16. Thử thách 100 roi - Bí pháp cưỡng chế trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi nói, muốn buổi chiều hai ngày sau chịu thử thách 100 roi Bạch Phong?"

"Vâng, vãn bối chính là muốn thỉnh cầu chuyện này."

Lôi Chấn nhìn tên nhóc trước mặt, hôm nay nghe hắn tỉnh còn muốn gọi tới hỏi có muốn từ bỏ không. Bây giờ hay rồi, đến thỉnh cầu được làm thử thách luôn rồi.

Lôi Chấn đối Tiêu Sắt có chút hài lòng, cất giọng uy nghiêm "Nếu là lúc trước, ta sẽ nói với ngươi hoặc là từ bỏ, hoặc là không thành công cũng không sao. Nhưng bây giờ đã khác, một khi chấp nhận ngươi bắt buộc phải thành công, ngươi hiểu lý do rồi chứ.. " nói tới đây, giọng Lôi Chấn nhẹ dần, mang theo nỗi đau thương "Vì Tiểu Kiệt không thể sống thiếu ngươi. Ngươi liệu mà làm, hai ngày này, nghỉ ngơi thật tốt. Tới lúc đó, đừng làm chúng ta thất vọng."

"Vâng."

Theo lời hẹn đã định, hai ngày tiếp theo Tiêu Sắt một bước không ra khỏi phòng, dùng đan dược hồi phục cơ thể, chuyên tâm điều hòa nguồn linh lực ổn định, mà Lôi Vô Kiệt hai ngày này cũng không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

Buổi chiều hai ngày sau, tại lôi đài, Lôi Chấn uy phong cầm roi đứng đối diện một Tiêu Sắt hiên ngang đến nghênh chiến. Thấy hắn bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, Lôi Chấn có chút gật gù, tấm tắc khen "Tiểu Kiệt đúng là rất biết chọn người. Bây giờ ta sẽ nói rõ, ngươi hiện tại dù Bán Thần nhưng cũng không cách xa cấp Thần là bao, đó là lợi thế của ngươi. Vì roi đầu tiên sẽ là cấp Thần, sau đó từng chút một mạnh lên theo từng roi, cho đến khi kết thúc. Nhưng hiện ta đã đột phá, nên tiếc thay lợi thế đó gần như không còn. Ngươi đành phải tự cố gắng thôi." Vung ra roi Bạch Phong cầm trên tay, Lôi Chấn ánh mắt sắc bén cầm roi quật mạnh xuống đất "Ngươi sẵn sàng chưa?"

"Vãn bối sẵn sàng."

"Tốt, cố trụ!"

Từng roi đánh xuống, tiếng roi chạm vào da thịt khiến ai nghe cũng không thể kìm lòng mà thương xót. Tiêu Sắt coi như nhẹ nhàng tiếp được 10 roi đầu. Linh lực tiêu hao không đến nỗi. Sau đó lại liên tiếp 10 roi, rồi lại thêm 10 roi, trực tiếp đem linh lực hao mất gần nửa. Sức mạnh roi đem lại cũng ngày càng tăng, đã tăng đên Thần sơ kì.

Tiêu Sắt chịu thêm 10 roi, mồ hôi tuôn ra không ngớt. Hắn cắn răng, run rẩy vì tổn hại ở bên trong bắt đầu xuất hiện. 10 roi tiếp theo trực tiếp khiến Tiêu Sắt nửa quỳ trên lôi đài, miệng đã rỉ ra chút máu. Lấy ra côn chống đỡ thêm 10 roi, Tiêu Sắt lúc này đã thở luôn bằng miệng do đau đớn roi mang lại.

Sức mạnh của roi đến khi tăng lên Thần trung kì trực tiếp khiến Tiêu Sắt ngã khụy, sau nhanh chóng nắm côn cố gắng gượng dậy, lần nữa phát động linh lực chống đỡ, khóe miệng không ngừng xuất hiện dòng máu trào ra là lúc hắn chịu được 70 roi.

Lôi Chấn vì Lôi Vô Kiệt, cố gắng áp chế một chút sức lực, 10 roi tiếp theo được áp chế ở cảnh giới Thần trung kì, tuy vậy cũng đủ khiến Tiêu Sắt trực tiếp quỳ trên đất, tay bụm miệng phun một ngụm máu lớn, dòng máu đỏ chói len theo kẽ tay nhỏ xuống, thấm đỏ một mảng lôi đài.

"Thế nào rồi?"

"Hồ Cung Chủ cứ tiếp tục, ta không sao ..khụ.." Ta thà chết cũng không phụ lòng Tiểu Hồ Ly. Gượng dậy cơ thể sớm không còn đứng vững, nhìn bề ngoài vẫn chỉnh tề quần áo, nhưng sắc mặt Tiêu Sắt đã nói lên tất cả, mặt đã trắng bệch, mắt hằn tơ máu, miệng luôn thở dốc, cả người chao đảo liêu xiêu như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Nhưng giờ đây ai nhìn vào cũng thấy hắn kiên cường đến lạ, Tiêu Sắt sau giúp bản thân tạm coi là đứng vững, đối diện với Lôi Chấn hét lớn "Đến đi, còn 20 roi!" sức lực cũng tăng mạnh theo. Mọi người liền kinh hãi nhìn hắn "Cảnh giới Thần, Tiêu Sắt đạt cảnh giới Thần rồi."

Lôi Chấn đối hắn như có như không mỉm cười "Tuổi này đã đạt cấp Thần, khá lắm. Nhân lúc ngươi vừa đột phá, ta sẽ nhanh chóng đánh xong 20 roi."

Lời vừa dứt, roi Bạch Phong hiện tại với sức mạnh Thần hậu kì đánh xuống. Dù đã đột phá, vấn đề về linh lực tạm thời được giải quyết, nhưng những thương tổn trong cơ thể vẫn còn. Tiêu Sắt giây trước còn đứng thẳng chống đỡ, trải qua 5 roi lại lần nữa khụy xuống, thêm 5 roi thì quỳ luôn trên lôi đài.

Lôi Chấn mắt thấy còn 10 roi, cật lực áp chế lực đạo, kéo dài chút thời gian đánh từng roi. Lực đánh xuống gần như là tương đương, suy cho cùng vẫn khiến Tiêu Sắt khó chống đỡ, 100 roi đối với hắn, một Thiên Chi Kiêu Tử cũng khó lòng vượt qua.

Số lượng roi đạt đến 94, Tiêu Sắt lúc này cả hai tay đều chống xuống đất, nôn ra một lượng máu không nhỏ, làm Lôi Chấn đang vung roi cũng phải khựng lại. Ông dù bực tức với tên nhóc này cũng muốn hắn thành công, nếu không thì tương lai sau này của Tiểu Kiệt sẽ thế nào.

Thấy Tiêu Sắt ổn định hơn chút, tay cầm roi tiếp tục vung xuống, còn chưa chạm được Tiêu Sắt đã nghe tiếng hét của Lôi Kinh Bộ "Tiểu Kiệt, không được qua đó!"

"Cái gì? Tiểu Kiệt / Tiểu Hồ Ly?" Cả hai đều sửng sốt hướng về phía giọng nói, liền thấy một Lôi Vô Kiệt đang a a như muốn nói gì đó, dùng hết sức chạy qua đây, thân thể hình như còn đang phát sáng. Đợi đến khi y đứng giữa lôi đài, vòng tròn ánh sáng đã bao quanh y, từ từ bay lên không trung, Lôi Chấn lúc này nhận ra được là chuyện gì, kinh sợ la lên "Tiểu Kiệt, nhóc con ngốc nghếch này."

"Hồ Cung Chủ, tiểu Hồ Ly, đệ ấy làm sao?" Tiêu Sắt nhịn xuống cơn đau, lo sợ hỏi Lôi Chấn. Mà Lôi Chấn lúc này một bộ dạng như bị đả kích nghiêm trọng, roi trong tay cầm cũng không chắc, giọng nói không thể tuyệt vọng hơn "Tiểu Kiệt, nó đang dùng bí pháp cưỡng chế trưởng thành. Một khi thi triển không thể dừng lại, thành công thì nó sẽ là một Hồ Ly trưởng thành, mạnh mẽ, không thành công... thì chết. Ta cũng.. không có cách.."

Tiêu Sắt nghe xong trực tiếp ngồi bệt trên sàn, ánh mắt mông lung không có tiêu cự, một mặt không biểu tình gì, sốc đến nỗi hộc máu lần nữa.

Lôi Kinh Bộ bấy giờ suy sụp hướng Lôi Chấn tạ lỗi "Là tại con mềm lòng, con cho đệ ấy biết. Hồ Cung Chủ, người đánh chết con đi."

"Giờ ta đánh con, còn có ý nghĩa gì. Lỗi này là do ta, là ta để nó biết đến sự tồn tại của bí pháp này. Bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi."

Lời vừa thốt ra, Lôi Kinh Bộ nghe thấy chỉ biết tuyệt vọng rơi nước mắt. Tuy Lôi Chấn, Tiêu Sắt, Hàn Y và Tố Vương thậm chí mọi người đều muốn trách cứ hắn, nhưng họ biết, nếu là họ, họ cũng sẽ mềm lòng.

Nửa canh giờ trước, Lôi Vô Kiệt tỉnh dậy trong bất an, trong lòng nôn nao một điều gì đó không thể nói rõ. Y thấy Lôi Kinh Bộ cách đó không xa, muốn gọi hỏi cho rõ ràng, miệng vừa khẽ mấp máy liền ngừng lại. Mắt mở lớn bất ngờ cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ của roi Bạch Phong. Ngay khi đang nghĩ có kẻ thù đến tộc, mối liên kết được tạo nên bởi Sinh Linh chi khí khiến y cảm nhận được khí tức có chút mỏng manh và vẫn không ngừng yếu đi của Tiêu Sắt. Tay y đặt lên ngực, chỗ này của y có chút đau.

Nhào đến nơi Lôi Kinh Bộ đang đứng, y một bộ dạng phẫn nộ, diễn tả động tác rồi nắm lấy áo hắn không buông, bắt nói ra sự thật. Lôi Kinh Bộ từ lúc thấy y tỉnh đã có chút chột dạ, thấy bộ dạng phẫn nộ của y liền biết y nhận ra khí tức của Bạch Phong rồi. Duy trì trạng thái im lặng, Lôi Kinh Bộ nhất quyết một lời cũng không nói.

Lôi Vô Kiệt không hỏi được, uất ức khóc không thành tiếng, hai chân trước buông ra, cả cơ thể rơi xuống được Lôi Kinh Bộ đỡ lấy. Hành động tiếp theo trực tiếp dọa sợ Lôi Kinh Bộ, hắn hiện tại ánh mắt tràn ngập áy náy cùng xót xa nhìn sư đệ nhà mình trong vòng tay hắn làm động tác quỳ lạy cầu xin hắn nói cho mình biết, nước mắt giàn giụa cùng tiếng nấc nghẹn khiến hắn đau như bị cào xé từng mảnh.

Đem mọi chuyện nói hết cho Lôi Vô Kiệt, Lôi Kinh Bộ giờ đây nhìn quả cầu sáng trước mặt hối hận không thôi, thầm chửi bản thân đáng chết ngàn lần.

Từ lúc Lôi Chấn nõi rõ sự việc, Lý Hàn Y lo sợ khóc thành tiếng, được Triệu Ngọc Chân ôm vào lòng vỗ về, Lý Tố Vương bên cạnh dù đau lòng cũng cố gắng bình tĩnh an ủi cháu gái. Ba vị thúc thúc vừa muốn nhìn lại như không dám nhìn thẳng, phập phồng không yên vì sợ mất nhóc con. Nhóm Vô Tâm một bên tâm trạng cũng không khá hơn, bồn chồn nhìn về nơi y. Tất cả không hẹn chung một ý nghĩ mong y có thể thuận lợi trưởng thành.

Vòng sáng ấy từ từ chuyển đỏ, ngày càng đậm đến khi có một chút sắc tố đen xuất hiện, tiếng kêu đau đớn của y cũng vang lên. Thân thể là Hồ Ly sơ sinh, giờ đây trong phút chốc phải chịu đựng sức mạnh 1000 năm, cơ thể Lôi Vô Kiệt căn bản không chịu nổi, kêu lên đau đớn.

Ngay khi mọi người tuyệt vọng nghĩ sẽ mất đi y. Trong đêm tối, muôn vàn ánh sáng trắng xuất hiện bao quanh lấy y, một màu trắng tinh khôi từ từ thay thế màu đen pha đỏ u tối lúc nãy.

Lôi Chấn lúc này cả kinh, cứng đờ chứng kiến chuyện trước mắt. Ông nhớ rõ bản thân cùng ba vị trưởng lão đã dựng nên kết giới mới, đáng lý sẽ không có lượng linh khí lớn thế này tại đây. Nhìn những luồn sáng vẫn không ngừng tiến đến, Lôi Chấn cuối cùng cũng ngộ ra được sức mạnh thật sự của Thiên Sinh Linh Lung, linh khí trong vòng trăm dặm vì bảo vệ Lôi Vô Kiệt thi triển bí pháp mà phá hỏng kết giới Hồ tộc để tiến vào.

Dưới sự trợ giúp của linh khí, quả cầu sáng dần dần lớn lên, sau dần dần tan biến, ánh sáng chói mắt chiếu rọi cả Hồ tộc, đem những người chứng kiến lấy tay che mắt đến không có kẽ hở. Đợi đến khi ánh sáng qua đi. Một Hồ Ly kiều diễm không kém phần khí phách xuất hiện.

"Hồng Nguyệt Hồ! Trân quý nhất Yêu Hồ!" Lôi Chấn thấy y thành công, vui mừng khôn siết, đến khi nhìn rõ y thì sững sờ hưng phấn la lên "Ông trời lại để Lôi Chấn ta trong lúc còn là Hồ Cung Chủ, Hồ tộc cư nhiên xuất hiện một Hồng Nguyệt Hồ."

"Hồ gia gia, đừng đánh nữa." Lôi Vô Kiệt đứng đó, đối mặt Lôi Chấn thỉnh cầu. Một thân to lớn bạch mao và hồng mao xen kẽ, đường vân đỏ kiêu sa uốn lượn trên cơ thể, giữa trán xuất hiện nốt chu sa, đôi mắt ma mị đuôi mắt có hồng ngọc lấp lánh, chín chiếc đuôi bông xù giờ đây trở thành chín chiếc đuôi dài mềm mại uyển chuyển, bạch mao trải dài điểm nhẹ là những đường vân đỏ nho nhỏ kéo đến cuối đuôi là một màu đỏ.

Nhìn vào đôi mắt đã chuyển thành màu đỏ của Lôi Vô Kiệt, Lôi Chấn kiên định "Con chắc chắn? Nếu không thể hoàn thành, hai đứa không thể ở bên nhau "

"Con.." Mặc dù y vẫn hiên ngang đứng đó, nhưng tai đã cụp xuống ủ rũ, y hiện tại như đang đứng trước hai lối rẽ, nhưng y không biết nên bước vào đâu. Y không muốn xa Tiêu Sắt, nhưng nếu đánh sáu roi nữa, y không chắc hắn có thể chịu. Y còn nhớ lúc y đến lôi đài, Tiêu Sắt một bộ dạng không thể thảm hơn, vật vã với cơn đau bản thân phải chịu, gồng người quỳ trên sàn đã là chống đỡ bằng ý chí rồi.

Trong lòng hạ quyết tâm, Lôi Vô Kiệt thà chọn bỏ đi ái tình này, cũng không muốn thấy người mình yêu đau khổ.

Tiêu Sắt biết y tính làm gì, chạm nhẹ vào y, cất giọng thều thào "Ta chịu được." Lôi Vô Kiệt cúi xuống đặt mặt mình vào tay hắn "Huynh có biết mình đang nói gì không?" Chạm nhẹ vào khuôn mặt kia của ái nhân, Tiêu Sắt đối y cười "Ta biết mà Tiểu Hồ Ly, à không bây giờ đã là một Đại Hồ Ly xinh đẹp rồi." Như an ủi y, hắn nói "Chỉ còn 6 roi nữa thôi, Tiểu Hồ Ly à."

"Ta.." Tuy rằng không đành lòng nhưng y cũng đành chấp nhận điều hắn chọn. Lôi Chấn thấy vậy, cầm lên roi Bạch Phong, còn chưa kịp vung xuống đã bị một luồng linh khí giữ lấy, linh khí xoay quanh Lôi Chấn như muốn truyền đạt gì đó rồi tan biến, Lôi Chấn hạ tay xuống nhìn vào không trung "Được rồi sao?" Sau đó nhìn hai nhóc con kia "Thử thách thành công rồi."

"Thật sao Hồ gia gia? Tiêu Sắt, thành công rồi. Ấy Tiêu Sắt, huynh đừng làm ta sợ." Biến thành người đỡ lấy Tiêu Sắt vô lực ngã xuống, Lôi Vô Kiệt mừng rỡ chưa bao lâu giờ đang ngập tràn lo lắng ôm lấy người trong lòng. Y liên tục gọi tên hắn, cuối cùng cũng nhận lại hồi đáp "Ta không sao. Tốt quá rồi, chúng ta có thể bên nhau rồi."

Lôi Vô Kiệt cũng cười mãn nguyện "Ừm, tốt quá rồi." vừa dứt câu trước mắt đã tối sầm, Tiêu Sắt từ người đang được đỡ lấy đổi thành người hốt hoảng ôm lấy Lôi Vô Kiệt trong vòng tay, chưa kịp định hình chuyện gì thì bản thân hắn cũng kiệt sức ngất theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro