9. Bình an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Sắt không dám chậm dù chỉ là một bước chân, hắn hiện tại như sấm sét xẹt ngang bầu trời, rất nhanh đã về đến hoàng cung.

Lúc đi ngang đội thị vệ đang được Tiêu Sùng dẫn đi, hắn cũng đánh tiếng cho hoàng huynh gọi Hoa Cẩm tới, thuận tiện nói ra địa điểm của Vô Song.

Nhờ vậy nên khi Tiêu Sắt về đến chưa bao lâu, đã thấy Hoa Cẩm hớt hải chạy đến cùng Mộc Xuân Phong.

Nàng vừa vào cửa đã vội nói "Xuân Phong, đưa Tiêu Sắt ra ngoài"

Đang truyền nội lực cho, Tiêu Sắt nghe nàng nói vậy, liền quay sang đanh thép với nàng "Ta không đi"

"Ta nói ra ngoài! Muốn cả hai người họ đều bình an thì cút ra ngoài cho ta! Mộc Xuân Phong!! Còn chờ gì nữa?!"

"Vâng" Mộc Xuân Phong nhìn Tiêu Sắt đang thất thần, đến bên cạnh nắm bả vai hắn khuyên nhủ

"Tiêu Sắt, tin tưởng sư phụ. Chúng ta đi thôi"

Được Mộc Xuân Phong dìu đi, ánh mắt hắn như cũ vẫn quyến luyến nhìn y. Bất lực cùng tuyệt vọng lần nữa khiến hắn rơi nước mắt.

Ra đến bên ngoài, cánh cửa vừa được  đóng lại thì hắn tựa như không trụ được nữa rồi. Ngồi bệt xuống đất nhìn vào phòng trong vô vọng.

Hoa Cẩm ở trong phòng không khá hơn bao nhiêu, nàng lúc này bắt đầu truyện nội lực cho y, bắt mạch xem tình trạng đứa bé trong bụng. Thấy mạch của tiểu bảo vẫn còn cũng nhẹ nhõm thở phào một hơi.

"Lôi Vô Kiệt, cũng còn may, nhờ ngươi dùng nội lực bảo vệ, mà tiểu bảo vẫn còn" Nàng nhẹ nhàng xoa lên bụng nhỏ của y, phát ra nguồn nội lực vừa phải để tránh làm thương đứa nhỏ trong bụng vừa nói với y. Nàng cũng không biết y có nghe mình nói hay không, chỉ thấy theo chuyển động tay của Hoa Cẩm, mặt Lôi Vô Kiệt cũng có chút hồng hào trở lại.

Giúp tiểu bảo ổn định xong, nàng bấy giờ mới xem xét thương tổn của y, vết thương cũng không nặng, cũng không tổn hại đến lục phủ ngũ tạng.

Đỡ Lôi Vô Kiệt dậy giúp y uống thuốc, Hoa Cẩm nhẹ nhàng đặt y nằm xuống. Lấy giấy bút ra ngồi kê thuốc cho y. Một lúc sau, nàng mới mở cửa bước ra ngoài.

Tiêu Sắt vừa nhìn thấy nàng đã vội đứng lên, gấp gáp hỏi

"Sao rồi? Đệ ấy và tiểu bảo sao rồi?"

"Đứa nhỏ vẫn còn, cũng may Lôi Vô Kiệt tu vi không thấp, y đã dùng nội lực bảo vệ nó nên nó không sao, chỉ bị động thai thôi. Còn y thì vết thương không nặng, chỉ là y đã bị tổn hại thai khí, cần tịnh dưỡng và chú ý nhiều. Vì giờ y sẽ không giống như trước nữa, đến khi sinh tiểu bảo rồi mới có thể chữa dứt điểm cho y được.."

"Đa tạ!" Hoa Cẩm lưu loát dặn dò, lời còn chưa nói xong đã bị hắn cắt ngang. Mắt thấy Tiêu Sắt sắp vào trong, Hoa Cẩm cũng không cản mà nói lớn với hắn

"Nhớ cho kĩ, không thể để có lần thứ hai. Nếu không đừng nói được may mắn như hôm nay, mà khi đó cả hai đều không cứu được"

"Rõ rồi!" Tiêu Sắt nghiêm túc trả lời nàng

"Vào trong đi, tiện thể thay y phục cho y và cho cả ngươi nữa. Đừng để khi y tỉnh dậy liền bị ngươi dọa cho sợ. Ta đi sắc thuốc cho y"

"Đa tạ cô"

"Ừm" Những gì cần nói, nàng đã nói hết, việc còn lại phải dựa vào hắn rồi.

Rời đi trong mệt mỏi, Hoa Cẩm không khỏi có chút sợ hãi thay cho tên dám làm nên chuyện này.

"Chắc là sẽ thảm lắm đây" Kéo dài thanh âm cuối, Hoa Cẩm cầm theo toa thuốc cùng Mộc Xuân Phong đến dược phòng.

Phía bên này, Tiêu Sắt vào phòng, hắn đi khẽ như sợ sẽ làm y thức giấc. Đụng nhẹ vào khuôn mặt như sợ y sẽ tan biến ngay lập tức. Ôn nhu hết mức có thể giúp y thay y phục, cảm tưởng như hắn đang đụng vào một búp bê sứ, nếu mạnh tay chút xíu thì có thể sẽ bị vỡ ra từng mảnh vậy.

Đến khi lo cho Lôi Vô Kiệt xong, Tiêu Sắt lúc này chậm rãi đi vào trong, thay cho mình bộ y phục mới. Sau quay lại giường nắm chặt lấy tay y không buông.

*cộc cộc*

"Ây, gõ cái gì chứ? Xông vào là xong" Giọng của Vô Song vang lên sau cánh cửa, giây sau y liền đẩy cửa đi vào.

Tiêu Sắt nhìn ra Tiêu Sùng đang cản y lại mà không được, hắn cũng không trách. Chung quy cũng vì y lo cho nhóc con quá thôi.

Vô Song bị cản cũng không dừng lại, trực tiếp kéo luôn Tiêu Sùng đến bên giường, nhìn thấy Lôi Vô Kiệt hồng hào hơn, nhìn đến Tiêu Sắt cũng bình ổn hơn thì cũng tự hiểu ra

"Ổn rồi?" Vô Song hỏi

Tiêu Sắt đối y gật đầu "Ổn rồi!"

"Nói rõ hơn với bọn ta được không?" Tiêu Sắt nhìn Tiêu Sùng, chậm rãi gật đầu, thuật lại từng câu của Hoa Cẩm không sót một chữ, hắn nói tới đâu, Vô Song cũng tức theo tới đó, đến khi hắn nói xong thì cũng là lúc hộp kiếm bị y đập mạnh xuống đất

"Đáng lý ta nên chém chết bọn chúng!" Y tức giận nâng cao giọng, tức thì bị Tiêu Sùng bịt miệng lại nói

"Nói nhỏ thôi, đệ ấy cần nghỉ ngơi"

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi" Tiêu Sắt nói xong đứng lên đi trước, Tiêu Sùng và Vô Song thấy vậy cũng đi theo. Ba người cũng không đi quá xa, đứng luôn trước cửa phòng mà nói.

"Lúc nãy ngươi nói vậy là sao?" Tiêu Sắt đem vấn đề ban nãy hỏi Vô Song

"Hỏi hoàng huynh của ngươi, lúc nãy nếu không phải huynh ấy cản ta thì ta đã cho bọn chúng chầu Diêm Vương rồi" Vô Song tức giận kể lại, lúc Tiêu Sắt vừa đi chưa bao lâu, y đã muốn giết sạch bọn chúng, nhưng Tiêu Sùng lại nói không được, muốn bắt bọn chúng giam vào đại lao để tra hỏi.

Tiêu Sắt lúc đó thật ra cũng muốn nói với y, nhưng hắn của khi đó có thể vững vàng ẵm Lôi Vô Kiệt về đã là không dễ rồi, hắn không quản được nhiều như thế.

"Cũng may là huynh đến kịp"

"Tiêu Sắt! Ngươi.."

"Vô Song, kẻ chủ mưu vẫn chưa tìm ra, Kiệt Nhi vẫn sẽ gặp nguy hiểm."

"Vậy nói cho ta biết là ai? Ta đi giết hắn" Vô Song đằng đằng sát khí lên tiếng.

"Vậy thì đi tra hỏi thôi. Nhưng ta.. Kiệt Nhi.." Tiêu Sắt khó xử nhìn vào trong, hắn cũng muốn đi, muốn trút giận cho ái nhân của hắn. Nhưng lần trước cũng vì hắn rời đi nên y mới..

"Để ta ở lại, hai người đi đi. Ta sẽ bảo vệ Vô Kiệt"

"Vô Song! Ta cứ nghĩ ngươi sẽ rất muốn đi mới phải?"

Vô Song xoay người đi vào trong, nghe hắn hỏi chỉ đáp lại một câu "Ta sợ đi rồi sẽ không nhịn được mà giết hết. Hai người lại không có ai để hỏi" rồi cũng đóng cửa lại.

Thấy Vô Song chịu ở lại, Tiêu Sắt cũng an tâm cùng Tiêu Sùng đến đại lao, lôi ra tên cầm đầu đã bị thương nặng bắt đầu hỏi cung

"Nói! Người sai các ngươi đến là ai?"

"Không ai cả! Bọn ta thấy y vừa giàu vừa đẹp nên muốn bắt, thấy y phản kháng nên mới đánh nhau thôi" Gã không sợ chết nói

Tiêu Sắt nắm chặt tay, hung ác nhìn gã. Hắn biết đây chỉ là những lời bịa đặt, nhưng những lời này đã thành công châm ngòi ngọn lửa vốn đang được hắn kiềm chế nãy giờ, khiến nó lần nữa phừng lên.

Hắn bước lại gần gã, trước tiên đụng vào tay gã, như đang tìm vị trí một thứ gì đó. Chỉ thấy Tiêu Sắt đột nhiên nhoẻn miệng cười, phát lực đánh mạnh một cái, theo tiếng la thất thanh của gã, là cánh tay đã bị cong vòng, máu rả rích nhỏ giọt xuống sàn nhà, cánh tay cũng đã mất đi cảm giác, đã bị hắn phế đi.

"Nói dối cũng nên biết lựa lời! Ngươi nói về Vương Phi nhà ta như thế khiến ta rất không vui, có biết không? Hửm?"

Theo âm cuối cùng hắn thốt ra, một tiếng hét khác vang vọng, trong không gian kín lại thập phần chói tai, khiến ai ở đó cũng bất giác che tai lại. Đợi cho tiếng hét không còn, tay còn lại của gã cũng đã bị phế mất.

Tiêu Sùng ở phía sau nhìn Lục đệ nhà mình, nhịn không được toát mồ hôi lạnh. Người đang hiện diện lúc này không phải Tiêu Sắt, mà là Tiêu Sở Hà. Quyết đoán đến đáng sợ.

"Nói được chưa?" Giọng hắn lại nhẹ nhàng vang lên, cứ như người xử phạt vừa nãy không phải hắn vậy.

Mọi người dường như nín thở khi nghe hắn nói chuyện, tên kia cũng không ngoại lệ, nhưng hắn vẫn lì lợm không nói.

"Đành vậy!" Tiêu Sắt ngồi xổm xuống đặt tay lên chân hắn hỏi "Muốn bị mất cái nào trước?"

Gã nghe được liền cả kinh, cuối cùng cũng thấy sợ người trước mặt. Thấy tay Tiêu Sắt đã bắt đầu động, gã sợ hãi la toáng lên

"Ta nói! Ta nói" Gã phải giữ mạng trước đã.

Tiêu Sắt đạt được ý muốn liền thả chân hắn ra, phủi tay mấy cái, vẻ mặt như hắn rất phiền mà than thở

"Như vậy có phải nhanh hơn không. Nói đi!"

"Là..là.."

"Là Lưu Thế Khang phải không?"

Gã còn đang ấm úp, nghe Tiêu Sùng lên tiếng lập tức nhìn lên "Sao ngươi biết?"

"Quả nhiên là hắn!" Tiêu Sắt phẫn nộ nói. Bọn hắn vốn đã nghi ngờ, nhưng chưa xác định được, mới đi tra hỏi tên này.

"Bọn ta biết là do bọn ta thông minh. Đổi lại là ngươi, bị người ta thuê đánh ai cũng không biết! Thật là ngu dốt" Tiêu Sùng đối gã mắng vài câu, sau đó ra hiệu cho người dẫn gã đi nhốt lại, chờ hành hình sau. Mà tên kia sau khi nghe được mấy câu của hắn thì không ngừng gào lên

"Lưu Thế Khang, tên đáng chết nhà ông, ahhhh"

"Các ngươi bịt miệng hắn lại, thật ồn"

"Bây giờ cần phải dán lệnh truy nã tên họ Lưu đó, chắc hắn cũng đã lên kế hoạch chạy trốn rồi"

"Chuyện này để ta"

"Được, nhờ huynh. Ta còn phải lo cho Kiệt Nhi"

Tiêu Sắt cùng Tiêu Sùng rời đại lao, bàn việc chính sự. Từ xa một bóng người vội lao đến trước mặt cả hai vội vàng nói

"Hoàng thượng! Vương gia! Vô Song công tử kêu ta đến báo tin, Vô Kiệt công tử đã tỉnh rồi"

Vô Kiệt tỉnh rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro