14. Trận chiến tại Hồ tộc kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau nhóm Tiêu Sắt khởi hành trở về Hồ tộc. Trưởng bối nhìn đám nhóc miệng cười đến mang tai thì không khỏi mắc cười. Đúng là có tình yêu có khác.

Các trưởng bối đồng loạt vẫy tay tạm biệt mấy đứa nhỏ nhà mình "Nhớ đi đường cẩn thận."

"Vâng, chúng con xin cáo từ."

Tiêu Sắt rời đi được mấy canh giờ, trong lúc các chưởng môn đang tu luyện, Cơ Nhược Phong đột nhiên lên tiếng "Ây, quên mất. Người đâu, kêu tiểu Thần Y đến đây."

"Cơ chưởng môn, ông sao thế?" Những người khác tò mò hỏi.

"Đợi ta một chút!"

"Cơ chưởng môn, người gọi Hoa Cẩm có chuyện gì?"

"Hoa Cẩm, cô cùng Mộc Xuân Phong chuẩn bị hành trang, ít quà gặp mặt, đến Hồ tộc đi. Tiện thể nếu bọn nhỏ gặp bất trắc, cô có thể giúp kịp. Dù sao, bọn ta chết không đáng tiếc, nhưng bọn nó là tương lai của thế giới này."

"Được, ta đi chuẩn bị." Hoa Cẩm vừa định rời khỏi, lại bị gọi lại "Hoa Cẩm, cô giúp ta và Bách Lý lấy thêm quà, ta và Bách Lý cũng muốn gửi một ít cho Thiên Nữ Nhụy và Nhược Y."

"Ta hiểu rồi. Vậy ta đi đây."

Vô Tâm thấy cảnh này liền liến thoắng "Thân là cha và sự phụ, mọi người đúng là tốn không ít công sức."

"Hết cách, già rồi. Hay lo nghĩ mà. Tu luyện tiếp thôi."

"Được!"

Sau đó thời gian cứ trôi dần, khoảng mười ngày sau. Nhận được tin tức mới rằng Lục Hằng có động tĩnh, mọi người tập hợp nhân lực, thi triển công pháp che giấu khí tức bắt đầu lên đường. Gấp rút bay về núi Dạ Quỳ. Đi được nửa đường thì nhận được tình báo không mong muốn, Cơ Nhược Phong vội vàng báo tin cho Tiêu Sắt.

Nhóm Tiêu Sắt lúc này cách Hồ tộc chỉ còn một phần ba đoạn đường. Cả đường đi không gặp Tu Ma nào nên cũng hiểu rằng bọn chúng đã chuẩn bị hành động, vừa nghỉ ngơi được một lúc, ngọc phù sáng lên. Tiêu Sắt nhận tình báo từ ngọc phù xong, kêu gọi mấy người kia lên đường. Thấy hắn vội vàng Thiên Lạc vì không biết lý do có chút bực "Huynh vội gì chứ?"

"Hồ tộc sắp bị tấn công."

"Gì chứ?" Lời vừa nói đối với họ như sét đánh ngang tai, bốn người một đường bay thẳng, dùng tốc độ nhanh nhất về Hồ tộc, lòng không khỏi thấp thỏm "Mong là về kịp!"

Nhóm Tiêu Sắt phía trước vội bao nhiêu thì Hoa Cẩm cùng Mộc Xuân Phong vừa được báo tin đang ở cách đó không bao xa cũng vội không kém. Thầm chửi bọn Tu Ma kia thật khốn kiếp. Hoa Cẩm thật sự lo lắng sẽ có quá nhiều người bị thương.

Lúc này tại Hồ tộc, Lôi Vô Kiệt trong bộ dạng bán yêu đang giao chiến, bản thân bị hất ra xa dùng móng vuốt bám xuống mặt đất, giữ thân thể vững vàng, nhưng không chịu được sức mạnh của đối thủ, bị đánh đến hộc máu. Y thật không ngờ sẽ có ngày Hồ tộc rơi vào tình trạng này.

Lý Hàn Y hiện tại ở một bên khác, một mình đối đầu với bốn Bán Thần. Khi nãy nàng cảm nhận được có người phá kết giới, sau khi nói cho các trưởng lão một mình xông ra ngoài. Đánh một lúc xuất hiện thêm mấy tên, nàng biết mình dính bẫy rồi, nhưng muốn quay trở về thì phải giải quyết bốn tên này trước. Dù nàng đã đột phá cấp Thần cũng thật sự khó khăn.

Ở một bên khác, gần nơi bế quan của Hồ Cung Chủ "Tề Nhuận, ngươi đừng hòng bước qua đây."

"Các vị trưởng lão, thật sự không thể nhường đường sao?"

"Tề Nhuận, ngươi thật nhiều lời. Tránh ra!" Lục Sâm ta lên.

"Thiên Hổ, Lôi Oanh giao tên còn lại cho hai người." Lôi Vân Hạc xông đến trước Lục Sâm, bộ dạng bán yêu hung dữ, dùng công pháp sấm sét gọi thiên lôi, đẩy lùi Lục Sâm ra xa nơi bế quan của Hồ Cung Chủ. Lôi Thiên Hổ và Lôi Oanh cũng không rảnh hơn, tên Tề Nhuận và Lục La còn lại cũng khá phiền phức.

Lôi Kinh Bộ phía khác dẫn theo tộc nhân đánh bại đám lâu la đông đúc của săn yêu, đánh đến khi tay bắt đầu mỏi số lượng vẫn không thuyên giảm là mấy.

Tại thời điểm hỗn loạn, tại trung tâm Hồ tộc, trước tòa chính, một tiếng nổ lớn vang lên. Lôi Vô Kiệt bị văng xa mấy thước, té mạnh xuống, thân trọng thương khó gượng dậy nổi, sức lực cũng không còn. Y đã vận hết yêu - linh lực cho đòn vừa nãy, đối thủ Bán Thần của y trước Sinh Linh chi khí (là sức mạnh khi yêu - linh lực hòa hợp) cũng bị trọng thương, gã nhìn y bằng ánh mắt thèm khát xông tới, bị Thiên Nữ Nhụy và Nhược Y cố gượng ra đòn cuối giết chết.

Tề Nhuận chứng kiến một màn này làm hắn càng thêm phấn khích, kêu Tề Khang đối đầu với Lôi Thiên Hổ, bản thân muốn nhân cơ hội chiếm lấy Thiên Sinh Linh Lung. Lôi Thiên Hổ biết ý đồ của hắn ta, lại vì sứ mệnh trấn giữ điện bế quan của Hồ Cung Chủ không thể cứu kịp y.

Ngay khi bàn tay Tề Nhuận sắp đụng đến y, từ không trung một côn đầy uy lực mang theo Lôi điện đánh tới, theo đó là tiếng hét căm phẫn "Ai dám động đến đệ ấy!"

"Tiêu Sắt, huynh về rồi." Lôi Vô Kiệt thấy người tới là ai, cả người thả lỏng không ít, y thật sự đánh hết nổi rồi. Ngoài Cơ Tuyết, ba người còn lại nhìn ái nhân nhà mình, một bộ dạng trọng thương yếu ớt, khóe miệng vương dòng máu đỏ tươi khiến sát khí của họ liền bùng lên.

Tiêu Sắt, Thiên Lạc, Đường Liên đồng thời giải phóng hết linh lực, trực diện đối đầu Tề Nhuận, lại không biết ở đâu xuất hiện hai tên Bán Thần, đem Đường Liên và Thiên Lạc tách ra. Còn Tiêu Sắt đơn độc đấu Tề Nhuận.

Tề Nhuận nhận ra cảnh giới của Tiêu Sắt thì chế giễu "Ngươi như vậy còn muốn hạ ta, ảo tưởng."

"Ảo tưởng hay không đấu rồi biết." nói đoạn hắn xông tới Tề Nhuận so chiêu. Cơ Tuyết sau khi đỡ ba người kia đến chỗ an toàn hơn chút, thì cũng gia nhập trận chiến. Đột nhiên một bóng người vụt đến, cảnh giác giơ lên côn thì một giọng nói trong trẻo vang lên "Là ta, Hoa Cẩm. Cô đi giúp họ, ở đây giao cho ta. Ta sẽ giải thích sau."

"Được, đa tạ cô trước."

"Ta là Hoa Cẩm, từ phái Thiên Côn, đến giúp các ngươi. Giờ ngồi im để ta trị trương cho các ngươi." Hoa Cẩm giới thiệu sơ qua một chút, nhìn thấy thanh niên có tai đỏ, đuôi đỏ, nghĩ chắc đây là ý trung nhân của Tiêu Sắt rồi.

Sau đó ba người theo lời của Hoa Cẩm ngồi im, nhưng không tự chủ nhìn về nơi kia, nơi những người khác đang chiến đấu, Thiên Lạc dưới sự giúp đỡ của Cơ Tuyết miễn cưỡng khiến tên kia bị thương, dùng chiêu thức bức hắn lại gần chỗ Đường Liên, mà Đường Liên cũng hiểu ý, ba người hợp lại kết liễu hai tên Bán Thần, bản thân cũng te tua không ít.

Nhìn qua Tiêu Sắt, hắn bị Tề Nhuận đánh một chưởng, khóe môi vươn ít máu, dùng côn chống đỡ thân thể. Lôi Vô Kiệt thấy hắn như vậy lo lắng gọi "Tiêu Sắt!"

"Tiểu Hồ Ly, ta không sao."

"Haha, còn mạnh miệng, ngươi căn bản đấu không lại ta. Thôi thì ngươi nhường tiểu Hồ Ly kia cho ta. Ta có thể nhờ nó để đề cao cảnh giới. Vả lại Hồng Hồ này, vóc dáng đúng là không tồi." Tề Nhuận liếm môi, cười bỉ ổi nhìn Lôi Vô Kiệt, trong đầu tưởng tượng cảnh bắt được y về liền như thế nào hưởng thụ y thật tốt mà bày ra vẻ mặt không thể ghê tởm hơn.

Tiêu Sắt từ Tề Nhuận nghe những lời vừa rồi, sát y dâng lên mãnh liệt, ánh mắt hung ác nhìn hắn gằng từng chữ "Ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi."

Sự phẫn nộ của Tiêu Sắt càng lớn dần, lượng linh khí hắn hấp thụ càng cao. Bầu trời nổ ra sấm chớp, cũng được côn của Tiêu Sắt hấp thụ lấy.

Thoáng thấy trạng thái Tiêu Sắt bất thường, Tề Nhuận xông đến muốn giết hắn trừ hậu họa, bị ba người Đường Liên, Thiên Lạc, Cơ Tuyết đến cản. Ba người biết hắn sắp đột phá, giúp hắn kéo dài chút thời gian.

Phía Tiêu Sắt lúc này đang tập trung điều hòa linh khí, cảm xúc mãnh liệt hắn đang có lại giúp bản thân hấp thụ được linh khí nhanh hơn bình thường. Một lúc sau, khi Tiêu Sắt mở mắt, một luồng linh lực mạnh mẽ tỏa ra, khiến Tề Nhuận sững sờ một lúc.

"Ngươi vậy mà đột phá đến Bán Thần, à không, dù là Bán Thần nhưng sức mạnh gần như cấp Thần. Ngươi là Thiên Chi Kiêu Tử? Haha, hôm nay ta quả là may mắn."

"May mắn? Ngươi chắc chắn?" Lần nữa đối Tề Nhuận so chiêu, hắn khi nãy bị Tề Nhuận áp chế, giờ lại từ từ đánh ngang hàng, khiến Tề Nhuận cảm thấy sợ hãi, Thiên Chi Kiêu Tử, không phải hư danh.

"Hoa Cẩm cô nương, giúp Liên ca, Tuyết tỷ, Thiên Lạc tỷ trị thương trước, ta ổn hơn rồi." Nhìn Tiêu Sắt không gặp nguy hiểm nữa, Lôi Vô Kiệt bớt đi căng thẳng, nhìn ca ca, tỷ tỷ cũng bị thương vội kêu Hoa Cẩm tới. Hoa Cẩm cũng không nói nhiều liền đi, mặc dù y tuy còn yếu nhưng đúng là đã đỡ hơn, đợi trị xong cho mấy người kia thì lại quay lại trị cho Lôi Vô Kiệt.

Tiêu Sắt sau đột phá dần dần chiếm thế thượng phong, hắn dồn lực ra đòn cuối, hướng Tề Nhuận đánh tới, Tề Nhuận ra sức chống đỡ côn của Tiêu Sắt, cảm giác sắp trụ không nổi, Lục Sâm từ đâu bay tới đứng sau lưng Tiêu Sắt, Tề Nhuận thấy có trợ thủ thì đắc ý cười lớn "Ngươi đi chết đi. Hự.. Lục Sâm ngươi.."

"Ngươi là cái thá gì, muốn giành hai tên kia với bọn ta." Lục Sâm đem một chưởng sức mạnh tương đương Thần trung kì đánh tới, trực tiếp giết chết Tề Nhuận đang trọng thương, khiến Tiêu Sắt nội thương phun ngụm máu lớn, cả người gắng gượng chống đỡ đứng vững.

Lôi Vô Kiệt từ lúc thấy bóng dáng Lục Sâm đã kinh hãi, nhìn nơi ba thúc thúc của mình, thấy Thiên Hổ thúc đã thương nặng, Lôi Vân Hạc, Lôi Oanh vẫn đang bị Lục La và Tề Khang cầm chân. Hai người vì bảo vệ Lôi Thiên Hổ, có dấu hiệu yếu thế hơn. Y còn chưa kịp đau lòng, bị thêm một màn Tiêu Sắt trọng thương đả kích, cố gắng vận Sinh Linh chi khí khiến cơ thể không chịu được lại hộc máu lần nữa.

Mà đối tình hình không mấy khả quan hiện tại, ai không thương nặng cũng thương nhẹ, Lục Sâm đối Tiêu Sắt xông đến tung đòn kết liễu, mà từ đâu một tên Bán Thần dưới trướng Tề Nhuận, nhân lúc sơ hở đánh một chưởng tới điện Hồ Cung Chủ. Vân Hạc và Lôi Oanh muốn chạy qua nhưng bị kìm hãm. Lôi Vô Kiệt muốn tới bản thân lại không còn sức. Y tuyệt vọng, thống khổ kêu lên "Hồ gia gia!"

Theo tiếng gọi thống thiết của Lôi Vô Kiệt, một giọng nói uy lực vang lên "Ai dám ăn hiếp tộc nhân ta?" Cùng với giọng nói, yêu lực cường hãn được giải phóng, dưới sự áp chế của cảnh giới, mọi động tác, chiêu thức hiện tại đều bị phá vỡ.

Hồ Cung Chủ Lôi Chấn nhìn tộc nhân của mình bị thương vô số kể, Hồ tộc bị phá hoại không ít. Các trưởng lão và Tiểu Kiệt bị thương nặng cả người dính máu, không thể chói mắt hơn.

"Dám làm hại tộc nhân ta. Chịu chết đi." Lấy ra roi Bạch Phong, sức lực mỗi roi khác nhau, tương đương với sức mạnh của kẻ địch, mỗi roi đánh ra như xé toang cơ thể, Lục Sâm cùng những tên khác không đối đầu được lần lượt bỏ mạng. Diệt toàn bộ kẻ địch, thu lại roi Bạch Phong, Lôi Chấn lại gần mọi người xem xét, khi vừa đến gần Lôi Vô Kiệt, y nắm lấy tay người gấp gáp nói "Hồ gia gia, tỷ tỷ ra ngoài nãy giờ còn chưa trở về. Cầu người đi cứu tỷ ấy."

"Hàn Y? Được, ta đi ngay!"

"Hồ Cung Chủ, đợi chút. Hãy đến thẳng núi Dạ Quỳ, Hàn Y trưởng lão được Lý Tố Vương tiền bối cứu, đã khởi hành đến núi Dạ Quỳ nửa canh giờ trước để gia nhập trận chiến diệt phái Tu Ma."

"Được, ta biết rồi!" Lôi Chấn vừa rời đi, Tiêu Sắt cũng hết sức ngã luôn ra đất, Lôi Vô Kiệt lại gần đỡ hắn lên, thấy Tiêu Sắt đã rơi vào hôn mê. Y hướng Đường Liên nói "Liên ca, mau đỡ Tiêu Sắt vào. Huynh ấy ngất rồi. Hoa Cẩm cô nương, nhanh lên!"

"Để ta giúp. Ta là Mộc Xuân Phong, đệ tử của Hoa thần y. Phiền huynh đệ dẫn đường."

Mộc Xuân Phong theo sau Lôi Vô Kiệt, cõng Tiêu Sắt vào phòng, những người khác cũng nối bước theo sau. Ai cũng bị thương không ít, nhất là y, trọng thương không kém Tiêu Sắt là bao. Nhưng dù ai khuyên thế nào cũng nhất quyết không chịu nghỉ ngơi, chăm chăm nhìn Hoa Cẩm đang xem xét cho hắn.

Hoa Cẩm sau khi trị liệu qua cho Tiêu Sắt, sắc mặt đau đớn của hắn cũng dịu đi đôi chút, trạng thái cũng ổn định hơn. Y và mọi người trông thấy vậy còn chưa kịp thả lỏng, đã bị lời tiếp theo của Hoa Cẩm làm cho choáng váng "Trạng thái này của hắn ta khó lòng cứu chữa. Tiêu Sắt do đột phá trong chiến đấu, lại còn là chiến đấu vượt cấp, bản thân sau đột phá tiêu hao nhiều linh lực lại nhận một đòn chí mạng. Dẫn đến thân thể bị thương trong lúc không có linh lực bảo hộ, bị thương đến lục phủ ngũ tạng. Ta không cứu được hắn."

Lời Hoa Cẩm vừa dứt, Lôi Vô Kiệt choáng váng đứng không vững nhìn về phía Tiêu Sắt. Không biết có phải do ông trời thấy y chưa đủ đau đớn, ngay lúc này Tiêu Sắt bỗng kêu lên đau đớn như đang chống chịu gì đó, từ trên giường nghiêng qua phun một ngụm máu lớn màu đen, cả người đầy mồ hôi, mặt tái xanh ngã xuống giường.

Một màn này thành công làm Lôi Vô Kiệt đang được Đường Liên đỡ lấy khóc nức nở. Y khóc đến khó thở cũng không chịu ngừng. Tiêu Sắt nằm bên kia chịu bao nhiêu đau đớn thì trái tim y cũng khó chịu bấy nhiêu. Bây giờ y biết rồi, y biết y yêu hắn rất nhiều. Y hiểu được câu nói của mấy tỷ rồi, y không muốn mất đi Tiêu Sắt.

Những người trong phòng nhìn hắn và y, đồng loạt rơi vào bế tắc, họ không biết làm sao cứu được Tiêu Sắt, họ càng không biết dùng cách nào để an ủi y, họ cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Mà Hoa Cẩm đứng nơi đó cũng trách bản thân vô dụng. Thần y gì chứ, chẳng phải có người sắp chết trước mắt vẫn không cứu được sao.

Không khí âm u cứ bao trùm lấy căn phòng cho đến khi Lôi Vôi Kiệt đột nhiên nhớ ra gì đó. Y chạy lại chổ Hoa Cẩm nói "Có thể cứu. Cô đem tu vi của ta chuyển hết lên người huynh ấy, bù đắp lại lượng linh lực đã mất, rồi chữa trị cho huynh ấy."

Hoa Cẩm nghe y nói thì không khỏi thở dài "Không phải cứ muốn chuyển là chuyển, mỗi người.."

"Hoa Cẩm cô nương, ta là Thiên Sinh Linh Lung. Có thể hòa hợp một cách hoàn hảo nhất."

Lời này của y làm mọi người chấn động, đây đúng là một cách, hơn nữa là cách duy nhất. Nhưng để y làm vậy họ thật sự không nỡ. Vân Hạc, Lôi Oanh, Thiên Hổ muốn khuyên y, chỉ nhận lại được ánh mắt kiên định của nhóc con, các ca ca tỷ tỷ cũng góp phần ngăn cản liền bị y lạnh lùng hất tay ra. Hoa Cẩm nhìn người trước mặt hỏi "Đáng sao?"

Lôi Vô Kiệt nhìn sang Tiêu Sắt đang gần như hấp hối trả lời "Vì cứu huynh ấy, dù mất mạng, ta cũng sẽ làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro