16. Hảo huynh đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đại hôn đã được quyết, người người tấp nập tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại của Vĩnh An Vương và Vương phi. Những người cần đến đã đến đủ. Lý Tố Vương cùng Lý Hàn Y đến ngay sau đó, Lôi Oanh cũng đến dự. Ngày họ đến cũng là ngày Tiêu Sắt chật vật nhất. Hắn bị hai người lôi ra đàm đạo rất lâu. Song nhờ có Lôi Vô Kiệt mới tránh khỏi một kiếp, thuận lợi được rước người về.

Ngày đại hôn đến gần, Lôi Vô Kiệt càng được chăm sóc kỹ càng hơn. Để giúp y có thể đủ sức thực hiện các nghi thức và đi đi lại lại cả một ngày trời. Mà thật ra y đi không nổi cũng không sao, Tiêu Sắt đã định sẽ bế y cả ngày. Lúc bàn chuyện hắn cũng đã nêu lên ý kiến này, rồi thiếu chút bị đánh tả tơi vì cái tội không đúng lễ nghĩa. Đổi lại mọi người đã bàn sao để buổi đại hôn được cử hành nhanh nhất có thể, thuận tiện cho y về nghỉ ngơi.

Ngày diễn ra lễ thành hôn, cầu vồng xuất hiện rực rỡ, ánh nắng chan hòa, hoa thi nhau đua nở, các cây khô héo đột nhiên đâm chồi nảy lộc. Người dân chứng kiến, tin rằng đây là điềm lành, nhiệt liệt tung hô vị Vĩnh An Vương phi này. Hơn nữa, Hoàng Thượng ban lệnh, miễn thuế ba năm. Dân chúng hân hoan, lòng tôn kính với y càng dâng cao.

Theo đúng như bàn luận trước đó, thay vì phải đi xa, Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt sẽ đi từ phủ đến chính điện. Ở đó, Tiêu Sùng và mọi người đã chờ sẵn hai người họ.

Từ trước điện, hai bóng dáng hồng y xuất hiện, vận trên người hỷ phục đẹp đẽ, được thiết kế và may bằng chất liệu vải tốt nhất, có thể vừa nhẹ, đồng thời tôn lên được khí thế hoàng thất của hai người.

Cả hai bước đến, theo đúng nghi thức bái ba bái, kính rượu trưởng bối. Lôi Vô Kiệt hơi thấm mệt, nhưng chung quy vẫn chịu được, đứng một lúc để nói chuyện với mọi người. Lý Hàn Y ở bên cạnh dõi theo, thấy không ổn mới lại gần, hăm dọa nhóc con, lúc này y mới chịu về.

Mọi người chung quanh cười thành tiếng, đúng là chỉ có tỷ tỷ trị được.

Tiêu Sắt giao phó Lôi Vô Kiệt cho Lý Hàn Y xong, lập tức cảm nhận được ánh mắt của mọi người. Khi nãy còn có y giúp kiềm chân, giờ y đi rồi. Hội bằng hữu liền không nể mặt nữa, trực tiếp hết ly này đến ly khác mời rượu hắn, Lôi Oanh và Lý Tố Vương cũng góp phần. Vĩnh An Vương muốn thoái lui cũng khó.

Trôi qua hai canh giờ, số người say khướt đã hơn phân nửa, Vô Song được Tiêu Sùng bế về trước. Trưởng bối được Đường Liên và Vô Tâm dìu về từ lâu, Cơ Tuyết về Bách Hiểu Đường, Thiên Lạc đánh lẻ dẫn Nhược Y đi dạo. Những người còn lại đều được người đi theo dẫn về. Say đến quay cuồng không phân biệt nổi ai với ai.

Tiêu Sắt mắt thấy đám người rời đi dần dần, tức thì trốn đi mất, về phủ với Lôi Vô Kiệt.

Ngày đại hôn, động phòng là điều tất yếu nên làm, nhưng hắn biết rõ hiện trạng của y bây giờ là không thể. Hắn nhìn tiểu tử ngộc nhà mình ngủ say, âm thầm ghi nợ cho y. Về sau bắt y bù lại cho hắn.

Tiêu Sắt ngửi người mình một chút, từ trên xuống dưới toàn là mùi rượu. Lẫn thêm những mùi khác, tạo nên một mùi rất khó chịu. Hắn nhanh chóng đi tắm rồi thay y phục. Đến khi trên người không còn vương lại mùi hương khó chịu trên người mới trở lại giường ôm y ngủ. Nếu không với tính khí và khứu giác nhạy bén của Lôi Vô Kiệt hiện giờ. Mấy ngày sau hắn sẽ sống không yên ổn đâu.

Mãn nguyện ôm Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt không hề hay biết ngày mai hắn sẽ đối diện với chuyện gì.

Lúc này trước cổng thành, có một cỗ xe ngựa đang chậm rãi xuất thành trong đêm tối. Bên trong là một thiếu niên an ổn ngủ trong vòng tay của một bạch y nam tử. Hắn ôm y ngủ, miệng nở nụ cười thỏa mãn, cũng may ông trời cho hắn đệ đệ. Nên giờ mới có thể tạm thời rời bỏ thân phận Hoàng Thượng này

Tiêu Sùng đắc chí ôm Vô Song chặt hơn. Được một buổi Tiêu Sắt không màng đến hắn, ngu dại gì mà không đi cho sớm đúng không? Hắn còn phải đi hỏi ý kiến trưởng bối rước Hoàng Hậu của hắn về chứ.

Sáng ngày hôm sau, Tiêu Sắt thức dậy sớm, hắn rời khỏi giường, gọi tiểu Chỉ đến phân phó một số chuyện. Tiếp theo, hắn chưa kịp gọi y dậy đã nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Người của Tiêu Sùng chạy đến đưa cho hắn một bức thư. Hắn nhận lấy cầm lên đọc, sắc mặt dần biến đổi khó coi. Giận run người đem bức thư vò nát. Hoàng huynh này của hắn cũng thật biết tính toán đi.

Cư nhiên trong đêm thành hôn của hắn đem Vô Song rời thành về lại Vô Song thành. Giao lại mọi việc cho hắn tiếp quản thay, thời gian trở về không ghi rõ. Này mà đi luôn thì hắn cũng phải thay Hoàng huynh làm Hoàng Thượng luôn sao?

"Huynh sao vậy?" Bực dọc quay vào trong, tâm tình không tốt bởi vì một người mà dịu bớt. Lôi Vô Kiệt ngủ dậy không thấy hắn đâu nên đi tìm. Thấy hắn tức tối liền khó hiểu. Ai mới sáng đã chọc giận nhà y Vĩnh An Vương vậy?

"Không có gì!" Hắn không nhanh không chậm trả lời, đóng cửa lại mới để ý được y có vấn đề, Lôi Vô Kiệt tay luôn dụi mắt, nước mắt ứa ra chảy dài trên má rồi nhưng y vẫn không ngừng dụi.

Tiêu Sắt đi tới, nắm chặt bàn tay kia lại, kêu y mở to mắt cho mình xem. Thấy được một vật thể nhỏ nhỏ đọng lại ở đuôi mắt, vì y dụi không ra nên chỗ đó đã hơi sưng, hắn giữ mặt y nhìn thẳng vào mình, nói y nhịn chút rồi bắt đầu thổi mạnh.

Lôi Vô Kiệt bị thổi đến rát, hơi vùng vằng tránh hắn, bị Tiêu Sắt ghì chặt hơn chỉ có thể cam chịu đứng im. Hắn thổi thêm hai hơi cuối cùng cũng lấy nó ra được. Y thử chớp mắt, thấy không bị cộm nữa, cười tươi hôn một cái lên má hắn cảm ơn, rồi lon ton đi thay y phục.

Tiêu Sắt ngẩn ngơ, cũng nhoẻn miệng cười chạy theo. Trước khi đi không quên đưa vật kia cho tiểu Chỉ, kêu nàng xem nó là gì, tìm ra rồi thì đem người làm việc tắc trách ra phạt, mới sáng sớm sau ngày thành hôn đã phải thấy bé con khóc. Hắn bỏ qua mới là lạ đó.

"Đây là "không có gì" mà huynh nói?" Lôi Vô Kiệt bất mãn cùng Tiêu Sắt thượng triều. Sáng y hỏi thì kêu không có gì, rốt cuộc lại lôi y lên cái chỗ chán phèo này ngồi, còn nói tình trạng này kéo dài bao lâu hắn cũng không biết. Một màn thuật lại này của hắn, khiến y lần đầu trong đời có ý niệm muốn đập hắn một trận.

Tiêu Sắt bất đắc dĩ ngồi chịu ánh mắt hậm hực của y, hắn cũng đâu muốn vậy đâu. Đáng lẽ bọn họ sẽ được miễn thượng triều vì mới thành hôn. Nào ngờ được vị hoàng thượng kia chơi cho một vố. Mà hắn không dám để y ở một mình. Nên giờ phải ngồi đây giúp đỡ ai kia, để người nọ có thời gian đi truy tiểu Thành chủ nhà người ta.

Quan viên trong triều ở dưới nhìn lên, không rét mà run. Hứng chịu phẫn nộ tích tụ sáng giờ của Vương gia. Hắn chễm chệ trên ngai vàng, một lời có chuyện thì tâu, không chuyện bãi triều, giọng nói uy nghi dọa cả đám người chết đứng. Một khắc sau khi Tiêu Sắt nhấc chân định đi mới hoàn hồn, vội vàng dâng tấu chương lên.

Hắn cau có nhìn chồng tấu chương cao ngất, nhìn đến Vương phi đang ngáp ngắn ngáp dài. Hắn xót y, lại càng bực mình thêm, ở trên triều hết chửi người này đến mắng người kia. Phân phó người này bắt cướp, phân phó người nọ đi giám sát đắp đê, truy lùng tội phạm, phá án, đi giám sát những vị quan mới làm việc, hết thảy đều được hắn quyết đoán giải quyết trong một buổi sáng.

Áp lực hắn tạo ra khiến bọn họ run tay, run chân, gắng gượng đứng thẳng nghe hắn ban lệnh. Trong lòng thầm kêu than, Hoàng Thượng của bọn họ mau quay trở về. Vương gia quá đáng sợ rồi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro