20. [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huynh nhất quyết không chịu về sao?" Vô Song điềm nhiên hỏi con người đang phụ mình một số việc lặt vặt. Người này đã ở đây được một tháng rồi. Nếu không về không biết có ổn không đây?

Tống Yên Hồi cũng bắt đầu đứng ngồi không yên rồi.

Y ngửa cổ thở dài một hơi, hắn lại im lặng, trốn tránh câu hỏi của y. "Nói chuyện đi!" Y gắt lên

"Chưa về được." Hắn đáp

"Lý do?"

"Ta muốn về cùng đệ."

Vô Song chán nản gõ gõ bàn gỗ, công việc cứ liên miên không dứt mà chẳng rõ ở đâu ra. Mỗi ngày đều lác đác một số công chuyện cần xử lý, thì làm sao y đi cho được? Nhưng hắn lại giống như trẻ con đang mè nheo, mỗi ngày đều lẩn quẩn bên cạnh y, một bước cũng không rời. Khiến y như ở trong thế gọng kìm vậy.

"Huynh biết rõ là không được mà."

"Ta biết! Nên ta đang phụ đệ đây." Tiêu Sùng trả lời trong khi sắp xếp lại đồ trên bàn. Thản nhiên đi qua đi lại, không mấy lưu tâm mấy câu nói của y.

"Tùy huynh!" Vô Song buông xuôi. Tập trung làm cho xong việc. Tống Yên Hồi đứng ở phía ngoài trông vào, lắc đầu ngán ngẩm, hắn cũng thật là dai dẳng đi.

Ngày hôm sau, Tống Yên Hồi gọi hai người tới, không lòng vòng, thẳng thừng đuổi cả hai về Thiên Khải thành. Ông nói khi nào đại hôn thì sai người tới báo. Đừng có ở đây làm phiền ông.

Tiêu Sùng tự mãn cười trong lòng, công sức một tháng qua quả nhiên không uổng phí. Lần này hắn thắng rồi!

"Đừng có làm vẻ mặt đó. Đi lẹ đi cho ta nhờ." Tống Yên Hồi phất tay đuổi người.

Tiêu Sùng phấn khởi gom đồ, sai xa phu chuẩn bị xe ngựa, ngay chiều hôm đó khởi hành, trở về Thiên Khải thành.

Suốt chặng đường dài, Tiêu Sùng một mực ôm Vô Song không buông. Trừ mấy lúc nghỉ ngơi hay ghé vào quán trọ nào đó ăn điểm tâm ra, hắn chính là một bước không rời khỏi y. Vô Song mới đầu còn ráng đẩy hắn. Trải qua mấy lần, y bất đắc dĩ cam chịu để con bạch tuộc dạng người này quấn thân. Lơ đi ánh nhìn dò xét của mọi người dành cho họ.

"Ồ! Đã chịu về rồi sao?"

"Giọng nói này.." Quay người lại phía sau, Tiêu Sùng sững sờ phát hiện ra một người không nên xuất hiện ở đây lúc này. Trái lại người nọ lại không mấy quan tâm, hắn cười nửa miệng khi nhìn rõ hai người. Ôm lấy hồng y bên cạnh nói nhẹ hẫng "Về rồi thì giao đám người kia lại cho huynh." rồi ôm y bay đi.

"Sở Hà! Đứng lại! Hửm? Sao ồn vậy?" Gào thét tên đệ đệ, Tiêu Sùng bán tín bán nghi chầm chậm quay đầu xác định tiếng động đằng sau. Nhìn ra phía cửa, một đám quan viên không màng hình tượng, chạy bán sống bán chết đến trước cửa quán. Liên thanh gọi Vương gia và Vương phi trong vô vọng.

Để rồi đến lúc họ thấy được Hoàng Thượng của mình. Bọn họ trực tiếp quỳ rạp xuống đất hành lễ. Nói không nói, hỏi thăm không hỏi. Cả đám người khiêng Tiêu Sùng lên trước sự ngỡ ngàng của những người khác. Hầu như quên luôn sự tồn tại của Vô Song.

Tiểu Thành Chủ không nói nên lời, thuận tay trả tiền cho tiểu nhị, xách lên hộp kiếm Vô Song rời đi theo.

Tiêu Sắt biết đã thuận lợi thoát khỏi. Tâm trạng tốt dẫn Lôi Vô Kiệt đi dạo phố. Mua không biết bao nhiêu là đồ, nhiều đến nỗi hắn cầm cũng không hết.

Trên đường trở về, hắn đành thuê một chiếc xe ngựa. Phân nửa không gian đều dùng để chất đồ. Vì muốn để Lôi Vô Kiệt được thoải mái. Tiêu Sắt đặc biệt chọn tư thế phù hợp để y dựa vào mình. Bản thân thì dựa vào thành xe, dùng tay xoa xoa lưng cho y. Dạo gần đây y hay than đau lưng, ngự y nói đây đều là phản ứng bình thường của người mang thai, nhưng hắn ngược lại thấy xót y muốn chết.

Hắn thật mong nhóc con kia có thể chào đời thật nhanh. Mà tính đi tính lại, cũng đã được tám tháng rồi. Ngày nhi tử ra đời cũng không còn xa nữa.

"Đợi con ra ngoài rồi, phụ vương sẽ cho con biết tay. Làm phụ thân con mệt đến như vậy. Đứa trẻ hư!" Tiêu Sắt hơi cúi xuống bụng y, thốt ra mấy câu mang hơi hướng đe dọa với đứa nhỏ trong bụng. Lôi Vô Kiệt nghe được, đang buồn ngủ liền tỉnh cả người. Đánh mạnh vào tay hắn "Nói bậy bạ gì đó? Có ai làm phụ vương như huynh không? Tin ta xử huynh không?"

Lôi Vô Kiệt giơ đấm hướng hắn hăm dọa. Tay còn lại hất tay đang để trên bụng mình của hắn đi. Ghét bỏ xoay người, không để ý tới hắn nữa.

Đơ ra tại chỗ, Tiêu Sắt rất nhanh quay sang dỗ y. Người nào đó lại không chịu, nhất quyết không quay ra. Hắn và y giùng giằng mãi, nháy mắt về tới hoàng cung.

Tiêu Sắt miễn cưỡng ẵm Lôi Vô Kiệt trên tay, tiểu khả ái hiện tại vẫn còn dỗi hắn. Khiến hắn trên tay ôm được người nhưng lòng không vui nổi. Tự nhiên có cảm giác như đang trở lại hồi y mang thai ba tháng đầu. Hở chút sẽ mắng và giận hắn, làm hắn loạn cả lên.

Lôi Vô Kiệt tuy giận, nhưng vòng tay của Tiêu Sắt thực ấm áp. Hôm nay còn được hắn bồi đi chơi. Nhanh chóng mệt mỏi ngủ mất, được hắn cẩn trọng đưa về phủ săn sóc.

Đợi đến khi Lôi Vô Kiệt ngủ đủ, trời cũng đã tối đen. Tiêu Sắt đã sai người chuẩn bị nước ấm từ lâu. Luôn trong tư thế một phu quân chuẩn mực, ái nhân vừa tỉnh liền được hắn bồi đi tắm.

Y khẽ nhìn xung quanh, xác định không có ai mới nép sát vào người hắn cười hihi, vui vẻ cùng Tiêu Sắt nghịch nước. Ài, không thể không nói, dễ vui dễ hờn như hài tử vậy.

Đợi hắn tắm xong cho y, hắn lập tức đổi nước nóng thành nước lạnh. Tiêu Sắt ở trong đó ngâm hơn một khắc, mới chậm rãi khoác y phục ra ngoài với Lôi Vô Kiệt.

"Đói như vậy sao còn không ăn?" Ngồi xuống ghế bên cạnh y, Tiêu Sắt gắp cho y một đũa thịt lớn, thuận tiện đổi luôn đôi đũa bị y cắn xước đầu. Hắn sợ nó làm y bị thương.

Lôi Vô Kiệt thỏa mãn hưởng thụ vị ngon của đồ ăn, cười híp mắt nhìn hắn "Ta đợi huynh!"

Nhưng ta không cần đệ đợi! Tiêu Sắt âm thầm nói trong lòng, không phải hắn không muốn nói ra ngoài miệng. Hắn đây là rút kinh nghiệm, lần trước nói như thế, hắn mất năm ngày trời mới được trở về phủ. Chỉ vì tiểu hài tử này nghĩ hắn không cần y, không muốn ăn cơm với y nữa. Sau lần đó, mỗi lần muốn nói gì, hắn đều suy tính cẩn thận.

Trí thông minh người người ngưỡng mộ, chẳng qua cũng chỉ giúp ích vậy thôi.

"Được! Chúng ta cùng ăn!" Tiêu Sắt đáp lại câu nói kia. Bắt đầu chuyên tâm gắp thịt cho y. Gần đây khẩu vị của y khá tốt, ăn đặc biệt nhiều. Hắn mới đầu hơi lo, không dám cho y ăn quá nhiều, tới khi đã hỏi qua Hoa Cẩm, nhận được câu trả lời không sao, mới yên tâm để y ăn nhiều chút.

Vậy thì nuôi đệ mập chút. Tiêu Sắt nhoẻn miệng cười, hài lòng nhai miếng thịt được y đút cho. Tâm trạng rõ ràng rất tốt.

Lát sau, Tiêu Sắt chú ý thấy y đã dừng đũa liền hỏi "Đi dạo không?"

Lôi Vô Kiệt yên lặng. Cảm nhận cơ thể một chút. Không khó chịu, vì thế y cười với hắn "Có thể đi!"

Đã biết để ý đến bản thân rồi. Hắn vừa ý xoa đầu y, chỉ cần Lôi Vô Kiệt bớt ỷ y dù chỉ là một chút, hắn đã rất vui rồi. Đưa tay ra cho y nắm lấy, Tiêu Sắt không quên với lấy túi hạnh khô chua ở trên bàn. Một lát nếu y muốn ăn, thì không phải mất công trở về.

Hai nam tử cùng sánh vai, một cương nghị, một nhu thuận. Trông thật hài hòa. Khiến những ai đi qua cũng không nhịn được ngoái lại nhìn. Nhưng họ không dám nhìn quá lâu, tốt nhất là không nên phá nhã hứng của Vương gia và Vương phi.

"Oh, tiểu Vô Song!" Lôi Vô Kiệt mừng rỡ gọi thiếu niên đối diện. Mà tiểu Thành chủ nghe thấy y gọi cũng tức khắc chạy lại.

"Trời lạnh, sao không ở trong phủ?"

Lôi Vô Kiệt kéo áo choàng dày cộp trên người, cười thật đáng yêu chỉ vào Tiêu Sắt "Huynh ấy quấn ta thành cục bông luôn rồi. Ấm lắm!" Sợ mình nói chưa đủ thuyết phục, y còn rụt cổ lại, để khuôn mặt được phủ trong cổ áo bằng lông ấm áp, thập phần khả ái chớp mắt. Biểu thị ta thật sự không lạnh chút nào.

"Sao đều ở đây hết vậy?" Tiêu Sùng từ đâu xuất hiện, bất ngờ lên tiếng. Thản nhiên đi đến đứng cạnh Vô Song "Đợi hoài không thấy đệ, nên ta đi tìm. Hoàng Hậu của ta quả nhiên rất thích Vĩnh An Vương phi nhỉ?"

"!!?"

Lời này vừa thốt ra, không gian trở nên yên ắng. Lôi Vô Kiệt tròn mắt nhìn nhà mình Vương gia mặt đang biến sắc, thắc mắc không hiểu lý do gì khiến hắn như vậy. Mà Tiêu Sùng cũng phát hiện bản thân nói hớ, cứng đờ người, sau bị Vô Song nói thêm một câu như tát vào mặt. "Vô Kiệt rất tốt, ta rất thích."

Một câu chốt hạ nguy hiểm. Trong khi hai nhóc con đang dùng ánh mắt cảm kích nhìn vào nhau. Thì Tiêu Sắt lại tặng cho Tiêu Sùng một ánh mắt lãnh khốc, hận ý như mũi tên phóng thẳng đến chỗ hắn.

Nhìn xem huynh vừa làm gì? Tiêu Sắt trừng mắt, thật muốn mở miệng mắng hoàng huynh ngốc mấy câu. Đây là vấn đề có thể đem ra nói sao?

Lôi Vô Kiệt nhận thấy tình hình có chút căng thẳng, nhanh chóng chuyển chủ đề "Hai người đã quyết định khi nào tổ chức hôn lễ chưa?"

Nghe được câu hỏi đúng ý, Tiêu Sùng đứng ngang hàng nắm lấy tay Vô Song "Sắp rồi! Giải quyết hết mớ hỗn độn của Vương gia gây ra xong. Trẫm sẽ bắt tay chuẩn bị hôn lễ." Giọng điệu pha chút đay nghiến, Tiêu Sùng chau mày nhìn hắn. Trái lại với hoàng huynh, Tiêu Sắt chỉ mỉm cười đáp lễ "Vì huynh đã đi chơi rất vui, không phải sao?"

Không khí căng thẳng tức thì trở lại. Lôi Vô Kiệt bị kẹp ở giữa, bực bội phồng má "Hai người ở đây mà cãi. Tiểu Vô Song, chúng ta đi dạo chung đi."

Bàn tay của Lôi Vô Kiệt dừng lại giữa không trung, chờ đợi Vô Song nắm lấy. Khiến Tiêu Sùng vô thức nắm chặt tay kia của y lại. Không như mong đợi của hắn, tiểu Thành chủ rất dứt khoát rút tay lại, hứng khởi nắm tay của Vương phi. Bỏ lại Hoàng Thượng và Vĩnh An Vương bơ vơ, cùng nhau đi chơi.

"Rốt cuộc huynh đang làm cái gì?" Tiêu Sắt hết kiên nhẫn gằn lên. Nhìn hết nổi một Hoàng Thượng Bắc Ly đang trông theo nơi Lôi Vô Kiệt và Vô Song vừa rời khỏi. Cảm giác người này..có chút ngốc.

"Vậy còn đệ, trí thông minh của đệ đâu rồi?" Không nhượng bộ đáp trả Tiêu Sắt. Tiêu Sùng rõ là đang giận chuyện Lôi Vô Kiệt kéo Vô Song đi mất. Dù chính hắn là người không cản lại.

Hai người không ai nhịn ai nói qua nói lại. Cơ hồ không có ý định đi kiếm hai nhóc con về.

Lúc này, một thị vệ canh gác hối hả chạy vào, quỳ trước mặt hai người họ, gấp gáp tâu lên "Hoàng Thượng, Vương gia...ha..Hoàng Hậu và Vương phi..ha.. rời thành rồi."

Hắn nói xong liền khó khăn thở gấp, tới lúc hô hấp của hắn ổn định rồi. Hắn liền ngờ vực ngẩng lên vì thấy họ quá im lặng. Kết quả nhận được là không biết họ đã đi từ lúc nào. Thị vệ đứng lên chỉnh trang lại tác phong, bất đắc dĩ to gan một lần nói thầm "Hoàng Thượng và Vương gia có vẻ ngốc đi nhiều. Xem ra sẽ còn khổ dài dài a."

Về sau từ lần đó trở đi, trong thành truyền nhau rằng - Nếu nhìn thấy hai nam tử sở hữu nét đẹp mềm mại đi với nhau, thì đó là Hoàng Hậu và Vương phi đang dỗi Hoàng Thượng và Vương gia. Cũng chỉ có họ mới khiến hai người đứng đầu Bắc Ly tỏ ra lo sợ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro