2. Ghẹo tiểu đáng yêu thật thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Sắt nhìn tiểu Hồ Ly trước mặt, tay xoa cằm, ngờ vực hỏi "Ngươi thật sự là Hồ Ly?"

Lôi Vô Kiệt nghe xong liền mở to mắt trừng hắn. Hắn là đang nghi ngờ y. Tức giận biến trở về hình dạng Hồ Ly, móng vuốt nhỏ chỉ thẳng mặt hắn "Ta là Hồ Ly mà. Ngươi cư nhiên dám nghi ngờ ta không phải Hồ Ly."

Tiêu Sắt hiếu kì nhìn y, cúi người xuống đem y xách lên. Đúng, là xách lên, hành động này lập tức khiến tiểu Hồ Ly tức muốn xì khói, liền dùng chín cái đuôi nhỏ đánh tới tấp vào hắn.

Bên đây Tiêu Sắt đang nghiêm túc nhìn y, đột nhiên bị đánh một trận, đưa tay ra đỡ cất tiếng khó hiểu "Ta chỉ là muốn xem kĩ một chút ngươi có phải Hồ Ly thật không? Ngươi đánh ta làm gì?"

Cứ tưởng nói xong y sẽ ngừng, nhưng không. Bốn móng vuốt nhỏ cũng nhập cuộc, vừa cào vừa dùng đuôi đánh, y cất giọng mắng "Cái tên kia, ta đã nói ta là Hồ Ly rồi. Còn nữa, ngươi có biết ngươi xách ta lên như thế, ta cảm thấy rất bị sỉ nhục không hả?"

Tiêu Sắt nghe vậy thì ngộ ra, đúng là có chút kì cục thật. Nhưng y thật sự là Hồ Ly, tính cách lại rất không giống Hồ Ly. Nhìn y vẫn cứ vùng vẫy, hắn không xách y nữa, mà chuyển sang đặt lên tay rồi ôm lấy.

Lôi Vô Kiệt sau khi yên vị thì nhìn hắn, tỏ vẻ hài lòng khiến hắn không khỏi bật cười. Thật là dễ dỗ.

"Được rồi, ngươi nằm yên. Ta đưa tiểu Hồ Ly ngươi đến một nơi."

"Ngươi đưa ta đi đâu?"

"Đi gặp bạn ta, chữa thương cho tiểu Hồ Ly ngươi."

"Oh! Ây, ngươi tên gì? Ta là Lôi Vô Kiệt."

"Tiêu Sắt!"

"Tiêu Sắt! Vậy Tiêu Sắt ngươi có thể gọi tên ta, đừng gọi ta là tiểu Hồ Ly được không?"

"Được, tiểu Hồ Ly."

"Ta nói huynh gọi ta là Vô Kiệt, không phải tiểu Hồ Ly." Lôi Vô Kiệt tức muốn xì khói, đã nói rõ như vậy tại sao lại không hiểu chứ. Nhưng Tiêu Sắt lại nắm được trọng điểm khác.

"Huynh? Ngươi gọi ta là huynh?" Tiêu Sắt nhìn tiểu Hồ Ly mình ẵm trên tay, y vừa gọi hắn là huynh. Lôi Vô Kiệt tự nhiên đáp "Không phải con người các huynh xưng hô vậy sao? Ta nghe trưởng bối kể lại đó."

Miệng trả lời mặt lại quay chỗ khác. Chắc là vẫn giận, xem ra là dễ dỗ nhưng vẫn giận khá dai. Tiêu Sắt thật muốn hỏi lần nữa, lại sợ tên nhóc này đánh mình thêm môt trận. Chủ yếu hắn chỉ thắc mắc sao không gọi đệ mà lại là huynh thôi mà. Vì rõ ràng tính theo tuổi Hồ Ly, y lớn hơn hắn nhiều.

"Nếu vậy, ta xưng người là đệ, ngươi gọi ta là huynh, thế nào?"

"Tại sao ta lại là đệ? Ta đã gần 1000 tuổi rồi đó."

"Vì ngươi yếu."

"Huynh.. hừ" Lý do này y đúng là không cãi được, y yếu thật. Thật ra mọi người không nói y biết, y cũng coi như là thiên tài trong Hồ tộc, nhưng thể chất đặc biệt, những yêu thuật có sát khí nặng, y liền khó học được, nên cảnh giới thấp hơn những gì y nên có.

Tiêu Sắt đợi một lúc vẫn không thấy y trả lời. Tưởng y lại giận nên nhìn xuống "Tiểu Hồ Ly, ngươi.. Ngủ rồi" Nhìn y cuộn tròn ngủ ngon trong vòng tay mình, Tiêu Sắt cười khổ, chúng ta mới gặp một lần, Tiểu Hồ Ly à, tin tưởng ta vậy sao?

Lôi Vô Kiệt lúc này trở mình một cái, móng vuốt nhỏ bám vào áo Tiêu Sắt, hai tai khẽ rung nhẹ, đầu còn hơi dụi vào tay hắn. Một màn này làm hắn nhìn đến thất thần. Tay kia xoa nhẹ đầu giúp y dễ ngủ hơn. Thầm thở dài, mới ra ngoài đã bị người ta săn giết, có lẽ là mệt rồi.

Bay thẳng đến nơi cần đến, Tiêu Sắt hạ xuống, tay ôm cục bông nhỏ lại, sợ y trở người mà rơi mất. Vừa chạm đất liền nghe giọng trêu ghẹo

"Yo, Tiêu Sắt, ngươi giấu gì trong tay thế? Bảo hộ kĩ như vậy?"

"Vô Tâm, ngươi lại ngứa miệng phải không?"

"Vậy cho ta xem ngươi đang ôm gì đi."

"Bọn ta cũng muốn xem." Nhìn đám người đồng thanh trước mặt, hắn thật bất lực. Mở tay ra, bên trong là một cục bông đang ôm tay Tiêu Sắt ngủ ngon lành.

Đám người Vô Tâm lập tức nhìn y, sau đó không gian đột nhiên im lặng. Thiên Lạc và Diệp Nhược Y đồng lòng kêu lên "Đáng yêu quá!" Cơ Tuyết đứng kế bên cũng phụ họa "Đúng là rất đáng yêu." Vô Tâm nhìn y lại nhìn Tiêu Sắt "Huynh nhặt được Tiểu Hồ Ly này ở đâu thế?"

Tiêu Sắt không trả lời, lại nói chuyện khác nói Vô Tâm không được gọi y là Tiểu Hồ Ly. Đám người liền thắc mắc hướng mắt nhìn hắn mở lời "Tại sao lại không được?"

"Ta.." Toan nói chuyện lại cảm nhận được cục bông nhỏ cựa quậy. Hắn nhẹ giọng "Tiểu Hồ Ly, đệ tỉnh rồi."

Lôi Vô Kiệt vừa tỉnh, từ trong lòng Tiêu Sắt ngồi dậy, móng vuốt nhỏ đưa lên dụi dụi mắt. Nghe hắn hỏi chỉ nhẹ "um" một tiếng. Khiến mấy người xung quanh bị sự dễ thương của y làm cho họ không thể rời mắt.

Bỗng mọi người trừ hắn nhìn nhau, lại đồng thanh như muốn hét lên "Tiểu Hồ Ly? Đệ?" Không phải Tiêu Sắt vừa nói không được gọi, hóa ra là để hắn gọi. Lại còn xưng đệ, thân thiết như vậy?

Lôi Vô Kiệt còn đang mơ ngủ, bị tiếng hét làm giật cả mình, cả người đu trên người Tiêu Sắt chất vấn "Mấy người la to vậy làm gì? Mà mấy người là ai?" Nhớ nhớ gì đó, y hỏi Tiêu Sắt "Là bạn huynh sao?"

Tiêu Sắt gật đầu, y nhìn qua kia cũng thấy mọi người đồng loạt gật đầu. Thầm mắng rõ ràng nãy nói to như vậy. Giờ lại không nói gì.

Vô Tâm nãy giờ để ý đến y, luôn nhìn chằm chằm, mà y cảm nhận được, cũng quay qua nhìn. Cứ vậy nhìn một hồi. Ai cũng biết Vô Tâm đang làm gì. Nhưng y thì không, nên một lúc sau y khó chịu lên tiếng "Nhìn ta như vậy làm gì?"

Vô Tâm mặt không biến đổi, trong lòng thì bất ngờ không thôi. Lôi Vô Kiệt là Hồ Yêu, lại một chút tạp niệm cũng không có. Bước đến gần nhìn y kĩ hơn. Vô Tâm khoanh tay hỏi y "Ngươi.. thật sự là Hồ Ly?"

Lôi Vô Kiệt cả người cứng đờ. Lại thêm một người hỏi y câu đó. Sỉ nhục, đúng là sỉ nhục mà. Y đứng dậy, chuẩn bị tư thế xong liền phóng tới trước mặt Vô Tâm "Ta đánh chết ngươi. Ah, Tiêu Sắt huynh thả ta ra, ta phải đánh con người đó. Thả ra. Ta là Hồ Ly mà. Sao cứ nghi ngờ ta. Thả ta ra!"

Tiêu Sắt giữ lấy cục bông tức đến xù lông, muốn cào rách mặt Vô Tâm lại, nhìn qua họ lắc đầu ngao ngán. Thiên Lạc, Cơ Tuyết, Diệp Nhược Y hiểu sao Vô Tâm lại nói thế. Nhưng không ngờ y lại phản ứng dữ dội vậy. Giờ nhìn lại mới thấy, tay Tiêu Sắt bị trầy xem ra là do chọc giận nhóc này mà ra.

Lôi Vô Kiệt sau một màn giãy dụa mà không thoát ra được. Y liền biến lại thành người để thoát ra khỏi tay của Tiêu Sắt, vồ tới Vô Tâm.

Tiêu Sắt đang chuẩn bị cản y lại, thì đột nhiên thấy Lôi Vô Kiệt chao đảo, tay ôm lấy ngực, cả người ngã về sau, được Tiêu Sắt đang tiến đến thuận thế đỡ lấy "Sao thế? Vết thương đau sao?" Lôi Vô Kiệt cả người dựa vào Tiêu Sắt, nghe hắn hỏi thì gật nhẹ đầu, có chút khó khăn mở lời "Luồn linh lực hỗn tạp đó, giống như đang chạy loạn trong cơ thể. Đau và khó chịu."

Tay y đè chặt ở ngực không buông. Tiêu Sắt thấy vậy nhìn Vô Tâm. Vô Tâm hiểu ý liền đến xem xét "Huynh là cứu được nhóc này thoát chết hay sao vậy? Khí tức này, là khí tức Tu Ma. Là người của phái đó sao? Nhưng lại có chút hỗn tạp, hình như lại không phải."

"Là bọn săn yêu, Tiểu Hồ Ly này vừa ra khỏi tộc không bao lâu thì bị đuổi giết, ta vừa hay đi ngang nên cứu về."

"Có chút thú vị, ta chữa trị xong thì huynh phải giải thích kĩ càng nhé." Dứt lời liền nắm áo Lôi Vô Kiệt bay đi ra xa. Để y đứng đối diện mình, Vô Tâm dùng công pháp, đẩy linh lực hỗn tạp lại một chỗ. Sau đó nghe "Phá" một tiếng. Một luồng ánh sáng đen từ người Lôi Vô Kiệt bay ra.

Lôi Vô Kiệt cảm thấy không còn đau nữa, từ từ mở mắt. Lại bị Vô Tâm túm lên, hoảng hốt đến độ biến trở lại thành Hồ Ly. Bốn chân nhỏ liền quơ quào trong không trung.

"Tiêu Sắt, trả cho huynh" Vô Tâm đem cục bông trong tay hướng về phía hắn ném đi, cơ thể y liền bị xoay vòng vòng. Rồi lọt thỏm vào vòng tay của Tiêu Sắt.

Lôi Vô Kiệt thật muốn ngó lên trời than thở. Tại sao y ra khỏi nhà chưa được hai ngày lại phải chịu đủ chuyện như này chứ ah. Y tủi thân ụp mặt vô tay Tiêu Sắt, không ngẩng đầu lên, gom bản thân lại thành một cục bông tròn.

Diệp Nhược Y và Cơ Tuyết nhìn liền hiểu, nói với Vô Tâm "Vô Tâm à, ngươi lại làm đệ ấy giận rồi". Nhìn qua cục bông kia, Nhược Y dỗ dành "Đệ đệ nhỏ, đệ tên gì? Đừng giận nữa, có được không?"

"Đệ đệ nhỏ? Cô gọi ta là đệ đệ? Ta gần 1000 tuổi rồi đó. Sao ta lại là đệ đệ?" Nghe bị gọi đệ đệ y ngẩng mặt lên nói lý. Gì chứ, y gần 1000 tuổi rồi. Làm sao cứ gọi y là đệ chứ.

Thiên Lạc nãy giờ đứng kế bên không tham gia mà theo dõi mọi chuyện. Thấy y vừa hơi lớn tiếng với Nhược Y thì chỉ tay vào y nói "Ai cho ngươi lớn tiếng với tỷ ấy?"

"Không sao, không sao đâu Thiên Lạc à". Nhược Y dỗ dành Thiên Lạc một hồi, thấy cô nàng bớt căng thẳng một chút, thì nhẹ nhàng cười tươi. Thiên Lạc thấy người thương cười cũng vui vẻ theo. Quên mất bản thân vừa làm gì.

Một màn ân ái này bị Vô Kiệt nhìn không chớp mắt, đột ngột nói một câu "Hai người là đang yêu nhau ah?" làm hai người kia đỏ cả mặt.

Tiêu Sắt một bên hắng giọng phá vỡ không khí ngượng ngùng, tay cốc nhẹ lên đầu y một cái "Đệ biết cũng không ít nhỉ?" Lôi Vô Kiệt xoa xoa cái đầu đáng thương, nói với Tiêu Sắt "Đều là trưởng bối ra ngoài về kể cho ta nghe. Còn nữa, ta không phải là đệ đệ"

"Đệ phải làm đệ đệ"

"Tại sao?"

"Tại đệ yếu!"

"Huynh.. Tiêu Sắt đáng ghét!"

"Vậy là chấp nhận rồi."

Đám người nhìn một màn này không khỏi phì cười. Lôi Vô Kiệt giận dỗi muốn quay đi không nhìn họ, nhưng y chính là bị quây thành vòng tròn, quay tới quay lui không được lại ụp mặt vào cánh tay Tiêu Sắt.

Sau cảnh này trừ Cơ Tuyết và Tiêu Sắt, ba người kia nhịn không nổi cười lớn hơn trước sự đáng yêu của Lôi Vô Kiệt. Làm y càng ngại, rúc sâu vào vòng tay của Tiêu Sắt.

"Được rồi, đừng ghẹo đệ ấy nữa" Tiêu Sắt bất lực lên tiếng giải vây cho Vô Kiệt. Thầm nghĩ đáng yêu quá cũng khổ. Nhìn y, hắn gọi "Tiểu Hồ Ly, ngẩng đầu lên ta còn giới thiệu mọi người cho đệ"

"Được!" Lôi Vô Kiệt không tình nguyện ngẩng đầu dậy, nhìn mọi người không cười nữa mới vui vẻ lên đối mọi người cười cười, nghe Tiêu Sắt giới thiệu "Người mặc bạch y cứu đệ hồi nãy tên Vô Tâm, người mặc thanh y là Diệp Nhược Y, người cầm cây thương kia là Tư Không Thiên Lạc, người đang khoanh tay đằng kia là Cơ Tuyết."

Đang nhớ tên từng người Tiêu Sắt nói, tai Vô Kiệt run lên, y phát hiện có người, cả người liền căng thẳng. Tiêu Sắt biết người đó là ai, liền xoa đầu y "Không phải kẻ địch, là bạn. Huynh ấy là Đường Liên."

"Ta vừa đi một chút, đám nhóc này lại quậy phá gì sao?"

Thiên Lạc nhanh nhảu giải thích, đại khái Đường Liên đã hiểu được câu chuyện. Vô Tâm yên lặng nãy giờ, thấy mọi chuyện giải quyết xong liền mở lời "Đường Liên huynh ấy cũng về rồi, đủ người rồi. Tiêu Sắt huynh giải thích cặn kẽ cho bọn ta."

"Được!" Nhấc lên Tiểu Hồ Ly trong tay, Tiêu Sắt bắt đầu nói "Đệ ấy, không chỉ hôm nay, e là sau này sẽ còn bị đuổi giết. Đệ ấy là Hồng Hồ, hơn nữa là vừa sinh ra đã có chín đuôi, nội tâm thì thuần khiết. Là một miếng mồi ngon của bọn săn yêu."

"Và cả phái Tu Ma kia."

Mọi người trừ y, có chút trầm ngâm.

Y thì ngơ ngác "Tiêu Sắt huynh đang nói về đệ sao?"

"Không thì là ai?"

"Thì ra đệ lại lợi hại như vậy. Hèn gì trưởng bối không cho đệ ra ngoài"

"Không cho ra ngoài? Vậy đệ là trốn khỏi nhà sao?"

"Đúng ah, đệ muốn ra ngoài tìm tỷ tỷ."

"Tỷ tỷ đệ là ai?"

"Lý Hàn Y ah!"

Mọi người mắt to mắt nhỏ trừng y. Rốt cuộc gan tới cỡ nào, mà một thân hiếm có như vậy dám ra ngoài một mình? À không, đến bản thân hiếm có như vậy còn không biết. Lại còn là đệ đệ của Lý Hàn Y.

Y tưởng mọi người thắc mắc sao hai tỷ đệ lại khác họ, thành thật nói tiếp "Sư phụ nói tỷ theo họ mẹ, đệ theo họ cha, nên mới khác họ."

"Ý đệ là Lý Hàn Y, nương tử của Triệu Ngọc Chân chưởng môn phái Tu đạo?" Cơ Tuyết đem thông tin mình biết nói ra, nếu mà đúng thì tên nhóc này, sau này ai đụng đến y sẽ thật sự khó sống.

"Nương tử? Ta có tỷ phu rồi. Phái Tu đạo sao? Hóa ra tỷ tỷ ở đó sao!" Lôi Vô Kiệt vui vẻ, cảm thấy thật tốt, vừa biết tỷ tỷ ở đâu, còn biết bản thân có tỷ phu. Bản thân cười đến xán lạn.

Mà những người còn lại như đứng chết trân tại chỗ. Thế là tên nhóc này, ngoài cái tên của tỷ tỷ, thì hoàn toàn không biết gì cả.

"Tiêu Sắt à, huynh đúng là nhặt được một tiểu thú vị đó ah."

Tiêu Sắt liếc xéo Vô Tâm một cái, tay vỗ vỗ lên đầu Lôi Vô Kiệt "Vậy từ nay đi chung với bọn ta đi, bọn ta cũng thuận đường đến đó". Hơn nữa để tên nhóc này đi một mình, không biết có sống được nửa ngày không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro