7. Tiêu Sắt lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Sắt trở về phủ từ buổi thượng triều, lòng nôn nóng muốn nhanh chóng gặp y, về đến phủ lại nhận được tin là nãy giờ y không có về đây. Hắn nghe được thì giật mình, không phải bình thường đều về đây sao? Mang theo nỗi lo lắng đi tìm người, y đối với hắn chính là bảo vật trân quý mà hắn có.

Lôi Vô Kiệt không hay biết Tiêu Sắt đang tìm mình, từ lúc rời khỏi cung đã vận khinh công bay đi một nước không có điểm dừng.

Trời xui đất khiến thế nào lại tới được phủ của đại thần kia. Phủ đệ vừa bị niêm phong, người bên trong đều đã ra ngoài hết, khóc lóc ỉ ôi, còn nhắc đến Vương gia của y, lại gần hơn để nghe cho rõ, trên dưới đều đang trách Tiêu Sắt độc ác, phạt quá nặng và các câu từ khó nghe khác.

Lôi Vô Kiệt cơn giận vốn chưa tiêu tan, những lời này lại như mồi lửa châm lên lửa giận trong lòng, đám người này vậy mà dám nói xấu Tiêu Sắt. Mắt thấy tòa phủ đệ nguy nga kia, y tức giận dùng Hỏa Chước Thuật đốt nó cho hả giận.

Nhìn đám người cuống cuồng la khóc, y tuy thấy hơi tội nhưng ánh mắt lại kiên định, cho chừa cái tội khinh thường, nói xấu người khác. Làm xong thấy nhẹ nhõm hơn, Lôi Vô Kiệt biến mất sau làn khói dày đặc.

Là làn khói dày đặc đúng nghĩa, Lôi Vô Kiệt chán nản nhìn địa phương trước mặt, y không biết mình đang ở đâu, xung quanh thật lạ lẫm. Cứ như thế, y thần kì đi lạc do bị khói làm mất phương hướng.

Ngồi thụp xuống đất, Lôi Vô Kiệt ngồi chính giữa mấy cây gì đó mà y cũng không biết nó tên gì buồn chán ngồi ngắt từng lá một chờ Tiêu Sắt đến đón mình về.

Trái ngược với khung cảnh buồn tẻ của y, Tiêu Sắt lúc này dùng Đạp Vân Bộ bay vòng vòng kiếm Vương phi nhà mình. Hắn đang thật sự thắc mắc nhóc con nhà mình có thể đi đâu được.

Lượn lờ thật lâu thì thấy một quả đồi nhỏ, có một khóm cây mọc thành hình tròn, ở giữa lấp ló gì đó màu đỏ. Cố lại gần nhìn cho rõ, Tiêu Sắt vỗ trán, choáng váng nhìn tiểu tử kia một thân hồng y nằm trên đống lá ngủ ngon lành, lá xanh còn rải rác khắp người từ đầu đến chân, trên tóc còn ưu ái thêm vào cái, chả hiểu kiểu nào lại xếp khác ngay ngắn, nhìn như y đang đội vòng lá trên đầu vậy.

Đứng bên cạnh cúi xuống nhìn y, Lôi Vô Kiệt lúc này mặt nghiêng qua một bên, tóc mái che mất một phần hai khuôn mặt, chỉ lộ ra sóng mũi cao thẳng tắp, môi mỏng hồng nhuận hơi chu ra, mười ngón tay thanh mảnh, trắng nõn nắm lại thành nấm đấm nhỏ để trước ngực, đè lên Tâm Kiếm đang ôm vào người.

Ngây người ngắm y cả một buổi, Tiêu Sắt cũng từng cảm thán Lôi Vô Kiệt từ nhỏ đã luyện võ, còn là quyền cước, bản thân y lại không to con, thô kệch như Lôi Kinh Bộ mà lại là một thiếu niên dáng người cân đối, eo nhỏ, chân dài, gương mặt thanh tú pha chút đáng yêu, làn da trắng càng khiến mái tóc đỏ nâu của y nổi bật.

Điều này chứng tỏ y đã được chăm sóc rất kĩ, dù sao tên nhóc này cũng là con trai của một trong Lôi Môn Tứ Kiệt, cháu trai của Lý Tố Vương. Bất quá chỉ có mình y không nhận ra gia thế của mình có bao nhiêu hiển hách, luôn mang tâm thế của hiệp khách giang hồ, sảng khoái chấp nhận thiệt thòi, đôi khi còn xem như là điều hiển nhiên.

Chăm chú đến quên trời quên đất, quên luôn cả giờ giấc. Vĩnh An Vương miễn cưỡng ngưng nhìn ngắm Vương phi cực phẩm của hắn, cúi xuống nhẹ nhàng ẵm y lên đưa y về phủ. Dù cho y có luyện Hỏa Chước Thuật, đáng lý sẽ không sợ lạnh, nhưng Tiêu Sắt chính là vẫn không an tâm để y ngủ bất chấp địa điểm như này.

Cẩn thận ẵm người nọ, Tiêu Sắt đem Lôi Vô Kiệt nâng niu như bảo bối nhỏ mà quên mất y hiện tại đã là Tiêu Dao Thiên Cảnh, cảnh giới không phải là hư danh. Lục Hoàng Tử vừa bay chưa bao lâu, sâu ngủ kia cũng giật mình tỉnh giấc, thấy bản thân bị bế đi thì hốt hoảng giãy giụa, khiến hắn không kịp trở tay lỡ buông y ra.

"Ùm"

Theo tiếng động lớn kia là dòng nước bị bắn tung tóe, Lôi Vô Kiệt phản kháng Tiêu Sắt, tình cờ ngay lúc hắn bay ngang hồ nước, tuột tay một cái liền đem thiếu niên đang mơ hồ vừa mới ngủ dậy thảy xuống dòng nước mát lạnh, nháy mắt khiến y tỉnh táo, sau cố vùng vẫy, ngoi đầu nhỏ lên mặt nước kêu lên "Ta không biết bơi"

Tiêu Sắt đang đạp lên cành trúc, thì thấy tay nhẹ bẫng, trông thấy y sắp chìm tới nơi thì hớt hải nhảy xuống vớt y lên. Đến khi ôm được ái nhân lên bờ, trái tim treo lơ lửng của hắn mới được thả xuống. Sau khi định hình hắn không quên cảm khái vài câu, nếu y không phải trời sinh Linh Lung Tâm, lúc nãy thể nào cũng chìm nghỉm, bị đuối nước rồi.

Lôi Vô Kiệt nửa ngồi dựa vào Tiêu Sắt, được hắn vỗ mạnh vào lưng mấy cái thì ho hết nước trong người ra, hiện tại mới dần dần hé mắt xem người cứu mình là ai.

Tiêu Sắt còn đang chuẩn bị tâm thế mắng y một trận, kết quả lời còn chưa kịp nói ra đã bị Lôi Vô Kiệt đang ướt sũng đấm thụp vào ngực một cái, miệng không ngừng oán hắn "Là huynh cũng không biết nói một tiếng. Ta mà biết là huynh thì đâu tự hại mình rớt xuống hồ thế này chứ"

Tiêu Sắt ngơ ra nghe mình bị mắng, mông lung nghĩ ngợi tại sao lại là mình bị y mắng? Không phải nên là y nghe hắn thuyết giáo sao? Nghĩ đến đây, hắn nhìn xuống chuẩn bị giáo huấn y cho rõ ràng thì Lôi Vô Kiệt lại nhìn hắn, mắt phượng xinh đẹp, lúc nãy vì ho nên tích nước, to tròn long lanh chớp chớp nhìn hắn. Được rồi, hắn chịu thua y còn không được sao, hơn nữa nhìn bộ dang ướt sũng đáng thương đang run lên vì lạnh kia hắn cũng không nỡ.

Khoan đã? Tiêu Sắt ngờ vực kiểm chứng lần nữa, Lôi Vô Kiệt thật sự là đang lạnh phát run. Hoảng hốt bế y bay nhanh về phủ, hắn không khỏi hoang mang, tên nhóc này trước đây trong bão tuyết lạnh giá trên người chỉ có mấy lớp y phục còn chưa run lấy một cái, giờ mới ngã xuống nước đã run, hắn không thể không hoảng hốt được.

Đạp tung cửa phủ, Tiêu Sắt sai người pha bồn nước ấm, kêu ngự y đến, còn hắn tự mình lấy y phục giúp y tắm qua nước ấm, thay đồ cho y. Đến lúc ngự y đến là mọi thứ vừa xong. Bắt mạch cho tiểu công tử trong áp lực, mồ hôi trên trán lão ngự y không ngừng túa ra dưới ánh mắt quan sát của Tiêu Sắt.

Bắt được mạch của Lôi Vô Kiệt, ngự y như không tin bắt lại mấy lần, Tiêu Sắt bên cạnh cũng gấp gáp theo, không hiểu y bị làm sao mà lão ngự y cứ chần chừ mãi.

Nắm cổ áo ngự y lôi lên, hắn cố kìm giọng mình lại nói "Rốt cuộc đệ ấy bị làm sao?"

"Bẩm Vương gia, thần bắt mạch cho tiểu công tử, phát hiện y đã có hỷ, thai nhi đã gần một tháng rồi. Bởi vì thai phu khi mang thai sẽ càng cực khổ hơn thai phụ, nên tiểu công tử dù một thân luyện võ khỏe mạnh, cũng không tránh khỏi bị nhiễm phong hàn"

"Có hỷ? Gần một tháng?" Cố lục lại kí ức trong đầu, Tiêu Sắt mài mại nhớ ra, gần một tháng trước không phải là thời điểm y tham gia đại hội kén rể, tối đó chỉ nghĩ muốn phạt y, không ngờ trực tiếp tạo ra một tiểu Vương gia rồi.

Đại thần bẩm báo sau thấy Tiêu Sắt trầm mặc, tưởng hắn lo sợ ông đồn ra ngoài nên đang nghĩ cách phạt hắn thì quỳ xuống xin tha "Thần dám đảm bảo những gì thần thấy hôm nay, sống để bụng, chết đem theo. Tuyệt đối không hé môi nữa lời" Dù sao hắn và y vẫn chưa thành thân. Đồn ra sẽ khiến y thiệt thòi.

Ở trong trạng thái tiếp thu thông tin bị làm phiền. Tiêu Sắt mệt mỏi day day thái dương, nói với lão ngự y "Không đến mức đó. Bản vương không phạt khanh. Tuy vậy đúng là không nên đồn ra ngoài, có rõ chưa?"

"Rõ"

"À, còn nữa.. Cái kia thai phu, nên chăm sóc thế nào?"

"Hả?" Lão thái y cảm thấy mình nghe nhầm thì hỏi lại.

"Bản vương hỏi khanh, thai phu thì nên chăm sóc thế nào?" Nhìn Vương gia ngại ngùng gượng hỏi, ngự y hiền hòa mỉm cười, giải thích "Thai phu và thai phụ giống nhau, khoảng 3 tháng đầu sẽ ốm nghén, tốt nhất là khi tiểu công tử muốn ăn gì thì nên có ngay cho ngài ấy. Tính tình cũng sẽ biến đổi không ít, dễ cọc cằn, tủi thân, sẽ hay cảm thấy không an toàn, điều này thì cần Vương gia để ý đến tiểu công tử. Điểm khác biệt là thai phu vốn không hợp mang thai bằng thai phụ, nên sức khỏe sẽ kém đi khi mang thai, vẫn sẽ khỏe mạnh nhưng dễ bị bệnh hơn trước. Vương gia nên hạn chế tiểu công tử năng động quá độ vì 3 tháng đầu rất nguy hiểm, rất dễ xảy thai. Và nên tránh các ngày quá nóng hay quá lạnh trong lúc mang thai"

Tiêu Sắt ở một bên âm thầm nhớ hết, chuyên tâm học thuộc, cảm thấy đã nắm chắc nhìn sang ngự y, ý muốn nói còn những gì cần biết nữa.

Ngự y trông thấy vậy đối hắn chấp tay hành lễ "Hiện tại chỉ cần nhiêu đó, thần sẽ kê cho tiểu công tử vài thang thuốc an thai. Và sẽ cử người thường xuyên đến trông nom, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn"

"Được. Nếu đã như vậy khanh có thể lui. Làm việc cho tốt, phần thưởng sẽ không thiếu phần khanh"

"Đa tạ Vương gia. Thần xin cáo lui" Lão ngự y vừa quay người rời khỏi. Tiêu Sắt đã kêu thị vệ vào để hạ lệnh "Lập tức đến nơi ở hiện tại của tên kia. Truyền lệnh xuống, cắt chức quan của hắn. Tài sản sung công quỹ, đuổi hắn khỏi Thiên Khải Thành cho bản vương"

Tất cả là tại tên khốn kiếp đó. Nên Kiệt Nhi mới bị thế này.

Không dám chậm trễ, lệnh vừa ban thị vệ đã đi khuất. Tiêu Sắt giải quyết ổn thỏa mọi việc. Lúc này mới lại gần người đang ngủ say kia, xoa xoa mái tóc của y, lại sờ sợ cái bụng phẳng lì kia, cảm xúc khó tỏ liền dâng lên. Nơi đây có con của hắn và y, một tiểu bảo bảo đang dần lớn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro