19. Hoàng Thượng, Vương gia thật trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Song tuy nói y chưa vội đi. Chung quy vẫn chưa sắp xếp ổn thỏa việc ở Vô Song thành. Tống Yên Hồi gửi thư đến, nếu được thì mấy ngày tới về một chuyến. Y hơi đắn đo, Tiêu Sùng mới khỏi bệnh không lâu. Nếu không muốn nói nhờ y hắn mới tươi tắn trở lại, giờ mà đi không biết có sao không?

Y không quyết định ngay được, nhưng trí nhớ nửa vời của y không nhớ được lâu. Y liền mang theo thư của sư phụ bên mình, lỡ có quên thì đọc được y sẽ nhớ.

Như thường lệ, y sẽ đi thượng triều Tiêu Sùng. Quan viên đương nhiên không phục, nhưng phản bác thì không dám. Đến nay đã gần bảy ngày, không hiểu ai cho một vị quan dũng khí lớn, ở trước điện dâng lên tấu sớ, là sớ danh sách tên các nữ tử con của quan lớn trong triều. Khẩn cầu Hoàng Thượng mở đại hội tuyển tú, nạp người vào hậu cung.

Tiêu Sùng biến sắc trước tấu sớ, vô thức nuốt một ngụm nước bọt, lén nhìn Vô Song. Hắn lờ mờ cảm nhận được, không khí xung quanh y như ngưng đọng, hàn khí đang tỏa ra. Nhanh như chớp, hắn đem tấu sớ trên bàn đánh rớt, tất nhiên không đồng ý. Truyền lệnh đánh ba mươi hèo, răn đe mọi người không được làm theo.

Vô Song mỉm cười, khi nãy y còn nghĩ, chưa tới lúc để về, giờ thì khác rồi. Người này, sẽ không để y phải bận tâm mấy chuyện tranh giành chốn hậu cung, cũng tôn trọng y tuyệt đối. Đó là những gì y cần.

Quyết thì dễ, thực hiện mới khó. Hoàng Hậu Bắc Ly nhìn Hoàng Thượng Bắc Ly quăng mất hình tượng, bịn rịn, quyến luyến mình mà thở dài. Dù sao cũng là Vua một nước, như vầy không ổn đâu.

"Ấy, tiểu Vô Song!"

"Hả? Vô Kiệt?" Vô Song ngoảnh lại, thấy một thân hồng y đang đi nhanh đến, kề bên là lam y đang níu y lại, đánh một cái lên tay y như trừng phạt. Hồng y bĩu môi hậm hực, nhưng vẫn nghe lời đi chậm lại.

Vô Song bật cười trông theo, tính cách sôi nổi của Lôi Vô Kiệt cũng chỉ có Tiêu Sắt kìm được.

"Sao mới đi chơi mấy ngày đã về rồi?" Vô Song thấy lạ hỏi, còn chưa được mười ngày. Lôi Vô Kiệt đáng lý không chịu về mới phải.

"Nhóc con này ham vui quá, cứ nằng nặc đòi tỷ võ với các đệ tử, không thì chạy nhảy lung tung, nên bị đuổi về." Vỗ lên đầu Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt giải thích lý do. Không quên bồi thêm một ánh mắt nghiêm nghị cho y, tức khắc khiến y rụt người lại.

Lôi Vô Kiệt dè dặt nhích xa Tiêu Sắt một chút, rồi nhìn Vô Song hỏi

"Còn ngươi định đi đâu?" Lôi Vô Kiệt khó hiểu hỏi thăm, mới về chưa lâu, sao lại tính đi rồi?

"Đệ ấy chưa giải quyết xong việc ở Vô Song thành." Tiêu Sùng trả lời thay y, ủ rũ như lá héo níu bàn tay nhỏ nhắn của tiểu Thành chủ lay lay, hắn không muốn xa y đâu.

"Huynh là Hoàng Thượng đấy. Ủy mị như vậy còn ra thể thống gì không?" Tiêu Sắt khó chịu càu nhàu.

"Đệ không vậy chắc, cũng xuống nước với Vô Kiệt hoài còn gì."

"Ta khác huynh!"

"Khác thế nào?!"

Cả hai bắt đầu cãi nhau, mọi người được chiêm ngưỡng một màn Hoàng Thượng và Vương gia lời qua tiếng lại. Hoàng Hậu và Vương phi bất lực đỡ trán, chia nhau tách hai con người đang hăng say tranh chấp với nhau ra. Lôi Vô Kiệt đặc biệt lo xa, kéo luôn Tiêu Sắt về phủ, để lại không gian riêng cho hai người họ.

"Đã thế thì..ta đi cho biết mặt."

"Hả?" Vô Song ngỡ ngàng nhìn Hoàng Thượng nhà mình nhảy lên xe ngựa, còn vẫy vẫy tay kêu mình lên. Này có tính là giận lẫy không?

"Huynh làm gì?"

"Ta đi với đệ!"

"Huynh.." Vô Song đến cạn lời, bất đắc dĩ leo lên xe ngựa. Ngồi cùng tiểu hài tử đội lốt người lớn, trở về Vô Song thành.

Phía này, Tiêu Sắt bị Lôi Vô Kiệt cưỡng chế lôi về phòng, miệng nhỏ không ngừng nói mấy câu trách cứ. Nào là cả hai lớn rồi, nào là thân phận đặc biệt lại ở trước bàn dân thiên hạ to tiếng với nhau không được, cằn nhằn hắn một lúc mới thôi.

Tiêu Sắt đổi mình từ thế bị động sang chủ động, kéo Lôi Vô Kiệt ngồi vào lòng, xoa lên chiếc bụng đã nhô lên, cắn nhẹ vào tai y

"Hôm nay đệ còn giáo huấn cả ta cơ đấy."

Lôi Vô Kiệt hơi run, chống tay lên ngực Tiêu Sắt đẩy người nọ ra, phồng má tức tối

"Ai bảo huynh nói xấu ta!"

Ra vậy! Dỗi chuyện đó sao?

"Ta chỉ nói thật thôi."

"Huynh..hừ"

"Rồi! Sau này không nói nữa, được chưa?"

'Đệ cũng xuống nước với Vô Kiệt hoài còn gì?' Câu nói của Tiêu Sùng văng vẳng bên tai, hắn dở khóc dở cười hơi cau mày. Bị nói trúng rồi.

"Tạm bỏ qua cho huynh." Lôi Vô Kiệt leo khỏi người của Tiêu Sắt, phấn khởi nói

"Nè, huynh thấy hai người họ thế nào?"

Tiêu Sắt đỡ lưng Lôi Vô Kiệt, thấp giọng "Ý đệ là Hoàng huynh với Vô Song?"

Mắt y sáng lên gật đầu.

"Tiến triển rất tốt."

"Nào chỉ tốt không đâu. Ta cảm thấy họ sắp đại hôn rồi cũng nên." Y phấn khích nói lớn, ngữ khí thập phần phấn khích.

"Háo hức vậy sao? Người ta đại hôn mà đệ còn vui hơn người ta nữa." Tiêu Sắt gõ nhẹ lên mũi y, nựng cặp má phúng phính được mình nuôi tròn lên đầy vui sướng. Mềm mềm nựng thật đã tay.

"Phải vui chứ! Là chuyện tốt mà!" Y cười hì hì, nắm áo Tiêu Sắt nghịch ngợm, rõ ràng không khó chịu với bàn tay đang dày vò cặp má mũm mĩm của mình.

"Ừm, thì vui! Vậy cho hỏi bây giờ chúng ta đi ăn được chưa? Đứa nhỏ này chắc cùng đói rồi." Tiêu Sắt chỉ chỉ vào bụng y, Lôi Vô Kiệt liền lấy tay che bụng lại ngượng ngùng, có vẻ chưa thích nghi được với cái bụng của mình. So với hơn 1 tháng trước, nó đã lớn lên thấy rõ.

"Đệ ngại gì chứ? Không sao hết! Đi, ta dẫn đi dạo chịu không?"

"Được!" Lôi Vô Kiệt nháy mắt phấn chấn trở lại. Lăng xăng theo Tiêu Sắt ra ngoài. Cửa vừa mở, một thái giám tức tốc chạy đến. Khó xử nhìn họ

"Tham kiến Vương gia. Tham kiến Vương phi."

"Nói!" Hắn gằn giọng

"Hoàng Thượng..Hoàng Thượng.."

"Đừng nói với ta.."

Thái giám chậm mồ hôi trên trán cúi người "Đ-đúng ạ. Nên xin Vương gia hãy đến thư phòng duyệt tấu sớ ạ."

*Rắc* *Rầm*

"Xin Vương gia bớt giận!" Thái giám kinh hãi quỳ xuống, cạnh bên là cánh cửa bị Tiêu Sắt đánh sập. Vẻ mặt hắn tức tối, như muốn kiếm người trút giận khiến ông kinh sợ. Thiên Khải thành sắp tiếp nhận sóng gió nữa rồi.

Lôi Vô Kiệt từ nãy đã đi mất, y biết mình không đi chơi được đã lủi thủi đi vào trong. Kết quà chưa được mấy bước đã bị bụi do cửa sập tạo ra gây ho, khổ sở ôm bụng ho sặc sụa, tức giận đi ra cửa đá bay Tiêu Sắt ra ngoài, y quát

"Cấm vào!" Sau chỉ vào thái giám "Kêu người tới sửa cửa cho ta." rồi bỏ đi vào trong.

Tiêu Sắt không được vào phủ, không được gần Vương phi, còn phải đi lo việc nước, nộ khí bừng bừng bước tới thư phòng. Trong nửa canh giờ, đã có 2 3 tốp người luân phiên ra ra vào vào, người nào người nấy, mặt cắt không còn giọt máu, mếu máo ra về. Thế nhưng chỉ có thể nghẹn ngào khóc thầm, không dám ho he tiếng nào.

Mấy ngày sau đó, là tận cùng đau khổ. Tiêu Sắt không được về phủ, càng ngày càng trở nên hung dữ. Cả đám người gào thét trong lòng "Vương phi à! Người cho Vương gia về phủ đi mà."

Mặt khác, lúc này ở Vô Song thành. Tống Yên Hồi và mọi người đang hào hứng đứng chờ tiểu Thành chủ. Cỗ xe ngựa xa hoa dừng lại, thu hút mọi sự chú ý. Mọi người niềm nở tươi cười chào đón y, lời hỏi thăm còn chưa kịp thốt nên lời. Từ trên xe ngựa một thân ảnh quen thuộc khác bước xuống xe, nhìn họ đầy hân hoan

"Tống tiền bối, mọi người. Lại làm phiền rồi!"

Đám người sượng mặt đứng ngây ra, cớ sao Hoàng Thượng lại đến chỗ họ nữa vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro