2. Nước đi sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An ủi Tiêu Sùng là thế, ngẫm lại Vô Song đối với nhóc con nhà mình như này cũng không tốt, thấy y trên tay đã cầm được kẹo thì khều y cánh tay, Tiêu Sắt hơi cúi người, nháy mắt với y "Kiệt Nhi, có muốn ăn kẹo hồ lô không?"

Vốn là muốn ra tín hiệu với y cho hai người kia có không gian riêng, lại quên mất nhóc con nhà mình chỉ được cái lớn xác, vừa nghe kẹo hồ lô mắt đã sáng rỡ, miệng cười đến không khép lại được liên tục hối hắn đi nhanh.

Vô Song đứng chờ không được kẹo, thấy hai người kia bỏ đi, cũng chạy theo, bỏ lại Tiêu Sùng vẫn đang nghĩ làm sao bắt chuyện, đến khi nhìn sang đã chẳng thấy người nào, xa xa thấy ba thân ảnh quen thuộc, định bước đi thì bị một tiếng nói kéo lại "Công tử, chưa trả tiền. Với phiền ngươi đưa cây kẹo này cho vị công tử kia" Lấy bạc ra trả tiền, Tiêu Sùng ai oán trong lòng Đã bị bơ còn phải trả tiền, lại còn bị bỏ rơi

"Vô Song, kẹo của ngươi"

"Đa tạ, Tiêu Sùng. Vô Kiệt, có muốn ăn thêm không?" Đưa Lôi Vô Kiệt kẹo đường trong tay, Vô Song tức khắc làm cho hai nam nhân khác căng thẳng, vội lấy đi cây kẹo, Tiêu Sắt có chút gằn giọng "Kiệt Nhi đang ăn kẹo hồ lô rồi, hay để ta đi" bực mình ngó qua Tiêu Sùng, hắn đã tạo cơ hội cho rồi, không biết nắm bắt gì cả. Tiêu Sùng bất đắt dĩ nhìn lại Tiêu Sắt, bản thân cũng ủy khuất thua gì hắn đâu.

"Không ngờ ngươi cũng thích ăn kẹo. Vậy cho ngươi. Vô Kiệt chúng ta đi" Để lại một câu, Vô Song cứ thế nắm tay y kéo đi, Tiêu Sắt lại nhanh chóng chạy theo, người bán kẹo thấy từng người đi mất, xòe tay với Tiêu Sùng "Công tử, trả tiền!"

Tiêu Sùng ah, cố gắng nào, ngươi vượt qua được

Tiếp tục hành trình đi dạo, nói đúng hơn là một huỳnh y và một hồng y vui vẻ mua đồ, một lam y theo sau không ngừng tay xách nách mang, một bạch y đi cuối trả tiền. Huỳnh y và hồng y gần gũi bao nhiêu, là lam y và bạch y cũng bực bội bấy nhiêu, nhưng chỉ biết ngậm ngùi đi theo.

Lôi Vô Kiệt đang đi nhớ ra việc được nhờ vả, kéo lại Vô Song "Tiểu Vô Song, ngươi ở Thiên Khải Thành mấy tháng đi"

"Tại sao? Ta còn phải về Vô Song thành"

"Chẳng phải còm có lão Thành.. khụ.. tiền bối Tống Yên Hồi sao, cứ ở lại đi mà" Nắm lấy tay Vô Song lắc lắc, tiểu đáng yêu nào đó thành công nhận được câu trả lời đồng ý. Chỉ khổ cho Tiêu Sắt và Tiêu Sùng, đành bất lực thả giấm, nghĩ bụng Nhịn xuống, Tiêu Sắt ngươi làm được

Tiêu Sùng, đây là chuyện ngươi nhờ, không được ghen

"Chúng ta đi về đi. Vô Song ngươi giúp huynh ấy cầm ít đồ đi" Hồng y thiếu niên lém lỉnh nháy mắt với Tiêu Sùng, cảm thấy giúp được người khác thật tốt, hồ hởi phụ Tiêu Sắt cầm đồ đi về trước.

Để về được đến Hoàng cung là chuyện rất lâu sau đó. Cả Hoàng cung mắt tròn mắt dẹt nhìn Hoàng thượng nho nhã, Vĩnh An Vương cao ngạo, giờ lại như hai nô tài hầu hạ hai vị tiểu công tử, cảm thấy sau này muốn sống tốt thì không nên đụng tới họ.

Mỗi người về một địa phương, Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt về Vĩnh An Vương phủ, Tiêu Sùng một mực xách đồ không cho ai phụ thẳng tiến đến phòng Vô Song. Hồ hởi nghĩ cuối cùng cũng có không gian riêng với Vô Song.

Xếp đồ đạc chỉnh tề sang một bên, Tiêu Sùng lau đi mồ hôi trên trán, vừa mở mắt thấy trước mặt xuất hiện tách trà "Uống đi, huynh vất vả rồi"

"Đa tạ" Ah, đệ ấy quan tâm mình

Mang tâm trạng lâng lâng uống hết tách trà, cười đến dương quang tỏa sáng ngồi đối diện Vô Song, bất quá vừa muốn lấy thân phận bằng hữu tâm sự với y một chút, bên ngoài liền có người tìm đến.

"Hoàng Thượng, hôm nay người còn chưa phê tấu chương"

"Lát ta sẽ làm"

"Nhưng đã không còn sớm, hôm nay người đã ra ngoài cả ngày rồi"

"Ngươi.." tức giận đập bàn, hắn là bậc quân vương, giờ đây lại một hai bị kêu về, có phải không xem hắn ra gì không. Hung hãn là thế, nhưng sau đó..

"Tiêu Sùng, huynh đi đi"

"Được, ta đi đây. Gặp ngươi sau" vị công công nhìn thái độ Hoàng Thượng đối với y, cười hiền từ

Xem ra có người khiến Hoàng Thượng nghe lời, vậy sau này ta cũng dễ làm việc hơn

Tức giận trở về, Tiêu Sùng phất tay áo đổi hướng đi, tiến về phía Vĩnh An Vương phủ

Ta bị phá thì ta sẽ phá đệ

Vĩnh An Vương Phủ_

"Kiệt Nhi, ăn bánh nướng không?"

"Có, ta muốn ăn"

"Đây, cho đệ." Cưng chiều đưa cho y bánh nướng, Tiêu Sắt chống cằm ngó y , tận hưởng khoảng thời gian yên bình của cả 2 thì..

"Sở Hà, đi làm việc thôi. Có chuyện quan trọng"

Tiêu Sắt bị phá sinh bực mình, giọng điệu có chút gắt "Huynh đừng hòng lừa ta"

Chắc là bị phá nên tức rồi phá ta chứ gì

Tiêu Sùng còn chưa kịp nói thêm, Lôi Vô Kiệt ngồi kế bên hắn đang chăm chú ăn bánh nướng, ăn đến phồng cả hai má lên, nghe Hoàng Thượng tìm nhà mình Tiêu Sắt có việc, nhai lấy nhai để miếng bánh rồi nuốt vội xuống mém chút thì nghẹn, quay qua chu mỏ trách Tiêu Sắt

"Huynh mau đi, huynh ấy đã nói là có việc quan trọng mà"

"Ta.."

"Đúng! Sở Hà à, mau lên"

Hậm hực đứng lên, hung hăng nhìn Tiêu Sùng như muốn đánh, Tiêu Sắt tâm không cam, tình không nguyện mà xa nhóc con nhà mình. Ngay khi hắn vừa nghĩ vậy giờ Vô Song đang ở một mình

Khoan, Vô Song ở một mình Hoàng huynh ơi là Hoàng huynh, hại chết nhau rồi

Suy nghĩ vừa dứt, giọng Vô Song đã vang lên "Vô Kiệt, cùng nhau ăn tối không?"

"Ah Tiểu Vô Song, vào đây ăn bánh với ta này" Lôi Vô Kiệt lấy ra một bánh nướng khác, đưa cho Vô Song cùng ăn, nói

"Không cần đi ăn đâu, đồ mua nhiều lắm"

Trông thấy tình cảnh này, Tiêu Sắt nghiến răng nghiến lợi trừng Tiêu Sùng "Huynh vừa lòng chưa?" Tiêu Sùng bên cạnh thở dài thườn thượt "Ta cũng hối hận muốn chết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro