15. Phái Tu Ma toàn diệt - Tiểu Kiệt trở thành Hồ Ly sơ sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Cẩm kêu mọi người ra ngoài hết, giữ lại Mộc Xuân Phong bên mình dặn trước "Có thể Tiêu Sắt sẽ tỉnh lại chốc lát, lúc ấy hãy đánh ngất hắn. Vì hắn thấy Lôi Vô Kiệt như thế, hắn sẽ phản kháng, chúng ta sẽ công cốc."

Mộc Xuân Phong nhận lệnh, bước đến cạnh Tiêu Sắt để đề phòng. Hoa Cẩm nhìn Lôi Vô Kiệt đã sẵn sàng, ngưỡng mộ không ngừng sự can đảm này của y. Sau khi cả hai xác nhận ra hiệu cho nhau. Lôi Vô Kiệt bắt đầu dùng tu vi biến thành Sinh Linh chi khí truyền đến Tiêu Sắt.

Hình ảnh thiếu niên hồng y từ rõ ràng đến mờ dần đi, ngay khi đã truyền được một nửa, Tiêu Sắt do cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc nên tỉnh dậy, thấy tình trạng của y liền hớt hãi quát lớn "Tiểu Hồ Ly, đệ đang làm gì? Dừng lại cho ta.. khụ..khụ"

"Hự.." Dưới tác động do sự mất bình tĩnh của Tiêu Sắt mang lại, Lôi Vô Kiệt cắn răng nhịn xuống ngụm máu sắp nôn ra của mình lại. Tập trung truyền lực cho hắn.

Hoa Cẩm thấy y khổ sở, ra hiệu với Mộc Xuân Phong, đánh ngất Tiêu Sắt.

"Xuân Phong, đỡ lấy Lôi Vô Kiệt." truyền được nửa canh giờ, Lôi Vô Kiệt biến thành Hồ Ly sơ sinh, mệt mỏi nhắm lại hai mắt, nằm xụi lơ tên tay Xuân Phong, Hoa Cẩm biết y lúc này không chịu được dược tính, giơ tay lên giúp y  hồi phục một chút bằng linh lực, rồi sang bên kia chữa trị cho Tiêu Sắt.

Thêm nửa canh giờ sau, Hoa Cẩm cùng Mộc Xuân Phong bước ra ngoài, nhóm người ngoài cửa đợi nãy giờ nhanh chóng tiến đến hỏi han. Hoa Cẩm lau đi mồ hôi trên chán trả lời "Tiêu Sắt đã không đáng lo ngại, cần thời gian hồi phục là được, có thể hồi phục bằng đan dược, nhưng dược tính cần nhẹ một chút. Còn Lôi Vô Kiệt bây giờ như Hồ Ly mới sinh, không thể tiếp xúc đan dược, nên thời gian hồi phục cần lâu hơn, có thể giúp y kiếm các thực phẩm quý hiếm giúp y bồi bổ, vết thương tuy đã khỏi nhưng còn hơi yếu, cẩn thận chăm sóc."

"Đa tạ!" Thấy nhóm người tính bước vào phòng, Hoa Cẩm liền ngăn lại "Khoan đã, các người đi đâu? Quay về, để ta xem cho các người. Bây giờ vào trong đó, giành không khí với hai bệnh nhân kia hay gì?"

Đám người bị cô mắng, một lời không dám cãi đi theo, trong đầu không hẹn cùng một suy nghĩ - Người này không dễ chọc a.

Sóng gió Hồ tộc tuy qua đi, nhưng hiện tại núi Dạ Quỳ, trận chiến chính - tà đang tới hồi căng thẳng.

Đều đã thấm mệt, hiện tại năm chưởng môn cùng Cẩn Tiên đang đối đầu với Lục Hằng và mười tên Bán Thần. Lục Hằng nhìn thuộc hạ bị đánh thương gần hết, cơ hội chiến thắng của hắn không còn nhiều.

Sử dụng công pháp, Lục Hằng đem sinh lực của thuộc hạ hấp thu vào người mình, cảnh giới trực tiếp lên Thần hậu kì, nhưng đột ngột hấp thu quá nhiều dẫn đến không chịu được, hắn cũng bị thương không ít.

"Ấy, hắn mạnh hơn rồi kìa." Vô Tâm ngạc nhiên la lên.

"Tiểu Vô Tâm, điều này ai cũng thấy"

"Khí tức này... Là Hàn Y!"

"Triệu chưởng môn, ý người là Hàn Y trưởng lão tới." Nghiêng đầu hỏi lại, Vô Tâm liền im lặng khi thấy Cẩn Tiên lạnh lùng nhìn mình.

"Đúng, ta tới rồi!" Lý Hàn Y và Lý Tố Vương vừa đến, nhận thấy khí tức mãnh liệt của Lục Hằng liền nhíu mày. Mạnh đến vậy sao?

"Các ngươi tập trung đủ rồi nhỉ? Vậy thì chết hết đi!" Lục Hằng dồn lực tạo ra một luồng kiếm khí lớn, dồn hết sức mạnh vào chiêu cuối. Mà đối với kẻ địch có cảnh giới cao hơn này, các chưởng môn cũng kết hợp chiêu thức tạo ra chiêu cuối.

Lý Hàn Y ra chiêu kiếm Nguyệt Tịch Hoa Thần, Cơ Nhược Phong cùng Trường Phong vận linh lực vào côn và thương đưa vào giữa hoa lớn, Triệu Ngọc Chân gia cố phía sau một tầng kiếm, theo thứ tự Cẩn Tiên và Lý Tố Vương cũng thêm một tầng kiếm. Bách Lý Đông Quân vì không mang kiếm, dùng linh lực lấy tre làm tầng cuối cùng. Vô Tâm dùng công pháp áp chế tà lực lên chiêu thức, tạo nên một thanh đại kiếm phát sáng giữa không trung.

Hai đại chiêu thức sau khi đối đầu, tạo nên một trận cuồng phong lớn, khu rừng phía dưới chẳng mấy chốc bị san bằng phân nửa, một đạo ánh sáng kéo theo một tiếng nổ, Lục Hằng bị thương nặng, nhóm người kia bị dư âm kiếm khí cũng thương tích đầy mình.

Thấy khả năng sống sót của mình không còn, Lục Hằng chiêu cũ xài lại, chuẩn bị bạo thể tự sát lôi đám người kia chết chung như lần trước hắn đã làm.

"Ây, cái tên kia, ngươi như vậy là chơi ăn gian." Vô Tâm bất bình dậm chân mắng.

"Diệp chưởng môn, ngươi có thấy tên Ma tôn nào chính trực bao giờ chưa ?" Lý Hàn Y thực thắc mắc, sao hắn lạc quan như thế được hay vậy?

"Ta chưa thấy, nhưng giờ thứ ta thấy là chúng ta sắp chết rồi."

"Ai nói không có cách!"

"Hàn Y trưởng lão, chấp nhận số phận đi. Ấy, sao giọng cô lạ vậy?"

"Ta không có nói!"

"Vậy ai.. "

"Ta nói. Vừa may là đến kịp." Lôi Chấn vận yêu lực đem roi Bạch Phong biến dài, theo chuyển động của Lôi Chấn, đem nhóm người gom hết lại kéo ra xa, động tác vừa dừng, phía Lục Hằng cũng vừa nổ tung. Lợi dụng đám nổ, Lục Hằng dưới dạng hồn phách lẩn trốn, hắn đang đắc ý tưởng rằng bản thân trốn thoát được thì bị roi Bạch Phong quấn lấy, kèm theo giọng nói có chút u uất của Lôi Chấn "Khi xưa ta không thể gia nhập trận chiến là ta đã sai, lỗi lầm này để ta đến sửa đi."

"Ah, không được. Ngươi không được giết ta. Tên Hồ Ly già khốn kiếp!" Lục Hằng dưới sự tra tấn của Lôi Chấn, thống thổ kêu gào thảm thiết, chết trong sự dày vò rồi từ từ tan biến.

Mọi người chứng kiến cảnh Lục Hằng biến mất, trên mặt lộ vẻ vui mừng, cuối cùng cũng diệt được hiểm họa nhân gian này.

Lôi Chấn thu lại roi Bạch Phong, lại gần Lý Hàn Y "Hàn Y, trở về thôi!"

"Vâng, Hồ Cung Chủ!" Lôi Chấn nghe được lời này của nàng, mắt nheo lại nhìn nhìn, Lý Hàn Y bị nhìn cũng không biết mình làm sai cái gì, sau bị Lôi Chấn lấy ngón tay đánh nhẹ lên mũi "Lớn rồi, cách xưng hô cũng đổi rồi."

Lý Hàn Y ngộ ra được vấn đề, khóe miệng cong lên, cười vui vẻ gọi "Hồ gia gia!"

"Ơi! Tiểu Hàn Y lại gia gia ôm nào." Lôi Chấn mặt không giấu nổi hạnh phúc ôm tiểu Hàn Y trong tay, vẫn là hai tiểu bảo bảo Hàn Y và Vô Kiệt là ngoan nhất.

"Đa tạ Hồ Cung Chủ cứu mạng." Những người khác tiến lại đối Lôi Chấn ôm quyền. Hôm nay nếu Lôi Chấn không đến kịp, thì bọ họ thật sự phải bỏ mạng rồi.

"Là việc nên làm, ta không thể đến sớm hơn, là ta xin tạ lỗi mới phải. Vậy mọi người có muốn hạ giá đến Hồ tộc ta một chuyến?"

"Hồ Cung Chủ, ta và Vô Tâm sẽ đến, ta có chút tò mò về Lôi Vô Kiệt, nghe Vô Tâm khen y rất nhiều." Khó có được cơ hội diện kiến Thiên Sinh Linh Lung của Hồ tộc, Cẩn Tiên tất nhiên sẽ không bỏ qua. Với lại y cũng muốn biết người có thể khiến Vô Tâm cũng phải ghen tị với Tiêu Sắt trông như nào.

"Ta cùng Trường Phong và Đông Quân phải trở về, đành hẹn vinh dự này vào lần khác rồi. À, Hồ Cung Chủ, thử thách đó, xin chiếu cố đồ đệ ta một chút." Cơ Nhược Phong hòa nhã từ chối. Trước khi đi vẫn không quên vì đệ đệ mà góp một chút sức. Sau đó nhanh chóng rời khỏi núi Dạ Quỳ.

"Đồ đệ?"

"Hồ gia gia, trên đường về con sẽ giải thích với người."

"Được!"

Vô Tâm ở một bên nhìn các chưởng môn kia rời đi, quay lại nhìn Triệu chưởng môn im lặng nãy giờ, ngờ vực hỏi "Triệu chưởng môn, nãy giờ sao không nói tiếng nào thế?"

"Ta.." Sao ta dám nói là không biết sẽ được ra mắt trưởng bối của Hàn Y bằng cách này chứ. Triệu Ngọc Chân hết nhìn Lý Tố Vương lại nhìn Lôi Chấn, vướng bận cách xưng hô một lúc cũng chịu lên tiếng "Ngoại công, Hồ Cung Chủ!"

"Hừ!" Lôi Chấn khó chịu nhìn chằm chằm Triệu Ngọc Chân, làm hắn có chút chột dạ, tự hỏi bản thân có làm gì sai hay không, thì nhận lại một câu hỏi giận dỗi của Lôi Chấn "Ngươi là tướng công của tiểu Hàn Y, ngươi không nghe nó gọi ta là gì sao?"

"Ấy, đây.." Lý Hàn Y trên tay Lôi Chấn nhìn gia gia và tướng công nhà mình, một người dỗi, một người ngơ ngác thì cười đến vui vẻ, hối thúc Triệu Ngọc Chân "Mau gọi đi!"

"Hồ.. Hồ gia gia!"

"Ơi! Chúng ta khởi hành về tộc thôi. À này Tố Vương, lần này về bao lâu?"

"Về luôn, không đi nữa. Chúng ta cùng nhau đoàn tụ!"

Sau khi chiến thắng, nhóm người mừng rỡ trở về. Những tưởng sẽ có một màn ăn mừng vui vẻ, người nhà được trùng phùng. Nhưng bây giờ, không khí không mấy vui vẻ này làm họ có chút lo lắng.

Lôi Chấn hỏi Lôi Vân Hạc "Có chuyện gì?"

"Tiểu Kiệt.. nó.."

"Tiểu Kiệt làm sao? Thúc nói đi!" Lôi Vân Hạc đem mọi chuyện kể ra, cùng những người khác miệng không ngừng xin lỗi vì không bảo vệ được y, không cản được y lại.

Ba người Lôi Chấn, Tố Vương, Hàn Y đứng chết lặng tại chỗ, đi đến căn phòng Vân Hạc chỉ, mở ra cánh cửa thấy một cục bông nhỏ nằm đó, vẫn là một tiểu Hồ Ly chín đuôi, nhưng lúc này lại mong manh đến lạ. Kích thước của y chỉ còn phân nửa so với trước. Nhỏ nhắn, đáng yêu lại mang cảm giác yếu ớt, cần được bảo vệ.

Cẩn thận ôm đệ đệ vào lòng, Lý Hàn Y sốc đến không khóc nổi, tay không ngừng vuốt ve y không nói gì.

Lôi Chấn đặt tay lên vai nàng an ủi "Nếu đây là điều nó chọn, vậy để chúng ta lần nữa bảo vệ nó trưởng thành đi." Lý Tố Vương cũng tiến lại, đặt tay lên vai kia của nàng "Lần này ta cùng con sẽ bù đắp cho nó, để nó an nhiên, hạnh phúc trưởng thành." Lý Hàn Y nghẹn ngào nhìn hai vị trưởng bối, ôm chặt y đáp "Vâng!"

Qua hai ngày sau, Tiêu Sắt cũng tỉnh lại, thân thể gần như hồi phục. Thích ứng một chút liền ngồi dậy, vận thử linh lực trong cơ thể, cảm nhận được sức mạnh của bản thân, hắn cảm thấy lạ, đáng lẽ hắn không nên khỏe mạnh như này mới đúng.

Hoa Cẩm từ ngoài cửa bước vào, cô mỗi ngày sẽ đều đúng giờ đến xem xét Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt. Vì Tiêu Sắt bất tỉnh, chỉ có thể chuyển hóa đan dược theo linh lực vào cơ thể, còn Vô Kiệt thì mỗi ngày cô sẽ dùng linh lực lấy hết tinh túy của thực phẩm quý truyền cho y, nhưng y còn quá nhỏ nên cũng có giới hạn.

Đưa mắt nhìn Tiêu Sắt đang nghi ngờ về bản thân ngồi trên giường "Tỉnh rồi? Xem ra là quên hết rồi sao?"

"Quên? Ý cô là gì? Đây.." Ký ức trong phút chốc bỗng ùa về, Tiêu Sắt nhớ lần tỉnh lại chớp nhoáng của bản thân, thấy được Lôi Vô Kiệt thân thể đang mờ dần, mặt trắng bệch thì từ trên giường phóng tới trước mặt Hoa Cẩm "Tiểu Hồ Ly đâu? Đệ ấy sao rồi?"

"Chỉnh trang lại y phục. Ta dẫn ngươi đi." Trên đường đi, Hoa Cẩm đem mọi chuyện nói qua một lần, ngón tay chỉ vào một căn phòng "Vào trong đi. Y còn yếu, nhớ cẩn thận. Mới tỉnh lại không lâu nhưng sẽ nhanh chóng ngủ tiếp, không cần quá lo lắng."

Tiêu Sắt mang theo tâm trạng cso chút không dám đối mặt tiến vào trong. Vừa đi vừa tự chửi bản thân - Tiêu Sắt à Tiêu Sắt, ngươi nói Tiểu Hồ Ly dựa vào ngươi, vậy giờ thì sao. Ai dựa vào ai đây?

Tìm kiếm hình bóng quen thuộc, ánh mắt Tiêu Sắt dừng lại nơi cửa sổ. Một cục bông nhỏ đang ngồi trên đó ngắm cảnh, có vẻ y đang vui nên tai và đuôi luôn đung đưa theo gió.

"Ngồi như vậy, không sợ té sao?"

Lôi Vô Kiệt từ bệ cửa sổ ngoảnh đầu lại, thấy Tiêu Sắt thì phấn khích, trực tiếp trọng tâm không vững rơi xuống. Vừa may được Tiêu Sắt chụp được. Ngồi vững liền cười vui vẻ đến rung tai, dùng bốn chân nhỏ leo lên leo xuống, đến khi nhận định Tiêu Sắt hoàn toàn ổn định mới mệt mỏi ngồi im.

Thấy sự hi sinh của mình được đền đáp xứng đáng, Lôi Vô Kiệt tâm trạng tốt, đầu nhỏ liên tục dụi dụi vào tay Tiêu Sắt, như muốn nói cảm ơn vì hắn đã khỏe mạnh trở lại.

Tiêu Sắt nãy giờ nhìn cục bông nhỏ lui lui tới tới trên người mình thì cười thành tiếng. Dù nhỏ nhưng Lôi Vô Kiệt vẫn đúng là Lôi Vô Kiệt rất quan tâm người khác. Đưa ngón tay gãi nhẹ lên đầu y, như nhận ra gì đó hắn liền khựng lại, nâng y lên đối diện mình hỏi "Tiểu Hồ Ly, đệ không nói chuyện được sao?"

Lôi Vô Kiệt nghe xong, dùng móng vuốt nhỏ đập một cái bộp lên đầu Tiêu Sắt, bắt đầu diễn tả. Y hai chân trước bận rộn làm động tác nhỏ, rồi trước miệng làm chữ x, sau lại làm động tác lớn rồi mở miệng a a, diễn tả xong không quên liếc Tiêu Sắt một cái sắc lẻm.

"Ta hiểu rồi, do đệ còn nhỏ. Lớn hơn mới nói được." Thấy y đối mình giơ ngón cái, Tiêu Sát biết mình đoán đúng rồi, xong lại đau xót nhìn y giọng run run "Xin lỗi, là ta khiến đệ thành thế này. Ta.."

Đem chính lời bản thân muốn nói ra lập tức nuốt vào trong. Tiêu Sắt trong lúc đang cúi đầu, u sầu vì xót Tiểu Hồ Ly. Từ đâu trên mặt hắn xuất hiện hai đệm thịt nhỏ. Ngước lên thấy tiểu Hồ Ly hai chân mềm mềm để lên má mình, miệng nhỏ lại gần hôn chụt lên môi, hai chân xoa xoa má an ủi muốn nói không sao.

Móng vuốt nhỏ của y đặt lên người Tiêu Sắt, chỉ chỉ hắn sau lại chỉ chỉ mình, một bộ dạng không thể đắc ý hơn.

"Ý đệ là cứu ta vì là yêu ta. Mạng ta do đệ cứu nên giờ là của đệ."

Lôi Vô Kiệt gật đầu nhỏ, như hoàn thành sứ mệnh của mình. Y ngáp một cái, cuộn tròn trong lòng Tiêu Sắt ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro