18. Có tiểu bảo bảo - Trở về Hồ tộc (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có H
■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪

Lôi Vô Kiệt lúc trở về phòng vẫn luôn ngoan ngoãn đợi tân lang trở về như lời tỷ tỷ đã căn dặn, nói y phải đợi được Tiêu Sắt vén khăn cho.

Ngồi ngoan là thế, lát sau y vì ngồi lâu có chút khó chịu cộng thêm tất bật mấy ngày qua khiến y có chút mệt ngủ thiếp đi, tai và đuôi sau lần thi triển bí pháp cũng bị mất khống chế nên hay lộ ra.

Tiêu Sắt trải qua bao khó khăn mới về phòng được với cục bông nhỏ, thấy y ngủ mất thì có chút dở khóc dở cười. Khẽ khàng đóng cửa, hắn tiến lại không vén khăn mà trực tiếp hôn y, Lôi Vô Kiệt đang trong tình trạng không thấy gì theo phản xạ tỉnh dậy đối hắn xuất quyền. Tiêu Sắt nhanh chóng chụp lấy tay y rồi cất giọng nhỏ nhẹ "Tiểu Hồ Ly, là ta." mới khiến y bình tĩnh lại.

Quỳ lên giường, kéo y lên đối diện mình, Tiêu Sắt vén khăn xuống, bắt đầu cởi bộ hỉ phục rườm rà đi, đến khi chỉ còn lớp y phục mỏng thì vừa hôn y vừa đè y xuống, tay mò mẫm chạm vào tai y vuốt nhẹ, Lôi Vô Kiệt tai có chút run "ưm" một tiếng, thuận lợi cho Tiêu Sắt tiến vào hôn sâu hơn.

Đẩy ra Tiêu Sắt hôn mãi không chịu dứt, Lôi Vô Kiệt thở hổn hển hỏi "Huynh làm gì vậy?" Luồn tay vào trong áo y, từ từ tiến xuống dưới, Tiêu Sắt cười gian ấn vào đuôi y "Từ từ đệ sẽ biết."

Tay còn lại của Tiêu Sắt không rảnh rỗi, đem y phục mỏng của y quăng đi, trực tiếp nắm nam căn của y mà lộng, vẫn không quên ấn vào đuôi y vài cái.

"Tiêu Sắt, lạ quá.. đừng ấn nữa.. ưm.."

"Không được đâu, chúng ta phải động phòng mà."

"Ưm.. khoan.. nhiều quá rồi.."

Mặc kệ y nói gì, tay hắn lộng càng nhanh, rồi hơi cúi người xuống ngậm lấy hạt đậu nhỏ nơi ngực mà mút. Lôi Vô Kiệt bị khoái cảm dồn dập, tai cụp xuống, đuôi cũng chụm lại một chổ cả người cong lên bắn ra dịch trắng nơi tay Tiêu Sắt.

"Tiêu Sắt.. huynh.. ah.. đau.."

"Một chút thôi."

Chặt quá.

Đem từng ngón tay nhét vào nơi hậu huyệt y, hắn từ từ nới lỏng nơi đó, đến khi được ba ngón tay liền tăng tốc độ ra vào, làm y không kịp trở tay.

"Chậm.. huynh chậm lại.. um.."

"Tiểu Hồ Ly, cho ta."

"Cho? Ứm.. um.."

Tiêu Sắt ngừng lại động tác tay, trong lúc y không để ý, hôn môi y đánh lạc hướng, ngay khi y không phòng bị đem nam căn mình tiến vào, gần như là vô gần hết. Lôi Vô Kiệt tuy bị hôn nhưng vẫn đau đến phát khóc, tay đấm thùm thụp lên lưng hắn, tai không ngừng run rẩy, đuôi cũng siết chặt eo hắn theo phản xạ.

Tiêu Sắt từ khi tiến vào một chút cũng không động, đợi cho y thích nghi. Lôi Vô Kiệt khó chịu một lúc cũng từ từ thích ứng thả lỏng cơ thể, Tiêu Sắt cũng chớp được thời cơ bắt đầu động.

Ban đầu Tiêu Sắt cũng muốn chậm một chút để đợi y, nhưng thật sự hắn nhịn quá lâu rồi, thuận lợi nhấp một chút lập tức tăng tốc, đem Lôi Vô Kiệt mới ổn định được chút khóc tiếp

"Hức.. nhẹ.. Tiêu Sắt.. chậm lại"

"Tiểu Hồ Ly, xin lỗi" Càng động càng nhanh, Lôi Vô Kiệt lúc nãy bị hắn dừng giữa chừng, khoái cảm  không đạt cực khoái bây giờ trực tiếp được bù đắp bắn ra lần nữa.

Lôi Vô Kiệt nghĩ đã xong thở phào một hơi, nào ngờ y bị hắn lật lại, hai tay chống lên giường, không nói không rằng đâm lút cán bắt đầu động nhanh dần, đến khi Tiêu Sắt đâm mạnh một cái, cả người y như ngã xuống, hắn cười nguy hiểm liên tục nhằm vào đó mà tiến vào.

"Ah.. chổ đó.. đừng.."

Hắn nãy giờ im lặng như vẫn luôn chờ đợi gì đó, vừa ra vào vừa để ý đến y. Lúc này Lôi Vô Kiệt đã bị nhuốm màu bởi dục vọng, bản năng ham muốn cao của yêu cũng bắt đầu trỗi dậy "Huynh.. nhanh.. nhanh chút.. ưm.. aa. "

"Tuân mệnh nương tử!" Chỉ chờ có thế, Tiêu Sắt như dùng hết sức để ra vào khiến Lôi Vô Kiệt sướng đến co quắp người lại, đuôi của y cũng không còn sức rũ xuống, được Tiêu Sắt lấy tay kéo ra không ngừng đẩy tới.

"Mạnh.. quá..um.. sướng.. ta ra.. ta ra ah.."

"Đợi ta."

Sau một lúc thúc đẩy kịch liệt, cả hai cùng lên đỉnh. Tiêu Sắt phía sau y không nhúc nhích, hắn cười gian nhìn Lôi Vô Kiệt đang bắt đầu tự chủ động. Lôi Vô Kiệt vừa đạt khoái cảm, bản thân thấy chưa đủ đẩy ngã Tiêu Sắt, cưỡi lên nam căn của người phía dưới, bắt đầu tự động.

Tiêu Sắt nhìn ái nhân ngồi trên người mình nhún một cách hưởng thụ, cảm nhận từng đợt khoái cảm y mang đến, động một hồi y thở dốc ghé vào tai Tiêu Sắt thủ thỉ "Giúp ta.. không đủ.. tướng công.. giúp ta.."

"Nương tử.. đêm xuân còn dài. Ta sẽ chiều đệ thật tốt."

"Ah.. sâu quá.. chậm..hức.. chậm lại.. aaa..umm.."

"Ta biết đệ không muốn chậm, nương tử à, thành thật đi."

Lát sau_

"Tướng công.. nhanh.. nhanh lên.. sướng aa.."

"Được." Trong căn phòng tràn đầy ái muội, hai thân ảnh vẫn luôn quấn quýt, dù đã trải qua gần hai canh giờ, tiếng động vẫn khiến người khác đỏ mặt.

Tiêu Sắt nói nhỏ với y "Từ từ tận hưởng, thời gian từ giờ tới sáng còn dài."

________

Ngày hôm sau khi bình minh chiếu rọi, Tiêu Sắt tỉnh dậy nhìn sang bên cạnh tinh thần liền sảng khoái. Cẩn trọng nhích người ra xa bước xuống giường, Tiêu Sắt đắp chăn cho y, mặc quần áo chỉnh tề liền đi ra ngoài, tung tăng giúp nương tử lấy điểm tâm sáng.

Tiêu Sắt một thân vui vẻ sải bước ra ngoài quên mất đám sư đệ mỗi ngày đều sẽ đến giúp hắn dọn dẹp khuôn viên, lại càng không ngờ hắn vừa đi thì y liền tỉnh dậy.

Mơ màng mở ra cánh cửa trong tình trạng bán yêu, trên người chỉ có một lớp y phục mỏng, còn hơi không chỉnh tề, phía dưới lộ ra chân thon, phía trên lộ ra xương quai xanh có vài vết tím, xanh trên đó.

Y chưa ý thức được bản thân không còn ở nhà, mà đã đến phái Thiên Côn ở, Lôi Vô Kiệt lúc này chưa tỉnh ngủ đứng dụi dụi mắt, theo hành động lại làm áo trễ xuống một chút, thiếu điều khiến đám sư đệ sắp chảy máu mũi tới nơi.

Đang mải mê ngắm y, đám sư đệ bị khí thế một côn quét qua, chịu ảnh hưởng nằm lăn ra đất, kèm theo tiếng quát "Nhắm mắt lại, dám mở mắt ra ta đập 20 côn."

Tiêu Sắt vừa nói vừa tăng nhanh cước bộ, thu côn, cởi ra ngoại bào che chắn cho con người vẫn không biết bản thân đang làm gì rồi kéo thẳng vào phòng đóng cửa lại, cái gọi là điểm tâm sáng thì đã bị hắn ném đi từ lúc nào.

Động tác nhanh nhẹn, tuy chưa được thành thục cũng không ngừng tay, đem Lôi Vô Kiệt một thân y phục mỏng sau được hắn giúp vấn tóc, thay y phục, khoác thêm ngoại bào liền biến thành một cục bông nhỏ.

Hai tay đặt lên má y dùng sức kẹp chặt lại, hắn hôn lên bờ môi đang bị ép chu ra mà trách móc "Sau này thấy ta mới được bước ra ngoài, không thì phải khoác thêm áo, có biết chưa?"

Cái miệng nhỏ bị kẹp chặt, phát ra một giọng trẻ con, Lôi Vô Kiệt vừa bị Tiêu Sắt quay vòng vòng đến tỉnh ngủ, mấp máy môi nói "Ta biết rồi."

Tiêu Sắt thả tay ra, lần nữa đỡ y ra khỏi phòng, để y ngồi lên ghế không quên cầm theo đệm nhỏ lót cho y. Sai một sư đệ lấy giúp mình điểm tâm sáng, lạnh lùng nhìn số sư đệ còn lại "Hôm nay tập côn không dùng linh lực, toàn bộ dùng thể lực, luyện không đủ hôm sau nhân đôi."

Đám sư đệ nhận hình phạt khóc không ra nước mắt, sau đó như được khai sáng, đồng loạt hướng ánh mắt cầu xin về phía y, chỉ tiếc thay Lôi Vô Kiệt lúc này đang đùa giỡn cười đùa với Tiêu Sắt, một chút cũng không để ý bọn họ. Khiến cả đám đành lủi thủi đi chịu phạt.

Trong thời gian tiếp theo, Tiêu Sắt triệt để quyết tâm đem Lôi Vô Kiệt vỗ béo, vì hắn nghe nói mang thai rất mệt. Nhắc đến mang thai Tiêu Sắt hiện tại ngồi đăm chiêu nghĩ tại sao y chưa có dấu hiệu nào. Hắn rõ ràng đã cho y uống thuốc tiên nghìn năm do Hồ Cung Chủ đưa rồi, nhưng y một chút dấu hiệu cũng không có, Tiêu Sắt muốn tạo bất ngờ cho y nên cũng không nói.

Lôi Vô Kiệt đang chơi vui đến cười khanh khách, nhìn thấy Tiêu Sắt trầm ngâm thì có chút phân tâm, bị quả bóng đập thẳng vào bụng, cảm nhận được cơn đau đột ngột, Lôi Vô Kiệt vẫn ỷ y về bản thân, kết quả ít giây sau lập tức gọi hắn "Tiêu Sắt, ta đau."

Đỡ lấy Lôi Vô Kiệt đang ôm bụng, Tiêu Sắt giọng điệu gấp gáp hỏi "Đệ ấy làm sao?" Một sự đệ liền trả lời "Lúc nãy huynh ấy dường như phân tâm, bị bóng đập trúng bụng, sau liền kêu đau."

Bóng đập, đau bụng, có lẽ nào..

Tiêu Sắt cả kinh la lên "Đi kêu Hoa Cẩm tới cho ta!"

Hoa Cẩm được thông báo vội vàng chạy đến, bắt mạch kĩ lưỡng giúp y ổn định, tay cầm giấy kê dược liệu luyện một số đan dược dược tính nhẹ cho y. Viết xong thì đưa thẳng cho hắn dặn dò "Thai còn nhỏ nên yếu, bị va đập dẫn đến động thai nhẹ, sau này chú ý một chút. Hơn nữa y là thai phu, sẽ càng khó hơn nhớ phải tẩm bổ nhiều."

Hoa Cẩm vừa đi, Lý Hàn Y lâu chưa gặp đệ đệ cũng vừa hay đến thăm, hỏi được đệ đệ không khỏe trực tiếp chạy đi thì được Triệu Ngọc Chân kế bên cản lại, kéo lại nàng, Triệu Nhọc Chân xoa xoa bụng Lý Hàn Y to lên không ít, rồi đem nàng ẵm lên "Ta đưa muội đi."

Đến nơi cũng là lúc y vừa tỉnh, nàng tiến lại nắm tay y "Sao rồi?"

"Đệ không sao. Ấy, tỷ tỷ có tiểu bảo bảo này, vậy là đệ sắp có cháu rồi."

"Ừ, không bao lâu nữa tới ngày sinh rồi, nên tranh thủ tới thăm đệ. Ai có ngờ, mà Tiêu Sắt đâu? Sao ta không thấy?"

"Huynh ấy đi lấy cháo cho đệ, còn nói sẽ cho đệ một bất ngờ." Lôi Vô Kiệt háo hức nói liên hồi, sau buồn hiu kể cho tỷ tỷ nghe chuyện vừa nãy, còn nói mình thật yếu ớt mà không để ý thấy Lý Hàn Y đang nhịn cười.

Lý Hàn Y không hay biết hành động của bản thân sẽ tự rước phiền phức, ngồi xuống giường phổ cập kiến thức cho y, đến khi Tiêu Sắt trở về cảm thấy không khí là lạ, hắn cẩn thận dò hỏi "Có chuyện gì sao?"

Triệu Ngọc Chân cùng Lý Hàn Y không nói gì, như đang tránh tai họa vỗ vai hắn "Bảo trọng!" rồi rời đi.

Hắn hoang mang nhìn hai người lại nhìn Lôi Vô Kiệt đang tức giận liền mong suy đoán của bản thân là sai nhưng có ai được như ước muốn bao giờ. Lôi Vô Kiệt trên giường đối hắn cất giọng âm trầm "Huynh đưa thuốc cho ta uống, lại không nói cho ta biết?"

"Tiểu Kiệt, ta chỉ là muốn cho đệ một bất ngờ."

Người ta thường nói, sự thật tự mình nói ra là một bất ngờ, nhưng qua miệng người khác nói ra là có tội. Lôi Vô Kiệt trò chuyện xong với tỷ tỷ tâm trạng đã khó chịu, một câu nói của Tiêu Sắt vừa nãy lại chính thức chọc giận y.

Một chưởng đánh bay Tiêu Sắt ra ngoài, giọng giận dữ "Cấm huynh vào phòng." trước ánh mắt kinh sợ của đám sư đệ - Lôi sư huynh giận lên thật đáng sợ nha.

Lôi Vô Kiệt tuy rất hiền, nhưng giận lại khá dai. Dù bản thân có ốm nghén khó ăn, cũng tuyệt nhiên không nói với Tiêu Sắt một lời. Khó chịu ở đâu cũng không nói, thèm món gì cũng nhịn, cách giận này vừa hay làm Tiêu Sắt đau lòng muốn chết.

Mỗi ngày đều kiên trì vừa dỗ vừa chăm sóc y chu đáo, đám sư đệ hắn phụ trách cũng bị đẩy đi cho người khác quản hộ, cả ngày không rời nương tử nửa bước.

Đi đến đâu cũng sợ y té luôn trong tư thế đỡ bất cứ lúc nào, đổi món giúp y mỗi ngày rồi để ý món nào y thích ăn liền đi dặn dò cẩn thận, một Tiêu Sắt như thế vô tình làm chấn động cả phái Thiên Côn.

Tiêu Sắt kiên trì đến khi Lôi Vô Kiệt mang thai gần ba tháng, vẫn luôn một mực lo cho y chu toàn. Về phía Lôi Vô Kiệt thật ra y cũng không giận mấy, chỉ là không được biết nên y khó chịu, thấy Tiêu Sắt vì mình vất vả cũng không đành lòng nên tha thứ.

Nói đến tha thứ, Tiêu Sắt lúc còn bị y giận chỉ làm toàn phái bất ngờ, sau được tha thứ trực tiếp dọa sợ mọi người. Hắn mỗi ngày đều cười đến không khép miệng lại được, đối với Lôi Vô Kiệt chỉ có chiều thêm chứ không giảm bớt, thiếu điều đem y sủng lên tận trời.

Hôm nay Tiêu Sắt có việc phải bàn bạc với chưởng môn, miễn cưỡng lắm mới cùng y phân khai, tới nơi liền dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc hắn trở về đã là một canh giờ sau.

Hắn có thần thông quảng đại tới đâu cũng không ngờ đến, chỉ trong một canh giờ hắn rời khỏi y, căn phòng ngăn nắp sạch sẽ ban đầu, giờ đây đầy những hình vẽ trên tường, trên sàn, đến cả cột và trần nhà cũng kín mít.

Thở dài bước vào ôm cục bông vẫn đang tự chơi nơi góc phòng, Tiêu Sắt kêu người dọn dẹp rồi sắp xếp cho bọn họ phòng khác. Căn dặn xong nhìn xuống người đã co lại thành một cục trong lòng mình, Tiêu Sắt vỗ nhẹ lưng y vài cái "Đệ buồn chán sao?"

Lôi Vô Kiệt ở trong lòng Tiêu Sắt nhỏ giọng trả lời "Ừm, buồn chán." Y lúc không mang thai thì luôn được đi đây đi đó, phóng khoáng tự do nhưng từ lúc có tiểu bảo bảo, Lôi Vô Kiệt cảm giác ngày càng ngột ngạt, không được đi tới đâu, bản thân là một người không thích ở yên một chỗ mà phải chịu như này đối với y chính là cực hình.

Tay đặt lên bụng y xoa xoa, Tiêu Sắt nói với y "Không cho đệ đi, vì ba tháng đầu thai yếu, đệ ráng chịu thêm mấy ngày, ta sẽ dẫm đệ về Hồ tộc nhé. Việc ở phái đa số đã giải quyết xong, ta đưa đệ về đó dưỡng thai luôn, chịu không?"

Ngẩng mặt lên với đôi mắt sáng rỡ, Lôi Vô Kiệt hân hoan vỗ tay một cái "Thật sao?" rồi ôm lấy Tiêu Sắt "Đa tạ huynh!"

Sáng mấy ngày sau_

Tiêu Sắc trầm mặc nhìn một đám người đông đúc đang đứng trước cổng phái hắn lúc này thật sự muốn quay người bước vào trong. Ban đầu đầu đồng ý với y sẽ nói cho tỷ tỷ nghe, Lý Hàn Y nói nàng cũng đang ở Hồ tộc, nếu họ về thì nàng sẽ ở lại thêm.

Cơ Tuyết khi nghe Lôi Vô Kiệt nói cũng hào hứng xin đi theo, Tiêu Sắt vốn nghĩ chỉ có ba người, nào ngờ Cơ Tuyết thông báo cho cả Vô Tâm, Liên - Nhụy, Lạc - Y, kèm theo một cái đuôi nhỏ theo cô không rời, đồ đệ Hoa thần y Mộc Xuân Phong.

Bất lực cách mấy cũng phải lên đường, mọi người dù muốn nhanh đến nơi nhưng vẫn luôn chú ý đến tiểu đệ đệ, thấy y có dấu hiệu mệt thì liền nghỉ ngơi. Kết quả về trễ hơn dự tính.

Đến nơi, Lôi Chấn, Lý Tố Vương, Hàn Y, Ngọc Chân, Thiên Hổ, Vân Hạc, Lôi Oanh đã đứng đợi sẵn, mắt vừa thấy Lôi Vô Kiệt vừa bước vào liền ôm lấy y, Lý Hàn Y thân mang bầu lớn, tay không ngừng xoa bụng đệ đệ, cảm xúc có chút khó tả, cả nhà nhìn y cảm thán .Mới ngày nào còn bé xíu, nay đã sắp làm tiểu phụ thân rồi.

Gia đình đoàn tụ, quên mất luôn đám người Tiêu Sắt, mà nhóm người luôn tự tin mình có ấn kí giờ đây hoang mang khi thấy mình không vào được, nghi hoặc kêu "Hồ Cung Chủ, chúng con không vào được."

Lôi Chấn nghe gọi, nhanh chóng hỏi lại "Gọi là gì?"

Cả đám hiểu ra, bật cười, đồng loạt gọi lớn "Hồ gia gia!"

"Ơi, cháu ngoan. Vào đi!"

Như nhớ ra chuyện, Lôi Chấn đối Tiêu Sắt trách móc "Tiêu Sắt, ta nghe Hàn Y kể chuyện Tiểu Kiệt bị động thai, là sao vậy? Chẳng phải lúc đưa thuốc ta đã nói nhớ canh chừng nó sao?"

Tiêu Sắt nghe hỏi có chút chột dạ, Lôi Vô Kiệt đối diện không ngại vạch mặt tướng công, đối Lôi Chấn mách lẻo "Huynh ấy nào có nói cho con biết, còn nói vì muốn cho con một bất ngờ."

"Bất ngờ?" Lôi Chấn nghe xong không khỏi nổi quạo, lấy ra roi Bạch Phong nói với hắn "Tiêu Sắt, gia gia cũng có bất ngờ cho con. Chúng ta cùng ôn lại chút kỉ niệm nhé."

Tiêu Sắt bị dọa lùi mấy bước "Không cần đâu gia gia."

"Không sao, đừng ngại." Dứt lời Lôi Chấn vung roi mạnh mẽ hướng Tiêu Sắt đuổi tới "Này thì bất ngờ, đứng lại!"

Thiên Hổ, Vân Hạc, Lôi Oanh đứng một bên cũng đồng thanh "Chúng ta cũng tham gia."

Triệu Ngọc Chân đang đứng nhìn Tiêu Sắt một cách xót thương, nhận được ánh mắt của nương tử, miệng lẩm nhẩm "Tiêu Sắt, đệ đừng trách ta" rồi cũng tham gia.

Cùng với đoàn người đuổi đánh Tiêu Sắt, tiếng cười vui vẻ cũng vang vọng khắp tộc Hồ, không khí ngập tràn niềm vui hơn bao giờ hết.

■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪︎■▪

End.

Mình không nghĩ sẽ lâu thế, chỉ tính sửa và rút gọn cho đỡ rối. Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro