5. Náo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng là một ngày như bao ngày còn lại, vốn là thế nhưng..

"Tiêu Sùng, đứng lại. Chúng ta đấu kiếm đi"

"Ta đánh không lại"

"Chưa phân thắng thua sao biết không lại"

"Ta không muốn mà"

"Tiêu Sùng, ta nói đấu với ta. Huynh không muốn ta cũng bắt huynh đánh"

"Vô Song, đệ tha cho ta đi mà"

"Ai là đệ của huynh?" Vô Song khựng lại, đột nhiên nghĩ ra nói tiếp "Đấu thắng ta, cho huynh gọi đệ" Lời vừa thốt ra quả nhiên có hiệu quả, Tiêu Sùng còn đang chạy trối chết ở đằng trước, trong giây lát quẹo ngang, chạy cái vèo đến trước mặt Vô Song "Nói lời giữ lời"

Lời này nói ra Tiêu Sùng có biết bao nhiêu là hối hận, nhưng vì tương lai muốn cưới y về nên hắn đành cố gắng, dù hắn biết hắn sắp thảm rồi.

Vô Song bình thường luôn thích so tài, hơn nữa càng cao thủ y lại càng vui, không ngại mà đi thách đấu, nhưng gần đây y chỉ ở mãi trong thành Thiên Khải nên buồn chán, Tiêu Sùng tay vừa lành liền không ngừng bị y thách đấu.

Tiêu Sùng nhìn Vô Song đặt xuống hộp kiếm Vô Song thì khẽ nuốt nước bọt, coi bộ hôm nay y sẽ không nương tay rồi.

Nghĩ là thế, chỉ là Tiêu Sùng không biết Vô Song đang nghĩ ngược lại, trong khi hắn nghĩ làm sao để thắng, y lại nghĩ làm sao để nương tay mà hắn không hay biết. Do lúc nãy nghe hắn gọi đệ, y cũng thấy vui, hơn nữa y cũng có chút không nỡ làm hắn bị thương nên cật lực nghĩ cách chu toàn cho cả hai.

Mở ra hộp kiếm Vô Song, y đối Tiêu Sung điều khiển kiếm chệch hướng một chút khiến hắn né cũng dễ dàng hơn chút, đang gần phân thắng bại thì..

"Tiểu Vô Song, ta dẫn ngươi đi nơi này vui lắm"

"Vui sao? Được ta đi với ngươi"

"Ấy, Vô Song, còn ta thì sao?"

"Huynh thắng. Ta đi đây" Tiêu Sùng nghe được câu huynh thắng thì vui vẻ đứng ngơ ra quên mất chuyện Vô Song bỏ hắn lại đi theo Lôi Vô Kiệt, cũng quên luôn cả ghen đứng đó cười hì hì.

Mãi tới khi Tiêu Sắt tới nơi, thấy Tiêu Sùng đứng ngơ ra mới hỏi hắn "Huynh bị gì trưa nắng đứng cười một mình vậy hả?"

"Ta có hi vọng rồi, hôm nay tiến xa thêm một bước."

"Vậy chúc mừng huynh, nhân tiện nhắc nhở huynh chút này, mai nhớ nhắc lại chuyện này cho Vô Song vì mai thế nào cũng quên mất cho coi"

"Đệ không thể để ta vui trọn vẹn sao?"

"Ta có ý tốt thôi. Mà nãy huynh nói hai người họ đi với nhau, là đi đâu?"

"Ta đâu có biết"

"Huynh.."  Tức không nói nên lời, Hoàng huynh này của hắn thế mà lại để Vô Song và Vô Kiệt đi với nhau mà không hỏi đi đâu.

Đang rối bời thì Cơ Tuyết gọi hắn lại nói là Lôi Vô Kiệt đến tìm nàng hỏi có chỗ nào thú vị không, nàng vừa nói cách đây không xa có đại hội tỷ võ, nhưng chưa nói hết y đã chạy đi, nàng chưa kịp nói đó là đại hội tỷ võ kén rể, nên giờ đến thông báo với hắn cho hắn đi lôi người về.

Được truyền đạt tin tức chấn động, Tiêu Sắt, Tiêu Sùng đồng loạt chấn kinh, vì với võ công của hai người kia thắng là cái chắc rồi, mà thắng thì bọn hắn phải làm sao. Nhanh chóng đi về hướng nơi diễn ra đại hội, cả hai thầm cầu nguyện hai tiểu ham vui kia đánh chậm chút.

Vừa đến nơi đã thấy người chủ trì chuẩn bị tuyên bố người thắng cuộc, hai tên ngốc kia thì vẫn vô tư không biết gì. Sắp làm tân lang tới nơi rồi còn đứng cười ngây ngô.

"Ta tuyên bố hai người thắng cuộc tỷ võ là.. ah hự"

"Thắng cái đầu ngươi, đó là Vương Phi của bản vương" Tiêu Sắt một cước đá bay tên chủ trì sang một bên, đúng lúc Tiêu Sùng vừa đến lại bồi thêm một cước "Này thì tuyên bố, đó là Hoàng Hậu của trẫm"

Lôi Vô Kiệt, Vô Song một bộ dạng ngây thơ, chưa hiểu được sự tình bị hai tên kia gọi như vậy thì bất mãn "Gọi loạn cái gì đó? Với bọn ta thắng lại không cho bọn ta nhận?"

"Đệ nhận cái gì hả tên ngộc này? Đây là tỷ võ kén rể, đệ muốn làm tướng công của người ta hả?" Tiêu Sắt vỗ vô đầu y một cái rõ kêu mà mắng. Lôi Vô Kiệt không vừa ôm đầu cãi lại "Ta đâu có biết, sao huynh lại đánh ta. Hơn nữa là ngốc không phải ngộc"

"Kiệt Nhi, đã được chưa? Đệ ham vui cũng phải đợi hỏi cho rõ ràng rồi hãy đi chứ, mém xíu làm rể nhà người ta thấy chưa?" Tiêu Sắt vẫn ấm ức mắng tiếp, mém xíu là tới muộn rồi. Vô Song nhịn không được chen vào "Không cho mắng Vô Kiệt"

"Ta còn chưa nói đệ, đệ la cái gì? Đệ ấy rủ đệ liền đi, không biết hỏi rõ sao?" Tiêu Sùng giận không kém Tiêu Sắt, Vô Song vừa mở miệng liền nói theo.

Tiêu Sắt bên đây vừa nghe nhắc đến bảo bối của mình lần nữa nhảy dựng "Sao huynh lại đổi thừa Kiệt Nhi chứ?"

"Ta nói sai sao hả? Ta còn chưa nói Vô Kiệt gọi Vô Song thân mật như vậy, ta còn chưa được gọi kìa"

"Vậy huynh muốn gọi ta là gì?"

"Hả?" Khí thế lúc nãy chính thức vụt tan, Vô Song thấy Tiêu Sùng ngơ ra thì nhắc lại "Ta hỏi huynh muốn gọi ta là gì?"

"Song Nhi"

"Được, cho huynh gọi"

"Thật không? Đa tạ đệ" Một điều tưởng chừng đơn giản, giờ phút này lại giúp Tiêu Sùng tan biến mọi giận dữ lo lắng, đứng đó nhìn Vô Song cười ngốc.

"H-hoàng Thượng.. thảo dân.." Tên gia chủ từ nãy giờ sợ đến run bần bật, bị phớt lờ một bên nhìn họ cãi nhau đến ân ái, bản thân dù chán ghét và sợ hãi cũng cố lắp bắp lên tiếng. Chỉ là sự can đảm dùng không đúng thời điểm, trực tiếp cắt ngang tâm trạng vui vẻ của Tiêu Sùng khiến hắn bực bội hét lớn "Ngươi muốn gì?"

"Hoàng Thượng.. thảo dân chỉ muốn kiếm cho con gái tấm chồng tốt, thảo dân cũng không biết hai công tử đây là.. "

"Cưới? Được, trẫm giúp các ngươi. Trẫm tại đây ban hôn cho con gái các ngươi, gả cho hai người cuối cùng đánh với họ. Và từ nay về sau chỉ cần đến tuổi dựng vợ gả chồng, chỉ cần có tình cảm với nhau thì thành thân, bất kể không môn đăng hộ đối, bất kể cha mẹ không đồng ý cũng được cưới. Không cho phép tổ chức tỷ võ kén rể nữa"

"Bản vương phát hiện ai lén tổ chức, sẽ cho người đến dẹp ngay lập tức, còn phạt nặng. Nhớ kĩ" Thông cáo xong cả bốn người liền rời khỏi. Theo đó là tin tức về Hoàng Hậu và Vĩnh An Vương Phi cũng lan truyền nhanh chóng, thậm chí còn họa lại chân dung truyền tay cho nhau, để tránh không nhận ra mà rước họa vào thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro