1. Khởi đầu hành trình có chút gian nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói 1 chút về tu vi thì là:
Linh cơ Siêu phàm Tiên nhân Thần
Mỗi cảnh giới chia làm 3 giai đoạn là: sơ kì, trung kì, hậu kì.

Lần đầu thử sức thể loại này, nên có gì thì góp ý cho tui ha. Mong trí tưởng tượng của tui có thể bay xa và tất nhiên sẽ có mấy tình tiết nó hơi vô lý🤧

Mình sửa lại fic một chút chứ không có gì nha. Chủ yếu sửa sơ sơ, chớ không thôi lại đè nó ra viết lại thì khổ😂
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

"Sư phụ, tỷ tỷ con tên là gì? Hiện ở đâu ah?"

Lúc này ở tộc Hồ yêu, một tiểu Hồ ly hỏi đại Hồ ly về tỷ tỷ của mình. Mà người đó là Lôi Oanh, chịu trách nhiệm dạy dỗ y trong tộc.

Lôi Oanh nhìn Lôi Vô Kiệt hai tai Hồ ly dựng thẳng, chín chiếc đuôi không an phận ngoe nguẩy, háo hức chờ mình trả lời.

Lôi Oanh trong lòng thầm thở dài, cũng không thể trách y, xa cách tỷ tỷ quá lâu, khó trách không nhớ tên, chỉ nhớ bản thân có một vị tỷ tỷ.

Lôi Oanh nghĩ nghĩ, tiểu tử này chắc không vì mình nói ra mà đi tìm tỷ tỷ của nó đâu nhỉ?

Kết quả Lôi Oanh nghĩ sai rồi. Nhìn tờ giấy trên tay liền hối hận về chuyện hôm qua. Trên tờ giấy viết "Con đi tìm tỷ tỷ đây, khi nào tìm được sẽ đưa tỷ cùng về."

Lôi Oanh em truyện này báo lên Hồ Cung Chủ, liền khiến mọi người đau đầu một phen. Lôi Vô Kiệt tuy là Hồ Ly, nhưng lại ngây thơ, thuần khiết, suy nghĩ so với người khác càng đơn giản. Nên luôn được giữ trong tộc sợ đi ra ngoài sẽ bị thiệt thòi. Cộng thêm y là Hồ Ly đặc biệt, vừa sinh ra đã có chín đuôi, hơn nữa là một thân Hồng Hồ Ly hiếm có.

Nghĩ đến đây Hồ Cung Chủ day day thái dương, ra lệnh cho một số Yêu Hồ đi tìm Lôi Vô Kiệt về. Chỉ mong y trên đường không gặp phải bọn người chuyên săn Yêu Hồ kia.

Trong tộc lo lắng là thế, còn Lôi Vô Kiệt lúc này đang tung tăng trên con đường đến chỗ tỷ tỷ. Chỉ là y chưa bao giờ ra ngoài, không biết đường, đi lạc cũng không biết, vẫn cứ thế vui vẻ tiến về phía trước, miệng không ngừng ngâm nga hát.

Đang đi y lại cảm nhận thấy dao động của linh lực. Lôi Vô Kiệt trở về dạng Hồ Ly trốn sau gốc cây, lập tức cố gắng che giấu khí tức bản thân. Vì các trưởng bối trong tộc từng nói

'Dù bây giờ người và yêu đã có thể chung sống hòa thuận, nhưng vẫn có một số người tụ hợp lại. Lập nên một phái săn yêu. Chính là lấy tu vi của yêu tăng sức mạnh cho bản thân. Nên đối với người sắp đối diện, y muốn biết người đó có ác ý hay không.'

Thấy người đó đã đi qua, Lôi Vô Kiệt thở phào. Thật đúng là săn yêu, cả người một thân y phục đen, mũ trùm che kín đầu. Linh khí bị nhiễm yêu khí và tà khí, cảm giác như Tu La vậy.

Lôi Vô Kiệt vừa nghĩ vừa ấm ức, y mới đi ra khỏi nhà chưa bao lâu, sao lại gặp săn yêu vậy chứ? Loại may mắn này y mới không cần đâu!

Hơn nữa trời cũng đã tối, vốn là muốn nghỉ ngơi tốt sáng mai lên đường, nhưng chắc là không được rồi. Lôi Vô Kiệt một mặt ủy khuất hóa lại hình người, vẫn giữ lại hai tai nhỏ trên đầu. Đề phòng người đó quay lại. Y bay lên cây cao, lòng đầy oán trách - Tại ngươi mà ta phải ngủ trong rừng, săn yêu đáng ghét.

Sáng hôm sau, khi Lôi Vô Kiệt vừa hé mắt, tai của y liền rung lên. Lôi Vô Kiệt vội vận yêu lực chạy trốn. Lòng thầm rủa "Chết tiệt! Sao lại quay lại vậy chứ? Hơn nữa tu vi cao hơn mình rất nhiều."

Lôi Vô Kiệt cứ thế bay đi, tên săn yêu thì ráo riết đuổi theo. Khi đã gần đuổi kịp, hắn vận linh lực đánh thẳng vào người y. Lôi Vô Kiệt bị đánh trúng liền rơi xuống, văng xa một đoạn.

Tay ôm lấy ngực phun ra một ngụm máu, ánh mắt y giận dữ nhìn về phía tên vừa đáp xuống cành trúc. Vì che kín mặt nên y không thấy được mặt hắn, chỉ nghe hắn cất tiếng cười ghê rợn "Haha, không hổ là Hồ Yêu, ta đã che giấu khí tức rồi mà ngươi vẫn phát hiện ra được. Ngươi.." Hắn vừa nói vừa chú ý đến tai của y, bất ngờ mở to mắt "Ngươi là Hồng Hồ?"

Lôi Vô Kiệt nghe vậy liền thầm chửi "Thất sách rồi!" Vội vàng thu lại tai, phát hiện đuôi của mình cũng lộ ra. Y liền nghĩ, thôi xong rồi thì lại nghe được một tràng cười nữa "Tu vi của ngươi cao lắm là Linh cơ hậu kì, ngươi cũng chưa được ngàn tuổi, lại có chín đuôi. Hiếm có, đúng là hiếm có. Có ngươi rồi tu vi ta sẽ tăng cao."

"Ngươi.." Lôi Vô Kiệt vừa tức vừa trách bản thân, cảm thấy mình xong rồi. Y chính là muốn phản kháng, nhưng loại linh lực hỗn tạp kia khiến y thật khó chịu, không vận nổi yêu lực nữa.

Đang lúc bất lực nhìn tên săn yêu chuẩn bị giết mình, Lôi Vô Kiệt nhắm nghiền mắt lại. Sau đó có tiếng động lớn vang lên làm y giật mình , vừa mở mắt ra đã thấy một lam y đứng phía trước.

Tiêu Sắt vừa nãy đang bay một vòng định hướng tìm đường để ra khỏi rừng thì đột nhiên bị phía này thu hút. Đến nơi chỉ thấy một thiếu niên đã bị thương, còn một tên mặc áo đen chuẩn bị giết y nên hắn liền xông ra cứu.

Hắn cầm côn hướng về tên kia mà chầm chậm nhả chữ "Một cái Siêu phàm hậu kì cảnh giới, lại ăn hiếp một Linh cơ hậu kì cảnh giới. Ngươi không thấy xấu hổ sao?"

"Xấu hổ? Ngươi biết đó là ai không? Là Hồ Yêu. Là một Hồ Yêu hiếm có. Có nó rồi tu vi ta sẽ tăng cao, rồi sẽ đạt đến cảnh giới Thần sớm thôi."

Tiêu Sắt không thèm để ý tên kia cao hứng mà buông lời châm biếm "Thế nào? Bọn săn yêu các ngươi tu luyện bất lực vậy sao? Lại phải mượn lực người khác thăng tu vi, ngươi như vậy thật thảm. Không lên cấp Thần nổi đâu."

"Để bọn yêu quái đó lại cũng làm hại nhân gian, ta đang trừ yêu cho nhân loại."

Tiêu Sắt cùng tên kia đối chấp, vừa toan đáp lại đã bị cắt ngang. Mà Lôi Vô Kiệt nãy giờ đang ngơ ra nhìn hai người kia nói qua nói lại, vừa nghe tên kia nói trừ yêu liền nổi nóng quát lớn "Ta làm hại ai chứ? Hả? Ngươi nói ta nghe? Tên khốn nhà ngươi, ta vừa ra khỏi nhà ngày hôm qua, còn chưa kịp ra khỏi rừng đã bị ngươi đánh. Ta liên quan tới ngươi sao? Hả? Ta chỉ là muốn đi tìm người thôi. Ngươi đánh ta giờ nói ta làm hại nhân loại, ta còn chưa gặp được.." đang mắng hăng, y chợt nhận ra, rồi nhìn qua Tiêu Sắt. Hắn đang ngơ ra nghe y mắng người thấy vậy cũng nhìn lại.

Y nhìn qua hắn xong nhìn lại tên kia "Ta giờ đã gặp được nhân loại rồi." Nói xong lại nhìn qua hắn, rồi lại thu ánh mắt về. Tiêu Sắt thấy vậy nhoẻn miệng cười. Bị thương vẫn mắng hăng như vậy.

Tên săn yêu sau khi bị mắng té tát, lại thấy Tiêu Sắt cười, tưởng hắn cười mình. Nổi giận đùng đùng xông lên, Tiêu Sắt vừa thấy liền nghênh chiến.

Hai người giao thủ qua lại, Tiêu Sắt phá tan chiêu thức của săn yêu, vòng ra đằng sau, truyền linh lực vào côn, một gậy đánh xuống. Một gậy này liền đem gã đánh vong. Gã rất tự tin mà không biết, Tiêu Sắt chính là đã bước vào Tiên nhân sơ kì cảnh giới, đến trước lúc chết có biết cũng đã muộn.

Giải quyết xong tên rắc rối, hắn quay lại tìm y. Chỉ là nhìn một hồi không thấy y đâu. Hắn thu côn lại đi xung quang tìm thử xem y ở đâu "Tiểu Hồ Ly, ngươi đâu rồi? Tiểu Hồ Ly!"

"T-ta ở đây." Một nói run run phát ra. Lôi Vô Kiệt chọn một góc ngồi thành một cục. Không động đậy. Tiêu Sắt hỏi y làm sao. Lại thấy y chỉ chỉ nơi cái xác kia nằm.

Tiêu Sắt bất ngờ nhìn y "Ngươi sợ sao?"

Đáp lại hắn là gật đầu của y. Hắn có chút không biết nói gì. Y là yêu quái, lại là Hồ Yêu. Vậy mà đây là lần đầu thấy cảnh giết người, lại còn sốc đến như vậy.

Y biết hắn nghĩ gì liền giải thích "Ta biết, ra ngoài thì chuyện này sẽ không tránh khỏi. Nhưng ta thật không muốn giết người, chỉ muốn phân thắng thua."

Y giải thích xong, ngước lên nhìn hắn. Tiêu Sắt nhìn đôi mắt trong veo, có chút sợ hãi kia thở dài. Thế gian này còn có yêu quái thuần khiết như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro