17. Thành hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Sắt, đệ nghỉ ngơi đi. Ta giúp đệ trông đệ ấy."

"Không cần đâu, ta ổn. Đa tạ huynh!"

Thở dài bước ra ngoài, Đường Liên đối mọi người bất lực lắc đầu "Không khuyên nổi, cũng may đệ ấy đã đỡ hơn. Thôi thì cứ để như vậy trước đã, nếu mai thật sự không ổn thì tính tiếp. Chúng ta đi thôi."

Đến khi không còn một bóng người, Tiêu Sắt ở trong phòng tay đặt lên má Lôi Vô Kiệt, khẽ xoa nhẹ rồi nhớ đến lời của Hoa Cẩm 'Y chỉ là trong một lúc phải tiếp thu sức mạnh quá lớn nên dẫn đến kiệt sức, cộng thêm thân thể chưa khỏi hẳn nên chìm vào giấc ngủ sâu. Đều đặn mỗi buổi ta sẽ đến truyền thuốc cho y, nếu hồi phục tốt 3 ngày sau có thể tỉnh lại.'

Chấm dứt dòng suy nghĩ, hắn véo nhẹ má y "Đệ nói xem đệ đã làm gì? Nếu đệ không phải Thiên Sinh Linh Lung, nếu linh khí không đến, đệ đã mất mạng rồi. Đệ.." còn chưa càm ràm xong, Lôi Vô Kiệt trong mơ dường như cảm giác được mình bị mắng, dụi dụi vào tay Tiêu Sắt làm nũng, tay quơ quào tìm kiếm, nắm được y phục của Tiêu Sắt thì yên ổn ngủ trở lại.

Tiêu Sắt nhìn y cười khổ "La không nổi đệ." Vòng tay ôm lấy cục bông nhỏ, hơi siết chặt một chút mới an tâm chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau đúng giờ Hoa Cẩm đến đưa thuốc, kiểm tra cho hai người. Tiêu Sắt nhận thuốc uống xong, một bước thành ba bước lại gần Hoa Cẩm "Cô chỉ ta đi, sau này ta truyền cho đệ ấy."

Hoa Cẩm bị làm phiền, không vui lên tiếng "Người tưởng ai muốn truyền là truyền.."

"Đệ ấy là Thiên Sinh Linh Lung, cô chỉ cần nói với ta về liều lượng là được." Hoa Cẩm bị cắt ngang, tức giận liếc Tiêu Sắt, cô còn không biết đây là chuyện gì sao. "Hay cho một Tiêu Sắt, bổn cô nương không đụng vào người Lôi Vô Kiệt ngươi cũng ghen. Được, ngươi nhìn cho kĩ."

Một mạch chỉ cách thức cho Tiêu Sắt, Hoa Cẩm bực bội phất tay áo bước ra ngoài. Ngó tới ngó lui không thấy đệ tử đâu, liền lớn tiếng "Mộc Xuân Phong, tên đệ tử như ngươi bỏ sư phụ đi theo Cơ Tuyết luôn đi, khỏi tầm sư học đạo nữa."

"Sư phụ, đừng mà, con sai rồi."

"Hừ, vừa gặp đã yêu thì ta từng thấy qua. Nhưng ngươi có cần tệ đến mức làm con gái nhà người ta tránh ngươi hơn tránh tà không?"

"Sư phụ, người đừng mắng nữa. Bây giờ người muốn đi đâu, ta đi cùng người." Mộc Xuân Phong đối sư phụ giở giọng nịnh hót, thầm mắng không biết Tiêu Sắt chọc gì sư phụ làm bây giờ hắn phải đứng đây chịu tội.

"Cẩn Tiên trưởng lão đừng cản ta, hôm nay ta phải đập chết tên Vô Tâm này." Giọng Cơ Tuyết từ đâu vang lên. Hai người vừa quay đầu, chỉ thấy Vô Tâm đang chạy phía trước còn nàng đang đuổi theo. Xem ra Vô Tâm lại chọc giận Cơ Tuyết rồi.

"Yên tâm, ta không cản, cứ tự nhiên."

"Cẩn Tiên, nương tử sao nỡ nói như vậy chứ, ta cực ủy khuất a."

"Tiểu Vô Tâm, lo chạy cho nhanh đi."

"Cơ Tuyết cô nương, ta giúp cô."

"Mộc Xuân Phong cấm ngươi lại gần ta."

Một màn gà bay chó chạy này trực tiếp khiến Hoa Cẩm cạn lời. Tên đệ tử ban nãy còn đang hứa sẽ bồi mình đi bây giờ bỏ mình theo cô nương nhà người ta. Dù có bị xua đuổi vẫn một mực đuổi theo Vô Tâm đỡ Cơ Tuyết. Cũng xem là có lòng a. Hoa Cẩm thở dài thườn thượt, cô cảm thấy số lượng người bình thường càng ngày càng ít đi.

Mấy ngày sau, Tiêu Sắt luôn túc trực bên Lôi Vô Kiệt không rời, các bậc trưởng bối cũng không rảnh rỗi, nào là dựng kết giới mới đến chỉ đạo tộc nhân xây dựng những chổ bị hư tổn. Đến ngày thứ ba, khi Tiêu Sắt vừa giúp y truyền thuốc buổi sáng, Đường Liên đến truyền tin nói rằng trưởng bối triệu hắn đến.

Sảnh lớn đại điện, Lôi Chấn, Lý Tố Vương, ba vị trưởng lão cùng Lý Hàn Y đang ngồi đợi hắn. Tiêu Sắt bước vào tham kiến từng người, bị Lôi Chấn bắt bẻ "Gọi là gì?"

"Gọi? Ah, Hồ gia gia, Vân Hạc thúc, Thiên Hổ thúc, Lôi Oanh thúc, Hàn Y tỷ."

"Ừm." Lôi Chấn đối hắn gật đầu hài lòng, giọng không nặng không nhẹ nói "Thử thách thành công, chúng ta cũng nên bàn đến chuyện thành thân cho hai đứa, nhưng Cơ chưởng môn có vẻ không thể hạ giá đến, vậy lát nữa đành nhờ Cơ Tuyết về chuyển lời, tiện thể chuẩn bị."

Tiêu Sắt nghe vậy vui mừng chuẩn bị hành lễ để đa tạ thì bị Lôi Chấn cắt ngang "Ta chưa nói hết, tuy là thành công, bọn ta cũng đồng ý cho ngươi rước tiểu Kiệt về, nhưng ngươi dám để nó chịu bất cứ ấm ức nào, bọn ta tới đập nhà ngươi, hiểu rõ chưa?"

"Hiểu rõ!"

"Tiêu Sắt, ngươi mau quay lại. Nhóc con tỉnh dậy rồi, nhưng khóc không ngừng, ai dỗ cũng không nín." Vô Tâm từ ngoài tung cửa hớt hãi chạy vào, nói xong thì chắp tay tạ lỗi, túm áo Tiêu Sắt lôi đi.

Chưa cần đến nơi đã nghe tiếng khóc của Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt vội vàng đạp cửa xông vào, nhìn Đường Liên lúc này một mặt rối rắm hết dỗ, đến an ủi y đều không được, y vừa khóc vừa nói "Lúc ta bất tỉnh..hic.. huynh ấy đang rất yếu.. hức.. Bây giờ tỉnh lại.. không thấy huynh ấy đâu.. hức.. Mấy người nói đi.. lại giấu ta phải không, lần trước cũng giấu ta như vậy.. hức huu.. mau kêu Tiêu Sắt xuất hiện cho ta đi.. oaa.. hic.."

"Tiểu Hồ Ly, ta ở đây." Nghe được giọng nói của người thương, Lôi Vô Kiệt tưởng mình nghe lầm mà ngẩng mặt lên tìm kiếm, chuyên tâm đến quên mất mình đang khóc, nhưng ngay khi thấy bóng dáng lam y quen thuộc ấy. Lôi Vô Kiệt mặc kệ mình có kịp đứng vững hay không, vừa bước xuống giường liền chạy ù đến ôm chặt Tiêu Sắt, mừng đến khóc nức nở trong vòng tay hắn.

Đường Liên thấy Tiêu Sắt đến cũng cùng mọi người đi ra ngoài, không làm phiền đến hai người họ.

Lôi Vô Kiệt bấy giờ có chút run rẩy cất giọng "Ta tưởng huynh.. tỉnh lại không thấy huynh đâu.. ta sợ.." Vỗ về Tiểu Hồ Ly ôm mình chặt đến không có kẽ hở, nói từng tiếng vỡ vụn không thành câu trong lòng mình, hắn một tay đặt lên gáy y, một tay lên lưng y xoa nhẹ thủ thỉ "Xin lỗi, là ta không nên để đệ một mình, tha lỗi cho ta."

Lôi Vô Kiệt dựa vào ngực hắn gật gật rồi lại lắc lắc, sợ hắn không hiểu thì lắp bắp "Không.. giận huynh, huynh không sao thì tốt rồi."

"Đệ mới là người đáng lo ngại, mém xíu là chết rồi. Lần sau đừng thế nữa!" trách cứ xong hắn hôn lên trán y, ngỏ lời "Tiểu Hồ Ly, gả cho ta nhé?"

Bị hạnh phúc đến đột ngột làm cho bất ngờ, Lôi Vô Kiệt ngước lên nhìn Tiêu Sắt, sau lại ngại ngùng cúi mặt xuống nhỏ giọng "Ta đồng ý!"

______

Từ khi cầu hôn thành công, kế hoạch tổ chức lễ thành thân cũng bắt đầu, ai cũng tham gia, góp không ít công sức. Còn y thì được tỷ tỷ cẩn trọng chọn vải, may hỉ phục, dặn dò đủ điều.

Người chạy ngược chạy xuôi, người thì trở về thông báo, người thì buồn rầu vì sắp gả bảo bối đi, lại có người chỉ chờ mong tới ngày thành thân thật nhanh.

Trong khi hai nhân vật chính hồi hộp, mong đợi bao nhiêu, thì dường như là thời gian trôi chậm bấy nhiêu. Ai nấy cũng tất bật chuẩn bị và trở về môn phái để sắp xếp mọi thứ thì Tiêu Sắt ở một bên tơ tưởng đến đêm động phòng.

Một tháng sau_

"Tân lang đến! Giờ lành đã điểm, khởi hành."

Tiêu Sắt một thân tiêu sái đứng trước kiệu, bộ hỉ phục trên người toát lên vẻ mạnh mẽ, họa tiết vàng kim, xen kẽ lại thẳng tắp từng đường, nơi áo là một con rồng uốn lượn nhưng đang trong tư thế như có thể tấn công bất cứ lúc nào, giống như Tiêu Sắt co được duỗi được, bình thường nhìn có vẻ bình thản, lại là người nguy hiểm nhất.

Lôi Vô Kiệt được Lý Hàn Y đỡ ra ngoài. Bộ hỉ phục của y khác với Tiêu Sắt, hỉ phục của y có chút nhẹ nhàng hơn, họa tiết vàng kim mềm mại, uyển chuyển. Nếu áo hắn là một con rồng dũng mãnh thì áo y là một phượng hoàng diễm lệ, cao ngạo đang sải đôi cánh lộng lẫy của mình giống như một Lôi Vô Kiệt thích tự do luôn cười tỏa nắng như tiểu thái dương ấm áp. Nơi eo là đai lưng nạm ngọc tinh xảo. Y một tay được tỷ tỷ nắm lấy, môt tay kia kéo ra vạt áo giúp mình dễ đi hơn.

Nhìn nương tử của mình vì khăn trùm đầu mà khó di chuyển, lập tức đem y ẵm trên tay trước sự giật mình của mọi người, hắn quay người lại tiến về phía kiệu. Một sư đệ đứng trước kiệu liền nói nhỏ "Đại sư huynh, cái này.. không hợp lễ nghi cho lắm."

"Chứ để tiểu Hồ Ly bị vướng té ta mới được đỡ sao. Lúc đó ai đền cho ta, hả?" Bị quát đến im bặt, sư đệ kia liền không dám hó hé gì mở ra rèm kiệu cho Tiêu Sắt.

Rước tân nương kiểu này lần đầu ta mới thấy.

Đoàn người rước tân nương ngoại trừ tân lang đang không màng đến ai và tân nương đang im lặng trong kiệu thì đồng loạt ngao ngán, biết là Tiêu Sắt có chút vội, nhưng có cần vội đến mức dùng tốc độ nhanh nhất mà bay đi. Khiến tân nương dù đang ngồi vững lát sau có chút chóng mặt, ngồi nghiêng ngả ở trong kiệu.

Đợi đến khi đến nơi, tóc ai cũng có chút loạn xạ, hướng ánh mắt căm phẫn nhìn Tiêu Sắt. Ngay khi họ nghĩ đã có thể thấy một lễ thành thân bình thường, thì khi Lôi Vô Kiệt từ trong kiệu bước ra, tay bám vào thành kiệu để đứng liền được Tiêu Sắt ẵm lên đi một mạch.

Mặc kệ ai ra hiệu hay nhắc nhở, Tiêu Sắt vẫn ẵm y đi băng băng trên đoạn đường vốn phải nắm tay từ từ đi đến nơi trưởng bối của hai người. Trưởng bối nhìn thấy cảnh này cũng bất lực vỗ trán. Không thể bình thường chút sao?

Nhẹ nhàng đặt xuống người trong lòng, Tiêu Sắt trừng mắt với trưởng lão đáng lý ra nên thực hiện nghi thức thì lúc này đang ngơ ngác cả ra làm trưởng lão vội vàng đọc to. Mà Lôi Vô Kiệt từ nãy giờ luôn suy nghĩ tại sao lại không giống với những gì tỷ tỷ dặn, thì đột nhiên bị tiếng nói của trưởng lão làm cho giật cả mình.

"Nhất bái thiên địa." hai người lạy tạ trời đất.

"Nhị bái cao đường." hai người hướng Cơ Nhược Phong và Lôi Chấn lạy tạ

"Phu thê giao bái." hai người đối nhau lạy tạ, sau là uống rượu giao bôi, Lôi Vô Kiệt tay hơi vén khăn để dễ cho cả hai. Tiêu Sắt từ lâu đã muốn giật cái khăn đi, thấy y bị khăn vướng lại càng bực, tay vừa nắm khăn lập tức bị y cản lại, vỗ nhẹ lên tay hắn hai cái ngỏ ý không được.

Uống xong rượu giao bôi, trưởng lão hô tiếp "Đưa vào động phòng." khiến người nào đó đang nóng lòng vừa nghe được không một động tác thừa đem y lần nữa ẵm lên, toan quay người bỏ đi, Lý Hàn Y rốt cuộc nhìn không nổi xông ra cản, dùng tay gõ mạnh lên đầu Tiêu Sắt "Lễ nghi đâu? Đã rút ngắn đến mức này rồi, còn chưa chịu, ở lại cho ta." Kéo ra Lôi Vô Kiệt, nàng dịu dàng nói "Ta đưa đệ về phòng." rồi dắt y đi.

"Ta nói này Tiêu Sắt, huynh gấp gì chứ, huynh sợ người ta sẽ bắt mất y đi sao, nguyên một dàn khách ở đây mà huynh đòi bỏ đi là không được đâu. Hơn nữa ngươi nhìn Hồ Cung Chủ khó chịu rồi kìa."

"Chẳng phải ta đã ở lại rồi sao. Với ngươi nói được ta sao, ta nhớ trước kia cũng có người vừa xong nghi thức là thẳng tiến đi về phòng thì phải"

Vô Tâm bị nói có chút chột dạ, ngó qua ngó lại tìm cách giải vây, nâng lên chén rượu trong tay "Không giỡn nữa, ta chúc huynh và Vô Kiệt bạc đầu giai lão."

"Đa tạ." Lần lượt nhận lời chúc và cạn chén với từng người, Tiêu Sắt tửu lượng cao vẫn khá tỉnh táo dù đa số mọi người đều đã ngà ngà say nhưng chung quy vì hắn vẫn chưa được đi nên hắn hạ quyết tâm hạ hết đám người này để về với Tiểu Hồ Ly của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro