3. Tiểu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Vô Kiệt tuy nhỏ, sức ăn vẫn khá lớn, mỗi lần y cầm lên một trái để ăn cũng mất một lúc mới ăn xong. Vậy mà không để ý một chút đã ăn được mấy chục quả rồi.

Sợ y ăn quá no sẽ không ăn được cơm tối, Tiêu Sắt đem tiểu Vô Kiệt dời qua một bên, tự mình thu dọn hạt do y ăn xong để lại, tiện thể cất luôn giỏ đi, không cho y ăn tiếp nữa.

Bị lấy mất đồ ăn ngon, Lôi Vô Kiệt còn nghĩ sẽ giành lại, chưa bước được mấy bước đã ngồi bệt xuống bàn, xoa xoa cái bụng có chút căng của mình, từ bỏ đi giành lại đồ ăn ngon.

Don dẹp đâu vào đấy, Tiêu Sắt khẽ chọt cục tròn ủm trên bàn, thấy y nằm luôn ra bàn thì đỡ y dậy, kê cho y một cái gối nhỏ để y dựa vào, rồi lại dọn tiếp đồ chơi của y cho gọn.

Lôi Vô Kiệt nằm một lúc, cả người cũng nhẹ hơn, y lật đật chạy về phía Tiêu Sắt, chui tọt vào trong đống đồ bắt đầu lục tung cả lên.

"Đệ kiếm gì vậy?" Dừng lại hành động đang làm, Tiêu Sắt tò mò nhìn tiểu hồng y vẫn chăm chú lục đồ. Toan chuẩn bị phụ thì thấy y khệ nệ nhất ra một cái thùng tắm to gần bằng người mình, trông y đứng thôi cũng thấy chật vật rồi.

Hóa ra là muốn đi tắm sao?

"Để ta cầm phụ.." Bàn tay đưa ra rồi dừng lại giữa không trung, Tiêu Sắt ngây người nhìn y né khỏi tay mình, ì à ì ạch ôm theo thùng tắm bước đi nặng trình trịch cũng nhất quyết không cho hắn phụ.

Mới đầu hắn cũng tính sẽ dõi theo y mà không can thiệp, cho đến khi nhóc con nào đó định nhảy xuống bàn cùng cái thứ to lớn trong tay kia. Nhanh như chớp chộp lấy thân thể vừa nhảy lên, Tiêu Sắt vẻ mặt thảng thốt mở tay ra nhìn y

"Đệ muốn tự sát đấy à?"

"Ta không có mà! Thả ta ra"

"Không thả! Ta đưa đệ đi"

"Ta tự đi được!"

"Tình huống đặc thù, có phản đối cũng vô hiệu!"

"Tiêu Sắt đáng ghét! Thả ta xuống!!"

"Không!" Tiêu Sắt nghiêm giọng lên tiếng.

"Ahhhh!!" Bị cưỡng ép bế vào trong, Lôi Vô Kiệt hét lên một cách bất lực, nhìn đến mấy vị đằng kia thì đều đã quay lưng lại với y cả rồi.

Lôi Vô Kiệt nhìn lại, từ bỏ phản kháng để Tiêu Sắt ẵm đi.

Khi hắn cùng y đi vào trong rồi, mọi người mới quay ra, để rồi lại nghe thêm một tràng hét

"Tiêu Sắt, đồ xấu xa này! Xa ta ra!"

"Im nào, chứ đệ tự làm được sao!" Giọng Tiêu Sắt vang lên ngay sau đó, rồi không biết có phải hắn bịt miệng y lại rồi hay không, mà không nghe thêm một tiếng hét nào từ y nữa.

Đến giờ cơm tối, Lôi Vô Kiệt hì hục đẩy cái bát nhỏ của mình ra xa Tiêu Sắt, tự mình ngồi một góc ăn cơm, không thèm để ý đến hắn.

Tiêu Sắt lần đầu bị y giận, có chút lạ lẫm, cũng không biết làm sao để dỗ. Nhìn đến miếng thịt bò trong bát, suy đi ngẫm lại, khẽ gọi y

"Tiểu Kiệt! Qua đây, ta xé thêm thịt bò cho đệ"

Lôi Vô Kiệt nghe được có chút động lòng, cơ thể vừa di chuyển một chút lại quay về vị trí cũ, dường như y đang tự kìm bản thân lại.

Bị lơ thêm một lần, Tiêu Sắt vẫn không chịu thua, gắp thêm một miếng nói nhỏ "Hai miếng nhé"

Thân thể nhỏ xinh lần nữa di chuyển, được hai bước lại ngồi xuống bàn, không đi tiếp.

"Tiêu Sắt! Xem ra vẫn chưa đủ đâu!" Ba người ngồi tại bàn cười lớn, cảm giác Tiêu Sắt bây giờ rất lạ, lại kiên nhẫn dỗ người khác như vậy.

Để mấy lời kia ở ngoài tai, Tiêu Sắt gắp thêm một miếng thịt bò lớn "Ba miếng"

Nghe đến đây, cục bông nhỏ có thể đã hài lòng, nhanh chóng đứng lên hì hục đẩy bát về chỗ cũ. Dùng đũa gõ vào miệng bát

"Xé cho ta! Để vô đây!"

"Được!" Tiêu Sắt yêu chiều đáp, bỏ luôn tô mì của mình qua một bên, chuyên tâm ngồi xé thịt cho y.

Lôi Vô Kiệt thấy hắn xé này giờ mà không ăn miếng nào, lon ton chạy qua phía tô mì của hắn, mì cũng đã nở rồi. Y nhìn thấy có chút không vui, phụng phịu ngồi qua mệt bên, đột nhiên cảm thấy thịt bò cũng không còn ngon nữa.

Diệp Nhược Y ở kế bên bế y lên tay, nhẹ giọng dỗ

"Không sao! Không buồn nhé!"

Y được nàng dỗ, càng ủy khuất nhiều hơn, òa khóc trên tay nàng

"Có phải ta.. phiền lắm không..hức?"

Tiếng khóc thành công thu hút sự chú ý của Tiêu Sắt, nhìn xuống không thấy y đâu, quay ra sau thì thấy y đang khóc lớn liền cuống cuồng cả lên, lau tay lên y phục rồi đón lấy y đang được Nhược Y đưa qua.

"Sao lại khóc rồi? Sao không ăn nữa?"

Tiêu Sắt chỉ muốn dỗ nhóc con, nào ngờ y nghe đến chứ 'ăn' kia còn khóc dữ dội hơn

"Tiêu Sắt, xin lỗi. Khiến huynh phải bận bịu chăm sóc ta.. Hức..nhưng mà ta cũng không biết tại sao lại.. lại..huhu"

Nghe y nói một tràng, Tiêu Sắt chữ hiểu chữ không vẫn không biết lý do là gì thì nhìn thấy Nhược y đẩy tô mì của mình qua. Hắn mới nhận ra tại sao nhóc con này lại khóc.

Thật ngốc! Tính cách thay đổi cũng thật nhiều.

Đầu ngón tay xoa nhẹ lên lưng y, giọng nói ôn nhu của hắn cũng vang lên

"Ai nói đệ ta thấy đệ phiền. Ta đay là tình nguyện chăm sóc đệ, không phiền hà gì cả. Tô mì đó chỉ nở một chút, bất quá ta kêu làm cho ta tô khác là được. Không sao đâu, nên đừng khóc"

Lôi Vô Kiệt úp mặt vào tay Tiêu Sắt, nghe rõ lời hắn nói cũng dần nín khóc, kéo áo lau lau mặt rồi quay qua nói với hắn

"Đa..um.. Nhăm nhăm" Tiêu Sắt chuẩn xác đút cho y miếng thịt bò, Lôi Vô Kiệt cũng quên mất mình định nói đa tạ hắn, ngồi trên tay Tiêu Sắt tiếp tục hưởng thụ đãi ngộ chỉ mình y có.

Ba người kia thấy y đã ổn hơn cũng tiếp tục động đũa. Âm thầm nhắc nhở bản thân phải chú ý đến y nhiều hơn.

Ăn xong thì ai về phòng nấy, Tiêu Sắt bế Lôi Vô Kiệt trong tay đi đến bên cửa sổ, cả hai im lặng ngắm cảnh đêm một lúc, Lôi Vô Kiệt nói

"Ta nhớ tỷ tỷ"

"Hửm? Vậy..để ngày mốt ta dẫn đệ về"

Giương đôi mắt lấp lánh nhìn hắn, Lôi Vô Kiệt hỏi để xác nhận lại

"Thật không?"

"Thật!"

"Đa tạ huynh!"

"Ừm! Vậy đi ngủ được rồi chứ?" Để y ngồi lên tay mình, Tiêu Sắt đưa y đến bên giường, để y nằm vào cái giường nhỏ hắn làm cho y, rồi cũng nằm xuống bên cạnh.

Nhớ đến bình thường là hắn ôm y ngủ, nhưng y bây giờ quá nhỏ, không thể ôm được. Tiêu Sắt thấy vậy để ngón tay mình lên người y, nhịp nhàng gõ nhẹ giúp y dễ ngủ.

Rất nhanh sau đó, Tiêu Sắt thấy tay như bị giữ chặt, nhìn xuống thấy y đang xem ngón tay như gối ôm lấy ngủ ngon lành.

Đợi thêm một lúc, hắn thấy y đã ngủ say, muốn thử rút ngón tay ra, sợ tối lỡ hắn có trở người lại đem y quăng mất. Nhưng đến khi hắn thật sự đem ngón tay rút ra, y liền chu môi như phản đối khiến hắn không dám động đậy.

Thấy y đã ngủ lại, hắn vừa định nhanh chóng thu tay về thì y lần nữa cử động khiến hắn khựng lại. Hai tay nhỏ của y quơ quào tìm kiếm, đụng được ngón tay hắn liền dùng sức kéo về ôm lấy ngủ thiếp đi.

Tiêu Sắt nhìn theo ngón tay mình đã trở về vị trí cũ. Bất lực cười mỉm. Xem ra không lấy ra được rồi.
_______
Chap sau sẽ bù cho dài hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro