4. Hứa rồi đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chát*

"Tiêu Sắt ơi! Dậy đi!

*Chát* *Chát*

"Dậy!!"

*Chát* *Chát* *Chát*

"Huynh dậy đi!!!"

Lôi Vô Kiệt mạnh bạo vỗ lên mặt Tiêu Sắt, cái sau dùng lực hơn cái trước. Vỗ đến khi mặt hắn in được năm dấu tay nhỏ nhỏ thì hắn mới tỉnh dậy. Y ngồi trên gối đầu người nọ thở phì phò, cảm thấy bản thân gọi được người này dậy y cũng muốn mất nửa cái mạng tới nơi.

An tâm bước xuống gối đầu của Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt trong tích tắc chân chưa chạp giường thì đã bị bàn tay to lớn của hắn hất bay, té sõng soài dưới sàn gỗ. Hắn ngồi dậy nhìn chung quanh, nhìn nhìn bàn tay mình. Hình như hắn mới đụng trúng gì thì phải?

"Tiêu Sắt!!!"

"Tiếng của ai vậy? Thôi chết, hình như.." Nuốt nước bọt nhìn xuống dưới, Tiêu Sắt hoảng hốt khi thấy Lôi Vô Kiệt nằm úp dưới sàn.

Kì này tiêu rồi!

Thận trọng bảo bọc tiểu hồng y trong tay, Tiêu Sắt chọt nhẹ cục bông bất động trên tay mình, nhưng dù hắn chọt cỡ nào y cũng không động đậy.

Giận thật rồi!

Tiêu Sắt làm mặt hối lỗi kéo y dậy, Lôi Vô Kiệt vô phương phản kháng, đổi từ nằm sấp qua nhắm mắt, nhất quyết không chịu mở mắt ra.

"Đừng vậy mà, Tiểu Kiệt. Ta không cố ý đâu!"

Lôi Vô Kiệt hơi hé mắt "Nhưng ta đau!"

Tiêu lão bản dịu giọng xuống nước "Vậy phải làm sao đệ mới tha cho ta?"

Tiểu hồng y đắc chí mở mắt "Bồi ta đi chơi cả ngày!"

Hắn kinh ngạc nhìn y "Chỉ vậy thôi?"

Tiểu Vô Kiệt chắc nịch gật đầu "Đúng a!"

"Được, ta đáp ứng đệ!"

Y mừng rỡ hô vang "Thật sao?!"

"Thật! Nhưng muốn đi chơi thì phải thay đồ đã, y phục của đệ dơ rồi!" Nói xong hắn nhanh chân bế y đi chọn đồ mới, cưng chiều nhìn nhóc con hân hoan trên tay cười đến vui vẻ. Đúng là dù có thay đổi thì y vẫn là một nhóc con ham vui, là một nhóc con dễ thỏa mãn, và là một đứa nhóc hiểu chuyện a.

Hắn cũng phải để lại lời nhắn cho mọi người, bằng không thế nào cũng bị la vì đưa y đi mà không nói cho họ biết. Nghĩ đến đây hắn nhẹ nhoẻn miệng cười, tiểu hồng y này bây giờ là bảo bối của họ đó nha.

Cả hai ra ngoài khi mặt trời còn chưa lên, không khí còn vương sương sớm, ẩm ướt lành lạnh, mỗi lần có cơn gió thoảng qua, Lôi Vô Kiệt sẽ rùng mình một cái. Tiêu Sắt thấy vậy mở ra ngực áo đưa y vào trong

"Đệ ở đây đi!"

"Oa, thật ấm!" Thò đầu nhỏ ra ngoài, Lôi Vô Kiệt thoải mái cảm thán một hơi, gương mặt ửng đỏ do lạnh cũng dịu bớt, trông thật là hưởng thụ. Tiêu Sắt chứng kiến từ nãy, bất chợt nghĩ đến bản thân có nên may túi bên trong áo, may rộng một chút, để y có thể thoải mái nghỉ ngơi.

Chắc nên lót thêm chút đệm, nằm lên mới không bị bó người_Hắn suy tư nghĩ

"Tiêu Sắt, bên kia, bên kia!" Lớn tiếng gọi hắn, Lôi Vô Kiệt nhoài người ra bên ngoài hết cỡ, thiếu chút thì rơi ra ngoài. Mắt sáng rỡ nhìn địa phương phía trước.

"Đệ từ từ! Chỉ lại ta xem nào!" Ngoan ngoãn trở về trong ngực áo của Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt vươn bàn tay nhỏ xíu chỉ về phía có ánh sáng lập lòe đang phát ra, còn đang di chuyển nói

"Theo nó! Tiêu Sắt, ta muốn đi theo mấy con đom đóm đó."

"Được, bám chắc vào!" Tiêu Sắt ngoài miệng nhắc nhở, bàn tay vẫn thành thật đỡ trước ngực, Lôi Vô Kiệt rất tự nhiên dựa vào ngón tay hắn, ngân nga giai điệu vui vẻ của bản thân.

Không ngoa khi nói hắn của hiện tại chính là chiều y vô điều kiện. Bằng chứng là đom đóm đi tới đâu, hắn liền đưa y theo tới đó. Hắn cũng biết cả hai đã đi rất xa sơn trang. Nên vì để đề phòng hắn đã đánh dấu đường về, không phải vì hắn không nhớ. Mà hắn sợ ngộ nhỡ tiểu hồng y lại hứng thú với thứ khác. Nếu thật sự như vậy, dù không muốn thì phương hướng vẫn sẽ bị đảo lộn.

Hai người đi theo rất lâu, ước chừng đã đi gần nửa canh giờ, khung cảnh trên đường mỗi lần nhìn thấy đều là biến đổi không ngờ. Lôi Vô Kiệt lần đầu nhìn thấy, hết xoay bên này xoay đến bên kia, miệng nhỏ liến thoắng chỉ tất thảy những gì mình tìm được cho hắn thấy, và mỗi lần Tiêu Sắt đều nhìn theo để hưởng ứng. Một phần là vì khiến nhóc con vui, một phần còn lại hắn cũng là lần đầu nhìn thấy địa phương này. Hắn của trước đây, đúng là không hay ra ngoài.

Đi thêm một đoạn, ánh sáng leo lắt của đom đóm đã không còn, mắt thấy bọn chúng bay qua một khóm cỏ lớn, Tiêu Sắt nhanh tay đẩy Lôi Vô Kiệt vào trong áo, dùng ống tay áo che mặt bước qua, rồi tiếp tục đi qua một hang động. Đường đi tương đối lớn, nhưng với người cao như hắn vẫn có chút chật vật, đợi đến khi qua được hang động, hắn hơi mỏi xoa cổ vài cái, cũng không vội xem mình đang ở đâu.

"Hửm? Vô Kiệt, đệ muốn đi đâu?" Tiêu Sắt sững người nhìn y đang nắm lấy quần áo mình leo lên, cho tới khi thấy nơi cổ thoải mái không ít mới biết nhóc con này muốn giúp mình xoa cổ. Nâng niu nhấc y xuống, hắn nói

"Ta không sao! Ngược lại là đệ, hết hứng thú với đom đóm rồi sao?"

Lôi Vô Kiệt nghe hỏi, dụi đầu nhỏ vô tay hắn

"Huynh quan trọng hơn!"

*Thịch*

Cứng nhắc chạm vào ngực mình, Tiêu Sắt có thể cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của bản thân, trái tim của hắn hiện đang rộn ràng hơn bao giờ hết. Hắn đưa y lại gần mặt mình, dụi nhẹ vào đầu nhỏ của y, Lôi Vô Kiệt cũng đáp trả dùng bàn tay nhỏ ôm lấy mặt hắn dụi dụi, cả người áp hết lên mặt hắn.

"Đệ cũng rất quan trọng với ta!"

Buông hắn ra Lôi Vô Kiệt cười hì hì đáp "Ta biết!"

Tiêu Sắt cười tươi chọt má y "Vậy phải cẩn thận có biết chưa?"

Y bị chọt không khó chịu, còn vỗ nhẹ lên ngón tay hắn "Không phải còn có huynh sao?"

Hắn nhịn không được cười khổ "Cái đồ nhóc con ỷ lại này!"

Hắn vừa dứt lời, y liền hãnh diện hô "Chỉ ỷ lại mình huynh!"

"Rồi rồi! Chỉ mình ta!" Hắn đầu hàng, hắn chịu không nổi đả kích này đâu.

Lòng tràn ngập ngọt ngào, Tiêu Sắt chỉ về phía trước, dời đi ánh mắt của y, mà Lôi Vô Kiệt vừa nhìn thấy phong cảnh Tiêu Sắt chỉ, đã há hốc mồm vì kinh ngạc.

"Tiêu Sắt!" Y gọi

"Ta đây!" Hắn ôn nhu đáp lại

"Nơi này..là tiên cảnh sao?" Lôi Vô Kiệt như không tin hỏi

"Ta cũng không biết." Lời này hắn nói hoàn toàn là thật. Hắn không hề nghĩ trên đời này lại tồn tại một nơi như vậy.

Mỹ cảnh trước mắt, thơ mộng hữu tình. Tựa nơi thần tiên ở, chính tay dùng phép thuật cao siêu tạo nên một tiên cảnh tráng lệ, kinh diễm. Sau đó vì vội vã về trời mà bỏ quên tại chốn phàm trần tầm thường này.

Những con đom đóm được hai người đi theo ban nãy, đang hội họp cùng đồng loại bay thành đàn, ánh sáng màu vàng vốn có dần chuyển hóa, tạo nên bảy dải màu sắc dài xếp chồng lên nhau, một chiếc cầu vồng biết chuyển động rất nhanh liền hiện lên. Ánh sự mỹ lệ của mình lên dòng nước trong phía dưới, tức khắc hiện lên một bức tranh huyền ảo.

Ánh trăng vàng chiếu rọi trên mặt nước, phủ lên cầu vồng một màu vàng dịu nhẹ, phía dưới là những loại cá đủ màu. Có những con đặc biệt, không biết có phải được tạo ra bằng phép hay không, thân thể còn phát quang, là lam quang rực rỡ.

Phía dưới cầu vồng được lam quang chiếu rọi, phía trên được huỳnh quang phủ lấy, mơ hồ tạo nên một vòng tròn lớn, xoay đều trong không trung, vương lại các bụi mịn lấp lánh bay khắp khu rừng.

Lôi Vô Kiệt đê mê ngắm nhìn, hai mắt sáng lên đầy thích thú, giọng nói thốt lên nhẹ hẫng

"Thật là đẹp!"

"Đúng là rất đẹp!" Vô thức đáp lời y, Tiêu Sắt cũng không khác y, say mê ngắm nhìn. Nếu không phải hắn nghe được giọng của nhóc con, thì hắn vẫn còn trầm luân trong cảnh đẹp. Thôi nhìn phong cảnh hữu tình, hắn khều nhẹ vai nhỏ của y

"Có thích không?"

"Thích lắm!" Y hơi nghiêng qua dụi má phính mềm mại vào ngón tay hắn, ánh mắt long lanh hướng lên trên, cười đến xán lạn

"Tiêu Sắt, cảm ơn huynh."

"Cảm ơn gì chứ. Nếu thích thì sau này sẽ đưa đệ đến nữa, có chịu không?" Xoa nhẹ gương mặt nhỏ nhắn của y. Tiêu Sắt chẳng hề nhận ra động tác của mình có bao nhiêu nhẹ nhàng. Nhưng tiểu Vô Kiệt thì biết rất rõ, hết thảy dịu dàng của hắn đều đã đặt trên người của y.

Tuy y nhỏ đi tính cách thay đổi nhiều, võ công cũng không sử dụng được. Bất quá ngoài những điều đó ra, tâm tư hướng về hắn của y vẫn còn nguyên vẹn. Sự việc xảy ra từ hôm qua đến giờ, từng cử chỉ, từng câu nói của hắn y đều nhớ rõ. Nhớ rằng có một Tiêu Sở Hà cao ngạo đã vì y mà hạ mình chăm sóc y từng li từng tí.

Lôi Vô Kiệt hạnh phúc nghĩ ngợi, nâng cao khóe miệng, mắt híp lại như trăng lưỡi liềm, dựa sát vào tay hắn, cao giọng đáp

"Chịu! Nhưng chỉ mình ta và huynh đi thôi. Cũng chỉ mình ta và huynh được biết đến chỗ này. Là nơi bí mật của chúng ta."

Nói đoạn y càng dựa sát vào tay hắn hơn. Xem tay hắn như lò sưởi ấm mà dụi không ngừng. Tiêu Sắt cũng ý thức được vấn đề, nâng lên tay kia nhẹ phủ lên người y, tạo nên bức tường giúp y ngăn gió lạnh, mới bắt đầu nói tiếp câu chuyện khi nãy.

"Ta hứa với đệ." Nói là tiếp tục, thực ra là kết thúc êm đẹp. Vì chỉ cần y đưa ra yêu cầu, hắn sẽ vui vẻ đáp ứng. Lại nói yêu cầu này rất tốt, hắn có ngốc mới không đồng ý.

"Ngoắc tay đi!" Đưa ra bàn tay nhỏ bé ra nhìn hắn

Tiêu Sắt cũng đưa tay về phía y, nhìn hai kích cỡ khác biệt không khỏi cười gượng

"Nhưng ngón tay đệ nhỏ như vậy, cũng không ngoắc tay với ta được."

Sau đó chỉ thấy tiểu hồng y thu tay về, nhìn bàn tay nhỏ xíu của mình, rồi nhìn đến bàn tay to lớn của hắn. Có vẻ đã nghĩ ra gì mà cười thật tươi nói

"Huynh gập mấy ngón tay kia lại đi, chừa mỗi ngón út thôi."

Nghe theo lời y mà làm, Tiêu Sắt hỏi lại

"Như vầy hả?"

Y không trả lời, gật đầu một cái, vươn tay ra nắm lấy ngón út của Tiêu Sắt. Vui vẻ nắm chặt ngón tay ấy lắc mấy cái, hô lên

"Thành giao! Không được nuốt lời!"

"Tuyệt đối không nuốt lời!" Phì cười trước độ đáng yêu của y, Tiêu Sắt âm thầm cổ vũ bản thân. Sau này sẽ còn bị y nhấn chìm trong bể ngọt này hoài cho coi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiểu kịch trường:

Đường Liên, Thiên Lạc, Nhược Y: Vô Kiệt không muốn cùng ta đi chơi.

Lôi Vô Kiệt: Lần sau nhất định cùng mọi người đi.

Đường Liên, Thiên Lạc, Nhược Y: Đi đến chỗ hai người vừa đi sáng nay được không?

Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt: Không!

Đường Liên, Thiên Lạc, Nhược Y: Hơ! Vô Kiệt! Đệ thật thiên vị!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro