18. Ta nhớ đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Song thành tuy trải qua ba tháng yên ổn nhưng Thiên Khải thành là những trận sóng gió. Hơn nữa không chỉ là sóng gió trong cung, mà là sóng gió của toàn thành. Một tháng đầu, Vương phi vì nghén, khó ở với Vương gia. Vương gia đối Vương phi không thể mắng, cũng không thể không chiều. Thế là đem mọi bức bối, thêm vào là bực bội với hoàng huynh của mình trút hết lên quan viên trong triều.

Người nào được việc, hoặc đi xa tạm thời an ổn. Chỉ khổ những người không được việc hoặc chậm trễ đôi chút sẽ bị lôi ra mắng mỗi ngày.

Về sau Vương phi hết nghén, bọn họ nghĩ mình sống rồi. Vì cho rằng y sẽ không khó ở nữa. Nhưng họ quên mất thai phu khó khăn hơn thai phụ. Vương phi của họ đi chơi không được nên cực kì khó tính. Mỗi ngày bị Vương gia đưa đi thượng triều chung mặt đều bí xị. Mà Vương phi bí xị thì Vương gia cũng ảnh hưởng theo. Giải quyết công việc càng quyết liệt hơn, mỗi ngày thời gian thượng triều sẽ ngắn hơn một chút.

Tình trạng kéo dài như vậy, bất tri bất giác khiến tất cả cảm thấy sợ đi thượng triều. Mỗi lần đến trước điện, nhìn thấy Vương gia ngồi ở ngai vàng, bọn họ thất vọng cùng cực, khóc không thành tiếng kêu than sao không phải là Hoàng Thượng. Sao Hoàng Thượng của bọn họ vẫn chưa chịu về?

Người trong cung biết thì không nói làm gì. Bách tính Thiên Khải thành thì không hay biết chuyện gì. Ba tháng ròng rã, người dân buôn bán hai bên đường, mỗi ngày không thể phớt lờ binh lính nhốn nháo chạy ngược chạy xuôi. Quan viên cũng không tránh khỏi chạy loạn. Quan viên mới lại càng thảm, bị để ý toàn diện, để bị bắt được có chút lơ là, sẽ bị lôi ra giáo huấn một trận. Thiên Khải thành vì vậy bỗng nhiên náo nhiệt, ồn ào hơn hẳn. Khiến mọi người khó thích nghi.

Hôm nay cũng như bao ngày, tất cả quan viên thất thểu đi thượng triều, đến đại điện run run nhìn lên ngai vàng trên cao. Nhưng hôm nay mắt của bọn họ bỗng long lanh ánh lệ. Ngồi trên kia không phải là Vương gia sát phạt, mà là Hoàng Thượng ôn hòa của bọn họ. Lần đầu tiên sau ba tháng, tất cả cùng nở nụ cười. Họ càng vui hơn khi phát hiện Vương gia và Vương phi không đi thượng triều. Ngày hôm đó, hoàng cung như một vườn hoa hướng dương lớn, ai nấy đều cười đến xán lạn.

Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt là người vui hơn ai hết. Vĩnh An Vương hiện tại thỏa mãn ôm Vương phi nhà mình ngủ nướng đến quên trời đất. Chẳng thèm đoái hoài chuyện gì bên ngoài. Tiêu Sùng cũng không cưỡng ép, hắn tự biết mình có phần quá đáng, nên để yên cho họ thư giãn, không làm phiền.

Tiêu Sắt bắt đầu chuỗi ngày bồi nhóc con nhà mình đi chơi, thì cũng là lúc Tiêu Sùng vùi mình vào núi tấu sớ chờ ngày Vô Song trở về. Hoàng cung yên ắng hơn trước, nếu không nói là trầm hẳn. Dần dà mọi người nhận ra Hoàng Thượng của họ không ổn.

Vào một buổi chiều của gần hai tháng sau, Tiêu Sùng được thái giám phát hiện đã ngất trong thư phòng, cạnh bên là các tấu chương rơi vãi trên sàn.

Hoàng cung được phen dậy sóng, mọi người kẻ ra kẻ vào, tiếng hô hoán của thái giám vang vọng. Suy cho cùng họ chưa thấy Hoàng Thượng như vậy lần nào, không tránh khỏi kinh sợ. Song khi Tiêu Sắt nghe tin đi tới, tình hình mới dần ổn định.

Tiêu Sắt nhìn hoàng huynh lây lất như chuông treo trước gió của mình. Trầm mặc suy nghĩ, sau phất tay kêu người, sai đi Vô Song thành đưa Hoàng Hậu trở về. Muốn Tiêu Sùng khỏe lại, chỉ có tiểu thái dương của hắn làm được. Chưa nói đến một Lôi Vô Kiệt đã đủ bận rồi, thêm một Hoàng Thượng u buồn, Vĩnh An Vương hắn lo không xuể.

Thị vệ hành lễ, nhanh chóng lên đường. Ai dè một khắc sau quay lại, cung kính chắp tay nói

"Vương gia! Nếu Hoàng Hậu hỏi lý do thì thuộc phải trả lời thế nào?"

"Kêu Hoàng Thượng lâm bệnh nặng rồi. Không về không kịp!" Tiêu Sắt bình thản ra lệnh, còn thị vệ nọ đã tái mét. Này nếu là người khác, đã có thể quy về tội khi quân phạm thượng rồi.

Thị vệ theo lệnh ly khai, Tiêu Sắt dặn dò thị vệ và cung nữ còn lại. Tránh để tình trạng loạn cào cào như hồi nãy diễn ra. Xong việc ra về chăm Lôi Vô Kiệt. Mặc dù nói chăm cũng không hẳn là chăm, sức khỏe y đã hồi phục đáng kể. Có chăng là chú ý tiểu hài tử này vận động hay ham chơi quá độ gây tổn hại cho cơ thể thôi.

Tiêu Sắt trông Vương phi nhà mình, lại phụ Tiêu Sùng thượng triều tiếp. Khác biệt ở đây là hắn không giống trước, không quá khắc khe, quan viên cũng dễ thở.

Tiêu Sùng an tâm tịnh dưỡng. Nằm nghỉ được hai ngày, sang ngày thứ ba đòi đi thượng triều, ai cản cũng không được. Tiêu Sắt bực bội, thiếu chút gõ cho hắn một gậy. Đứng lên vẫn còn choáng, kêu nghỉ thì không chịu.

Cương quyết rời giường, Tiêu Sùng lắc lư ngã xuống, rơi vào vòng tay của một người. Hắn cảm nhận được tay mình đập vào một vật cứng, đập vào mắt là hoa văn quen thuộc của một cái hộp lớn.

"Hộp kiếm Vô Song?" Hắn ngạc nhiên thốt lên, từ từ ngẩng đầu. Bóng dáng hắn nhớ nhung bao lâu hiện ra trước mắt. Hắn ôm chầm lấy y

"Ta nhớ đệ lắm!"

Tiêu Sắt thấy đã ổn, người cần thiết đã đến, liền bế lên Lôi Vô Kiệt đang hóng chuyện về phủ. Tới giờ ăn bữa nhẹ của y rồi.

Những người còn lại cũng nhanh nhẹn rời khỏi, nháy mắt đã không còn ai. Tiêu Sùng ôm Vô Song một lúc, thấy không có động tĩnh, hắn buông người trong lòng ra. Vừa ngẩng đầu đã bị y cốc đầu thật mạnh

"Không phải hùng hổ lắm sao? Không phải nói là do ta quyết sao? Tiêu Sùng! Xa nhau chưa đến 2 tháng, huynh xem huynh biến mình thành dạng gì rồi, hả?"

Vô Song phẫn nộ mắng, liên thanh mắng một tràng. Khóe mắt y vương ánh lệ, trực trào như sắp rơi. Tiêu Sùng đang xoa đầu mình, nhìn thấy vậy lần nữa kéo y lại ôm. Hôn nhẹ lên mí mắt đang dần đỏ lên ấy của y. Hắn vậy mà khiến y khóc rồi. Hắn làm người hắn thương khóc rồi..

"Ta xin lỗi! Nhưng ta thật sự rất nhớ đệ. Rất nhớ.."

Vô Song đáp trả lại hắn, ôm hắn thật chặt, dùng sức đỡ lấy thân thể còn hơi yếu của hắn, nhẹ giọng nói

"Huynh đừng làm ta lo như vậy nữa."

"Ta biết rồi! Xin lỗi đệ!" Hắn sẽ không để y phải khóc thêm lần nào nữa.

Hơi đẩy người nọ ra, Vô Song lựa lời trấn an hắn

"Bệnh của huynh rồi sẽ được chữa khỏi thôi. Đừng lo lắng, ta ở cạnh huynh."

"Chữa khỏi? Lo lắng? Đệ đang nói gì vậy? Ta chỉ bị nhiễm phong hàn và mệt mỏi quá độ thôi."

Vô Song ngờ nghệch mở to mắt "Nhưng thị vệ đến Vô Song thành đã nói huynh bệnh nặng, ta không về không kịp."

"Không về không kịp?" Tiêu Sùng run giọng lặp lại, lệnh này ngoài đệ đệ yêu quý của hắn thì còn ai có thể ban nữa. Khá khen cho Tiêu Sở Hà. Dám trù ẻo hắn!

"Gọi Vĩnh An Vương đến đây!" Hắn lớn tiếng ra lệnh, cùng Vô Song chờ Tiêu Sắt. Một khắc sau thị vệ quay về, khúm núm, run rẩy báo tin

"Hoàng Thượng! Vĩnh An Vương và Vương phi rời thành rồi."

"Rời thành?"

"Vâng! Vương gia vừa từ tẩm cung của Hoàng Thượng trở về đã rời cung rồi ạ."

"Hừ! Chạy cũng nhanh thật." Tiêu Sùng nghiến răng nói, phẩy tay kêu thị vệ đang run sợ kia lui. Bệnh chưa dứt vì tức giận mà ho một tràng. Vô Song vỗ vỗ lưng giúp hắn, bất đắc dĩ đỡ lời cho Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt

"Coi như là hệ quả huynh phải chịu đi. Huynh cũng bỏ đi trước đó còn gì. Ta hiện tại cũng không cần trở về Vô Song thành ngay, huynh yên tâm đi."

Nhận được sự quan tâm của Vô Song, Tiêu Sùng hân hoan trở lại. Được y đỡ nằm xuống giường, đắp chăn lại cho hắn. Âm thầm gửi thư về Vô Song thành báo tin cho Tống Yên Hồi. Nếu không y lại quên mất thì khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro