3. Phương pháp có chút tự hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuỗi ngày sau đó, vì muốn tách Lôi Vô Kiệt và Vô Song ra khỏi nhau, huynh đệ nhà họ Tiêu đã nghĩ ra một phương pháp mà đối với họ những ngày sau đó chính là dùng bốn chữ lâm li bi đát để diễn tả.

Phương pháp được đề ra là luyện kiếm. Tiêu Sùng ngỏ ý với Vô Song muốn nhờ y chỉ điểm kiếm pháp, mỗi ngày đều hẹn gặp mặt, không gặp không về.

Vô Song đối Tiêu Sùng chỉ điểm kiếm pháp là một mực nghiêm khắc, khiến hắn trên người xuất hiện không ít vết trầy xước, mà thật ra là bản thân hắn cũng cố ý để bản thân bị mấy vết thương nhỏ, mỗi lần như vậy y sẽ đều đặn bôi thuốc giúp hắn, cả hai sẽ ở bên nhau lâu hơn một chút.

Tiêu Sắt ở bên này cũng không kém là bao, luyện kiếm với Lôi Vô Kiệt là một mực nhường nhịn, bản thân hắn không thể nào không đánh lại y, nhưng tâm cơ không kém huynh của mình, vô ý tự tạo trên người mấy vết phỏng, ngày ngày đều ăn vạ y, bắt y bôi thuốc và đền bù cho hắn.

Kéo dài đến hơn mười ngày sau. Tại thư phòng, Tiêu Sùng và Tiêu Sắt vẫn miệt mài phê tấu chương, miệng không ngừng oán thoán sự vụ ở đâu lại nhiều như vậy. Hại họ hôm nay mệt lắm rồi vẫn chưa được đi ngủ, ngày mai còn phải đi luyện kiếm với hai tiểu đáng yêu nhà mình a.

Trong đêm khuya thanh vắng, thời gian cứ thế trôi dần, người bận việc vẫn miệt mài làm việc, người ở lại tay cầm lấy hộp thuốc vẫn luôn ngóng trông người nào đó về.

Ngày hôm sau, giờ luyện kiếm_

Bốn người, hai địa điểm, đối mặt nhau là bốn cặp mắt thâm quầng do thiếu ngủ. Nhưng vẫn nhất quyết không hủy buổi luyện kiếm.

Chẳng biết do là trùng hợp hoặc không đủ tỉnh táo, lại càng chưa nói đến có hẹn cùng nhau hay không. Bốn người luyện, hai người vinh quang bị thương, Tiêu Sùng bị kiếm của Vô Song trong lúc mất khống chế, chém trúng tay, tạo nên một vết thươmg khá lớn, máu chảy không ngừng. Vô Song bị dòng máu làm giật mình, lật đật giúp Tiêu Sùng cầm máu tạm thời, vội vàng nói "Ta đi kiếm ngự y" rồi bay mất, làm Tiêu Sùng muốn cản lại chỉ có thể nói với theo "Ngươi nhận ra mặt ngự y đâu mà đi", lời vừa dứt, bóng người đã mất dạng.

Phía này Tiêu Sắt không khá hơn, mệt mỏi thế nào lại đối nhóc con ra chiêu mạnh hơn thường ngày, khiến Lôi Vô Kiệt vô thức cũng thi triển thuật Hỏa Chước mạnh hơn. Bất quá y né được chiêu thức của hắn còn Tiêu Sắt sau ra chiêu nhận ra bản thân dùng lố sức nên đứng ngơ ra, tuy bị đánh trúng đồng thời đã kịp né một chút, dù vậy vẫn bị thương ở cánh tay và sau đó vết thương trực tiếp bị hắn mang ra làm lý do mè nheo với Lôi Vô Kiệt.

Lôi Vô Kiệt không biết thực hư ra sao, chỉ biết bản thân làm hắn bị thương, lo lắng đỡ lấy Tiêu Sắt mà vốn dĩ là hắn tự chủ động dựa vào y là chủ yếu cũng không hay.

Chuẩn bị đưa Tiêu Sắt vào trong, Lôi Vô Kiệt thấp thoáng thấy bóng dáng Vô Song, y liền gọi lại con người đang vận khinh công, bay không phương hướng phía trên kia lại "Vô Song, ngươi đi đâu?"

"Ta đi tìm ngự y" Hạ xuống cạnh Tiêu Sắt và y, Vô Song nhìn cánh tay bị phỏng của Tiêu Sắt hỏi "Ngươi cũng bị thương hả?" Nghe Vô Song hỏi, lại nhìn bộ dạng hối hả ban nãy, chắc là Hoàng huynh của hắn cũng bị thương rồi, xui là xui cả hai huynh đệ mới chịu.

"Tiểu Vô Song, giúp ta dìu huynh ấy vào trong, ta đi tìm Hoa Cẩm"

"Vô Kiệt hay để ta đi"

"Ngươi đứng lại, ngươi có nhớ Hoa Cẩm đâu mà đi" Thành công kéo lại con người với trí nhớ nửa vời kia không cho đi, Lôi Vô Kiệt quay lại thuyết giáo Tiêu Sắt "Còn huynh với Tiêu Sùng nữa, riết rồi không thấy một thị vệ nào xung quanh luôn, bây giờ bị thương cũng phải đợi lâu hơn bình thường mới kêu được người tới này, thấy không? Hết nói nổi mà" Nói xong liền quay người bỏ đi.

Vô Song vốn cũng không lạ gì bộ dạng mắng người của Lôi Vô Kiệt, chỉ có Tiêu Sắt bị mắng đến trầm mặc, cũng không thể trách hắn, cứ mỗi lần Lôi Vô Kiệt đi ra đi vào phủ là thị vệ cứ ngắm y không thôi. Hắn chỉ là ghen có chút xíu nên mới phái đi hết chỗ khác, ai ngờ xảy ra cớ sự này đâu.

Vô Song ở cạnh im lặng đỡ Tiêu Sắt vào trong, tới khi hắn ngồi hẳn hoi thì đi đến chỗ Tiêu Sùng, vì như Vô Kiệt nói, chẳng có ai, nên vị Hoàng Đế cao cao tại thượng ban đầu ngồi ở đâu, bây giờ vẫn ngồi ở đấy, không nhúc nhích xê dịch, không một chút thắc mắc ngoan ngoãn để Vô Song đỡ đến Vĩnh An Vương phủ.

Đến khi đều đã an vị trên ghế, hai vị họ Tiêu bốn mắt nhìn nhau, lại nhìn đến vết thương của nhau, cảm thấy thật sự là có thể trùng hợp vậy sao. Vô Song cũng không nhịn được cảm thán sự trùng hợp này. Hiện tại Tiêu Sắt bị thương tay phải ngồi bên trái, Tiêu Sùng bị tay trái ngồi bên phải, hai tay còn lại chống lên thành ghế gục đầu xuống không dám nhìn thẳng người đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro