Lôi Vô Kiệt, y lúc này nhỏ như một chú sóc con, chân tay nhỏ xíu, đầu nhỏ lắc qua lắc lại, ngồi bệt trên tay Tiêu Sắt nhìn hai nắm tay có chút xíu của mình, lại sờ sờ cái chân ngắn ngủn, sau đưa tay lên mặt vỗ vỗ, tự cảm nhận sự diệu kì xảy ra trên người mình không chút hoang mang. Một màn này trực tiếp điểm trúng điểm mềm mại nhất của họ, sự đáng yêu này của y ngay lập tức khiến cả đám mềm nhũn chân tay.

Tiêu Sắt ánh mắt đăm chiêu, cảm xúc khó tả nhìn Lôi Vô Kiệt, bình thường đã đáng yêu rồi, nhỏ lại như vậy càng dễ thương hơn nữa, hắn sắp trụ không nổi rồi.

Hắn đứng bất động say mê ngắm y, bỗng khựng lại khi cảm nhận được sự lạ thường, ngẩng mặt lên thấy ánh mắt như muốn cướp y đi khỏi mình của mấy người kia thì lấy tay còn lại che y đi, ôm vào người, trừng mắt nhìn bọn họ nói "Của ta" Mấy người kia thấy hắn phản ứng như vậy thì nhìn hắn khinh bỉ "Được, là của ngươi. Thật keo kiệt"

Bỏ qua sự lộn xộn của buổi sáng, hiện tại mọi người đều đã yên vị trên ghế. Trên bàn là những bát mì nóng hổi còn nghi ngút khói, thơm lừng. Nhưng bất quá dù nó ngon cỡ nào cũng chẳng có ai quan tâm, vì ánh mắt của mọi người đều đang đổ dồn về thứ nhỏ xinh ngự trị ở trên bàn kia.

Lôi Vô Kiệt ngồi cạnh Tiêu Sắt, được hắn cẩn thận thổi nguội sợi mì để qua bát nhỏ để y có thể tự mình ăn. Nhưng hắn quên mất sợi mì đối với cơ thể nhỏ bé ấy rất lớn, cái miệng bé xíu của y cắn không nổi, mà con người nào đó cũng quên không đem sợi mì ngắt ngắn ra, khiến y bị cuộn mì do sợi mì cuốn lại đè nằm luôn ra bàn, không nhúc nhích nổi.

Diệp Nhược Y thấy vậy nhanh tay hất ra cuộn mì, cẩn trọng nâng y trong tay, lấy ra khăn tay bên người giúp y phủi phủi, sau đó trừng Tiêu Sắt

"Huynh để ý tí đi. Vô Kiệt hiện tại rất nhỏ, đệ ấy bây giờ rất dễ gặp nguy hiểm đó có biết không?"

"Ta biết, chỉ là ta chưa thích ứng kịp thôi."

"Chưa thích ứng được thì để ta chăm" Né bàn tay của hắn, Nhược Y đem Lôi Vô Kiệt bảo hộ trong tay, không cho Tiêu Sắt động vào.

"Không được, ta sẽ cẩn thận. Muội trả tiểu Kiệt đây cho ta" Ẵm lại được nhóc con về tay, Tiêu Sắt lúc này thận trọng ngắt sợi mì vừa nhỏ vừa mỏng, chăm chú nhìn Lôi Vô Kiệt ăn miếng đầu tiên, thấy y thuận lợi ăn mì thì cũng vui lây, quên mất bản thân cũng cần ăn, chỉ ngồi đó ngắm y chứ không động đũa.

Một bộ dáng ăn đến lấm lem mặt mũi, quên trời quên đất liền như năng lượng nhỏ giúp mọi người no mà không cần ăn. Mặc cho mì đã nở ra hết thì họ cũng không thèm quản cái bụng đang réo của mình.

Không khí vui vẻ là thế, xong họ không biết ác mộng của họ bây giờ mới bắt đầu. Vì Lôi Vô Kiệt bị như vậy, nên cả đám bảo nhau phải đặc biệt chú ý đến y, tránh trường hợp lơ là lỡ làm đau y. Nhưng vị tiểu hồng y kia tính tình năng động, làm gì có chuyện chịu ngồi im một chỗ bao giờ. Cái thân thể nhỏ bé mặc kệ thế giới hiện tại đối y có bao nhiêu nguy hiểm, vẫn tung tăng chạy khắp chốn, khiến sơn trang lập tức tràn ngập tiếng hét thất thanh.

Khi đám người vừa mới rời mắt khỏi y một chút đã không thấy Lôi Vô Kiệt đâu, cả bốn người liền nháo nhào đi tìm, mỗi người mỗi ngã, lật từng món đồ để kiếm. Tiêu Sắt như có tâm linh tương thông, không nói không rằng phi thẳng đến phòng bếp, tìm kiếm một hồi thì cũng nhìn thấy tiểu tử kia, nhưng không để hắn kịp vui mừng thì đã phải sợ hãi hét "Lôi Vô Kiệt, đệ đi gần lò làm gì? Mau xa nó ra"

Lôi Vô Kiệt đứng sát mép bếp, bị tiếng hắn hét làm hoảng hồn tí thì rơi xuống chảo dầu đang sôi, may sao có thể đứng vững. Một màn này làm Tiêu Sắt thót tim, thở cũng không dám thở, thấy y không sao mới thở hắt ra một hơi.

Lo sợ sẽ bị hắn rầy, Lôi Vô Kiệt với lợi thế nhỏ bé của mình, thoắt cái biến mất khiến Tiêu Sắt muốn phát điên, lại lục đục chạy đi tìm.

Lôi Vô Kiệt vừa thoát khỏi Tiêu Sắt, vui vui vẻ vẻ chạy lon ton trên xà ngang gần mái nhà. Thiên Lạc đi ngang nhìn thấy thì lắc đầu ngao ngán, cũng chẳng biết trò đó vui thế nào mà y lại cười tít cả mắt thế kia.

Vận khinh công bay đến dùng mũi thương nâng Lôi Vô Kiệt lên, Thiên Lạc nhìn y kiểu thách thức "Đệ chạy nữa ta xem. Ta chẳng hiểu đệ chạy lên đây làm gì? Không biết nguy hiểm lắm sao?"

Lôi Vô Kiệt ở trên cây thương của Thiên Lạc, đột nhiên sợ sệt chạy mất. Cô ở lại cũng ngẩn người, sư đệ này trước giờ đều không thấy biểu hiện sợ hãi được mấy lần, mà lần này đối cô như là kẻ xấu tới ăn hiếp y vậy. Thu lại thương để qua một bên, Thiên Lạc quyết tâm tìm ra y để hỏi cho ra lẽ.

Loay hoay một hồi cũng không thấy đâu thì đột nhiên nghe được động tĩnh ở phía ngoài. Đến khi Thiên Lạc ra đến nơi đã bị Nhược Y dọa sợ.

Mà Lôi Vô Kiệt đối diện bị nàng mắng, hết hồn trượt chân, rơi tự do từ trên xuống, thế quái nào lại rơi vô vại nước, mà đối với y hiện giờ một vại nước nhỏ cũng chẳng khác cái hồ lớn là bao. Lại nói y vốn cũng không biết bơi khiến tình cảnh hiện tại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Đường Liên thấy y sợ hãi quẫy đạp trong nước, lập tức đem y vớt ra khỏi vại, cẩn thận xem xét, thấy không sao thì quay qua nói với hai người kia để họ đỡ lo.

Nhóc con nào đó vì rơi vào nước liền run lên vì lạnh, được Nhược Y lấy ra khăn tay bọc y lại giữ ấm rồi cùng mọi người tiến vào trong.

Khi chắc chắn tiểu tử nào đó đã khô ráo, cũng không gặp vấn đề gì khác, đám người tụ tập lại một chỗ ngồi nói chuyện về tính tình khác lạ của y hôm nay.

"Có vẻ như khi đệ ấy nhỏ lại thì tính cách cũng trở nên nhút nhát hơn" Đại sư huynh điềm đạm mở lời, ba người nghe vậy cũng gật gù theo

"Đệ ấy vừa thấy ta liền chạy" Tiêu Sắt ảo não tiếp lời

"Đối ta cũng thế" Thiên Lạc nhớ lại  cũng nói theo

"Ta cũng thế.." Diệp Nhược Y ỉu xìu trả lời, lập tức khiến họ chú ý. Thiên Lạc lo lắng liền nhanh chóng hỏi thăm "Tỷ sao thế?"

"Có phải lúc nãy ta hung dữ quá không?" Nàng nhớ lúc nãy vì quá lo cho y nên lớn tiếng với y. Lại chẳng thể ngờ khiến y sợ đến độ té xuống nước. Diệp Nhược Y nâng tay lên che mặt, càng nghĩ càng cảm thấy mình có lỗi, ngồi im lặng không lên tiếng.

Thiên Lạc xót nàng nắm lấy bàn tay xinh đẹp kia hạ xuống, dịu dàng nói "Là do tình trạng này của đệ ấy khiến tính cách có biến đổi, không phải tại tỷ, đệ ấy cũng sợ ta mà"

"Đúng thế, muội đừng tự trách mình" Đường Liên an ủi nàng rồi nhìn sang Tiêu Sắt

Hơn nữa ở đây còn có người áy náy hơn cả muội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro