14. Truy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đằng kia có phải Tiêu Sắt không vậy?" Thiên Lạc chỉ tay về phía xa xa nói

Nhóm người nghi hoặc nhìn phía trước, quay lại mắt đối mắt, nghiêng đầu khó hiểu. Người này không ở cạnh y mà ra đây làm gì?

Lý Hàn Y dẫn đầu, cảnh này tất nhiên khiến nàng không vui. Kiếm trong tay hơi động, bước đến gần Tiêu Sắt

"Sao ngươi không chăm sóc Tiểu Kiệt mà lang thang ở đây?"

Thiểu não xua tay, Tiêu Sắt hiếm có một lần lộ ra vẻ mặt ấm ức, ai oán nhìn họ

"Còn không phải tại mấy người. Ta vì che giấu cho mấy người mà bị Kiệt Nhi đuổi ra khỏi phủ rồi."

"..."

"Hửm? Sao im lặng vậy?"

"Phụt..hahaha.. Xin lỗi Tiêu Sắt, bọn ta nhịn không nổi." Đám người không hẹn cùng phá lên cười, đến Lý Hàn Y một thân băng sơn mỹ nhân cũng khó kiềm được giương cao khóe miệng.

Tiêu Sắt sớm biết sẽ có phản ứng này, chỉ không ngờ lại không nể mặt hắn như vậy. Hắn thẹn quá hóa giận, hậm hực trừng mắt, muốn mắng lại không biết nên mắng gì.

"Y nói ngươi không được vào liền không vào. Tiêu Sắt, ngươi biết nghe lời người khác từ bao giờ?" Vô Tâm cười lớn, không ngại hắn đang tức còn chọc giận hắn thêm. Đám người xung quanh như xem được chuyện vui, nụ cười vừa tắt chưa lâu lần nữa nở rộ. Tiếng cười vang vọng khắp chốn, lâu đến mức ai cũng ôm bụng vì cười quá nhiều.

"Vương gia xin dừng bước!" Bỗng dưng một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí lúc bấy giờ

"Tiểu Chỉ?" Từ đằng xa, một cô nương dáng người mảnh khảnh đang chạy thật nhanh đến. Vội đến nỗi bỏ qua luôn cái gọi là nghi lễ trong cung. Cũng vì chạy gấp mà khuôn mặt hơi ửng đỏ.

"Tham kiến Vương gia! Vương phi kêu nô tì..ah.. Đây.." Tiểu Chỉ bối rối nhìn đám người Lý Hàn Y. Này.. nàng nên xưng hô sao đây?

"Kệ bọn họ!" Tiêu Sắt lạnh nhạt nói, sau đó lộ ra lo lắng hỏi

"Nói, Vương phi làm sao?"

"À, vâng! Vương phi nói nô tì đem áo choàng đến cho Vương gia vì gần đây trời đã trở lạnh. Vương phi cũng kêu nô tì chuyển lời, muốn Vương gia mua thêm hạnh chua khô. Vương phi đã ăn rất ngon."

"Được! Bổn vương biết rồi, ngươi về đi." Tiêu Sắt giây trước đang cười trong sung sướng, giây sau liền sượng mặt. Cơ hội cho đám người kia ghẹo hắn lại tới rồi.

"Nô tì xin phép cáo lui." Đi như đến, Tiểu Chỉ thoắt cái không thấy đâu.

Tiêu Sắt khoác lên áo choàng, quay lại đập vào mặt là khuôn mặt nham nhở của Vô Tâm

"Ta biết ngươi muốn nói gì. Im lặng đi!"

"Ta không! Cơ hội hiếm có sao có thể bỏ qua. Ơ này, ta còn chưa nói gì mà. Tiêu Sắt, ta cũng muốn nhờ ngươi mua đồ"

"Cút!"

"Tiêu lão bản, đừng vô tình như vậy mà."

"Đừng có đi theo ta!"

"Tiêu lão bản, ta thật sự muốn nhờ ngươi mua đồ giúp mà."

"Vô Tâm! Coi chừng ta đánh ngươi."

Hai thân ảnh bay xa, cứ ta một câu ngươi một câu không ai nhường ai. Những người ở lại trông theo mà mắc cười.

Tới khi hai thanh âm kia không còn, Lý Hàn Y kêu ba người còn lại cùng mình đi thăm Lôi Vô Kiệt. Y nói không cho Tiêu Sắt vào, chứ không cấm họ nha.

Một bên chí chóe, một bên còn lại ai nấy cũng nghiêm trọng, không gian tĩnh lặng không một tiếng động. Bất chợt một nữ tử cất lời

"Hoàng Thượng, thông tin người cần có rồi." Cơ Tuyết khom lưng hành lễ, nâng trong tay cuộn giấy đưa đến trước mặt Tiêu Sùng

"Bên trong là danh sách những người có liên quan, có những tên có tật giật mình, đã chuẩn bị đem vàng giấu đi rồi."

Tiêu Sùng cầm cuộn giấy mở r, Vô Song cũng đứng phía sau cùng nhìn. Mới đầu nghĩ rằng chỉ có vài ba cái tên hiện ra, thế mà lát sau lại xuất hiện hơn hai mươi cái tên. Hắn càng nhìn càng thấy tức, đập mạnh xuống bàn một cái

"Hay cho lũ tham quan."

"Bình tĩnh, đừng tự làm đau mình." Vô Song nắm lấy tay Tiêu Sùng khẽ xoa, bàn tay bị tác động đã đỏ ửng, còn hiện lên mấy vết hằn do đập trúng đồ vật. Nhìn khá đau.

"Không sao, không đau, không đau." Tiêu Sùng liên thanh vỗ về nhà mình Hoàng hậu. Song nói với Cơ Tuyết

"Đã có chứng cứ hết rồi chứ?"

"Có thì có, chỉ là phân nửa trong đó chưa tìm được chỗ cất giấu vàng của họ. Nếu bây giờ đến khám nhà từng người, e rằng sẽ bứt dây động rừng."

"Vậy thì để họ tự tiết lộ là được." Vô Song buông tay Tiêu Sùng ra, cầm danh sách lên nhìn một lượt, tổng cộng có 25 người, có 1 người thuộc tam phẩm, 2 người tứ phẩm, 3 người ngũ phẩm,  4 người lục phẩm, 15 người còn lại là thất phẩm và cấp dưới của bọn họ.

"Nếu đã vậy thì chỉ cần chuẩn bị 25 nhóm, mỗi nhóm sẽ cải trang thành dân thường, mai phục nơi ở của những người này là được." Trả lại danh sách cho Tiêu Sùng, y nói tiếp

"Rồi đến ngày mai, huynh ở trên triều ban lệnh rằng, nhằm mục đích tránh việc xuất hiện một Lưu Thế Khang thứ 2, triều đình sẽ bắt đầu mở ra một cuộc khám xét tất cả phủ quan viên vào hai ngày sau. Bọn chúng chắc chắn sẽ giấu đầu lòi đuôi."

"Nói như vậy, đối với mấy tên cẩn trọng hơn cũng thuận tiện theo dõi hơn. Vô Song, đệ cũng rất lợi hại." Tiêu Sùng tán thưởng y, kéo y lại gần

"Chúng ta sẽ dành cho bọn chúng một bất ngờ lớn."

Vô Song "Ừm!"

Ngày hôm sau, Tiêu Sùng ban bố lệnh như trước đó đã bàn, rất nhanh đã thấy những gương mặt tái nhợt vì sợ. Hắn trông thấy, cười khinh đám quan vô lại này, lần này hắn sẽ lôi hết đám người này ra xử một lượt.

Đúng như kế hoạch, những tên nhát gan sau khi trở về phủ, đã nhanh chóng đem số vàng mình nhận hối lộ đem đi giấu, và đã bị bắt hơn phân nửa.

Những tên chức cao thì cẩn thận hơn, chúng đưa người ra ngoài xem xét trước khi hành động, có những tên đã giấu sẵn bên ngoài. Thị vệ cải trang thi hành như lệnh, theo dõi và bắt không sót một tên nào.

Hôm đó Thiên Khải thành khá náo loạn, các cuộc truy bắt và áp giải tội phạm xảy ra liên tục. Người dân dù muốn cũng không thể buôn bán được gì. Đồng loạt đứng trước cửa nhà nhìn từng tốp người đi qua trong oán hận. Vì họ không hề biết lý do của cuộc vây bắt hôm nay. Họ chỉ nghĩ đám người kia đang cản trở bọn họ.

Đến khoảng hai ngày sau, khi các tội nhân đã được định tội theo mức độ phạm tội của bản thân. Hoàng đế Sùng Hà chiếu cáo toàn thiên hạ về tội lỗi của chúng và miễn thuế hai năm, để đền bù cho dân chúng vì sự tắc trách của triều đình. Cùng đó là số tài sản lớn của chúng sẽ được sung công. Được sử dụng để cứu tế những nơi gặp nạn.

Bách tính nhận được ý chỉ, đồng loạt tung hô. Người người tấp nập hướng về hoàng cung quỳ lạy. Một lòng kính trọng cúi thấp người, cảm tạ công ơn của Hoàng thượng.

Những ngày tiếp theo, khi các tội nhân bị xử trảm và lưu đày được đưa đi. Dân chúng đã tự giác đứng gọn qua hai bên đường, buông lời chửi mắng không ngớt. Trong lòng lại hồ hởi không thôi. Bọn họ không cần sợ đám tham quan nữa.

Trải qua một trận càn quét, đến khi bình yên cũng là lúc thế người vô những chỗ bị trống. Việc này Tiêu Sùng đã giao cho Tiêu Sắt. Hắn yên tâm giao việc cho đệ đệ, kết quả nhận được tin đám người bị Vĩnh An Vương trong lúc tức giận dọa cho sợ chạy hết rồi. Hắn biết tin sốc đến mức muốn thổ huyết. Không muốn nhận thì có thể nói, cớ sao còn phá hoại khiến hắn thêm việc như vầy đây.

Gọi người trở về, Tiêu Sùng khó nhịn xuống cơn tức kêu Tiêu Sắt đến định giáo huấn vài câu. Vậy mà chưa kịp nói câu nào đã nghe đệ đệ muốn xin ở nhờ, lý do là lỡ làm phật lòng Lôi Vô Kiệt. Hắn nghe xong chỉ bất ngờ đôi chút, nhưng sau đó không thể không nổi nóng. Vì Vô Song cũng ở trong phòng, y vừa nghe thấy câu nói kia, không quản nét mặt hắn có bao nhiêu khó coi. Một đường đi thẳng đến Vĩnh An Vương phủ trong vui vẻ.

Nhắc đến cũng thấy lạ, y đi đâu cũng lạc đường, khó nhớ đường đi. Duy chỉ có đến chỗ Lôi Vô Kiệt là không bao giờ đi lầm. Đã mấy lần hắn có công việc cần rời đi, lúc về lại nghe thuộc hạ nói "Hoàng Hậu đến chỗ Vương Phi rồi." Hắn làm sao không tức cho được.

Vô Song đi rồi. Trong thư phòng chỉ còn hai người, Tiêu Sùng muốn nói mấy câu, để rồi nhìn đến gương mặt ủ dột của Tiêu Sắt lại không biết nên nói gì. Hắn đến cạn lời với đệ đệ nhà mình.

Chấp nhận số phận, Tiêu Sùng để Tiêu Sắt tá túc một đêm. Nhưng số trời có vẻ đã định hắn sẽ là kẻ bị tổn thương duy nhất.

Tối hôm ấy, Lôi Vô Kiệt sai tiểu Chỉ đến gọi Vĩnh An Vương về. Hắn đã rất vui khi thấy đệ đệ rời khỏi, nhưng điều đáng nói ở đây là, người nên đi đã đi rồi, người cần về sao lại không thấy. Hắn hết cách, thế là tự mình đi lôi người ta về.

Hoàng hậu của hắn, quả thật rất thích ở cùng Vĩnh An Vương phi.

_________________
Tiểu kịch trường:

Tiêu Sùng: Người đâu?! Có ai thấy Hoàng hậu ở đâu không?

Thuộc hạ: T-tới chỗ Vương phi rồi ạ.

Tiêu Sùng: Lại nữa..

Bên Tiêu Sắt

Tiêu Sắt: Người đâu? Dẫn Hoàng hậu về với Hoàng thượng cho ta.

Vô Song: Ta không về!

Tiêu Sắt: Ngươi phải về!

Tiêu Sùng: Vô Song!

Tiêu Sắt: Tới rồi à? Thỉnh Hoàng thượng đem Hoàng hậu tránh xa Vĩnh An Vương phi giùm thần.

Tiêu Sùng: Khỏi cần nhắc.

Lôi Vô Kiệt: Thật ồn!

Đám thuộc hạ: C-chúng ta không thấy gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro