10. Yên tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhanh đến trước phủ, Tiêu Sắt run run để tay lên cánh cửa, hít sâu mấy cái, dùng sức đẩy cửa bước vào trong.

Bên trong không phải quá tối, nhưng khi ánh nắng chiếu vào trong, người trên giường vừa nãy còn đang nằm im, đã bị ánh sáng kia làm chói mắt, yếu ớt lấy tay che mặt, y thều thào

"Tiêu Sắt, chói quá.. khụ.."

Khó chịu ho khan, Lôi Vô Kiệt cảm thấy cổ họng khô rát, giọng phát ra khàn khàn không rõ chữ, khó khăn nhích tay ra nhìn hắn

"T-tiêu Sắt.."

Được y gọi thêm một tiếng, Tiêu Sắt bấy giờ mới hoàn hồn, nhanh tay đóng cửa lại, chạy đến nắm chặt lấy tay y

"Ta ở đây!"

Chạm đến gò má của y, hắn đau lòng nhìn khuôn mặt y vẫn còn chút tái nhợt, thân thể hư nhược, động đậy một chút cũng khiến y mất sức. Y của bây giờ nào còn là thiếu niên hoạt bát của trước kia nữa đâu. Nghĩ đến đây, hắn lại nắm chặt tay y hơn.

Nhận được hơi ấm do hắn truyền cho, Lôi Vô Kiệt cũng cảm thấy dễ chịu hơn chút. Cánh tay còn lại chầm chầm đặt lên bụng xoa nhẹ

"Tiêu Sắt.. Vô Song nói nơi này có tiểu bảo" Y giương mắt nhìn hắn hỏi "Có thật không?"

"Thật!" Tiêu Sắt nhẹ giọng trả lời y

Y hơi khó tin mở to mắt, nhớ đến cảm xúc khó tả lúc đó, vô thức xoa xoa bụng thêm mấy cái, ngập ngừng lên tiếng

"Vậy..vậy tiểu bảo.."

Tiêu Sắt hạ tay xuống, bàn tay ấm áp rời khỏi gương mặt thanh thoát của thiếu niên, chồng lên bàn tay y nơi bụng nhỏ, giọng hắn thập phần ôn nhu

"Tiểu bảo không sao, nhờ đệ bảo vệ tiểu bảo nên tiểu bảo vẫn an toàn"

Như chỉ chờ có thế, y khi nghe được bảo bối nhỏ vẫn an toàn, cơn mệt mỏi vốn chưa tiêu tan lần nữa ập đến, kéo theo mí mắt nặng trĩu của y khép lại, ngủ thiếp đi.

Tiêu Sắt nghe được tiếng thở đều đều của y, bàn tay kia lui về nắm tay y vỗ nhẹ, giúp y ngủ ngon hơn.

"Tiêu Sùng, vậy bây giờ làm thế nào?" Vô Song lượn lờ ở bên cạnh hắn tại thư phòng, thi thoảng sẽ bắt chuyện với hắn, Tiêu Sùng lúc ấy cũng rất tự nhiên mà đáp lại lời y, không sót một câu nào.

"Bây giờ chỉ đợi bắt được Lưu Thế Khang là được, ta đã ban lệnh truy nã rồi"

"Ừm, mọi người chắc cũng sắp tới rồi?" Vô Song bâng quơ nói

"Mọi người? Là người nào vậy?" Tiêu Sùng ngơ ngác hỏi y, đáp lại hắn là nụ cười tinh nghịch của tiểu thành chủ, Vô Song cầm lên bút, nhẹ nhàng viết lên hai chữ trên giấy.

"Bằng hữu? Ý đệ là.."

"Đúng, chính là bọn họ, thật ra ta cũng nhờ người giúp, ta vẫn chưa nhớ hết tên của họ"

Tiêu Sùng nghe được thì phá lên cười "Mọi người còn lạ gì đệ nữa, sẽ không ai trách đệ đâu. Nhưng chỉ là một tên ngu si không có mắt mà thôi. Ta thấy cũng không cần những nhân vật đó hạ cố cùng đến một lúc vậy đâu"

"Cái này thì huynh không hiểu rồi!" Vô Song nhàn nhã lau hộp kiếm, giọng nói đanh thép vang lên

"Lôi Vô Kiệt có thể là người không có thiên phú, có thể là người không đa mưu túc trí, nhưng thứ y có chính là bản lĩnh kết giao. Nếu thật sự muốn gây khó dễ với y, hãy nghĩ xem mình có bản lĩnh giết được bao nhiêu người"

Lời này nói ra, Tiêu Sùng biết là y đã tính luôn bản thân vào rồi. Người có thể ngay lần đầu gặp khiến y có thể nhớ được tên cũng chỉ có mình Lôi Vô Kiệt. Lưu Thế Khang kia lần này, e rằng muốn chết cũng không được.

"Đệ nói rất đúng. Mà nếu đệ đã gọi mọi người đến như vậy rồi. Vậy ta cũng dựa vào dịp này tổ chức đại hôn cho hai đệ ấy vậy. Thuận tiện cho cả Bắc Ly biết, ai nên đụng vào và ai không nên đụng vào" Tiêu Sùng uy nghiêm phất tay áo, lạnh lùng cất giọng.

Thoáng nhìn qua Vô Song đang gật gù, Tiêu Sùng bỗng nhiên sáp lại gần y "Vô Song, còn chúng ta thì sao?"

"Chúng ta? Chúng ta làm sao?" Vô Song ngây ngô hỏi lại

"Ta muốn hỏi, chừng nào tới phiên chúng ta đại hôn?" Mặt thoáng ửng hồng, Tiêu Sùng ngại ngùng hỏi y

"Cũng không phải không được. Nhưng ta thân là thành chủ, ít nhiều cũng phải trở về Thành Vô Song"

Tiêu Sùng phấn khởi reo lên "Không thành vấn đề, đợi giải quyết xong chuyện này. Ta sẽ cùng đệ về thành Vô Song bàn bạc với mọi người."

Tiểu thành chủ nhìn thẳng vào vị hoàng thượng đối diện, không nể mặt nói thẳng "Huynh đi rồi, ai ở lại lo sự vụ?"

"Có Sở Hà lo, đệ ấy hiện giờ cũng phải chăm sóc cho Vô Kiệt. Không thể ra ngoài" Tiêu Sùng chắc nịch trả lời.

Vô Song nghe giả thuyết của nam nhân, mở miệng ồ một tiếng. Đối với câu nói này của hắn, y xem như được mở rộng tầm mắt, y còn tưởng hắn sẽ khá cứng nhắc cơ, không ngờ Tiêu Sùng cũng có tính khí này.

Cuộc nói chuyện sau khi bị Vô Song đơn phương chấm dứt, Tiêu Sùng cũng làm tiếp việc dang dở hồi sáng, xử lý hết chồng tấu sớ trước mặt.

Tại Vĩnh An Vương phủ_

Hoa Cẩm muốn tránh kinh động đến Lôi Vô Kiệt, nàng đứng ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa rồi lùi lại vài bước. Không bao lâu sau, cửa được Tiêu Sắt mở ra, hắn đón lấy cái khay trên tay nàng, cùng nàng bước vào trong.

Lôi Vô Kiệt cũng vừa tỉnh dậy chưa lâu, đang tự thích ứng với cơ thể của chính mình, nhìn thấy nàng đến liền cười với nàng

"Hoa Cẩm, đa tạ!"

"Đa tạ cái gì chứ! Ngươi và bảo bảo sau này đều khỏe mạnh là ta vui rồi" Lần nữa bắt mạch cho y, Hoa Cẩm khách sáo nói.

Nhận thấy tình hình đã khả quan hơn, Hoa Cẩm gọi Tiêu Sắt đang đứng bên cạnh dặn dò

"Bây giờ ngươi cho y ăn cháo, rồi uống hết một bát thuốc này. Sau đó lấy lọ thuốc bên cạnh, bôi lên vết thương của y. Nhớ là phải nhẹ thôi, tránh ảnh hưởng đến bảo bảo"

"Ta hiểu rồi!"

"Vậy ta đi đây, hai người nghỉ ngơi cho tốt" Hoa Cẩm nói lời tạm biệt, nhẹ nhõm rời đi trong vui vẻ. Trước khi đi còn không quên nhìn đôi phu phu kia một cái, thật là ngọt quá mà.

Tiêu Sắt theo dặn dò của Hoa Cẩm, đỡ y ngồi dậy dựa vào mình. Tay trái hắn cầm chén cháo lên, tay phải múc một muỗng thổi nhẹ, đưa đến bên miệng y, nhìn thấy y ăn hết lại rút về lặp lại động tác vừa nãy.

Theo vòng tuần hoàn ấy, chẳng mấy chốc Lôi Vô Kiệt đã ăn được hai phần ba chén, cổ họng dâng lên cảm giác chua chát, thìa cháo đến bên miệng bị Lôi Vô Kiệt khó chịu đẩy đi. Y không muốn ăn nữa.

Tiêu Sắt không biết y khó chịu, tưởng cháo còn nóng, thổi thêm hai ba cái, lần nữa đưa đến trước miệng y. Lần này không khác lần trước, vẫn bị y đẩy đi. Lôi Vô Kiệt biết rằng nếu mình không nói thì hắn vẫn sẽ đút cháo, nên thì thầm với hắn

"Không muốn ăn nữa!"

"Không muốn ăn?" Nhìn xuống người trong lòng, Tiêu Sắt nhận ra Lôi Vô Kiệt có lẽ bị nghén rồi. Tay đặt trên ngực vuốt vuốt, hình như còn thấy buồn nôn. Hắn nhìn sang chén thuốc bên cạnh, tình trạng này không biết y có chịu uống thuốc không đây?

Thử một phen vậy!

Tiêu Sắt cầm chén thuốc bên cạnh lên, đưa đến gần y, dỗ dành

"Kiệt Nhi, uống thuốc nào"

Lôi Vô Kiệt nhìn chén thuốc trong tay Tiêu Sắt, vừa đen vừa khó ngửi, y cự tuyệt mè nheo với hắn

"Không uống đâu!"

"Ngoan, vì đệ cũng là vì bảo bảo. Uống hết đi, được không?" Hắn nhẹ giọng dỗ y

"Vì bảo bảo?"

"Ừm, vì bảo bảo"

Chạm vào bụng mình, Lôi Vô Kiệt ánh mắt kiên định, cầm chén thuốc trên tay Tiêu Sắt uống cạn. Vị đắng nhanh chóng tràn ngập khuôn miệng y, khiến y phải lè lưỡi, nhăn mặt.

"Đây, ăn chút đồ ngọt đi" Tiêu Sắt đút cho y một viên kẹo đường. Lôi Vô Kiệt cảm nhận vị ngọt đang dần lan ra, tức khắc vui cười trở lại.

"Hết đắng rồi?" Tiêu Sắt thăm dò hỏi

Y nghe được không đáp, đầu nhỏ gật vài cái. Hắn thấy vậy liền hiểu, xoa đầu y nói

"Vậy ngồi im! Ta bôi thuốc cho đệ"

Từng lớp y phục được hắn cởi ra, đến khi chỉ còn một lớp trung y mỏng, Tiêu Sắt không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, chấn chỉnh bản thân một hồi.

Điềm tĩnh mở ra lớp y phục cuối cùng, chiếc eo thon thả rắn chắc của y lộ ra, nơi bụng hơi gồ lên một chút. Như để hắn biết nơi đây có một sinh linh đang tồn tại. Âu yếm xoa nhẹ lên chỗ ấy, Tiêu Sắt có cảm giác lâng lâng vui sướng khôn nguôi.

Sau đó, hắn nhìn lên trên cỡ một gang tay, một vết bầm lớn đập vào mắt hắn. Tiêu Sắt đau lòng bôi thuốc lên vết bầm, lòng dâng lên sát ý, phẫn nộ tột cùng.

Hắn không dám nghĩ nếu lực đạo này đánh vào vị trí phía dưới, mọi chuyện sẽ thế nào? Nếu thật sự chuyện ấy xảy ra, Tiêu Sắt hắn chắc chắn sẽ làm chuyện điên rồ mà không ai dám nghĩ đến.

Khi đã xong xuôi mọi thứ, Tiêu Sắt đỡ Lôi Vô Kiệt nằm xuống, đắp chăn cho y và bản thân, để y kê đầu lên tay mình, ôm y vào lòng như bảo hộ rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro