17. Thử thách của Tiêu Sùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Song thức dậy, đầu hơi đau, nhăn mặt day day thái dương. Mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong xe ngựa. Tiểu Thành chủ thoáng bàng hoàng, ai có thể bắt y đi vậy chứ? Tới khi ngó thấy bản thân không bị trói, hộp kiếm còn bên cạnh, thân thể cũng không tổn hại gì, y mới thả lỏng đôi chút. Sau lại ngờ ngợ hay người bắt mình bị ngu rồi?

Y vén cửa kiệu đi ra ngoài. Xe ngựa đang dừng trước một khe suối. Xung quanh không có thêm một ai khác. Y nghi ngờ tìm kiếm một chút. Thật sự không có ai. Vậy sao y đến đây được?

"Đệ dậy rồi à?"

Vô Song cảnh giác mở hộp kiếm, sắp hô tên kiếm thì nhận ra giọng nói có chút quen, ngó kĩ thì thấy Tiêu Sùng đang đi tới. Trên tay cầm theo mấy trái rừng.

Chắc đây là lý do y ở đây một mình_Vô Song nghĩ

"Ăn không?" Tiêu Sùng đưa cho y quả to nhất, cầm lên có chút mát lạnh, hình như mới được rửa xong. Vô Song đưa lên miệng cắn một miếng, ánh mắt sáng lên, cười khả ái nhìn hắn.

"Ngon không?" Tiêu Sùng cưng chiều hỏi, tay giữ cẩn thận mấy quả còn lại cho y. Ăn đến vui vẻ thế kia chắc là thích lắm.

Vô Song gật đầu xem như trả lời hắn, ăn hết một quả mới nhớ ra chuyện cần hỏi. Tiêu Sùng như đoán được, giải thích cho y rõ. Y nghe rồi mới thấy hắn thật vi diệu, trình độ thoái thác kiểu này mấy ai được như hắn.

Nhưng mà như vậy có lẽ tốt hơn, y đã rất lâu chưa trở về, thân là Thành chủ đúng là có chút tắc trách. Và việc kia cũng cần nói rõ với mọi người. Bây giờ trở về cũng khá là thích hợp.

Y gật gù vừa ăn vừa suy nghĩ, nháy mắt đã ăn hết mấy quả. Thấy lửng bụng rồi thì không ăn nữa, nhờ vậy phát hiện được Hoàng Thượng nhà mình chưa ăn trái nào.

"Sao huynh không ăn? Ngon lắm đó! Nè, thử đi!" Vô Song đưa quả đến trước miệng Tiêu Sùng. Chờ mong nhìn chằm chằm. Hắn chiều theo y cắn một ngụm.

"Ừm, quả thực rất ngọt!"

"Đúng không?" Vô Song được như ý, thích thú cười hì hì. Kiên nhẫn đợi hắn ăn hết quả mới thu tay lại. Tiêu Sùng bấy giờ mới ý thức được, bản thân được người ta đút ăn từ đầu tới cuối. Có chút ngại ngùng, cũng thật sự rất vui. Thân thiết với y như vậy, hắn rất mừng.

"Chúng ta chuẩn bị khởi hành thôi." Tiêu Sùng đem mấy quả còn lại cất kĩ, để khi nào y muốn lại ăn. Ra lệnh cho xa phu ở gần đó xuất phát. Cả hai tiếp tục chặng đường về Vô Song thành.

Tưởng chừng sẽ nhanh, lại chậm đến bất ngờ. Tiêu Sùng trên đường luôn rề rà, cứ dắt y đi lung tung miết thôi.

Cỗ xe ngựa sang trọng về đến trước Vô Song thành, các đệ tử nhìn thấy, đi báo cho Lô Ngọc Địch. Đại sư huynh đã lâu không gặp được sư đệ. Nghe tin phấn khởi chạy đến. Lời chào hỏi chưa kịp thốt ra, đã sượng mặt nhìn người đứng phía sau y.

Lô Ngọc Địch lôi sư đệ ra một góc hỏi nhỏ

"Tại sao Hoàng Thượng lại ở đây?" Trái ngược với thái độ lo lắng của hắn, y điềm nhiên đáp

"Huynh ấy tới cầu thân ta."

"!!!" Lư Ngọc Địch như hóa đá. Mãi đến khi tất cả vào đại sảnh ngồi rồi hắn vẫn sượng trân. Nhìn trân trân sư đệ và vị Hoàng Thượng kia thân mật nói cười, hắn cảm giác như mắt của hắn có vấn đề, chứ khung cảnh trước mặt không thể là thật được.

Tống Yên Hồi chủ trì cuộc nói chuyện, vẻ mặt tuy điềm tĩnh nhưng thâm tâm cũng sốc như Lô Ngọc Địch. Thành chủ đời trước chăm chú từng hành động nhỏ nhặt của Tiêu Sùng dành riêng cho đồ đệ nhà mình. Trong lòng xem như đã có quyết định. Tuy vậy vẫn nên kiểm tra một chút.

"Dám hỏi Hoàng Thượng, ngài thật sự muốn lập đồ đệ của ta làm Hoàng Hậu sao?"

Tiêu Sùng thôi đùa giỡn, nghiêm trang ngồi thẳng "Đúng!"

"Vậy ít nhiều phải có chút thử thách. Điều này, không quá đáng chứ?"

"Không quá đáng!" Tiêu Sùng cản lại Vô Song muốn can, kéo y vào lòng trấn an. Hắn đã thấy qua Tiêu Sắt, hắn tự tin mình cũng làm được. Đến việc đó cũng không làm được, thì sao hắn dám đối diện y nữa.

"Sảng khoái! Nếu đã thế, trước tiên Hoàng Thượng cứ ở đây đi. Khi nào thử thách ta sẽ nói."

"Được!" Hắn đáp ứng, rồi nghiêm túc nhìn Vô Song, y vì vậy cũng bị nghiêm túc theo

"Có chuyện gì vậy?"

"Phòng đệ ở đâu?"

"Hả?"

"Thì ta ở phòng của đệ mà."

Tống Yên Hồi nghe vậy giật nảy mình, nhảy dựng la lên

"Ở phòng riêng! Không được ở chung!" Sau đó sai người sắp xếp phòng cho Tiêu Sùng.

Hắn tủi thân dụi dụi vào vai Vô Song, uất ức nói muốn chung phòng. Y đứng hình nhìn hắn, con người này sao càng ngày lại càng..

"Hoàng Thượng, nếu ngài không đồng ý thì mời về cho." Tống Yên Hồi lạnh giọng. Tức khắc bóng dáng ấm ức khi nãy đã chạy vụt mất theo đệ tử sắp xếp phòng cho mình.

Người đi rồi, Tống Yên Hồi mới nhìn đến Vô Song. Ông không ngờ có lúc sẽ có người muốn đưa đứa nhỏ này đi.

"Đã quyết định chưa?"

Vô Song quay lại, thấy Tống Yên Hồi có chút nghiêm trọng, y cũng nghiêm túc gật đầu. Ông đã hiểu ý muốn của y, mỉm cười trìu mến nói

"Vậy sao? Vậy được! Ta cũng sẽ đồng ý, nhưng vẫn nên đợi thêm một chút. Ta muốn xác nhận, được chứ?"

Vô Song lần nữa gật đầu. Hiếm khi thu mình ngoan ngoãn, đáp ứng yêu cầu của Tống Yên Hồi. Bởi y biết, phải để sư phụ của mình, cả đại sư huynh, và các đệ tử Vô Song thành an tâm mới được.

Tiêu Sùng nghe theo Tống Yên Hồi ở lại Vô Song thành. Mỗi ngày đều là viễn cảnh Hoàng Thượng Bắc Ly đeo theo, bám dính lấy tiểu Thành chủ. Đệ tử Vô Song thành chiêm ngưỡng một màn này, lúc đầu còn kinh hãi, về sau dần quen, mắt thấy cả hai chuẩn bị sáp vào nhau, sẽ tự động né xa hai người họ.

Thoáng chốc đã ở lại hơn một tháng, hắn nhiều lần hỏi thăm, tại sao chưa thấy Tống Yên Hồi đưa ra thử thách. Mà mỗi lần như vậy, ông chỉ nói chưa tới lúc, phải chờ thêm. Cứ vậy, sau mỗi lần nhận được câu trả lời, Tiêu Sùng sẽ ở yên được năm ngày, thoải mái cùng Vô Song vui đùa, không tỏ ra tức giận tí nào.

Tống Yên Hồi lặng lẽ quan sát hắn, động thái nhàn nhã khiến mọi người thắc mắc, không biết ông đang muốn làm gì. Đến Vô Song cũng không nhịn nổi tới hỏi vài lần, kết quả là hụt hẫng ra về.

Thấm thoắt trôi qua thêm một tháng, Tống Yên Hồi thái độ dần chuyển đổi, ông dần ôn hòa với Tiêu Sùng hơn. Vô Song và Lô Ngọc Địch cùng mọi người trông thấy vậy, nghĩ thầm có lẽ nào thử thách sắp được tiết lộ.

Mọi người đồng lòng muốn thăm dò Tống Yên Hồi, xong vẫn phải ngậm ngùi nhịn xuống tính tò mò của bản thân. Tiêu Sùng theo biến đổi của ông cũng chuẩn bị tâm thế tiếp nhận thử thách.

Thấp thỏm đợi chờ, cả đám người đợi luôn tới ngày tròn ba tháng. Bấy giờ Tống Yên Hồi mới gọi mọi người đến, ở trước mặt Tiêu Sùng và Vô Song tuyên bố

"Chúc mừng Hoàng Thượng, ngài đã vượt qua thử thách."

"Đã vượt qua?!" Cả đám người đồng thanh la lên. Bọn họ có thấy gì đâu, sao đã vượt qua rồi?

"Tống tiền bối! Có hiểu lầm gì không? Trẫm chưa.."

"Ba tháng qua chính là thử thách." Tống Yên Hồi chắp tay sau lưng, nhìn tới Vô Song nói tiếp

"Ta muốn xem thử, ngài có coi trọng nó hay không nên đã giữ ngài ở đây. Không ngờ kết quả đạt được lại vượt ngoài mong đợi."

"Ra vậy! Nhưng Tống tiền bối có lẽ không biết, trẫm an tâm ở lại như vậy là vì trẫm có Sở Hà."

Tống Yên Hồi hơi lắc đầu

"Ta biết! Để một vị Vua có thể yên tâm rời khỏi cương vị của mình, thì chắc chắn phải có một người giúp được mình. Có điều không hẳn là hoàn toàn không lo lắng, phải không?" Ngưng một chút, ông nói tiếp

"Cách 5 ngày đến hỏi một lần chứng tỏ ngài đang sốt ruột, những lúc phân tâm chứng tỏ không yên lòng, chú ý đến thái độ của ta chứng tỏ ngài muốn trở về ngay sau khi hoàn thành thử thách. Dù vị Vĩnh An Vương kia có đáng tin, nhưng trách nhiệm của một Hoàng Thượng, không thể muốn là có thể tạm quên đi được. Ta nói như vậy, ngài thấy có đúng không?"

"Thú thật trẫm không thích cảm giác này, nhưng không thể thừa nhận là Tống tiền bối nói rất đúng." Tiêu Sùng cười trừ nhìn Tống Yên Hồi, đúng là không giấu nổi.

"Vậy giờ ngài định thế nào?" Tống Yên Hồi dò xét hỏi

"Trẫm muốn để đệ ấy quyết." Hắn nhẹ nhàng nhìn y, gương mặt vương ý cười, chờ đợi y trả lời

"Ta muốn ở lại thêm!"

"Bao lâu?"

"Ba tháng!" Y muốn dùng ba tháng này, sắp xếp ổn thỏa. Để không phụ tiếng gọi Thành chủ của mọi người, cũng không muốn phụ chân thành của Tiêu Sùng. Y muốn đường đường chính chính sánh bước cùng hắn mà không vướng bận ai.

"Được! Ta chờ đệ trở về." Nói đoạn, hắn nhìn Tống Yên Hồi "Lúc đó, mong Tống tiền bối cùng đến. Vì ngày đệ ấy trở về cũng sẽ là ngày đại hôn của trẫm và đệ ấy."

"Hoàng Thượng đúng thật là quyết tâm. Được! Ba tháng sau ta sẽ tới." Tống Yên Hồi cười lớn, người này nghĩ đến đồ đệ như vậy. Ông cũng yên lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro