2. Nhóc con thật ham chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa không gian trầm lắng, chỉ có tiếng cười của một thiếu niên vang vọng, vô tư chơi đùa với ngón tay của Tiêu Sắt, cứ như tìm được món đồ yêu thích nhất, quyến luyến không rời.

Nhóm người yêu chiều nhìn theo tiểu phá phách xoay tới xoay lui, tâm tình đang trùng xuống theo đó cũng tốt lên vài phần.

Sau khi chạy loạn xạ thêm một lúc, Lôi Vô Kiệt cỏ vẻ đã thấm mệt. Tiểu hồng y chạy lại gần lam y, mở tay hắn ra bước vào trong nằm cuộn tròn lại rồi ngủ thiếp đi.

Đám người bị hành động này làm cho ngỡ ngàng, ôm mặt cười không dứt, sợ làm y thức giấc nên cố gắng không phát ra tiếng động.

Song không gian yên ắng chưa được nửa canh giờ bắt đầu ồn ào trở lại khi y từ trong mộng đẹp tỉnh dậy.

Lôi Vô Kiệt cứ như được tích đủ năng lượng, từ một cục bột đang nằm yên tĩnh phút chốc liền bật dậy, nhảy phốc lên bám lấy mặt của Tiêu Sắt, bắt đầu làm nũng đòi đi chơi cho bằng được.

"Tiêu Sắt, đi chơi, ta muốn đi chơi"

Lôi Vô Kiệt bám chặt hai má của Tiêu lão bản, dùng hai bàn tay nhỏ xíu ra sức nhấn nhấn, kết hợp với giọng nói trong trẻo pha chút trẻ con không ngừng nhõng nhẽo với Tiêu Sắt.

Được rồi, hắn chịu không nổi, hắn đầu hàng rồi.

"Được, cho đệ đi"

Ba người kia nhìn Tiêu Sắt đồng ý ngay thì phì cười, nghị lực của Vĩnh An Vương dù cao cỡ nào ở trước mặt vật nhỏ kia cũng như không khí nha.

"Vậy mọi người giúp ta trông Vô Kiệt, ta cần ở lại làm chút chuyện"

Lôi Vô Kiệt đang hớn hở ngồi trên vai Tiêu Sắt, nghe được lời này thì giật mình, thấy tay hắn vươn tới tính đưa mình xuống thì sống chết bám chặt y hắn phục không buông, miệng chu lên không hài lòng

"Ta muốn huynh đi chung cơ. Tiêu Sắt đáng ghét, thả ta ra"

Lôi Vô Kiệt không cam tâm bị Tiêu Sắt kéo đi, được hắn đem đến trong lòng bàn tay xoa nhẹ, giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu

"Ngoan, nghe lời"

Tiêu Sắt nhỏ nhẹ dụ dỗ, nhưng nào có dễ dàng đến thế. Lôi Vô Kiệt từ khi hóa nhỏ tính tình cũng dần thay đổi, trước kia dù bị trêu ghẹo gì cũng chỉ gắt một hai câu rồi thôi.

Nhưng nay thì khác, vật nhỏ nào đó chỉ vì hắn không nguyện ý đi chơi cùng liền giận dỗi nằm sấp xuống trên tay hắn ăn vạ, chu mông về phía hắn.

Sợ chưa đủ tỏ rõ rằng mình đang giận, miệng nhỏ đang được giấu đi còn "hứ" một cái rõ to, biểu thị ngươi còn không mau đến dỗ ta.

Tiêu Sắt ngẩn cả người.

Hắn như có như không im lặng một lúc, khuôn mặt méo mó ấy khiến ba người còn lại nhịn cười khổ sở.

Mà tiểu Vô Kiệt đợi mãi cũng không thấy động tĩnh gì, nghĩ có phải hắn giận rồi không? Dù sao hắn cũng là một thân hoàng tử cao cao tại thượng.

Hay là tự mình giảng hòa vậy.

"Tiểu Kiệt, ta nói này"

"Hả?" Đến lượt Lôi Vô Kiệt ngơ ra.

Ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Tiêu Sắt phóng đại trước mặt, y bị giật mình không khoan nhượng đánh một cái chát, đánh trúng sóng mũi của hắn.

Thôi chết.

Hoảng hồn nhắm tịt mắt lại, tiểu hồng y thu mình lại một cục, nép vào bên ngón tay Tiêu Sắt, đem sự tồn tại của bản thân trở nên mờ nhạt nhất có thể.

"Sợ hãi gì chứ? Ta cũng không giận đệ"

"Thật không?" Lộ ra nửa cái đầu nhỏ, Lôi Vô Kiệt dè dặt hỏi

"Thật" Kéo lại gần khoảng cách của cả hai, Tiêu Sắt nhẹ nhàng gỡ Lôi Vô Kiệt ra khỏi ngón tay của mình, dịu giọng dụ ngọt y

"Tiểu Kiệt đi với đại sư huynh, Nhược Y và Thiên Lạc trước, ta rất nhanh sẽ đi theo sau, chịu không?"

"Huynh nói thật?" Lôi Vô Kiệt dò xét hỏi.

"Thật! Không tin đệ hỏi mọi người đi" Tiêu Sắt bình thản nói

Lôi Vô Kiệt nghe theo Tiêu Sắt, giương mắt nhìn mọi người một lượt, ai cũng nhìn y thành thật gật đầu, tỏ ý y hoàn toàn có thể tin tưởng họ.

Được thôi, có mọi người làm chứng thì sẽ dễ nói chuyện hơn.

"Vậy ta nghe huynh, nhưng huynh phải đến ngay đó" Lôi Vô Kiệt phồng má nói

"Được, sẽ đến" Tiêu Sắt ôn nhu đáp lại

"Ta cũng có chút chuyện, đến sau được không?"

Lần này là Diệp Nhược Y lên tiếng, Lôi Vô Kiệt không vui nhìn nàng, tay hơi chỉ về phía Tiêu Sắt

"Tỷ cũng giống huynh ấy, sẽ đến sau sao?"

"Hm, ta không dám chắc. Nhưng nếu ta làm xong mà đệ chưa về thì ta sẽ đến, được không nào?"

Nhược Y nhỏ nhẹ dỗ dành nhóc con, ngón tay thanh mảnh đặt lên đầu y xoa nhẹ, cẩn thận thăm dò động thái của y.

"Được thôi! Cũng không còn cách nào khác. Vậy hai người nhớ đến đó" Lôi Vô Kiệt ỉu xìu lên tiếng.

"Ta hứa" Cả hai đồng thanh trả lời cho y yên tâm, sau đó nháy mắt với Đường Liên cùng Thiên Lạc

"Vậy là quyết định xong rồi. Vô Kiệt để ta và Thiên Lạc đưa đệ đi"

Đường Liên vừa nói vừa đặt y trên vai, cùng Thiên Lạc sánh vai đi ra khỏi cửa, hướng về khu rừng nhỏ mà đi.

Đợi đến khi ba người đi khuất, Nhược Y liền ẩn ý nhìn sang Tiêu Sắt, đáy mắt hiện lên ý cười không rõ nói

"Không hổ là người có tình yêu, Tiêu Sắt thật sự đã thay đổi rất nhiều rồi"

"Không phải muội cũng vậy sao?" Tiêu Sắt không vừa đáp trả lại

"Ta đâu giống, trước giờ vẫn vậy mà." Diệp Nhược Y nhìn Tiêu Sắt mất tự nhiên đổi hướng ngồi, lòng thầm vui vẻ.

Ghẹo người khác một chút cũng thật vui.

"Được rồi! Không nói này nữa. Huynh tính làm gì cho Vô Kiệt mà không chịu đi cùng vậy?"

"Làm chút đồ chơi cho đệ ấy? Còn muội?" Vốn đã nghĩ ra lý do, nhưng Tiêu Sắt vẫn muốn hỏi nàng

"Huynh không phải đã rõ rồi sao? Tự lấy ra đi" Diệp Nhược Y cười cười nhìn hắn

Quả đúng như hắn nghĩ.

"Haiz, đợi chút" Tiêu Sắt đứng lên đi về phòng, khi trở lại trên tay cầm theo ba ngoại bào của mình, gấp gọn lại đưa cho Nhược Y

"Nếu thiếu thì kêu ta đưa thêm. Dựa theo kiểu dáng y phục của ta mà may."

"Còn gì nữa không?"

"Còn.. cảm ơn muội" Tiêu Sắt lần nữa có chút ngại ngùng

"Biết rồi" Mỉm cười đứng lên, Diệp Nhược Y cầm theo áo chuẩn bị trở về phòng bận rộn một phen.

Nàng muốn may cho Lôi Vô Kiệt thật nhiều đồ đẹp. Chung quy cũng không biết y sẽ ở trạng thái này bao lâu, đề phòng vẫn hơn.

Mắt thấy nàng đã rời đi, Tiêu Sắt cũng bắt đầu bận rộn đi lựa gỗ, đem theo đủ các khúc gỗ kích thước khác nhau bắt đầu chạm khắc. Vừa đẽo gọt vừa nghĩ đến ánh mắt long lanh của y khi thấy đồ chơi thì động tác lại nhanh hơn một chút.

Bất quá Tiêu Sắt lúc này vẫn còn lo lắng, không biết y có ngoan hay không? Có hay không lại nháo lên vì không có hắn hay không?

Thì phía bên kia, Lôi Vô Kiệt ham chơi đã sớm quên mất lúc nãy mình nháo cái gì. Giờ khắc này trong mắt y chỉ tràn ngập loại quả chín đỏ mọng trĩu cây kia, thèm ăn đến nuốt nước miếng ực ực.

"Đại sư huynh, bên trái, bên trái có nhiều"

"Ta biết rồi! Đệ cẩn thận chút"

Đường Liên cẩn thận di chuyển tay, tránh để y bị đụng trúng cây, cười ôn hòa nhìn sư đệ nhà mình háo hức hái quả, được trái nào liền đưa qua bên cạnh, nơi Thiên Lạc đang cầm giỏ nhỏ đứng chờ.

"Ta nói Vô Kiệt, đệ hái từ từ thôi" Thiên Lạc lo lắng nhắc nhở

"Ta không sao. Sư tỷ, đón lấy" Lôi Vô Kiệt cười trấn an sư tỷ. Tay đem mấy quả vừa hái được từng trái ném vào giỏ, hớn ha hớn hở luôn tay luôn chân.

Lôi Vô Kiệt hái đến khi đầy giỏ mới chịu ngừng, ngồi bệt trên tay của Đường Liên thở phù phù. Cả người thấm mệt lười biếng nằm ườn ra không chịu nhúc nhích được đại sư huynh và sư tỷ hộ tống về sơn trang.

Trên đường về Lôi Vô Kiệt mơ màng ngủ thiếp đi. Về đến nơi mới xem như thanh tỉnh một chút. Luôn miệng hối thúc Đường Liên vào trong thật nhanh, khiến cả hai đều khó hiểu.

Nhưng họ ngay lập tức liền hiểu tại sao y làm vậy. Nhóc con vừa vào đến bên trong đã nhảy lên bàn lớn tiếng gọi

"Tiêu Sắt, Nhược Y tỷ! Hai người lừa ta. Đáng ghét!"

Tiến hét vang vọng cả sơn trang, trong phút chốc đem hai con người sắp mọc rễ trong phòng chạy xuống tầng, không hẹn cùng nhau xoay y như chong chóng, kiểm tra y có sao không.

"Chóng mặt quá. Hai người thả ta ra" Lôi Vô Kiệt xây xẩm phản kháng. Thấy hai người không có dấu hiệu dừng lại, âm thanh nho nhỏ hướng Thiên Lạc vang lên

"Sư tỷ, bế ta" Thiên Lạc vừa nghe thấy, không một động tác thừa ôm Vô Kiệt tránh đi tay của hai người trước mặt, để y gác đầu lên ngón tay cái của mình nghỉ ngơi.

Nằm đủ lâu, Lôi Vô Kiệt bớt choáng váng lại ngồi dậy đối hai người chất vấn

"Hai người tính xoay cho ta mất trí nhớ, để ta khỏi hỏi tội hai người đấy à mà xoay lắm thế?"

Tiêu Sắt và Nhược Y đang thất thần bị giọng nói ai oán của y triệu hồi về. Lập tức cưng chiều nhìn y đồng thanh

"Ta có quà tặng đệ, xem như bù đắp vì đã thất hứa có được không?"

"Vậy phải xem là quà gì nữa?" Y được nhượng bộ liền đắc ý nói

"Chờ ta một chút" Tiêu Sắt và Nhược Y nhanh chóng trở về phòng, sau đó mang theo rất nhiều đồ trở lại, để lên bàn trước đôi mắt tròn xoe vì ngạc nhiên của y.

"Cho ta hết sao?" Y phấn khởi hỏi

"Uh, của đệ hết" Cả hai đối y cười dịu dàng

Thiên Lạc hiểu ý cũng thả nhóc con xuống, Lôi Vô Kiệt hai chân vừa chạm bàn đã vội vã chạy đến hai núi đồ nhỏ kia.

Phía Tiêu Sắt có đủ loại đồ chơi bằng gỗ được hắn khắc rất tỉ mỉ, trên đó còn điểm thêm những hoa văn dễ thương.

Lôi Vô Kiệt vừa đến đã leo lên ngựa gỗ lắc lư, sau cười khúc khích chạy sang xích đu bên cạnh. Vừa ngồi lên đã được Tiêu Sắt giúp mình đẩy, theo độ cao của xích đu mà la lên khoái trí.

Cứ thế Lôi Vô Kiệt chơi cái này một tí, lại chơi cái kia một tí, chạy lăng xăng qua lại.

Đến khi đã khám phá đủ thì chạy sang chỗ Nhược Y, hai mắt lấp lánh nhìn hàng loạt y phục được may rất đẹp, đường chỉ tinh xảo cộng thêm chất vải thượng hạng càng tôn lên giá trị của y phục.

Lôi Vô Kiệt đứng bên cạnh ngắm nhìn, bản thân thích thú đến dậm chân cười tươi rói. Được Nhược Y ướm y phục cho càng cười rạng rỡ hơn.

Thật sự rất đáng yêu. Cả đám đồng lòng nghĩ.

"Ta cũng có quà cho mọi người"

Lôi Vô Kiệt đột ngột nhớ ra điều gì. Bỏ xuống y phục trong tay chạy lại chỗ Đường Liên

"Đại sư huynh, trái cây, đưa đệ trái cây"

Đường Liên nghe y nhắc, đặt giỏ trái cây lên bàn. Lôi Vô Kiệt thấy thế thì nhanh nhẹn tiến lại, tay cầm theo một bộ y phục, làm thảm lót ngồi xuống, hào hứng nói

"Mọi người mau xòe tay ra"

Đám người tuy không hiểu, vẫn chiều theo xòe tay ra để gần y. Giây sau liền bị hành động tiếp theo của y làm cho sững sờ.

"Cái này của đại sư huynh. Này của Tiêu Sắt. Quả này của Nhược Y tỷ, cái này là của Thiên Lạc sư tỷ"

Lôi Vô Kiệt nhỏ bé ngồi ngay ngắn trong giỏ, bàn tay nhỏ mỗi lần chỉ nắm được một trái. Chăm chỉ xoay vòng chia cho từng người, cười đến là vui vẻ.

"Chia xong rồi. Mọi người nhớ ăn đó"

Nhìn lại quả trong tay, bốn người trải qua ấm áp nắm chặt tay, cứ như trong tay không phải quả dại mà là kì trân dị bảo, khiến họ trân trọng không rời.

Cả bốn nhìn xuống vật nhỏ mặt mũi tèm lem vì ăn quả, giọng nói cưng chiều đồng thanh vang lên "Cảm ơn đệ, tiểu thái dương."

----------
Tính viết 2000 từ mà viết hăng quá bị vượt chỉ tiêu, nên mới đăng h này. Ai chưa ngủ thì ngủ ngon nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro