15. Không chống lại được tiểu đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua thêm mười ngày sau, Tiêu Sắt cũng cho Lôi Vô Kiệt ra ngoài. Y đứng yên để hắn giúp mình mặc áo choàng. Áo vừa mặc xong đã chuẩn bị co giò chạy mất. Cũng còn may là hắn biết trước được, túm lấy y kéo lại trước khi y bị té do dẫm phải bậc thang trơn trượt.

"Đệ mà không cẩn thận là ta không cho đệ ra ngoài nữa."

"Ah, ta sai rồi. Đừng không cho ta ra ngoài mà." Lôi Vô Kiệt dùng chất giọng có chút ngây ngô mè nheo với Tiêu Sắt. Mấy ngày qua y bị ép ở trong phủ không được ra ngoài đã là tận cùng của sự chịu đựng rồi. Giờ mà bị bắt ở lại nữa sao y chịu được.

Ít nhất phải vậy chứ. Tiêu Sắt hài lòng nắm tay Lôi Vô Kiệt dẫn y đi dạo. Đi chưa được mấy bước đã thấy thị vệ ở chỗ Tiêu Sùng chạy đến

"Tham kiến Vương gia."

"Có gì mau nói."

"Bẩm Vương gia, Hoàng thượng sai thần đến mời Vương gia và Vương phi đến để bàn chuyện quan trọng."

"Chuyện quan trọng?" Tiêu Sắt chau mày, còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện dẫn nhóc con đi chơi?

"Là chuyện đại hôn của Vương gia và Vương phi ạ."

"Đại hôn?!"

"Vâng! Vậy nên..ơ Vương gia?" Thị vệ ngẩn ngơ nhìn người vừa mới đứng trước mặt thoáng cái đã không thấy bóng dáng, trên tay là vị Vương phi đang quẫy đạp la oai oái đòi đi chơi. Thị vệ đờ ra, Vương gia có phải đã vội quá rồi không?

"Hoàng huynh, ta tới rồi." Tiêu Sắt đạp cửa ẵm Lôi Vô Kiệt vào trong, cẩn thận đặt y xuống ghế ngồi trước, an ổn mới nhìn qua Tiêu Sùng

"Chuyện đại hôn..ách.."

"Vĩnh An Vương có gì mà sợ hãi vậy? Ta cũng không phải tự nhiên xuất hiện. Có chăng là tại ngươi không nhìn thấy ta thôi." Lý Hàn Y để kiếm qua một bên, tránh vướng đến nhà mình đệ đệ, nhàn nhạt cất lời

"Dù sao đệ ấy cũng mới khỏe, ngài ôm đệ ấy chạy nhanh như vậy, lỡ té thì sao đây?"

"Là ta lỗ mãng. Vậy chúng ta có thể bắt đầu được chưa?" Tiêu Sắt nhượng một bước nhận lỗi. Ngay thời khắc quan trọng này, hắn đâu thể khinh suất được.

"Vô Kiệt, đi chơi không?" Vô Song lén lại gần y nói

Lôi Vô Kiệt đang chán, nghe bằng hữu rủ rê sao có thể không động lòng. Liền cùng Vô Song lén la lén lút rời khỏi điện.

Tự tin rằng không ai trông thấy, hai người như hai tiểu hài tử hớn hở bỏ đi trong vui sướng. Sau lưng họ, ba người còn lại cất lên ngữ khí trầm thấp "Nhớ cẩn thận!" rồi quay lại bàn chuyện chính sự.

Hai nhóc con bị ba người nọ dọa cho giật thót. Vâng, dạ cam đoan một lúc mới chuồn đi, cười toe toét, cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất. Người trong điện thở dài một hơi, không biết có nên cử người đi theo trông chừng hay không. Sao họ cứ thấy lo lo.

"Sẽ không đến nỗi, không cần quá lo lắng." Lý Hàn Y nhàn nhã lên tiếng "Về việc đại hôn, ta cảm thấy cái gì bỏ qua được thì cứ bỏ qua. Thứ nhất, tình trạng sức khỏe của tiểu Kiệt không cho phép. Thứ hai, bụng của nó sẽ càng ngày càng lớn, dù cho người khác không dám thì cũng khó tránh bị lời ra tiếng vào. Nên tốt nhất, phải nhanh và không quá rườm rà."

"Nhị thành chủ nói phải!" Tiêu Sùng tán thành, nhưng Tiêu Sắt lại hơi đăm chiêu "Như vậy có hơi thiệt thòi cho đệ ấy.."

"Tình thế éo le này, còn không phải là do ngươi ban cho?" Lý Hàn Y lạnh lùng liếc sang

"Nhị thành chủ, quả thật chuyện này do chúng tôi sai. Vậy thì cứ an bài theo ý của Nhị thành chủ đi." Tiêu Sùng vội nói giúp đệ đệ

"Ta xin hứa sẽ chăm sóc đệ ấy thật tốt."

Nhìn một người lo nói đỡ, một người hứa hẹn, Lý Hàn Y điềm tĩnh miết nhẹ kiếm trên bàn

"Ta cũng không nhỏ mọn như vậy. Tiểu Kiệt cũng không phải một nữ nhi yếu đuối cần ta ra mặt đòi lại thứ công bằng mà đệ ấy vốn không lưu tâm. Nhưng, không có nghĩa ta sẽ để yên nếu nó xảy ra lần nữa. Nếu để ta biết có thêm bất cứ bất trắc gì xảy ra. Ngươi sẽ không bao giờ gặp lại cả hai người họ nữa. Hiểu?"

"Ta hiểu!" Hai người - chính là Lôi Vô Kiệt và con của họ.

"Tốt! Chúng ta sẽ làm lễ thành hôn ở một phía. Làm như vậy, sẽ tránh được việc đi đường xa, cũng không cần thời gian quá lâu để thực hiện. Là cách vẹn toàn nhất lúc này."

"Tiêu Sắt, đệ thấy thế nào?" Người được hỏi nhìn sang, hắn nói với cả hai "Ta không có ý kiến."

Tiêu Sùng vừa ý gật đầu "Vậy theo ý của nhị thành chủ đi."

"Được! Thế thì ta rời đi trước và đưa ngoại công đến sau. Đâu thể thiếu trưởng bối được, đúng không?" Nàng đứng lên toan đi thì đột nhiên dừng lại

"Vĩnh An Vương cũng tranh thủ nghĩ cách để thỉnh tội với ngoại công đi. Ta không dám chắc ngoại công sẽ tha cho ngươi đâu. Thế nhé, ta đi đây."

Tiêu Sắt lặng người ngồi nghe, hắn cảm giác vừa thấy Lý Hàn Y cười. Một nụ cười đắc ý. Lần đầu trong đời hắn cảm thấy nụ cười đó có chút uy hiếp với hắn.

"Cái này ta không giúp được đệ đâu." Tiêu Sùng đối hắn thoái thác ngay tại chỗ, đi ra ngoài kiếm Vô Song.

Tiêu Sắt ngây như phỗng nhìn theo, tình nghĩa huynh đệ đi đâu mất rồi?

"Tiêu Sắt!!" Tiếng gọi của hồng y thiếu niên vang vào trong, nhanh như cắt, một thân lam y lúc nãy còn đang đăm sầu não đã lập tức phi đến bên cạnh y. Giữ lấy bả vai y xoay vòng xem xét.

"Huynh..ta, ta chóng mặt.." Lôi Vô Kiệt chao đảo dựa vào người hắn. Lời muốn nói cũng bị xoay đến quên mất, dụi mặt vào vai hắn thở dốc.

Tiêu Sắt không khác y mấy, hắn quên luôn rằng phải hỏi y gọi mình làm gì mà ở bên dịu dàng xoa lưng giúp y ổn định.

"Đã tốt hơn chưa? Có muốn về phủ nghỉ ngơi chút không?"

Đầu nhỏ trên vai đang im lặng, vừa nghe đến hắn có ý định đưa mình về thì lắc mấy cái, từ chối câu nói kia của hắn. Y ngẩng mặt lên, phụng phịu nói

"Ta đói! Vô Song được hoàng thượng kêu đi rồi. Ta chỉ có một mình, huynh thì không cho ta đi một mình."

Hóa ra là đói rồi! Đây là đang oán trách hắn sao? Hắn cũng thật là, sao lại có bỏ quên tiểu đáng yêu này vậy chứ?

"Kiệt Nhi ngoan nhất. Đi, ta dẫn đệ về phủ." Tiêu Sắt bẹo má bánh bao của y. Ừm, công sức chăm bẵm thời gian qua không uổng phí, đã tròn hơn rồi này.

Lôi Vô Kiệt kéo lại con người muốn dắt mình đi. Giở chiêu làm nũng

"Ta muốn ra ngoài chơi, được không? Nha~"

"Không được! Sức khỏe đệ không tốt."

"Nhưng.."

"Ta nói không là không!" Hắn phải cương quyết không đồng ý mới được.

"Chỉ một chút!" Y năn nỉ "Đi mà!"

"Không!" Hắn quay mặt đi để trốn y, kiên định từ chối. Nào ngờ nhóc con không từ bỏ, dùng tay áp lên mặt hắn ép hắn quay lại nhìn mình.

Ánh mắt y lấp lánh nhìn hắn, y không nói thêm gì mà chỉ nhìn thẳng vào Tiêu Sắt. Hắn muốn né thì y càng làm vẻ mặt đáng thương hơn. Đến một lúc sau thì hắn ảo não nói

"Phải hứa khi nào mệt thì nói với ta, không được cãi bướng."

"Ta hứa!" Lôi Vô Kiệt cười toe toét hứa với hắn. Nắm tay hắn kéo đi, Tiêu Sắt đi sau ôm đầu thống khổ, mắng bản thân không đủ kiên định.

Thế nhưng, Lôi Vô Kiệt dù có ham chơi cỡ nào, gắng sức bao nhiêu cũng chịu thua sức khỏe hiện giờ của mình. Y cùng hắn đi chơi một canh giờ đã thấm mệt, lại cắn răng không nói, Tiêu Sắt tức giận không đợi y phản ứng, đem tiểu lì lợm trước mặt ẵm về phủ và tiếp tục chuỗi ngày cấm nhóc con này ra ngoài.

Phải biết là hắn đã canh y rất sát sao, nhóc này cứ đòi đi chơi mãi. Hắn không cho nên chuỗi ngày y không đi chơi cũng là chuỗi ngày hắn bị đuổi khỏi phủ. Hắn sống không dễ dàng gì a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro