4. Được yêu thích kiểu này rất phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm người Tiêu Sắt đi ra khỏi rừng, men theo đường lộ đến được trấn nhỏ. Tìm được một khách điếm vào nghỉ chân. Chia nhau thành hai bàn mà ngồi xuống.

Cơ Tuyết, Thiên Lạc và Nhược Y một bàn. Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt, Vô Tâm và Đường Liên một bàn.

Cơ Tuyết tủi thân nhìn Thiên Lạc và Nhược Y ân ái, cô thật muốn ra khỏi chỗ này. Cô muốn ngồi chung với đệ đệ cơ.

Trái ngược với Cơ Tuyết thì bên đây Lôi Vô Kiệt vui vẻ ăn uống. Không biết có phải vì là yêu nên sức ăn lớn hơn, y ăn rất nhiều, ăn một lúc vẫn không thấy no, quay qua hỏi Tiêu Sắt "Ta có thể gọi thêm một phần không?"

Tiêu Sắt trầm ngâm, không biết có nên cho không. Lỡ ăn nhiều quá bụng khó chịu thì sao. Lôi Vô Kiệt tưởng hắn không cho, ánh mắt cụp xuống, mặt không vui ăn cơm.

Vô Tâm và Đường Liên nhìn thấy liền không nỡ, lên tiếng nói giúp y "Cho đệ ấy gọi đi, sức ăn của đệ ấy lớn hơn chúng ta nhiều". Vô Tâm nói trước, Đường Liên nói thêm sau, tay sờ đầu y, mắt nhìn Tiêu Sắt "Đệ không phải tiếc tiền đó chứ?"

Hắn không tiếc tiền, Tiêu Sắt hắn không có tiếc tiền, chỉ đang suy nghĩ một chút thôi. Hắn quay qua nhìn thấy y đang ngậm đầu đũa cắn cắn, chắc là vẫn còn đói lắm.

"Tiểu Hồ Ly, lần cuối nhé!"

Nghe Tiêu Sắt đồng ý cho mình gọi thêm. Lôi Vô Kiệt kinh ngạc mà ngẩng mặt lên, mắt sáng long lanh, đôi môi mỏng kéo lên cười đến xán lạn gật đầu "Được, cảm ơn huynh! Cảm ơn hai huynh nữa!"

Đường Liên, Vô Tâm liền bật cười nói "Được rồi, đi đi!"

Lôi Vô Kiệt có thêm đồ ăn càng vui vẻ. Ăn uống no say thì cả nhóm lại tiếp tục lên đường, đi được một lúc y cứ dụi dụi mắt.

Cơ Tuyết nãy giờ không được ngồi chung với y, nên luôn để ý y từ lúc rời quán, thấy y cứ dụi mắt liền đến kế bên y "Đệ buồn ngủ sao?"

"Có một chút!" Y mơ màng đáp.

"Vậy đệ biến về Hồ Ly đi, ta ẵm đệ đi, thế nào?"

"Được không?"

"Được mà!" Cơ Tuyết kiên định gật đầu.

Đường Liên đi theo sau, nhìn Cơ Tuyết dụ Lôi Vô Kiệt cho mình ẵm không khỏi nhịn cười. Xem ra băng sơn mỹ nhân đã tan băng rồi. Nghĩ là thế, Đường Liên tăng nhanh cước bộ đến bên cạnh họ "Cơ Tuyết, muội đang nói gì với đệ ấy mà cứ thì thầm vậy?"

"Đường Liên? À, không có gì đâu, không có gì?" Cơ Tuyết vội xua tay chối cãi, nhưng Lôi Vô Kiệt không cho nàng được như mong muốn. Hướng Đường Liên trả lời "Tỷ ấy muốn ôm đệ."

Giọng y không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ cho bốn người kia nghe thấy. Đầu tiên là họ nghĩ mình nghe sai, sau đó thì nhìn nàng khó hiểu "Cơ Tuyết, ta làm sư huynh muội lâu như vậy, giờ mới biết muội có sở thích này."

"Ta không có.." Cơ Tuyết cả mặt đỏ lên, không biết do ngại ngùng hay đang bực. Nàng nhìn qua nhóc con ngây thơ bên cạnh, đệ nói chuyện có thể rõ ràng hơn không vậy ah. Hại nàng bây giờ thành tâm điểm của mọi người rồi.

Đang chìm trong suy nghĩ, Cơ Tuyết cảm nhận được có người nhìn. Ngước lên thấy Vô Tâm dùng ánh mắt dò xét nhìn mình "Ta nói Cơ Tuyết, cô dù có đang cô đơn nhưng cũng không nên đánh liều vậy chứ, theo tộc Hồ thì 1000 tuổi mới trưởng thành đó."

"Vô Tâm, hòa thượng chết tiệt kia. Đứng lại!"

"Đuổi theo ta đi, đuổi kịp cho cô đánh."

"Được, hôm nay ta đập ngươi thành đầu heo."

Lôi Vô Kiệt nhìn một người bay đi, một người đuổi theo, y ngơ ngác "Ca ca, tỷ tỷ, đệ nói gì sai sao?" Đường Liên vỗ nhẹ lên đầu y "Không có, không sao. Rồi từ tự đệ sẽ quen."

Lôi Vô Kiệt tuy còn khó hiểu, nhưng vẫn đối Đường Liên ngoan ngoãn gật đầu, cười tươi. Rồi chạy qua chỗ Tiêu Sắt. Y rời đi khiến tay Đường Liên dừng lại trong không trung. Nhìn lại tay mình, nhớ tới sự thay đổi của mọi người. Đường Liên mỉm cười, đúng là có y thật tốt.

Lôi Vô Kiệt lúc này ở chỗ Tiêu Sắt không biết nói gì, vài câu sau liền khua tay múa chân, chỉ chỉ vào áo Tiêu Sắt.

Đến khi Tiêu Sắt im lặng giống như đã đầu hàng, Lôi Vô Kiệt biến về Hồ Ly, nhảy vào vòng tay của Tiêu Sắt an ổn ngủ ngon.

Chẳng mấy chốc mà tiểu Hồ Ly đã ở với hội Tiêu Sắt được một tháng. Một tháng này y rất vui nhưng cũng rất khổ ah. Vì sao ư, vì nhóm này toàn là người được yêu thích thôi.

Nhớ lại gần một tháng trước, khi cả nhóm đang rất yên ổn đi trên con đường nhỏ, thì đột nhiên xuất hiện những tên áo choàng đen.

Tiêu Sắt nhanh tay giấu tiểu Hồ Ly vào trong áo. Nhìn đám áo đen trước mặt, Vô Tâm nhìn hắn "Không phải săn yêu, là Tu ma, đến tìm chúng ta."

Tiêu Sắt tức giận hô "Thật phiền phức. Mọi người, lên!"

"Nhược Y, ở đây đợi muội. Đám dai như đỉa các người, đi chết đi!" Thiên Lạc tìm một góc an toàn cho người thương, rồi gia nhập cuộc chiến. Vừa đánh vừa chửi "Tức chết ta rồi, không để ta yên được sao hả?"

Đánh đấm một hồi, giải quyết xong đám áo đen, tụ hợp lại bàn nhau đổi đường khác. Đi chưa được mấy ngày, thì gặp phải săn yêu, đánh xong thì lại đổi đường.

Thế là cứ cách vài ngày lại có người đến truy đuổi, ám sát. Nhóm Tiêu Sắt cứ đánh rồi lại đổi đường, bay lên thì bị lộ tung tích, làm cả đám bực dọc suốt một đoạn đường dài.

Hôm nay là lần đổi đường thứ mấy họ cũng không nhớ nữa, họ cũng chẳng muốn nhớ, chỉ mong hôm nay không bị làm phiền.

Nhưng chính là cầu cái gì sẽ bị ngược lại, trên đường đến trấn tiếp theo, đám Tiêu Sắt bị một đám người chặn lấy. Cả đám vừa mệt vừa đói, nhìn đám người trước mắt đã bực rồi. Không ngờ lại vinh hạnh được bọn chúng châm dầu vào lửa.

Đám kia nhìn nhóm Tiêu Sắt, giở giọng biến thái "Thật sự nhan sắc đúng là không tồi. Một lạnh lùng, một dịu dàng và một cá tính." Gã đánh giá từng người, từ Cơ Tuyết qua Nhược Y rồi đến Thiên Lạc. Sau đó ánh mắt gã dừng nơi y "Còn có thêm một mỹ thiếu niên xinh đẹp. Hôm nay quả là bội thu rồi. Haha!"

"Tên ghê tởm này, dám nói ta và tỷ tỷ ta vậy hả?" Lôi Vô Kiệt nãy giờ kìm nén giận dữ. Niềm kiêu hãnh của một Hồ Yêu và nhiệt huyết muốn bảo vệ mọi người của y khiến y lập tức xông lên đập đám thổ phỉ trước mặt.

Trong ánh mắt của ca ca và tỷ tỷ, y hiện tại không còn là Lôi Vô Kiệt bé bỏng, mỗi ngày đều ngủ trên tay Tiêu Sắt mấy tiếng, một nhóc con muốn xin gì sẽ tìm Đường Liên, muốn ăn vặt thì tìm Cơ Tuyết, tung tăng chơi đùa với Thiên Lạc, tâm sự với Nhược Y, lại đuổi theo Vô Tâm khi bị ghẹo.

Mà giờ đây y chính là một Hồ Yêu cao ngạo đang bị xúc phạm. Ánh mắt sắc bén của kẻ săn đang nhắm lấy con mồi.

Y nhanh nhẹn hạ gục từng đối thủ. Sau khi hạ gục hết đám lâu la, chỉ còn lại tên thủ lĩnh, gã nhìn móng vuốt trên tay y, lại nhìn hai tai của y "Chẳng trách lại đẹp như thế, hóa ra là Hồ Ly. Nhưng ngươi chỉ là cảnh giới Siêu phàm sơ kì, còn ta là trung kì, ngươi thắng nổi sao?"

Cơ Tuyết, Thiên Lạc muốn xông lên giúp đỡ, liền bị Vô Tâm cản lại. Tiêu Sắt bình tĩnh nói "Tin tưởng đệ ấy, đừng quên đệ ấy rất đặc biệt."

Hai người nghe vậy cũng bình tĩnh lại, quan sát nhóc con.

Lôi Vô Kiệt bị chế giễu, ý chí chiến đấu lại tăng lên. Y vận lên nguồn sức mạnh chỉ thuộc về y, kết hợp của yêu lực và linh khí.

Đợi khi nguồn năng lượng bao bọc toàn cơ thể, y hướng về phía gã xuất ra một chưởng. Gã thấy vậy vận linh lực chống đỡ, không ngờ vừa va chạm với nguồn năng lượng của y liền vỡ tan.

Thuận thế y xuất thêm một quyền, đánh gã bay xa mấy thước. Gã bị nội thương nặng nằm im bất động.

Lôi Vô Kiệt nhìn lại bản thân, không giấu nổi vui vẻ. Vô Tâm thấy vậy lên tiếng "Đánh thắng người ta liền vui vậy sao?"

"Không! Ta vui vì, cuối cùng ta cũng có thể bảo vệ các ca ca và tỷ tỷ rồi". Ánh mắt y hiện lên sự rạng rỡ, lấp la lấp lánh như sao trên trời. Y không nói dối. Từ khoảnh khắc y lao ra là mọi người đã hiểu rồi.

Nhưng vẫn bị câu nói này làm cho mềm nhũn. Ai nha, thật may là tiểu đáng yêu này được Tiêu Sắt nhặt về, để bọn họ có một đệ đệ đáng yêu như vậy.

Tiêu Sắt nãy giờ ở một bên, cũng cảm nhận được sự ngọt ngào mà y đem lại. Nhưng giờ không phải lúc hưởng thụ. Bọn họ thật sự không thể ở một chỗ quá lâu. Kẻ phiền phức sẽ tìm đến.

Hắn bước lại, phủi bụi trên tay áo nói với mọi người "Mau đi thôi. Không đi nhanh lại bị phiền phức tìm đến bây giờ."

Vô Tâm nghe Tiêu Sắt nói nổi hứng ghẹo hắn "Chúng ta được yêu thích như thế, không phải nên vui sao?"

Lôi Vô Kiệt ở một bên phản bác "Vô Tâm à, sự yêu thích này chúng ta không cần đâu ah. Ta thấy phiền lắm rồi đó." Y thật sự thấy rất phiền, vừa phản bác Vô Tâm vừa chán nãn bĩu môi.

Hành động dễ thương này đem tâm trạng chán nản, buồn bực của mọi người đều tan biến hết. Mỗi người đều giơ tay xoa đầu Lôi Vô mấyt, xoa một hồi làm tóc y rối tung. Y muốn phản kháng, cuối cùng vẫn làm không lại. Hết cách, y biến về Hồ Ly chui vào áo Tiêu Sắt trốn mất tăm, không ló mặt ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro