1. Hoàng thượng bắt đầu truy thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Bạch Vương lên ngôi Hoàng đế, Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà cũng ở lại giúp Hoàng huynh của mình lo triều chính, mà hắn sau khi mọi chuyện ổn thỏa cũng ngỏ lời với Lôi Vô Kiệt, cả hai cùng ở lại Thiên Khải thành.

Thiên Khải thành, phủ Vĩnh An Vương_

"Hoàng huynh, hôm nay tới gặp ta có chuyện gì sao?"

"Ta.." Tiêu Sùng ngập ngừng khó nói, nghĩ tới chuyện mình muốn nói mặt bất giác đỏ lên. Nhìn bộ dáng này của Tiêu Sùng hắn cũng hiểu chuyện gì. Nâng lên tách trà nhấp một ngụm, hắn cợt nhả nhìn Tiêu Sùng

"Huynh thân là Hoàng Thượng, lại ấp a ấp úng gì chứ. Không phải chỉ là đơn phương Vô Song thôi sao, có gì mà khó nói chứ"

"Sao đệ biết?" Bị nói trúng tim đen, Tiêu Sùng hét lớn, sau ngại ngùng tự bịt miệng lại, nhìn Tiêu Sắt đầy tò mò. Mà Tiêu Sắt sau màn vừa rồi lại đối Tiêu Sùng khinh bỉ, thân nam nhi thích người ta cứ thẹn thùng e ấp như con gái mới lớn.

"Khó lắm sao? Biểu hiện của huynh đủ rõ ràng. Hôm nay huynh đến đây không phải muốn nhờ ta, mà chính xác hơn là muốn nhờ tên ngộc nhà ta chứ gì?"

"Tiêu Sắt, ta không phải tên ngộc!" Lôi Vô Kiệt từ đâu nhảy ra, dậm chân bực mình với hắn. Tiêu Sắt thấy vậy không những không dỗ, còn bồi thêm một câu

"Vậy gọi tiểu ngộc nghệch nhé, đáng yêu phải không?" Lần này đến Tiêu Sùng và Từ quản gia cũng phì cười, y thì tức giận dậm chân mạnh hơn, giọng kéo dài "Tiêu Sắt!!"

"Công tử, ngài đừng ghẹo tiểu công tử nữa"  Từ quản gia nói.

Tiêu Sắt nghe vậy cũng nhượng bộ một chút, ôn nhu gọi "Kiệt Nhi thì sao?" Lôi Vô Kiệt lần đầu trải nghiệm cách gọi ôn nhu, thâm tình này của Tiêu Sắt, liền kêu hắn gọi lần nữa nữa, Tiêu Sắt cũng chiều theo "Kiệt Nhi!"

"Gọi lần nữa!" Hắn vẫn là kiên nhẫn gọi tiếp "Kiệt Nhi" Lôi Vô Kiệt thấy bộ dạng nghe lời này của hắn, không nể mặt phá lên cười, còn không quên nói ra nghi vấn của mình "Tiêu Sắt, huynh bị đoạt xá rồi hả?". Bị trêu ghẹo hắn đen mặt, đổi cách gọi cũ "Tiểu ngộc nghệch"

"Là ngốc nghếch, không phải ngộc nghệch!"

Tiêu Sắt đối y thỏa hiệp "Rồi rồi, Kiệt Nhi. Chốt như vậy đi. À, tiện thể có đệ ở đây, Hoàng huynh có việc muốn nhờ" Lôi Vô Kiệt nghe nhắc tới mình, nhanh nhảu lại chỗ hai người "Hoàng thượng muốn nhờ gì ta?"

"Chuyện là.." Lần nữa ấp úng, Tiêu Sùng cứ nhắc tới Vô Song là đỏ mặt, Tiêu Sắt một bên nhịn không nổi xua tay

"Để ta nói. Kiệt Nhi, huynh ấy muốn nhờ đệ kêu Vô Song ở lại Thiên Khải thành mấy tháng, để huynh ấy truy thê"

Lôi Vô Kiệt mắt sáng long lanh "Truy thê? Hoàng Thượng thích tiểu Vô Song, quá tốt rồi. Cứ giao cho ta!"

"Giao cho ngươi gì thế? Vô Kiệt, rảnh không? Chúng ta ra ngoài dạo đi" Vô Song bước vào phòng như chốn không người, làm Tiêu Sắt sượng cả mặt, nhìn qua Tiêu Sùng đang ngồi gãi đầu thì muốn chịu thua Hoàng huynh nhà mình.

Chắc là ban lệnh cho Vô Song tự do đi lại đây mà

Định nhắc nhở người vừa đến, hắn bị Lôi Vô Kiệt cắt ngang "Đi ah, chúng ta đi luôn đi." Cúi người tạm biệt Tiêu Sùng, Lôi Vô Kiệt vẫy vẫy tay với Tiêu Sắt xong đi một mạch đến chỗ Vô Song, cùng nhau đi mất.

Tiêu Sắt vội vàng đứng dậy "Ta cũng đi" rồi nói với Tiêu Sùng đang ngơ ngác "Huynh còn không đi? Vô Song đem nhóc con của ta đi rồi kìa!" Tiêu Sùng dù không hiểu chuyện gì, vẫn để mặc Tiêu Sắt kéo mình đi. Thị vệ đứng một bên muốn đuổi theo cũng không kịp.

Bốn người sau khi ra ngoài, đi tới đâu thành tâm điểm chú ý đến đó, Lôi Vô Kiệt như tiểu hài tử, miệng lúc nào cũng cười tươi kéo theo Vô Song hết xem cái này đến cái kia, hai người ưng ý món gì liền mua lấy rồi bỏ đi để hai nam nhân đi theo sau trả tiền.

Đang hăng hái xem đồ, Lôi Vô Kiệt đột nhiên bị thu hút, chạy lại nơi mình vừa phát hiện khiến ba người kia cũng chạy theo, Vô Song đuổi kịp y liền hỏi "Sao thế?" Lôi Vô Kiệt hớn hở kéo tay áo Vô Song "Tiểu Vô Song, ngươi ăn kẹo đường không?"

"Được!"

Tiêu Sắt nhìn vẻ mặt mừng rỡ kia không khỏi mỉm cười nhớ lại chuyện lúc nhỏ, cũng là y đứng trước quầy hàng phấn khích như thế, hắn nhỏ giọng kéo lại nhóc con tâm tư đã bay xa "Kiệt Nhi, đệ muốn hình nào?"

Có chút mong chờ đợi câu trả lời, Lôi Vô Kiệt nghĩ cũng không cần nghĩ, ngón tay mảnh khảnh chỉ hắn "Ông chủ, nặn hình huynh ấy" làm Tiêu Sắt vui vẻ không thôi.

Tiêu Sùng ở một bên cũng muốn được như Tiêu Sắt, cảm thấy dù sao cũng là bằng hữu, nắm chắc được mấy phần liền hỏi "Vô Song, ngươi muốn hình nào?" Thì nhận lại câu trả lời ngoài ý muốn, Vô Song mặt không biến sắc, tay chỉ y đứng bên cạnh "Ông chủ, nặn cho ta hình cậu ấy"

Nhìn sang Tiêu Sùng đang sốc đến muốn kiếm hố chui xuống, hắn vỗ vai Hoàng huynh mình an ủi "Chặng đường của huynh còn dài, cố lên. Ta sẽ giúp"

Chứ nếu không bao giờ ta mới được thành thân với Kiệt Nhi

■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■
Hố mới :>, để thể loại hài chứ không bt hài đc bao nhiu 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro