12. Hình phạt thích đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đâu, chuẩn bị giấy viết. Ghi chép lại tội ác của Lưu Thế Khang" Tiêu Sùng hùng dũng hô, một thân ngạo nghễ, oai phong, giọng nói oai nghiêm vang vọng chốn lao tù

"Tổng quản nội vụ - Lưu Thế Khang, thân làm quan lại không giữ đúng bổn phận làm quan. Trên nhận bổng lộc triều đình dưới bóc lột dân chúng. Nhận hối lộ nhiều vô số kể. Không biết thương dân mà còn chèn ép dân, tăng thuế lên gấp đôi, thậm chí là gấp ba. Bá tánh lâm vào nạn đói, nợ nần chồng chất, lầm than vô cùng. Đã từng được cho một cơ hội chuộc tội, không những không hối cãi còn bòn rút lương thực và ngân lượng cứu tế. Sau vẫn chưa dừng ở đó, tội lớn nhất là cấu kết người ngoài, hãm hại huyết mạch hoàng thất. Sai lại càng thêm sai, tội càng chồng thêm tội. Cho dù tru di tam tộc cũng không trả đủ. Nay, ta tuyên bố.."

"Hoàng huynh, đợi đã!" Tiêu Sắt lên tiếng ngăn cản, hắn đã hứa với y thì không thể nuốt lời. Dù hắn cũng không muốn như vậy chút nào.

"Nói đi!"

"Kiệt Nhi đã xin ta, muốn chúng ta tha cho gia quyến nhà họ Lưu"

"Tha cho gia quyến nhà họ Lưu?" Tiêu Sùng khó tin hỏi lại. Chỉ thấy Tiêu Sắt đối mình gật đầu. Vẫn là Lôi Vô Kiệt thiện lành đến vậy. Tiêu Sùng rất nhanh đã đồng ý yêu cầu nọ, tiếp tục nói

"Tội chứng rành rành, không thể chối cãi. Ba ngày sau đem hắn chém đầu thị chúng. Gia sản dùng để cứu tế dân gặp nạn đói và thiên tai. Gia quyến nhà họ Lưu phế làm dân thường, nam nhân nhà họ Lưu đày ra biên ải, vĩnh viễn không được trở về Thiên Khải thành."

"Hoàng thượng..." Lưu Thế Khang thống thiết kêu lên

"Người đâu, đưa hắn điểm chỉ"

"Hoàng thượng, người không thể như vậy..thần..thần.." Trung niên nam tử vẫn không phục gào lên, công sức bỏ ra bao năm khiến Lưu Thế Khang không chấp nhận được sự thật. Chấp niệm quá nặng, gã vậy mà thà lún sâu hơn vào tội lỗi cũng không muốn quay đầu.

"Thần thế nào?"

Tất cả: "Giọng nói này.."

"Thế nào? Bất ngờ lắm sao?" Hồng y thiếu niên từ phía trên bậc thang đi xuống, y tuy đang cười nhưng đôi mắt lại ánh lên sự lạnh lẽo. Lôi Vô Kiệt bước tới trong sự hoảng hốt của tất cả. Đó là hiển nhiên vì họ luôn nghĩ rằng y sẽ không thể xuất hiện tại đây.

Lưu Thế Khang bàng hoàng trợn tròn mắt, run rẩy lên tiếng "Ngươi.."

Nhún vai nhìn trung niên nam tử thảm hại dưới đất, Lôi Vô Kiệt cất giọng giễu cợt

"Thế nào? Thấy ta bình yên vô sự nên không vui sao?"

"Chẳng lẽ.."

Xoa bụng nhỏ của mình, Lôi Vô Kiệt nhìn gã cười tươi rói

"Bé con của ta cũng an toàn, thất vọng lắm phải không?"

*Ầm*

Lôi Vô Kiệt hung tàn đánh ra một quyền vào bụng gã, Lưu Thế Khang thân già không học võ, khi nãy còn bị nội lực chèn ép, quyền này của y vừa đánh, trung y nam tử thiếu chút nằm bò ra đất, dưới sàn cũng đã xuất hiện một vũng máu tươi.

"Khó chịu không? Con của ta cũng suýt bị mất vì thế đấy. Đau chứ?"

Trung niên nam tử ho khan, mỉa mai Lôi Vô Kiệt

"Khụ..ngươi cũng đâu nhân từ gì.."

Lôi Vô Kiệt hơi ngạc nhiên nhìn gã

"Ah, ngươi là nhắc đến chuyện ta xin tha cho gia quyến nhà ngươi à? Hình như ngươi hiểu lầm gì rồi, ta tha cho họ vì họ không biết chuyện ngươi làm. Còn ngươi cố ý hại con ta, ta không nên bắt ngươi trả giá sao?"

Dứt lời, Lôi Vô Kiệt định sẽ bồi cho gã thêm một cú thì bị một giọng nói chặn lại.

"Kiệt Nhi, không thể đánh nữa!" Tiêu Sắt ở đối diện nhịn không nổi, chạy đến can nhóc con đang tức giận nhà mình lại. Y không được dùng lực quá độ, sẽ ảnh hưởng sức khỏe.

"Vương gia thương xót thần sao?" Lưu Thế Khang mong chờ nhìn Tiêu Sắt.

Đáp lại trung niên nam tử, Tiêu Sắt mạnh bạo đạp gã một phát, tức thì Lưu Thế Khang liền phun ra thêm một ngụm máu, ngất luôn tại chỗ.

Không còn bị phá đám, Tiêu Sắt tiếp tục hướng y đi tới.

Lôi Vô Kiệt nhìn bàn tay ôn hòa của Tiêu Sắt, liền không khoan nhượng hất đi. Âm trầm nhìn nhà mình Vĩnh An Vương. Ánh mắt quét qua một loạt những người đang hiện diện. Y nhẹ nhàng chỉnh lại ngoại bào rồi nói

"Không ai muốn giải thích gì sao?"

Mọi người tiếp tục im lặng. Lôi Vô Kiệt cũng tự mặc định đó là câu trả lời của họ.

Hơi chuệnh choạng bước vài bước, Lôi Vô Kiệt mém chút thì ngã nhào, đúng là không nên dùng sức. Y vì muốn trút giận mà bây giờ choáng cả đầu rồi. Mọi người thấy y như vậy cũng thôi giữ im lặng, đồng loạt lên tiếng hỏi han. Y cười đắc ý

"Chịu nói chuyện rồi sao?"

Tất cả: "Ta.."

"Tiểu Kiệt đừng nháo! Để ta đỡ đệ!" Lý Hàn Y đến cạnh y trong thầm lặng, bàn tay nhỏ nhắn của nữ nhân đỡ lấy cánh tay của thiếu niên, mang theo nỗi lòng nâng niu cùng xót xa chạm vào mặt đệ đệ, nàng sau đó xoay y một vòng. Chính là kiểu xoay chậm nhất có thể, đau xót nhìn đệ đệ nhà mình từ khi nào lại yếu ớt nhường này.

"Tỷ, đệ không sao!"

"Còn nói không sao? Có tin ta.."

Lý Hàn Y nhìn tiểu tử bị mình dọa sợ đến rụt cổ, nàng không nỡ liền tiết chế lại, thay vì đánh thì vỗ nhẹ lên đầu y coi như trừng phạt nhỏ. Rồi nàng dìu y đến chỗ Tiêu Sắt, nắm tay hai người đặt lên nhau, vỗ về y

"Là bọn ta không cho hắn nói. Ta biết đệ giận mọi người, nhưng đệ không thể không nghĩ đến mình và đứa nhỏ. Lúc nãy bọn ta đã cho đệ toại nguyện mới không ngăn đệ thôi. Còn giờ không phải là lúc để đệ cậy mạnh đâu."

Lôi Vô Kiệt ấp úng nhìn nàng "Đệ.."

"Ngoan, để Tiêu Sắt đỡ đệ đi."

Lôi Vô Kiệt ngoan ngoãn gật đầu. Mọi người cũng bớt lo lắng. Lý Hàn Y hòa hoãn được cả hai, nàng nhìn Tiêu Sắt ra hiệu, đồng thời nói

"Ngươi đưa đệ ấy về nghỉ ngơi đi"

"Tỷ tỷ!" Lôi Vô Kiệt làm nũng gọi

Nàng nghe thấy liền trừng y "Nghe lời!"

"Vâng!" Y sợ tỷ tỷ lắm a!

"Nếu đã vậy, ta mạn phép đi trước!" Tiêu Sắt nén cười dìu nhóc con sợ sệt bên cạnh đi. Cuối cùng vẫn chỉ là một tiểu ngốc nghếch thôi.

Người cần đi đã đi, mọi sự chú ý lần nữa đều tập trung lên người Lưu Thế Khang.

"Haha..trò hề, thật sự là một trò hề.." Lưu Thế Khang ngửa cổ cười lớn, nước mắt cũng rơi theo. Trung niên nam tử cười chính mình, cũng khóc cho chính mình. Gã còn nghĩ mình có thể thắng, gã cao ngạo một thứ niềm tin không vốn có, gã đúng là một trò hề.

"Bớt diễn trò lại, người còn chưa điểm chỉ đâu"

Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện bạch y nam tử khiến Lưu Thế Khang đờ cả người. Vô Tâm không quan tâm lắm, cười cười cầm lên tay trung niên nam tử điểm chỉ vào giấy. Sau khi xong rồi thì đưa cho Tiêu Sùng

"Của Hoàng thượng đây!"

"Đa tạ!"

Vô Tâm còn đang muốn hỏi xem xử lý Lưu Thế Khang thế nào. Ý nghĩ vừa lóe đã bị một giọng nói lạnh băng dập tắt.

"Xong rồi đúng không?" Lạnh lùng lên tiếng, Lý Hàn Y cầm kiếm tiến tới Lưu Thế Khang đang ngất trên đất chuẩn bị hạ thủ. Trước sự chứng kiến của mọi người cầm kiếm chuẩn xác chém mấy đường, nơi đầu gối, khủy tay, cổ tay và cổ chân xuất hiện những đường cắt nhỏ, nhưng rất sâu. Nếu vết thương rộng hơn một chút tin chắc có thể thấy xương cốt bên trong.

Mọi người xung quanh không hẹn cùng hít một ngụm khí lạnh, bất động đứng đằng sau. Khí thế ban nãy của nàng khiến mọi người còn tưởng gã xong đời rồi. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn cảnh của gã hiện giờ còn tệ hơn án tử hình.

Lý Hàn Y cũng lười để ý họ, nàng muốn giải quyết cho nhanh rồi đến thăm đệ đệ.

Quay người nhìn tất thảy, ánh mắt nàng dừng lại tại một người đứng xa nhất

"Đường Liên, dùng tám ám khí mảnh nhất, sắc nhất, nhét vào tám vết thương trên người hắn."

"Nhị sư tôn, đây.." Đường Liên mờ mịt nghe phân phó, nghiền ngẫm một lúc, lạnh người nhìn nhà mình Nhị sư tôn. Sau đó lấy ra tám ám khí làm theo lời Lý Hàn Y, nhét vào trong tám vết thương. Xong xuôi dùng vải băng lại, tránh để ám khí rơi ra. Từ đầu đến cuối hắn đều điềm tĩnh làm xong hết thảy, ai không biết nhìn vào còn tưởng hắn đang cứu người.

Phía sau họ, Tiêu Sùng, Vô Song, Nhược Y và Thiên Lạc đều im lặng quan sát.

Đối với Tiêu Sùng, hắn từ đầu đã không muốn tham gia. Còn đối với Vô Song, y nhìn tên kia nằm ngất ra đất từ lâu cũng không còn hứng thú, y không thích mấy tên yếu ớt. Đối với Nhược Y và Thiên Lạc, cả hai từ đầu đã thỏa thuận không nhúng tay, nhường lại cho Lý Hàn Y trút hận.

Riêng Cơ Tuyết vì bận nên không đến. Nhưng cũng chính nhờ nàng Lưu Thế Khang mới bị bắt. Nực cười là gã nghĩ mình thông minh mà chẳng hề biết rằng mình chưa từng thoát khỏi tai mắt của Bạch Hiểu Đường.

Trải qua một khắc, khi Đường Liên đã xong phận sự. Mọi người vẫn giữ nguyên hiện trạng như cũ. Ai đứng ở đâu vẫn đứng yên ở đấy, tuyệt không nói câu nào. Lý Hàn Y xem xét tất cả, hỏi cũng không hỏi, tiếp tục giao phó việc khác cho một tên cai ngục

"Lấy một cái khăn nhét vào miệng hắn, tránh ồn"

Cai ngục ngơ người, tiếp thu không nổi mấy lời của nàng. Thắc mắc nhìn Lưu Thế Khang đang ngất, gã như vậy còn có thể làm ồn sao?

Lặng lẽ đến bên cạnh cai ngục, Vô Tâm tốt bụng nhắc

"Ngươi cứ theo lời Nhị thành chủ mà làm, không nhanh là không kịp đâu"

Cai ngục nghe lời chạy đi lấy khăn, khi trở lại vừa lúc Lưu Thế Khang tỉnh dậy. Nhờ vậy hắn cũng biết được vì sao lại phải nhét khăn vào miệng người này.

Đáng lý lúc này trung niên nam tử vẫn chưa thể tỉnh. Thân thể già nua bị qua tra tấn của Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt vốn đã yếu đi nhiều. Nhưng vì hắn hiện tại đang quỳ chứ không phải nằm, nên các ám khí trong thân thể liền có cơ hội phát huy tác dụng triệt để.

Tay gã bị dây xích kéo căng, chân thì bị trọng lượng cơ thể đè lấy. Ám khí trong tám vị trí quan trọng cũng vì vậy bị xê dịch, cắt lên da thịt, đâm vào xương thậm chí là từng chút cứa vào gân tay gân chân của gã. Nỗi đau âm ỉ từng chút gặm nhấm lí trí cùng sức lực của gã.

Lưu Thế Khang không hề biết mình bị gì, thế là mỗi lần bị ám khí cứa đến đau, gã sẽ cố gắng nhích người một chút. Vừa hay lại khiến bản thân đau thêm, vặn vẹo cơ thể thành tư thế kì lạ. Tiếng kêu gào cũng một lúc một to

"Các ngươi đã làm gì ta? Các ngươi đã làm gì ta vậy hả?!!" Gã hỏi không được, đám người cũng vô cảm nhìn gã, gã liền hoảng sợ kêu khóc

"Giết ta đi! Cầu xin các người một kiếm giết chết ta đi..ta cầu xin các người..ahhh" Đột nhiên hét lớn, gã trợn trừng mắt nhìn một bên tay mình đã xụi lơ. Đau đến mắt hằn tia máu, sợ hãi cùng thống khổ lan tràn. Cảm giác đau đớn vẫn không dứt, còn càng ngày càng đau. Gã bắt đầu điên loạn nói luyên thuyên. Lúc khóc, lúc cười, khi cầu xin, khi thì lên giọng quát mắng. Dường như đã thật sự phát điên.

Cai ngục mắt thấy ai nấy đều vì gã la hét mà khó chịu nhíu mày, hắn vội run rẩy chạy đến nhét khăn vào miệng gã, hắn không dám đắc tội mấy vị đại nhân vật này đâu.

Lưu Thế Khang trong chốc lát không thể kêu thành tiếng, lại càng điên lên giãy giụa. Có vẻ cũng vì phát cuồng mà không thấy đau nữa, nên rất nhanh tứ chi của gã đã bị phế toàn bộ.

Thoáng chốc thấy bớt đau, gã tự huyễn hoặc bản thân đã thoát nạn. Chỉ có đám người đứng chứng kiến từ lâu mới biết, đây chỉ mới là bắt đầu. Ám khí mảnh và sắc ấy, bây giờ đang theo chuyển động của Lưu Thế Khang từ từ di chuyển bên trong. Gã nếu không yên phận thì nó sẽ không mất quá nhiều thời gian để đi hết toàn bộ cơ thể và cắt từng chút một da thịt gã. Nói cách khác, gã sẽ giống như một con cá bị lóc xương, được đầu bếp tỉ mỉ gỡ thịt ra khỏi xương cá, gỡ hết hoàn toàn mới thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tui quằn xong rùi. ヾ(⌐■_■)ノ♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro