13. Tiêu Sắt bị đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh An Vương phủ_

"Nói ta nghe, làm thế nào mà đệ biết được?" Áp sát ép người nọ vào thành giường, một thân lam y tuấn lãng thấp giọng tra hỏi hồng y thanh tú trước mặt.

Hắn cũng thật là lực bất tòng tâm. Nếu là khi xưa hắn sẽ không ngại đá y một cái, hoặc gõ mạnh vào đầu y vì cái tội làm càng, còn bây giờ đến lớn tiếng cũng không nỡ. Bộ dáng này của hắn, bằng hữu gần xa biết được, cam đoan sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để trêu chọc Tiêu Sở Hà luôn luôn ngạo mạn này.

Ngược lại với vẻ khổ sở của hắn, hồng y thiếu niên bị hỏi không sợ, lý lẽ hùng hồn nâng cao giọng

"Huynh giấu được ta, nhưng không giấu được mấy cái miệng nhiều chuyện đâu."

"Nhiều chuyện? Là ai bàn tán?" Hắn trầm giọng hỏi

"Ta mới không tố giác họ! Nói ra cho huynh phạt họ sao?" Khoanh tay trước ngực, y chẳng buồn nhìn hắn một cái, nhắm mắt giận dỗi quay mặt đi.

Hắn muốn mở miệng tra tiếp, lại do dự thu hồi ý định. Nhóc con mà sinh khí, sẽ tổn hại sức khỏe. Nghĩ hồi lâu vẫn quyết định nhường nhịn, không đôi co thêm.

"Được! Không phạt! Suy cho cùng cũng là bọn ta sai trước."

Trộm nhìn hắn một cái, Lôi Vô Kiệt cười thầm trong bụng, đạt được ý định liền khoan khoái cười hihi.

Lúc này cả người thả lỏng, y mới nhận thức được bản thân mệt mỏi, lười biếng ngả người ra sau, dựa vào gối mềm được chuẩn bị sẵn, uể oải "ưm" một tiếng.

Bất lực thở dài một hơi, Tiêu Sắt buông mành che xuống, tỉ mỉ chỉnh sửa cổ áo cho y, lại phủ thêm một lớp chăn. Ổn thỏa rồi thì gọi người đến truyền lệnh

"Đến Thái y viện, nói Ôn ngự y chuẩn bị thêm mấy than thuốc an thai."

"Vâng, thưa Vương gia!" Cung nữ được phân phó, không dám chậm trễ, hành lễ xong rất nhanh đã ly khai.

Lôi Vô Kiệt cả người mất sức, đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe đến ba chữ "thuốc an thai" cơ thể liền căng cứng, thái độ bài xích nâng người dậy ủy khuất kêu lên

"Không uống nữa! Không muốn uống!"

"Không thể không uống!" Biết y không khỏe, Tiêu Sắt cật lực hạ giọng, dỗ ngọt thai phu đang sinh khí của mình

"Đắng lắm! Miệng còn nhạt, ăn không ngon, không muốn uống đâu." Y vẫn nhất quyết phản đối, thuốc kia vừa đắng vừa khó uống, mỗi lần y uống nó vào cứ như bị đày đọa vậy. Mùi thuốc khó chịu còn lắng đọng trong không khí, y ngửi mãi cũng không quen.

Trong giây lát biến đổi sắc mặt, dâng lên chua xót nhìn y. Tiêu Sắt hãy còn nhớ hơn một ngày trước, có lần y uống thuốc, bởi vì đúng lúc có cơn nghén, bị mùi thuốc vương lại hành đến choáng váng, một khắc sau mới đỡ. Nơi cổ thì như bị nghẹn lại, lên không được, xuống không xong, đọng lại rất lâu mới thuyên giảm.

Vì vậy, cũng từ lúc đó, y tuy vì tiểu bảo cắn răng uống từng đợt thuốc. Chung quy từ tận đáy lòng lại rất ghét nó.

Tiêu Sắt cứng nhắc nở nụ cười méo mó, rõ ràng là một Tiêu Dao Thiên Cảnh, hiện tại lại lâm vào cảnh bị thuốc hành đến sợ. Hắn sao có thể không xót xa?

Cật lực khuyên y thêm một lần, bàn tay lớn của hắn nâng mặt y lên, muốn xoa dịu tâm tình không tốt của y, nhỏ nhẹ nói

"Chỉ mấy than nữa thôi! Cùng lắm là ba ngày, đợi đệ khỏe rồi, sẽ không để đệ uống nữa."

Lôi Vô Kiệt thoáng cái ủ rũ, đôi mắt linh động khẽ chớp, không cam tâm "ừm" nhỏ một tiếng. Khuôn mặt như cũ nhăn nhó, bất mãn nói thêm

"Cấm huynh lừa ta!"

Tiêu Sắt vô thức lặng im, chợt nhớ đến lúc ở Lôi Gia Bảo, tiểu ngốc tử này đã nói với hắn "Ta tin huynh, dù huynh toàn lừa ta."

Kì thực hắn có hơi ngỡ ngàng khi nghe y nói, điều ấy cũng chứng minh cho việc y không hề ngốc. Ngược lại có thể hiểu rằng vì y luôn tin hắn vô điều kiện nên hắn nói gì liền nghe đấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có mấy lần đúng là y không hiểu thật, đôi khi lại ăn nói khó đỡ, hắn muốn chặn cũng không kịp.

"Huynh cười gì thế? Huynh tính lừa ta phải không?!" Suy nghĩ đến nhập tâm, Tiêu Sắt bất giác kéo cao khóe miệng. Vui vẻ hồi tưởng kí ức của cả hai. Ai ngờ đang chìm đắm thì bị y nạt cho.

Lại sinh khí rồi! Ôn ngự y quả thật nói không sai. Tính tình khó chiều hơn rất nhiều.

"Không có! Ta nói đều là thật! Thế bây giờ có cảm giác muốn ăn gì đó không?"

Tiêu Sắt mở lời đổi chủ đề, nào ngờ y thực sự nghiêm túc suy nghĩ. Chép miệng mấy cái tự cảm nhận, Lôi Vô Kiệt ngẩng đầu nhìn hắn

"Hạnh khô chua!"

"Đệ thèm chua? Nhưng nghe nói món đó chua dữ lắm, đợi tới trưa, đệ ăn cháo uống thuốc xong ta lấy cho đệ." Tiêu Sắt ghi nhớ tên món ăn, định là sẽ đợi tới trưa nay mới sai người đi lấy. Nhóc con của hắn thì không chịu như vậy, người có thai thường là thèm gì ăn nấy, không có chuyện sẽ đợi, Lôi Vô Kiệt cũng không ngoại lệ. Y phụng phịu quay lưng lại với hắn

"Ta muốn ăn mà! Huynh không cho ta ăn."

Tiêu Sắt đối với thái độ này của y cũng dần quen, muốn cứng rắn không chiều y, kết quả bị vẻ mặt tủi thân kia đánh bại. Bỏ lại một câu ta đi mua rồi ra ngoài.

Đối với đồ ăn của y, nhất là đồ ăn ở bên ngoài mua về, hắn không thể qua loa được.

Cánh cửa lớn vừa được đóng lại, Lôi Vô Kiệt ở trên giường ngồi dậy vén mành. Tựa hồ nổi ý xấu gọi cung nữ bên ngoài vào

"Tiểu Chỉ! Qua đây!"

"Vâng! Vương phi cho gọi nô tì."

Người tên Tiểu Chỉ nhanh chân đi đến, động tác nhanh lẹ, là một cô nương thông minh, hoạt bát. Được Tiêu Sắt chọn kĩ trước khi giao phó việc chăm sóc y. Cũng là người nói y biết mọi người đã tới đây.

"Đã nói bao lần rồi, không được gọi ta là Vương phi." Đập nhẹ xuống giường tạo ra tiếng, Lôi Vô Kiệt nổi nóng gắt lên.

Từ lúc trở về phủ tới giờ luôn như vậy, người nào gặp y cũng một tiếng kêu Vương phi, hai tiếng cũng Vương phi. Y không muốn nghe chút nào.

"Lễ không thể bỏ, xin Vương phi lượng thứ. Nếu không nô tì sẽ bị Vương gia trách tội." Cung nữ bên ngoài cúi thấp người, giọng nói cũng gấp gáp, cầu xin y đừng ép mình.

Bởi vì lệnh này là do Vương gia ban ra, từ giờ trở về sau phải gọi y là Vương phi. Dù hiện tại chưa chính thức thành hôn, thì cũng phải xem y là Vương phi mà kính trọng, không thì đừng trách hắn phạt nặng.

Thị vệ và cung nữ trên dưới nghe được, sự kính trọng vốn có đối với y lập tức tăng lên, thiếu điều xem y là Vĩnh An Vương thứ hai mà hành xử cẩn trọng. Chưa nói đến mấy ngày qua thấy hắn đối xử với y như vậy, địa vị của y trong lòng họ đã muốn cao hơn hắn một phần.

Như chẳng hề để tâm, y hơi nghiêng người ra ngoài, hờn trách

"Mấy người các ngươi thật thích câu nệ. Thôi đành vậy!"

"Tạ Vương phi!"

"Lại gần đây!" Liếc nhẹ Tiểu Chỉ, Lôi Vô Kiệt mắng thầm trong lòng, được đáp ứng thì cười nhanh lắm cơ.

"Nô tì không dám!" Cơ thể căng cứng vừa được thả lỏng lần nữa cứng đờ. Nàng nếu lại gần Vương phi thật, Vương gia biết được thì nàng biết ăn nói làm sao? Huống chi..huống chi Vương phi dung mạo phi phàm, khí phách thiếu niên pha trộn đường nét mềm mại hài hòa của khuôn mặt. Tưởng chừng như bước trong tranh ra, nàng mới đứng phía ngoài ngó vào trong, đã muốn đỏ mặt rồi.

"Thật là..thôi thì đứng đó đi."

"Vâng! Vậy Vương phi cho gọi nô tì có chuyện gì ạ?" Thấy y không ép mình nữa, Tiểu Chỉ phút chốc vui vẻ nở nụ cười. Vương phi thật sự rất dễ thương đó a.

"Ngươi đi ra ngoài cửa chờ Tiêu Sắt. Đợi huynh ấy về thì nhận lấy hạnh khô chua, rồi nói với huynh ấy ta không cho huynh ấy vào."

"Vâng? Vương phi, người đùa nô tì phải không..?" Ngăn Vương gia vào? Cái mạng nhỏ này không đủ dũng khí đâu Vương phi à. Tiểu Chỉ khóc thầm trong lòng, tự vấn bản thân thật kĩ. Rõ là nàng đâu có đắc tội với Vương phi đâu.

"Cứ làm theo lời ta. Không thì ta nói Tiêu Sắt biết là ngươi đã mách với ta chuyện huynh ấy giấu ta." Lôi Vô Kiệt không nương tình nói, rất dễ để nhận thấy là y đang nổi giận với Tiểu Chỉ.

Tiểu Chỉ nước mắt lưng tròng nhìn Vương phi, tiến thoái lưỡng nan nhận lời, nặng nề nhấc chân đi ra ngoài. Đợi Vương gia đáng sợ về.

Đợi qua hai khắc, thấy bóng dáng Tiêu Sắt thấp thoáng từ xa. Nàng cùng hai thị vệ lạnh toát sống lưng, gồng người đứng đó, hành lễ với hắn rồi giàn ra chặn cửa lại

"Xin Vương gia dừng bước."

"Các ngươi đây là có ý gì?" Tiêu Sắt lạnh lùng lên tiếng, thấy bọn họ dù sợ vẫn không né ra, hắn cũng ngầm hiểu được chuyện gì.

"Là Vương phi không cho ta vào?"

Lời vừa dứt, Tiểu Chỉ và thị vệ giật thót, ấp úng nhìn hắn

"Vâng! Vương phi nói..không cho Vương gia vào."

Khó lắm mới nói xong, Tiểu Chỉ cố gắng ngẩng mặt trộm nhìn thái độ của Tiêu Sắt, nhìn đến gương mặt lạnh băng kia thì vội vã cúi người trở lại, cả người run rẩy.

"Các người nghe đệ ấy hay nghe bổn vương?" Hắn lãnh đạm nói

"Vương gia..đã nói, không được khiến Vương phi tức giận. Xin người hiểu cho nỗi khổ của nô tì.." Tiểu Chỉ khóc không ra nước mắt, người lại cúi xuống thêm một chút, thập phần muốn trốn khỏi đây. Thị vệ hai bên cũng hơi khom người nhìn chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào hắn.

Biết vậy đã không giấu y, Tiêu Sắt như bánh bao bị nhúng nước, thều thào mở miệng

"Quả nhiên chưa hết giận."

"Vâng?" Tiểu Chỉ ngơ ra

"Cầm cái này vào cho đệ ấy" Tiêu Sắt ảo não đưa người túi giấy, chấp nhận số phận bị đuổi ra khỏi phủ của chính mình. Lặng lẽ tính toán, còn khoảng tám tháng hơn mới có thể đòi nợ. Thật là lâu.

Tiểu Chỉ ngờ nghệch cầm lấy túi hạnh chua khô, ánh mắt không rời khỏi thân ảnh rời đi của Tiêu Sắt. Địa vị Vương phi trong lòng nàng lại cao thêm một phần.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiểu kịch trường:

Lôi Vô Kiệt: Hạnh chua khô quả thực rất ngon.

Tiểu Chỉ: Vương phi à, Vương gia..

Lôi Vô Kiệt : Kệ huynh ấy!

Vương phi: Vâng!

Tiêu Sắt: Chắc ta nên đến chỗ hoàng huynh tá túc.

Tiêu Sùng: Đệ đi về ngay! Ta muốn ở riêng với Vô Song cơ

Tiêu Sắt: Ta về được thì đâu có tới đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro