5. Tiêu Sắt ghen rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm người Tiêu Sắt bay lên không được, lại liên tục bị ám sát. Khiến hành trình bị chậm trễ rất nhiều. Thấp thoáng đã đi được ba tháng. Cũng gần đến phái Tu đạo.

Lúc này, ở trong một khu rừng nhỏ, Lôi Vô Kiệt từ trong vòng tay của Đường Liên tỉnh dậy, mắt chớp chớp, nhìn xung quanh

Đường Liên biết y tìm ai liền lên tiếng"Không cần tìm, Tiêu Sắt và Cơ Tuyết chưa về."

Đường Liên nhìn cục bông gật cái đầu nhỏ khi nghe mình nói xong bỗng thắc mắc sao nay y lại ngủ ít như vậy.

Lôi Vô Kiệt lấy móng vuốt cào nhẹ lên tai, sau đó tai rung rung mấy cái, lại ngồi ngơ ra. Y thật ra vẫn còn buồn ngủ, nhưng là vòng tay của Đường Liên y ngủ không quen. Lôi Vô Kiệt cứ thế ngồi im, mắt trông xa xa tìm kiếm ai đó.

Vô Tâm lúc này ở trên cây cao, thấy y thức thì nhảy xuống "Yo, nhóc ham ngủ dậy rồi sao? Có muốn chơi gì đó không?"

"Ta không muốn. Huynh đừng lại gần ta." Lôi Vô Kiệt vô thức lùi sát lại Đường Liên, tránh đi hai cái tay của Vô Tâm đang lại gần.

Vô Tâm nhìn Đường Liên rồi lại nhìn y "Đệ có chắc là đệ tin tưởng được huynh ấy."

"Hả?" Vô Kiệt mờ mịt đáp, còn chưa kịp hiểu gì, đã bị một bàn tay phía sau tóm lấy, chọt lét y. Vô Tâm thuận thế góp vui. Chẳng mấy chốc tiếng cười vui vẻ liền vang vọng.

Lôi Vô Kiệt liên tục tránh né, xin tha, nhưng làm không lại hai vị ca ca này. Y nghĩ nếu lúc này có Tiêu Sắt thì thật tốt.

Lúc này Tiêu Sắt cùng Cơ Tuyết trở về, hắn đang đi liền hắt xì một cái. Cơ Tuyết nhìn sang "Huynh mà cũng biết hắt xì sao? Cảm rồi?"

"Không!" Tiêu Sắt xoa xoa mũi trả lời. Nhìn đồ trên tay Cơ Tuyết "Tuyết tỷ tỷ đúng là rất tốt với Lôi đệ đệ nhỉ. Ta vốn không muốn cho đệ ấy đi, tránh đệ ấy đòi mấy đồ linh tinh. Cuối vùng dẫn muội đi, muội cũng chiều đệ ấy."

"Chỉ có mình ta chiều sao! Nhìn tay huynh đi, cũng không ít đồ đâu."

Nghe nàng nói hắn nhìn xuống tay mình. Ngại ngùng ho khan, lảng tránh nói "Mau về thôi, tránh mọi người chờ lâu."

Cơ Tuyết liếc hắn một cái cũng nhanh chóng đi theo. Cô muốn nhanh chóng được gặp đệ đệ nha. Vậy mà vừa về đến nơi cảnh đập vào mắt hai người là Lôi Vô Kiệt cười mệt đến nỗi nằm xụi lơ được Đường Liên ôm lấy.

Vừa hay Thiên Lạc và Nhược Y đi dạo về cũng thấy. Thấy y như vậy, Thiên Lạc và Cơ Tuyết không nói hai lời. Người xách thương, người xách côn dí Vô Tâm "Huynh đây là muốn tìm chết sao!"

Nhược Y nhìn một cảnh hỗn loạn trước mắt, lại nhìn qua ánh mắt lạnh băng của Tiêu Sắt đang hướng về phía Đường Liên và y.

Đường Liên bên đây nhìn Lôi Vô Kiệt, thấy bản thân đùa quá trớn, cảm thấy có lỗi lấy tay xoa xoa lưng y một chút. Lôi Vô Kiệt cười đến mất sức, bám tay Đường Liên ngồi dậy. Thấy Tiêu Sắt đang nhìn qua đây "Tiêu Sắt, huynh về rồi!"

"Ừm, về rồi!" Đường Liên nghe y gọi hắn cũng nhìn theo, nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của Tiêu Sắt, Đường Liên và Nhược Y không hẹn cùng nghĩ - Ghen rồi.

Đường Liên lập tức ba bước thành một bước, trong ánh mắt ngơ ngác của Lôi Vô Kiệt, ánh mắt theo dõi của Nhược Y đem Lôi Vô Kiệt trả lại cho Tiêu Sắt rồi lùi lại một khoảng xa, khiến Nhược Y nhịn cười đến khổ sở.

Nhìn tiểu ngốc ngốc yên vị trong tay mình, mặt vẫn còn ngơ ngác. Hắn thở dài, xem ra là hắn thích y rồi. Đến mấy người kia cũng nhận ra rồi, nhưng tiểu Hồ Ly ngốc này không nhận ra.

Lôi Vô Kiệt thấy ca ca, tỷ tỷ thật khó hiểu. Sau đó chú ý tới đồ trên tay Tiêu Sắt, mắt sáng rỡ "Tiêu Sắt, huynh mua kẹo cho ta sao?"

"Cái này sao? Đây, cho đệ!" Đưa cho y chiếc kẹo đường, Lôi Vô Kiệt hai tay cầm lấy, hô to "Cảm ơn huynh!" rồi bắn đầu cắn cắn.

Đường Liên ở một bên, nhìn bốn nhóc kia người dí người chạy, người đứng nhìn. Nhìn hai nhóc kia một chăm chú ăn kẹo còn người kia vuốt thẳng lông lại cho y. Đứng một bên thở dài, ta thật cô đơn.

"Liên!"

"Hửm? Ai gọi ta thế? Đám nhóc này, nay dám gọi thẳng tên ta."

"Tụi đệ / muội không có gọi huynh!" Đám người dừng việc đang làm trả lời

"Vậy ai gọi?"

"Liên! Là ta!"

"Nhụy?"

Đường Liên theo tiếng gọi nhìn lên. Trong không trung một nữ tử hồng y xuất hiện. Nàng uyển chuyển bay đến xoay vòng quanh Đường Liên, khi nàng di chuyển còn mang theo cánh hoa sơn trà, tung bay trong gió.

Lôi Vô Kiệt lần đầu thấy cảnh tượng này, miệng không khỏi thốt lên "Thật đẹp quá!" rồi cứ thế say mê ngắm. Tiêu Sắt mặt lại khó ở, tên nhóc này lại ngắm nữ tử nhà người ta lâu như thế. Hắn lấy tay bịt mắt y lại "Đệ còn nhỏ không được nhìn."

"Ơ, ta muốn xem. Tiêu Sắt ta muốn xem." Lôi Vô Kiệt dùng sức đẩy tay Tiêu Sắt ra, nhìn thấy nữ tử dần hạ xuống gần Đường Liên, tay nâng cằm Liên lên hỏi tội "Huynh lâu rồi không đến thăm muội. Làm muội phải cất công đi tìm huynh, phạt thế nào đây." Càng nói nàng càng ghé sát lại, mặt kề mặt với Đường Liên.

Đường Liên nhìn đám nhóc chăm chú nhìn qua đây thì xấu hổ nói với Nhụy "Đừng nháo, có người."

Thiên Nữ Nhụy nghe vậy, cũng ngó sang, quay lại hôn nhẹ lên môi Đường Liên "Tạm tha cho huynh."

Nhóm người đứng xem thấy Nhụy hôn Liên liền rần rần cả lên. Tiêu Sắt thì nhanh tay che mắt cho Vô Kiệt, vẫn nói câu nói cũ rằng y còn nhỏ không được nhìn.

Thiên Nữ Nhụy nhìn họ cất tiếng "Đám nhóc này vẫn thú vị như vậy. Liên này, từ khi nào nhóm huynh có thêm một Tiểu Hồ Ly thế?"

Đường Liên nghe nàng hỏi, đem mọi chuyện giải thích sơ qua, nói luôn chuyện sắp tới. Nhụy nghe xong, nhẹ lại gần Liên "Liên, cho muội đi cùng nhé?"

Nghe nàng hỏi, Đường Liên im lặng lắc đầu, Nhụy có chút thất vọng "Không được sao? Nhưng.."

Biết Nhụy lo lắng chuyện gì, Đường Liên nắm lấy tay Nhụy "Tin huynh, huynh sẽ trở về. Sau đó rước muội về làm thê tử của huynh."

Thiên Nữ Nhụy nghe người thương nói thế rất hạnh phúc, tuy nàng thật sự rất lo, muốn thử năn nỉ thêm. Nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Liên, nàng biết, chỉ tốn công vô ích.

"Được, muội chờ huynh trở về. Muội đi đây, bảo trọng." Nàng nói xong liền bay đi, nói với nhóm Tiêu Sắt "Ta có việc, hẹn ngày gặp lại."

Thấy nàng ngoảnh đầu nhìn lại, Đường Liên vội tránh né, sợ nếu nhìn một chút lại không nỡ để Nhụy đi. Đợi khi nàng đi lại nhìn theo không dứt.

Dưới ánh chiều hoàng hôn, nữ tử hồng y đạp gió bay đi. Bóng dáng kia sao lại cảm thấy cô độc. Sơn trà như hiểu ý, đồng hành cùng nàng đến khi khuất dạng.

Nhưng mọi chuyện lại không dừng ở đó.

Mấy ngày sau họ cuối cùng cũng tới chân núi, giờ chỉ cần lên núi là Lôi Vô Kiệt có thể gặp tỷ tỷ.

Tiêu Sắt thấy Đường Liên luôn nhìn ra sau, lại nhìn đến nơi cách đó không xa "Nếu đã không thay đổi, sao huynh không để tỷ ấy đi cùng?"

Lôi Vô Kiệt cũng nói giúp "Đúng đó, tỷ ấy đã đi theo từ lúc đó tới giờ, thật sự rất kiên trì."

"Nếu để tỷ ấy đi một mình như thế, lỡ gặp kẻ thù mạnh, huynh đừng hối hận." Thiên Lạc cũng phụ hoa theo. Vô Tâm, Cơ Tuyết, Nhược Y cũng hối thúc kêu Đường Liên mau đi, còn cầm vũ khí hù dọa "Huynh mà không đi, bọn ta liền đập huynh."

Đường Liên dưới sự hối thúc và đe dọa của đám nhóc nhà mình. Bước về đằng sau, đi được một khoảng cách, nhìn vào khoảng không "Muội ra đây đi!"

Thiên Nữ Nhụy biết không trốn được nữa liền bước ra. Chỉ là giờ đây nàng không phải là nữ tử hồng y uyển chuyển thướt tha, mà là hắc y nữ tử sắc bén và mạnh mẽ.

Đến gần Đường Liên, Thiên Nữ Nhụy ngập ngừng "Muội.. muội đổi ý phục này đẹp không? Có giống chúng ta mặc đồ đôi không? Bộ đồ này còn rất dễ di chuyển, sẽ không làm vướng chân huynh đâu."

"Huynh có nói sợ muội làm vướng chân sao? Haiz, không nói được muội, vậy đi cùng đi." Đường Liên bất đắc dĩ thỏa hiệp.

"Thật không?" Thiên Nữ Nhụy vui đến nhảy lên, hôn lên má Đường Liên một cái rồi đi lại chỗ mọi người. Đường Liên bị bất ngờ, đứng luôn tại chổ không nhúc nhích.

Vô Tâm thấy vậy, chạy lại đẩy Đường Liên đi "Huynh ngơ ra gì chứ. Cũng không phải lần đầu còn ngại. Thật mất mặt đấng nam nhi."

Đường Liên bị Vô Tâm nói đến tức, làm hành động xắn tay áo chuẩn bị đập Vô Tâm. Nhược Y liền lên tiếng "Hai người lo dưỡng sức để leo núi đi, ở đó mà đánh. Tỷ nói đúng không Thiên Lạc?"

Thiên Lạc đối Nhược Y gật đầu lia lịa "Đúng, đúng! Tỷ nói gì cũng đúng." Cơ Tuyết bực bội đứng một góc, cuối cùng nhìn không được hậm hực lên tiếng "Không muốn đi nữa hả?"

Mọi người thấy vậy thì liền đồng thanh "Đi, đi chứ!" rồi hướng về bậc thang mà tiến tới.

Lôi Vô Kiệt nhìn các bậc thang, mắt mở to hết cỡ, này thì phải leo bao lâu chứ. Lôi Vô Kiệt cảm thấy mình sắp tạm biệt chân mình rồi.

Đang sầu não đến mức tai cụp cả xuống, y đột nhiên cảm nhận được cảm giác thân quen khiến y lập tức bừng tỉnh. Y ngó xung quanh tìm phương hướng rồi một mạch chạy thẳng.

"Lôi Vô Kiệt, đệ đi đâu?" Y vừa chạy đi, đám Tiêu Sắt cũng chạy theo. Gọi cũng không quay lại. Cả đám cảm thấy thật quái lạ, bình thường rõ ràng rất ngoan ngoãn mà.

Chạy được một lúc, Lôi Vô Kiệt dừng lại. Ánh mắt dừng ở phía trước gọi lớn "Sư huynh, sư huynh!" Y ở đó liên tục vỗ tay ra hiệu.

Đám Tiêu Sắt vừa đến, hiếu kì không biết y gọi ai. Lại vừa hay nhìn thấy một đám nam nhân chạy về phía y, miệng không ngừng nói "Tiểu Kiệt, tìm được đệ rồi. Cuối cùng tìm được đệ rồi."

"Sư huynh!" Lôi Vô Kiệt chạy lại ôm Lôi Kinh Bộ, y cũng thuận thế được ôm lại. Lôi Kinh Bộ đẩy y ra xem xét "Để huynh xem. Tiểu Kiệt, đệ có bị thương ở đâu không? Có gầy đi không?" Y bị Lôi Kinh Bộ cùng các sư huynh quay vòng vòng, đưa tay sờ má, nâng mặt xem y có sao không.

Tiêu Sắt đứng gần đó chứng kiến một màn này, âm thầm nắm chặt nấm đấm lại. Còn Lôi Vô Kiệt sau khi bị xoay tới xoay có chút ngại ngùng đẩy họ ra "Các sư huynh, ta không còn nhỏ nữa, ta đã lớn rồi mà."

"Lớn cỡ nào cũng chỉ là tiểu đệ đệ của bọn huynh thôi. Đệ có biết trong tộc lo lắng cho đệ lắm không hả?"

Lôi Kinh Bộ không chút nương tay gõ lên trán y một cái rõ kêu.

Thấy Lôi Vô Kiệt ôm đầu la oai oái. Mấy người kia không hẹn nhìn biểu cảm của Tiêu Sắt, thấy hắn đã nhăn mày lại khó chịu.

Sau đó Lôi Vô Kiệt lại bị Lôi Kinh Bộ mắng một trận "Tiểu sư đệ, đệ nghĩ mình lợi hại lắm sao? Một thân một mình liền bỏ nhà ra đi như thế?"

Lôi Vô Kiệt một mặt ủy khuất im lặng nghe mắng. Y biết mình sai nên không dám nói gì.

Tiêu Sắt nhìn Lôi Vô Kiệt hết bị đánh lại bị mắng, cả người tỏa ra nộ khí, từ từ lại gần y. Mấy người khác liền nhìn theo, nhìn như mấy người bán hàng ngoài chợ đang hóng chuyện.

Lôi Kinh Bộ cảm nhận được khi thế của hắn, lập tức cảnh giác. Chỉ thấy hắn đối với mình hành lễ "Ta tên là Tiêu Sắt, là.."

"Là người đã cứu ta đó!" Lôi Vô Kiệt đứng ở giữa, chưa hiểu được tình hình, hào hứng giới thiêu họ với nhau "Còn đây là Lôi Kinh Bộ là sư huynh của đệ đó Tiêu Sắt."

"Đệ? Tiểu Kiệt, đệ thân với họ lắm sao?"

"Đúng vậy a, họ rất tốt, chăm sóc ta rất nhiều. Để ta giới thiệu tiếp." Lôi Vô Kiệt giới thiệu từng người, ai cũng được y khen hết lời. Lôi Kinh Bộ dù vui nhưng cũng lo lắng, y là bảo bối của Hồ Tộc, nên luôn lo sợ người khác có ý xấu.

Lôi Kinh Bộ hành lễ với nhóm Tiêu Sắt "Cảm ơn mọi người đã chiếu cố Tiểu Kiệt, ta phụng mệnh được phái đến đưa Tiểu Kiệt về. Nếu không còn chuyện gì.."

"Huynh đây là muốn cáo từ thay Tiểu Hồ Ly, cho dù muốn đi cũng là Tiểu Hồ Ly nói, không phải huynh mới phải." Tiêu Sắt điềm đạm phất tay áo, ngoài mặt không thể hiện rõ, nhưng sau lưng hắn là đang giấu một bàn tay đỏ lên vì giận dữ. Nghĩ rằng nói vài ba câu liền muốn đem y đi, nằm mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro