11. Tìm chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương gia, đã bắt được người rồi!" Tiếng của thuộc hạ vang lên không cao không thấp, đầu không ngẩng lên, đến động tác cũng tránh gây tiếng động lớn, hành xử thận trọng mà quỳ trước mặt Tiêu Sắt cấp báo tình hình do Hoàng thượng phân phó.

Từ ngày tin tức về tiểu vương gia được tiết lộ, người trong phủ vương gia nếu không phải là tự giác thì là được nhắc nhở, không được làm gì kinh động đến vị vương phi còn chưa được khỏe, cần tịnh dưỡng kia. Bằng không thì hậu quả khó lường.

Lời vừa tuyên, trên dưới trong phủ, thậm chí là những thân tín bên cạnh Hoàng thượng, chỉ cần biết bản thân sẽ xuất hiện trước mặt y, liền tự giác thu liễm vài phần. Cho đến nay đã được ba ngày, động tác đều đã thuần thục, cho dù là thị vệ thân thể cường tráng, to lớn đi chăng nữa. Mỗi lần trước mặt y cũng không phát ra quá nhiều tiếng động lớn.

Tiêu Sắt đang cẩn thận uy cháo cho ái nhân, tin tức vừa đến, cả hai đều khựng lại đôi chút, sau đó hắn rất nhanh lại thuần thục như cũ, uy từng muỗng đến khi đã thấy đáy bát mới nhàn nhạt lên tiếng

"Tình trạng?"

Thị vệ phía trước từ nãy vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi, đối với loại chuyện này mọi người cũng đã quá quen thuộc. Vì ngoại trừ lúc y ngủ ra, hắn luôn ở bên cạnh y không rời. Một ngày ba bữa chính, bữa phụ hay là ăn vặt, hắn đều tự mình uy cho y. Không cho bất cứ ai động vào. Cảnh này vừa hay khiến cả hoàng cung chấn kinh một hồi, vị Vương gia trước giờ không để ai vào mắt, lại có thể vì một người mà lộ ra một mặt nhường nhịn, chu đáo, một mực cưng chiều y như vậy.

"Rất ngạo mạn, được tìm thấy khi đang ở trong kỹ viện. Khi bị bắt có lộ ra sợ hãi, nhưng vẫn rất hung hăng" Thị vệ nghe thấy giọng của hắn liền cung kính bẩm báo, không quên hạ thấp giọng của bản thân xuống vài phần.

"Nên nói hắn quá tự tin hay là quá ngu đây" Đặt chén không vào khay gỗ bên cạnh, Tiêu Sắt chán nản cất giọng, thể loại ngu muội này, không ngờ hắn vẫn còn phải đối phó, cũng không ngờ hắn có thể bị thể loại này bức điên.

"Tiêu Sắt! Thuốc, ta phải uống thuốc!" Lôi Vô Kiệt sợ hắn tức giận quá độ, liền nắm góc áo hắn nhỏ giọng gọi.

Giọng nói do sức khỏe còn yếu cũng mềm đi rất nhiều, dáng vẻ cũng nhu thuận hơn bình thường. Nếu là trước kia y mặc hồng y, mái tóc đỏ hung cột kiểu đuôi ngựa, thì giờ vì phải tịnh dưỡng lâu, Tiêu Sắt đã cột hờ lại giúp y, mái tóc lần đầu được cột thấp, mới để ý thấy cũng đã dài gần đến thắt lưng.

Trên người mặc đơn giản hai lớp y phục, đỏ trong trắng ngoài, đều là loại vải tốt nhất, được Tiêu Sắt chọn kĩ càng từ Dục Tú Phường, hắn còn đặc biệt thiết kế các kiểu y phục giữ ấm cho y, chỉ có không dặn may áo có cổ lông, tiểu khả ái của hắn không thích.

Chăn bông phủ ngang người, khuôn mặt khởi sắc, da trắng môi hồng, mắt sáng long lanh, mỗi lần y nhẹ mỉm cười, Tiêu Sắt liền lỡ mấy nhịp tim, có chút tự mãn trong lòng. Mỹ thiếu niên trước mắt này, chính là Vương phi hắn chọn, nhóc con ngốc nghếch trân quý của hắn.

"Thuốc! Tiêu Sắt, thuốc!" Không thấy hắn trả lời, Lôi Vô Kiệt lo lắng giựt góc áo thêm hai lần, kéo sự chú ý của hắn về mình.

"Đây, thuốc của đệ!" Vội vàng đưa thuốc qua, Tiêu Sắt đợi y uống xong liền nhanh chóng đưa cho y kẹo đường. Lôi Vô Kiệt há miệng nhận lấy kẹo hắn đút cho, vị ngọt lan tỏa khiến y vui vẻ, nhưng ánh mắt vẫn nhìn hắn chằm chằm.

Tiêu Sắt đối y cười nhẹ, hắn còn không hiểu tâm tư của nhóc con này sao.

"Ta không sao!" Xoa nhẹ lên đầu y, hắn nhỏ giọng an ủi.

Nháy mắt quay lại nói với thị vệ

"Ngươi ra ngoài đợi trước, lát ta sẽ ra sau."

"Vâng!" Thị vệ theo sự căn dặn, đối hai người hành lễ rồi lập tức lui ra ngoài.

"Các ngươi cũng ra ngoài đi!" Hắn ra lệnh với cung nữ, trong phút chốc trong phòng chỉ còn lại hai người.

"Tiêu Sắt!" Lôi Vô Kiệt lại gọi hắn

"Nói đi!" Tiêu Sắt không chút ngạc nhiên đáp lại

Lôi Vô Kiệt thoáng kinh ngạc "Sao huynh biết ta có chuyện muốn nói?"

Hắn cười tự mãn, gõ nhẹ lên đầu y

"Chút tâm tư này của đệ ta còn không hiểu sao. Thế nào? Có phải muốn xin cho gia quyến nhà họ Lưu?"

Lôi Vô Kiệt gật đầu.

Tiêu Sắt hỏi tiếp "Muốn ta tha cho họ?"

Y lại gật đầu.

Hắn lại hỏi thêm "Chỉ xử tội mỗi Lưu Thế Khang, gia quyến đều miễn tội có đúng không?"

Y lần nữa gật đầu.

Nhìn đến người né tránh ánh mắt của mình, Tiêu Sắt nghiêm túc nói

"Ta biết đệ lương thiện, nhưng thiệt thòi đệ đã chịu thì sao đây? Cứ vậy bỏ qua sao?"

Lần này y lắc đầu, có chút gấp gáp nhìn hắn

"Ta không! Tiêu Sắt, gia quyến nhà họ Lưu còn có rất nhiều trẻ con và nữ tử. Hơn nữa chuyện Lưu Thế Khang làm họ cũng không biết. Họ ngoài việc cậy thế hắn ăn hiếp người khác ra, cũng không phạm đại tội gì. Họ không đáng chết!"

"Haiz, ta biết! Ta đồng ý với đệ. Chỉ bắt họ làm thứ dân, không đánh! Không giết!" Vương phi của hắn, quá lương thiện rồi.

Lôi Vô Kiệt được hắn đáp ứng thì mừng rỡ cười tươi, cùng lúc thuốc cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Mí mắt y nặng dần theo cơn buồn ngủ, chẳng mấy chốc ngủ thiếp đi.

Đỡ Lôi Vô Kiệt nằm xuống, đắp chăn cho y, Tiêu Sắt khôi phục dáng vẻ vốn có của Vĩnh An Vương, đi thẳng ra ngoài.

Thị vệ vẫn luôn đứng ở phía ngoài, thấy hắn bước ra liền hành lễ với hắn, thông báo tin tức vừa nhận được

"Bẩm vương gia! Hoàng thượng cùng các vị công tử, tiểu thư đã đến đó trước chờ sẵn rồi ạ"

Tiêu Sắt nhíu mày "Đều đã đến. Vậy chúng ta cũng mau đi thôi!"

Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên, người xung quanh nghe thấy đều sợ hãi cứng đờ cả người. Đến khi Tiêu Sắt đã đi xa mới dám thả lỏng.

*Chát*

Tại đại lao, Lưu Thế Khang đang bị trói lại đánh roi, đối diện là hơn mười người đang đứng nhìn, như đang thưởng thức một màn kịch.

"Tiêu Sắt sao còn chưa đến?" Giọng của một cô nương vang lên, nữ tử thanh y bên cạnh cũng đồng thời tiếp lời

"Chắc đang trên đường đến, huynh ấy còn chăm sóc cho Vô Kiệt"

Một nữ tử khác đang lạnh lùng đứng ở một bên, vừa nghe đến hai chữ Vô Kiệt, sát khí đột nhiên nồng đậm, tay nàng chạm đến chui kiếm, dường như muốn đại khai sát giới.

"Nhị thành chủ, xin người bình tĩnh" Tiêu Sùng lên tiếng xoa dịu Lý Hàn Y, nàng từ lúc đến đây đã mấy lần bạo phát. Nếu không có mọi người bên cạnh khuyên can, sợ là thành Thiên Khải đã bị náo loạn mấy lần. Tên này cũng không còn sống đến hiện tại.

Mấy người họ thật ra hai ngày trước đã đến nơi, nhưng Lôi Vô Kiệt vẫn chưa hề biết là họ đã đến. Họ muốn để sau khi xử tội Lưu Thế Khang xong mới đến gặp y. Nếu không để y biết được họ cùng đến, họ muốn động tay động chân với tên này cũng khó. Cũng sẽ nghĩ bản thân đã khiến mọi người nhọc lòng.

"Các vị, đã để chờ lâu!"

"Chậm quá đó Tiêu Sắt!" Thiên Lạc nói

"Muội biết lý do mà!" Tiêu Sắt hơi mỉm cười trả lời

"Thiên Lạc, muội đừng bắt bẻ huynh ấy nữa" Diệp Nhược Y lên tiếng giải vây

"Có thể nhanh lên không?" Lý Hàn Y lạnh băng cất giọng. Mọi người tức thì im bặt, đồng loạt gật đầu.

"Ha, một đám làm trò. Hận ta đến vậy sao? Có phải tiểu vương gia đã không còn rồi không? Haha" Lưu Thế Khang từ lúc bị bắt lần đầu mở miệng nói chuyện, câu đầu tiên lại đúng đến điều cấm kỵ nhất, càng chưa nói đến câu nói kia của hắn đúng là như vừa châm một ngòi lửa lớn vào rừng khô, ngọn lửa rất nhanh đã bùng lên, nung nóng cả một đại lao khép kín.

Tất cả "!!!"

Tiêu Sắt của hiện tại, tựa như hiện thân của Diêm La, nội lực tỏa ra dần bức Lưu Thế Khang quỳ xuống, đầu gối dính chặt với sàn đá lạnh lẽo, còn có dấu hiệu đang lún dần thêm

"Ngươi..biết chuyện y có hỷ?"

Trung niên nam tử bị hắn bức sợ, nhưng thấy hắn như vậy gã vẫn là cảm thấy hả hê nhiều hơn, kích động cười lớn

"Ta đương nhiên biết, chính vì ta biết nên mới tìm người hại y, đối với ngươi y chính là quan trọng nhất không phải sao? Haha, ta chính là muốn ngươi phải thống khổ, muốn các người phải trả giá. Gia sản của ta tích cóp bao nhiêu năm, ngươi nói hủy liền hủy, nói phát liền phát. Vương phi chưa cưới đó của ngươi, vì mấy câu nói về ngươi của nhà ta, đốt cháy phủ của ta thành tro bụi. Ta không có quyền trả thù sao? Hả?"

Lưu Thế Khang càng nói càng lớn, càng như điên cuồng gào thét, đem những gì ông ta xem là thiệt thòi phát tiết ra, biến mình thành một nạn nhân hoàn hảo.

Tất thảy đều im lặng, Lý Hàn Y đằng đằng sát khí cầm lấy chui kiếm. Đệ đệ nàng luôn yêu thương nay lại bị khi dễ thế này, nàng làm sao có thể để yên. Cùng lúc với nàng, những người còn lại cũng đã phẫn nộ, Tiêu Sùng cũng không ngoại lệ, nhưng hắn bắt buộc phải ngăn họ lần nữa. Đây là chuyện dính đến hoàng thất, phải được xét xử minh bạch, mới có thể thông cáo trước toàn thiên hạ, rồi sau đó mới có thể xử phạt sau. Cũng còn may, mọi người ở đây đều hiểu đạo lý này, họ cật lực kìm hãm cơn tức của chính mình, nhẫn nhịn chờ đợi.

Riêng Tiêu Sắt ở phía đối diện từ nãy đã không còn để ý mấy lời ông ta nói, tâm trí đã bị mấy chữ kia kéo lại. Lôi Vô Kiệt vì hắn mà đốt phủ của Lưu Thế Khang. Chua xót cùng ấm áp dâng lên, y đúng là ngốc hết chỗ nói mà.

Hắn tuy suy nghĩ, nhưng không quên tăng thêm một tầng nội lực, sức mạnh đàn áp này đối với cao thủ Tiêu Dao còn khó khăn chống đỡ chứ đừng nói đến người thường như Lưu Thế Khang. Trung niên nam tử lúc này như giãy chết, bị bức đến thổ huyết, cơ thể lây lất được xích tay kéo lại, miễn cưỡng quỳ trên đất. Khí thế ban nãy cũng phút chốc biến mất, tràn ngập sợ hãi nhìn hắn, muốn mở miệng cầu xin cũng không được.

"Tiêu Sùng, huynh khỏi lo cho bọn ta. Lo cản tên kia trước đi" Vô Song lên tiếng gọi hắn, hất cằm về phía Tiêu Sắt.

Tiêu Sùng nhìn theo, thở dài bước đến ra hiệu với Tiêu Sắt. Hắn hiểu được, tuy không cam lòng vẫn thu lại nội lực. Sự chèn ép giảm dần, Lưu Thế Khang cũng vì vậy đã có thể bắt đầu giãy giụa trong khó khăn. Ngước mắt nhìn lên bậc quân vương trước mặt, nặn ra một nụ cười méo mó

"H-hoàng thượng.."

Tiêu Sùng âm trầm nhìn xuống "Ngươi vẫn biết gọi trẫm là Hoàng thượng?"

Chân thực trải qua cảm giác cận kề cái chết, Lưu Thế Khang mặt cắt không còn giọt máu, khẩn thiết trả lời

"Hoàng thượng nói đùa rồi, thần làm sao dám khi quân phạm thượng.."

Khuôn mặt giả tạo ấy, khiến Tiêu Sùng chỉ thấy thật buồn nôn, hắn như có như không cười một cái, giọng điệu uy nghiêm pha vài phần khinh thường vang lên

"Hay cho câu không dám khi quân phạm thượng. Ngươi khi nói lên câu này, lương tâm không thấy cắn rứt sao?"

"T-thần..thần.." Lưu Thế Khang sợ sệt lắp bắp, trung niên nam tử quỳ rạp trên đất không dám ngẩng đầu. Bởi vì ông ta biết, ông ta thật sự đã phạm tội tày đình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro