6. Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, mặt trời vừa lên đã thấy một Tiêu Sùng miệng cười tươi đến híp cả mắt nhảy chân sáo đến chỗ Vô Song ở. Hắn hí hửng nhảy tới đâu thị vệ, thái giám, cung nữ liền nhắm mắt tới đó, ai biết lỡ khi nào hắn không vui lại vì họ nhìn thấy cảnh này giận cá chém thớt ra phạt, thì họ biết kêu oan ở đâu.

Chính chủ thì mặc kệ có bao nhiêu ánh mắt kì thị nhìn mình, vẫn tung tăng đến chỗ y, vừa đến nơi đã la lên "Song Nhi" rồi mở cửa bước vào. Buồn thay, đáp lại khuôn mặt đang hân hoan kia của hắn chính là một căn phòng tĩnh mịch, đã bị chủ nhân bỏ rơi từ lúc nào lại có chút lạnh lẽo.

Tiêu Sùng thoáng buồn bã bỏ đi, hắn cũng không biết hiện tại Vô Song đang ở đâu. Đi một lúc lại bất chi bất giác đến Vĩnh An Vương phủ, còn chưa bước vào đã nghe được tiếng của y "Vô Kiệt, dậy đi nào. Chúng ta luyện kiếm"

Luyện kiếm? Y tìm Lôi Vô Kiệt luyện kiếm, không phải mấy ngày nay đều tìm hắn sao, nay lại không cần hắn nữa rồi. Đứng suy nghĩ một mình, Tiêu Sùng ủy khuất liên tục lẩm bẩm "Đệ ấy không cần mình nữa" Tự lẩm bẩm một hồi rồi tự cổ vũ bản thân "Không đúng, hôm qua đệ ấy còn cho mình gọi thân mật như vậy, đệ ấy tìm Vô Kiệt chắc là lo mình đang bận sự vụ thôi. Đúng thế, mình phải đi nói chuyện với Song Nhi mới được"

Tự trấn an bản thân, Tiêu Sùng phấn chấn tiếp tục đi tìm Vô Song, hắn tưởng tượng ra khuôn mặt tươi cười của y khi đáp lại tiếng gọi Song Nhi của hắn lại càng hớn hở hơn. Nhưng sự thật luôn khác xa tưởng tượng, Tiêu Sùng trìu mến gọi y "Song Nhi, ta tìm đệ nãy giờ" thì đáp lại là câu nói phũ phàng của y "Đệ? Song Nhi? Sao lại gọi ta thân mật thế, rồi tìm ta có chuyện gì?"

*Đoàng*

Tiêu Sùng giờ khắc này cảm thấy như sét đánh giữa trời quang. Cái tên đệ đệ miệng quạ này, hôm qua vừa nói hôm nay y liền quên hết rồi đây này. Chán nản thở dài một hơi, Tiêu Sùng ôm chút hi vọng nói lại cho y nghe, mong y có thể nhớ lại được và kết quả là không, y đối hắn càng phũ hơn "Huynh có bị gì không thế?" khiến hắn triệt để từ bỏ.

Tâm trạng ủ rũ nói ra lý do đến tìm y làm gì, hắn muốn y cùng hắn đi thượng triều vì hôm qua gọi y là Hoàng Hậu y cũng không có mấy phản ứng chán ghét cho lắm, ai có dè, nay y lại quên sạch. Dù vậy hắn vẫn quyết tâm, dù y có từ chối hắn vẫn phải dụ dỗ y đi cho bằng được. Tiêu Sùng nhìn qua y đang lưỡng lự nói "Nếu đệ chịu đi thượng triều với ta, ta sẽ dẫn đệ đi chơi"

Vô Song vừa nghe đi chơi liền phấn khởi gật đầu, gì chứ ở một chỗ hoài chán muốn chết. Thế là y thu lại kiếm đi theo Tiêu Sùng thượng triều.

Và cách đó không xa là một xanh một đỏ đang đứng dựa cột hóng hớt. Lôi Vô Kiệt từ lúc thấy Tiêu Sùng đã thức thời lùi lại cạnh Tiêu Sắt, cùng hắn hóng chuyện của hai người kia. Thấy họ đi mất thì giật nhẹ áo hắn "Tiêu Sắt, ta muốn đi thượng triều với huynh"

Đề nghị này của y khiến hắn cười khổ, ngắt nhẹ mũi y mắng yêu "Bình thường không phải ta nói cỡ nào cũng không đi sao?" Lôi Vô Kiệt lém lỉnh cười hì hì, chỉ hai người kia "Huynh xem, có chuyện vui kìa" Hắn nhịn cười lại ngắt mũi y cái nữa "Được, đi nhanh thôi nhóc nhiều chuyện"

Buổi thượng triều vẫn nhàm chán như thường ngày, Vô Song buồn chán ngồi không yên, Lôi Vô Kiệt thì hóng chuyện nên cứ nhìn qua. Một đại thần dưới điện nhìn thấy, không biết hôm nay ăn trúng gì gan to bằng trời, đối Tiêu Sùng và Tiêu Sắt tâu "Bẩm Hoàng Thượng! Bẩm Vĩnh An Vương Gia, thần thiết nghĩ thượng triều là thời gian bàn việc quan trọng của quốc gia, có những người không liên quan, thậm chí còn khiến danh tiếng của Hoàng Thượng và Vương Gia xấu đi trong lòng bá tánh, thì không nên có mặt tại đây"

Lời này vừa dứt Tiêu Sùng, Tiêu Sắt liền phẫn nộ quát "Ngươi vừa nói gì?" Đại thần kia vẫn không sợ nói tiếp "Gần đây tin đồn về Hoàng Hậu và Vương Phi đã lan tràn trên khắp mọi nơi, những lời bịa đặt cũng theo đó xuất hiện. Thần chỉ lo lắng cho danh tiếng của Hoàng Thượng và Vương Gia"

"Được, như ngươi muốn" Lôi Vô Kiệt, Vô Song tức giận bỏ đi, sự áp bức họ tạo ra bất giác khiến đại thần kia run rẩy, còn chưa kịp ổn định lại cảm thấy một trận lạnh sống lưng ập đến. Tiêu Sùng và Tiêu Sắt nổi lên nộ khí chầm chậm bước xuống, khí thế bậc quân vương tỏa ra khiến tất cả quỳ rạp xuống, không dám ngẩng đầu.

Đại thần nghe được tiếng bước chân càng gần, lòng càng dâng lên sợ hãi không rõ, mỗi bước chân Hoàng Thượng và Vương Gia đặt xuống liền khiến hắn thấy khó thở hơn. Hắn dù chưa nhận ra mình sai chỗ nào, nhưng hắn biết hiện tại hắn sắp không xong rồi.

Tiêu Sùng bước đến gần cất giọng âm trầm "Việc cần lo ngươi không lo, việc không cần ngươi lo ngươi lại quản. Từ khi nào chuyện của Trẫm lại cần ngươi xía vào. Hả?"

Thấy tên đại thần chỉ biết quỳ ở đó không ngừng run rẩy, Tiêu Sùng ngẩng đầu, giọng nói uy áp vang lên "Hôm nay trẫm tại đây tuyên bố và thông cáo cho toàn thiên hạ, Vô Song thành chủ Vô Song thành chính là người trẫm yêu mến, là người trẫm sẽ lập đệ ấy lên làm Hoàng Hậu, còn Lôi Vô Kiệt đã được Vĩnh An Vương quyết định sẽ là Vương Phi của đệ ấy. Từ nay trở đi, trẫm không muốn nghe thấy bất kì lời bịa đặt nào, hoặc là lộng quyền lộng ngôn khua môi múa mép trước mặt trẫm nói xấu về họ. Còn để trẫm nghe được chuyện này một lần nữa thì tên đó chuẩn bị tinh thần nhận hậu quả đi. Hừ"

Bỏ đi trong sự giận dữ, Tiêu Sùng liền đi kiếm Vô Song, Tiêu Sắt thì quá quen với Lôi Vô Kiệt, hắn biết y sẽ đi đâu nên không vội mà nhìn tên quỳ dưới chân mình. Đại thần vừa cảm thấy mình đã vớt lại được cái mạng nhỏ, thì tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên, mồ hôi lại tuôn ra như suối, trên đầu truyền đến giọng nói lạnh băng

"Ngươi về phủ, niêm phong phủ trong nửa năm, cắt 3 năm bổng lộc, nạn cứu tế trong mấy tháng tới, lấy ngân khố của ngươi bỏ ra, bỏ không đủ thì chém đầu."

Đợi ngươi cứu tế xong, ta xem ngươi còn mấy đồng

Hơi cúi người xuống, Tiêu Sắt thả chậm từng chữ, mỗi chữ thốt ra đều đem đến một trận run rẩy kịch liệt cho tên đại thần kia "Ngươi đừng tưởng bản vương không biết ngươi nhận hối lộ, lộng hành phách lối tới cỡ nào. Đừng tưởng bản thân có thể che trời. Cẩn thận cái mạng chó của ngươi" Tiêu Sắt nhìn tên đại thần kia bị mình ban hình phạt, khiếp sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu thì hả hê, dám đụng đến Kiệt Nhi của hắn thì vậy là nhẹ rồi, đúng là tìm chết.

Ngự Hoa Viên_

Vô Song với Vô Kiệt lúc nãy vừa bước ra khỏi điện đã tách ra, sau đó y bước đi trong vô định, vô tình hữu ý thế nào lại đến Ngự Hoa Viên, nhìn những bông hoa rực rỡ, xinh đẹp kia nhưng y lại chẳng thể nào vui nổi. Nhớ lại lời của tên lúc nãy, sự phẫn nộ lại dâng lên, y là Vô Song, trước giờ ghét nhất là bị xem thường, hôm nay cư nhiên lại có người dám xem thường y, nếu không phải có Tiêu Sùng ở đó thì y đã cho tên đó một trận rồi.

Đang không biết trút cơn giận như thế nào, mặt hồ đột nhiên có động tĩnh, Vô Song ánh mắt sắc lạnh, mở ra hộp kiếm Vô Song, điều khiển 12 thanh kiếm chuẩn xác nhắm vào mục tiêu, đường kiếm sắc bén, nhanh chuẩn không trật một nhịp từng kiếm, từng kiếm đâm xuống mặt nước rồi bay lên. Chẳng mấy chốc mặt hồ đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, những thanh kiếm khi bay lên còn mang theo dòng nước pha máu bắn tung tóe, khiến đám cung nữ đi ngang qua sợ hãi chạy tán loạn, vừa chạy vừa hét thất thanh.

Tiêu Sùng cùng thị vệ đang ở gần đó, nghe tiếng hét nghĩ có thích khách liền chạy đến, còn nghe từ miệng cung nữ y cũng ở đó, khiến hắn càng tăng nhanh cước bộ, vì hắn nghĩ để vào được đây võ công phải rất cao, nếu vậy có thể y sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng khi đến nơi đập vào mắt hắn là cảnh tượng kinh hoàng, Vô Song đứng đó, với 12 thanh kiếm còn đọng lại máu vẫn chưa được thu lại hộp. Trên y phục bị dính máu do nước bắn lên, nơi gò má một dòng nước đỏ au đang chảy xuống, y lúc này toát ra một sự lạnh lẽo không nói thành lời, khiến cho hắn không rét mà run. Hắn nhìn theo ánh mắt kiên định nhìn xuống mặt hồ của y, thầm than thở trong sợ hãi, nếu lỡ sau này chọc giận y có phải hắn cũng sẽ giống mấy con cá kia không?

Trông thấy hồ cá máu chảy thành sông, xác cá la liệt trên mặt nước, con bị cắt đôi, con bị phanh thây ra 6 7 phần mà Tiêu Sùng vô thức nuốt một ngụm nước bọt, rụt rè tiến lại gần Vô Song.

"Song Nhi.. à không Vô Song, đệ.. khụ.. ngươi có ổn không?"

"Gọi thì gọi, vòng vo làm gì?"

"Đệ nhớ ra rồi?"

Vô Song nghe hỏi trong nháy mắt khựng lại, thấy mình bị hố thì viện đại một lý do "Nhớ, lúc nãy tức giận quá nhớ rồi" Sự thật là y nhớ, y cũng chẳng biết tại sao mình có thể nhớ, nhưng y không nói dối, lúc nãy là đột nhiên nhớ đến thật, nhưng không phải nhớ kiểu như Lôi Vô Kiệt, nhớ này có gì đó rất khác. Cứ thế, y tự mình chìm vào suy tư, cho đến khi..

"Là vậy sao? Vậy sau này đệ quên thì ta chỉ cần.." nói được nửa câu, Tiêu Sùng thức thời im lặng, nhìn qua hồ cá máu me lác đác được vài con còn sống kia, hắn có ngu mới chọc giận y.

Vô Song thấy Tiêu Sùng lấp lửng thì không vui mấy hỏi lại "Huynh nói gì?" Thoáng thấy nét mặt y dịu đi không ít, hắn trấn an bản thân điềm tĩnh thốt ra một câu "Ta nói, ta yêu đệ, muốn lập đệ làm Hoàng Hậu."

"Huynh.."

"Không được sao?" Mặt Tiêu Sùng thoáng chút buồn, chung quy vẫn là hắn tự đa tình sao.

Vô Song đứng đối diện hắn, đối diện câu hỏi kia, y có chút rối bời, y không dám chắc mình có yêu Tiêu Sùng không. Dù sao trí nhớ nửa vời này của y không nhớ được nhiều, ngoại trừ Lôi Vô Kiệt... Lôi Vô Kiệt? Y vô tình nhớ lại cuộc đối thoại giữa y và Lôi Vô Kiệt.

Vô Song từng hỏi Vô Kiệt, làm sao y biết được bản thân yêu Tiêu Sắt mà không phải đơn giản là huynh đệ thì y mới vô tư trả lời - "Mới đầu ta cũng không hiểu, cũng không tin, nhưng lúc hắn thổ lộ ta có vui, có hạnh phúc, lúc đó hắn còn hôn ta nữa mà ta không có bài xích, ta cũng muốn ở cạnh hắn không chia lìa. Vậy là ta yêu hắn rồi"

Kết thúc hồi tưởng, Vô Song nhìn Tiêu Sùng, chớp nhoáng hôn lên môi hắn rồi tách ra trong sự bỡ ngỡ của người kia, y tự đứng đó cảm nhận, không bài xích, vậy là y đã yêu hắn chứ không phải là tình huynh đệ, bằng hữu.

Sau khi xác định được liền chắc nịch nói với hắn "Ta làm Hoàng Hậu của huynh" trong khi Tiêu Sùng còn chưa tiếp nhân được chuyện mới xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro