8. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Sắt sau khi sắp xếp ổn thỏa thì rời khỏi phủ, đi đến chỗ Tiêu Sùng.

Mở ra cánh của thư phòng, hắn nhìn quanh một lượt liền thấy Tiêu Sùng lấp ló sau chồng tấu chương cao gần bằng đầu của mình, đang hì hục ngồi phê tấu, không ngẩng đầu lấy một lần.

Nếu hiện tại không phải có việc cấp bách cần nói, thì hắn đã lập tức quay lưng bỏ đi không ngoảnh đầu lại rồi.

Mệt mỏi vươn vai một cái, Tiêu Sùng thoáng chút giật mình nhìn hắn

"Hửm? Sở Hà, tìm ta có chuyện gì?"

Tiêu Sắt thấy mình được gọi tên, chuẩn bị chắp tay hành lễ thì bị Tiêu Sùng ngăn lại "Khỏi đi! Câu nệ làm gì!"

Cùng Tiêu Sắt ngồi xuống, Tiêu Sùng rót cho mỗi người một chén trà, đưa sang đối diện hỏi hắn

"Tìm ta có chuyện gì?"

"Có chuyện hệ trọng"

"Chuyện hệ trọng?"

"Kiệt Nhi có hỉ rồi! Ta muốn huynh giúp ta ban hôn" Tiêu Sắt điềm nhiên như không nói

"Ra là vậy" Tiêu Sùng gật gù đáp

"..."

"Đệ vừa nói cái gì?!!! Từ khi nào, chuyện là từ khi nào?!"

Tiêu Sùng vừa nuốt xuống ngụm nước đã muốn phun ra, cái tên đệ đệ này của hắn lại.. lại..

Nhanh chóng lao đến bịt miệng Tiêu Sùng, Tiêu Sắt gắt lên

"Huynh muốn mọi người đều biết cả à?"

Khống chế lại cảm xúc, Tiêu Sùng im lặng chỉ về cái ghế đối diện. Tiêu Sắt hôm nay cũng ngoại lệ ngoan ngoãn, thấy vậy liền ngồi xuống không nói thêm một lời.

Đợi Tiêu Sùng đem mấy câu hồi nãy tiếp thu hết cũng mất một lúc lâu. Vừa định mở miệng nói gì đó lại nhịn xuống. Ghìm giọng cho tự nhiên nhất rồi nói

"Đệ dẫn Vô Kiệt tới đây đi"

Tiêu Sắt nghe vậy ngây ngốc hỏi

"Dẫn đệ ấy tới làm gì?"

Bị đệ đệ bình tĩnh hỏi một câu, Tiêu Sùng cuối cùng cũng không nhịn nỗi nâng cao giọng

"Hỏi ý đệ ấy thế nào chứ còn làm gì! Đây là chuyện lớn! Chuyện lớn đó!!"

Bấy giờ Tiêu Sắt mới thanh tỉnh vài phần, nhìn hoàng huynh của mình bên kia lớn tiếng cũng không thèm cản. Nhớ tới nhóc con nhà mình là nam nhân, còn bị mình làm cho có thai, đáng lý ra nên hỏi ý kiến của y đầu tiên mới phải.

"Kiệt Nhi bị nhiễm phong hàn, ta không dẫn tới được. Huynh đi với ta" Tiêu Sắt vừa nói vừa vội vàng kéo theo Tiêu Sùng về phủ. Lại bỗng chốc ngờ ngợ nhận ra, trong lòng tự nhiên dâng lên nỗi lo khó tả.

Về đến trước phủ, Tiêu Sắt đã thấy hạ nhân quỳ sẵn trước sảnh. Sự lo lắng lúc nãy lại dâng lên vài phần.

Bước nhanh vào phủ, đám hạ nhân vừa thấy hắn đã lập tức bẩm báo, vội vã đến mức quên luôn hành lễ với hắn và Tiêu Sùng. Mà đối vấn đề này, lúc này hai người cũng không còn tâm trí để quan tâm.

Bọn thuộc hạ được tha thứ, nhanh chóng thuật lại chuyện xảy ra một khắc trước. Khi Lôi Vô Kiệt vừa tỉnh dậy không lâu, thấy trong người bứt rứt không yên, nghe nói mình bị bệnh thì liền nghĩ vận động một chút thì sẽ hết. Lập tức bỏ ngoài tai mấy câu năn nỉ của hạ nhân, dứt khoát đi ra ngoài.

Đám hạ nhân cũng không biết y bây giờ đã khác trước, trong bụng có mang tiểu Vương gia. Nghĩ nếu không cản được y thì đợi Vương gia về sẽ thú tội là được.

Nào ngờ vừa hay ngự y lại mang theo thuốc đến, thấy y không có ở trong phủ thì thắc mắc. Hỏi đến cũng không ai biết y đi đâu. Hoảng loạn đến mức đem chuyện của y nói ra mà trách mắng họ. Đám hạ nhân khi biết được sự tình, sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, chuẩn bị sẵn tâm thế sẽ nhận án tử khi Vương gia trở về.

Tiêu Sắt nghe hạ nhân thuật lại mọi chuyện, hận không thể đấm mình một phát. Hắn gấp cái gì? Vội cái gì chứ, đợi y tỉnh không được hay sao? Cũng đâu phải hắn không biết tiểu tử này không chịu ở yên một chỗ. Vậy mà hắn còn an tâm bỏ đi như vậy.

Tiêu Sùng ở bên cạnh cũng lo không kém, nhanh chóng triệu tập thị vệ đi tìm. Trong khi đang phân phó thì Vô Song cũng đến

"Mọi người đang làm gì? Tiêu Sùng, ta đến tẩm cung của huynh không thấy huynh đâu, hỏi ra thì họ nói huynh cùng Tiêu Sắt đến đây. Có chuyện gì sao?"

"Chuyện này.. Ấy, Sở Hà! Gượm đã" Tiêu Sùng vốn muốn giải thích sơ qua với Vô Song. Kết quả vừa mở miệng đã thấy Tiêu Sắt quay người rời đi.

Không còn nữa dáng vẻ ung dung, tự tại hằng ngày, Tiêu Sắt mặc kệ mọi người, trực tiếp dùng Đạp Vân Bộ bay ra khỏi hoàng cung trước tiếng gọi của Tiêu Sùng và Vô Song.

Lần đầu thấy Tiêu Sắt như vậy, Vô Song cũng lo lắng theo, biết được nguyên do cũng vận khinh công theo hướng Tiêu Sắt vừa khuất dạng mà bay đi. Để lại Tiêu Sùng phân phó mọi chuyện.

Tìm kiếm một lúc cũng không thấy bóng dáng của y. Thời gian chỉ vỏn vẹn trôi qua nửa canh giờ lại gần như khiến Tiêu Sắt điên loạn.

Ngỡ như bấy giờ hắn chỉ hận không thể lập tức dỡ tung thành Thiên Khải để tìm cho ra Vương phi của hắn.

Tiêu Sắt đi thêm một đoạn, xa xa nhìn thấy ánh lửa của Hỏa Chước Thuật. Còn chưa kịp vội mừng đã thấy Hỏa Chước Thuật vừa được thi triển chưa được mấy giây đã biến mất, tan vào không trung khiến hắn sợ hãi.

Tăng nhanh tốc độ, Tiêu Sắt theo hướng vừa nhìn thấy đi thẳng, đi đến một tiểu viện. Chung quanh cũng không có mấy người qua lại, giữa viện có một cái đình nhỏ, được dựng giữa một hồ nước, nối với tiểu viện bằng một cây cầu đá, chạm khắc khá tỉ mỉ.

Vừa đảo mắt tìm Lôi Vô Kiệt vừa thuận tiện đánh giá, Tiêu Sắt cảm thấy địa điểm có chút quen. Lại nghĩ mãi cũng không nhận ra là quen chỗ nào?

Âm thầm dò xét, ánh mắt dừng lại nơi mặt đất cách đình nhỏ không xa. Hồng y thiếu niên nửa nằm trên nền đá lạnh, tay đặt ngay bụng, cả người co lại vì đau. Khuôn mặt nhăn lại, khóe miệng còn vươn tơ máu, nhìn thập phần thảm thương.

Lôi Vô Kiệt bên này vẫn chưa phát giác ra Tiêu Sắt đã đến. Y vừa đau vừa không hiểu rốt cuộc bản thân làm sao? Rõ ràng chỉ là một bọn võ công hơi cao một chút, trong đó cũng chỉ có một cao thủ gần Tự tại địa cảnh, đáng lý ra không nên đánh y bị thương được mới đúng.

Hồi tưởng lại lúc nãy, Lôi Vô Kiệt còn đang thăm thú phố xá, định sẽ kiếm một nơi yên tĩnh vận động một chút, ở trong cung quá tù túng, y không thích chút nào.

Tung tăng một hồi, Lôi Vô Kiệt còn chưa kịp tìm được nơi lý tưởng, đã bị một đám người vây khốn. Bị đánh đuổi tới tiểu viện này.

Định rằng sẽ giải quyết bọn chúng trong một chiêu, khổ nỗi y vừa thi triển Hỏa Chước Thuật, bụng dưới liền truyền đến cảm giác đau đớn, động tác trên tay theo đó dừng lại.

Mọi chuyện sau đó xảy ra quá nhanh, kẻ địch mắt thấy y lộ sơ hở, tung ra một cước, nhắm ngay điểm giữa ngực và bụng y đá tới.

Lôi Vô Kiệt còn chưa hết bàng hoàng, bản năng trỗi dậy vô thức bảo vệ lấy bụng. Bị một cước đá đi xa, đập mạnh người xuống mặt đất.

Lôi Vô Kiệt toan chống đỡ người đứng dậy, một cơn đau dữ dội khác ập đến, đau hơn cả lúc nãy, khiến y không thể không nằm ra thở dốc, đau đến mắt ầng ậng nước.

Trong cơn đau quằn quại, Lôi Vô Kiệt lờ mờ nhìn thấy tên cầm đầu cầm kiếm hướng y đi tới. Gương mặt hung ác trên môi nở một nụ cười thèm khát, tựa như giết người chính là thú vui duy nhất mà gã có.

Mình sẽ chết ở đây sao? Còn.. Tiêu Sắt thì sao?_ Lôi Vô Kiệt mơ hồ nghĩ

Nhận thấy tên kia đã đến trước mặt, Lôi Vô Kiệt tay vẫn gắt gao ôm bụng không buông, muốn thử thi triển Hỏa Chước Thuật lần nữa.

Nhưng chung quy là vẫn không được, tay đặt trên bụng xoa nhẹ, y cũng không biết tại sao mình làm vậy. Cũng không biết mình đang bảo vệ cái gì? Chỉ cảm thấy mình nhất định phải bảo vệ bụng thật tốt, nhưng nhìn đến hoàn cảnh của bản thân, Lôi Vô Kiệt bất lực rơi lệ, hai hàng nước mắt lấp lánh như pha lê dưới ánh chiều tà, trông thật mỹ lệ và bi thương.

Ngay thời khắc kiếm kia chuẩn bị hạ xuống, một tiếng động lớn phát ra. Gã cầm đầu bị đánh bay vào đình nhỏ, miệng hộc ra máu đỏ thẫm, xem chừng là thương không nhẹ.

Chưa dừng lại ở đó, từng tiếng động khác liền vang lên, hòa quyện với tiếng la hét của bọn cường đạo, nghe thật chói tai. Đến khi tiếng động lớn dừng lại, đám cường đạo đã thiệt mạng gần phân nửa.

Gậy Vô Cực được chủ nhân ghim mạnh xuống đất, Tiêu Sắt tuy vẻ mặt lạnh tanh trong lòng lại dậy sóng, tựa như một cơn cuồng phong đang càn quét qua lục phủ ngũ tạng, đau xót tận cùng.

"Tiêu Sắt.. H-huynh đến rồi"

Nghe tiếng y thều thào gọi mình, Tiêu Sắt chạy như bay đến cạnh y, nâng người lên ôm vào lòng thỏ thẻ

"Ta đến rồi.. Xin lỗi.. ta đến trễ rồi"

"Tiêu Sắt.. đ-đừng khóc.." Lôi Vô Kiệt tay run run đụng vào má người nọ, lau đi hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt sắc sảo, bất giác cũng rơi lệ theo.

Tiêu Sắt khóc rồi, hắn thật sự khóc rồi. Khóc vì bảo bối tâm can này của hắn, khóc vì hắn không thể bảo vệ y, càng không bảo vệ được đứa bé trong bụng. Hắn hiện tại chính là tự trách khôn nguôi. Chua xót nhìn nhóc con ngày ngày nhảy nhót qua lại trước mặt hắn, giờ lại nằm xụi lơ trong vòng tay hắn. Nỗi đau này có mấy ai hay?

"Được, không khóc! Chúng ta về, ta kêu Hoa Cẩm đến khám cho đệ" Nén lại nước mắt, Tiêu Sắt cất lên giọng nói trầm ổn thường ngày

Cẩn trọng ẵm y lên, Tiêu Sắt từ nãy giờ đã thấy y luôn ôm bụng mình lại, hắn thật sự không dám nghĩ xa hơn. Hắn hiện tại chỉ mong có thể về đến hoàng cung càng nhanh càng tốt.

"Giết người của bọn ta còn muốn đi? Nghĩ bọn ta là bù nhìn sao. Lên! Chúng ta giết chết hắn"

"Ai dám?" Giọng nói cuồng nộ vang trên đỉnh đầu, Vô Song ngự trên phi kiếm một hơi bay đến, nháy mắt liền giết hết phân nửa số người còn lại. Quay lại nói với Tiêu Sắt

"Nhanh đưa Vô Kiệt đi, chỗ này có ta"

"Đa tạ!" Vội vàng đáp lại, Tiêu Sắt bảo hộ kỹ người trong lòng vội vã rời đi.

Được một đoạn đường ngắn, Lôi Vô Kiệt hơi chuyển động cơ thể, cất giọng nỉ non

"Tiêu Sắt.. b-bụng ta đau.."

Chất giọng mềm mại ấy gần như đem lý trí của hắn đánh bay, tự mình kìm hãm nỗi sợ của bản thân, Tiêu Sắt mềm giọng trấn an y

"Kiệt Nhi ngoan, về tới phủ liền không đau nữa.."

"Tiêu Sắt.." Lôi Vô Kiệt yếu ớt gọi

"Ta đây, ta sẽ luôn ở đây. Không đi đâu nữa"

"Ừm.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro