4. Quần chúng bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị lỗi nên đăng lại
■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■
Hoa Cẩm lúc này đang trong trạng thái bị Lôi Vô Kiệt túm lấy tay kéo nàng đi như bay đến Vĩnh An Vương phủ. Nàng nghe y nói chuyện rất gấp, nghĩ rằng chuyện rất hệ trọng nên mặc y kéo đi dù nàng hơi khó chịu. Dù sao cũng liên quan đến trụ cột nước nhà.

Nhưng đến khi nàng tới nơi thì liền rơi vào trầm mặc, nhìn vào tình cảnh vi diệu trước mắt của hai người được nàng gọi là trụ cột nước nhà khi nãy, cho tới khi trị thương cho họ nàng lại càng khinh bỉ nhìn hai con người không sợ trời, không sợ đất nào đó ôm tay hai tiểu đáng yêu nhà mình làm nũng mặc kệ rằng điều đó có khiến nàng khó khăn hơn khi chữa trị hay không.

Bực dọc ấn mạnh xuống vết thương của ai kia, nàng thành công làm hai người đang coi thường xương sống của mình lập tức ngồi thẳng dậy, hằn học trừng mình gắt lên "Cô làm gì vậy hả?"

"Không phải muốn tỏ vẻ đáng thương sao, ta giúp các người đó. Làm bộ làm tịch"

"Cô.."

"Ngồi im" Hoa Cẩm liếc xéo hai con người vừa rồi còn tính đôi co với mình, giờ đây bị người thương lớn tiếng, tức thì ngồi im thì khinh bỉ ra mặt "Đúng là không có tiền đồ"

Lần nữa bị chọc tức cả hai hậm hực đứng dậy, chẳng may đụng tới vết thương, miệng xuýt xoa "Ui" một tiếng, liền bị Lôi Vô Kiệt và Vô Song khó chịu trừng mắt, lớn tiếng nói "Ngồi xuống!" tức thì hai người ngoan ngoãn ngồi xuống. Sau tức muốn xì khói nhìn Hoa Cẩm đang tinh nghịch lè lưỡi trêu mình mà không làm được gì vì bị canh chừng, không cho nhúc nhích.

Hoa Cẩm xem xét xong thì đưa hai người đang đứng lo lắng 2 lọ thuốc, dặn dò kĩ lưỡng "Phải bôi đúng giờ, đúng liều lượng. Cầm theo đơn thuốc ta kê đưa cho ngự y, kêu bọn họ sắc cẩn thận, à thôi đi, lát ta sẽ tự đi dặn. Nhìn hai người lo lắng như vậy chắc không nhớ gì đâu. Yêu vào có khác!"

"Ta không có, tại ta làm Tiêu Sùng bị thương nên thấy có lỗi thôi" Hoa Cẩm thấy Vô Song nhanh chóng phân trần cứ như bị bắt quả tang làm chuyện xấu vậy thì tâm trạng hóng hớt dâng cao. Nãy giờ y đứng ngồi không yên vì Tiêu Sùng, y tưởng nàng không nhìn thấy sao? Hay là lây ngốc của Lôi Vô Kiệt rồi. Nhìn nhau như vậy không phải thích thì là gì. Trong đầu nàng bây giờ có bao nhiêu điều muốn hỏi, nhưng thôi kệ vậy, rồi Vô Song sẽ tự hiểu ra thôi.

"Được rồi, tin ngươi. Vậy ta đi trước đây"

"Đa tạ"

"Hoa Cẩm, để ta đưa cô về!"

"Được nha, ai da vẫn là Vô Kiệt tốt nhất" Cố ý nói to cho ai kia nghe thấy, Tiêu Sắt tuy tức nhưng hãnh diện, bảo bối của hắn có thể không tốt sao. Nhìn sang bên cạnh, hắn nói khéo "Vô Song, ngươi giúp ta dìu huynh ấy về nghỉ ngơi"

"Không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm" Đỡ lên Tiêu Sùng chuẩn bị trở về, hắn biết đệ đệ đang giúp mình tạo cơ hội, hắn cũng muốn giúp chính mình tạo cơ hội, chỉ là.. không đúng lúc cho lắm.

Tiêu Sùng rất tự nhiên diễn một đoạn thân thể suy nhược, đứng không vững ngã vào người Vô Song, mà y cũng đỡ lấy hắn, lo đến sót vó, không phải lúc nãy mới được Hoa Cẩm chữa sao, sao giờ lại yếu hơn rồi.

"Tiêu Sắt, canh chừng huynh ấy, ta đi gọi Hoa Cẩm quay lại" bị y làm giật mình, Tiêu Sùng mở mắt vội kêu y lại, nghĩ bụng sao kết quả khác với dự đoán thế này "Không cần, ta không sao, chúng ta về đi"

"Không sao thế nào được, lúc này còn đứng không... vững" Vô Song nhìn Tiêu Sùng cả người đứng thẳng, có lực, bộ dạng yếu ớt lúc nãy đã biến mất không còn tăm hơi, bực tực quát "Ta làm huynh bị thương, là ta không đúng nhưng huynh không cần trêu ta vậy chứ, quá đáng"

"Ta không cố ý. Vô Song đợi ta" Nhìn hai thân ảnh người sau nối người trước năn nỉ, Tiêu Sắt ngao ngán cảm thán "Thật sự là lây ngốc của Kiệt Nhi sao?"

"Tiêu Sắt, huynh vừa nói gì?" Không gian tĩnh mịch bỗng vang lên tiếng nói, Tiêu Sắt còn đang đăm chiêu liền chột dạ, chầm chậm quay đầu, thấy Lôi Vô Kiệt đứng đó từ lúc nào, thầm nghĩ xong rồi thì y giận dỗi nói "Huynh được lắm, nói xấu ta. Ta mặc kệ huynh"

"Ấy, Kiệt Nhi à, nghe ta giải thích" Có ai tự hại mình như hắn không?

Từ lúc đó Tiêu Sắt và Tiêu Sùng đối với Lôi Vô Kiệt và Vô Song là một bọ dạng yếu đuối, nhỏ bé, cứ không ngừng than đau, làm nũng với họ. Khiến cho trong triều tự trên xuống dưới đồng loạt nghi ngờ cuộc đời. Hai người còn một mực dẫn theo cả hai đi thượng triều, lúc đầu các đại thần cũng không đồng ý, cũng tâu lên ý kiến của mình. Được một thời gian ngắn liền trực tiếp bỏ cuộc vì Hoàng Thượng và Vĩnh An Vương chẳng khác nào thê nô.

Mỗi ngày đều kiên trì dỗ, chuẩn bị đồ ăn ngon để dụ, không ngại có sẽ bị lời ra tiếng vào, hiên ngang tại chính điện thể hiện tình cảm, mà theo cách nghĩ của Vô Song đó chỉ là những hành động thân thiết của huynh đệ nhưng vẫn đủ khiến Tiêu Sùng vui cả ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro