6. Tỷ đệ trùng phùng - thử thách của Tiêu Sắt bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Kinh Bộ nhìn người trước mặt "Tiểu Hồ Ly? Chỉ là bạn bè mà xưng hô thân mật vậy sao?

"Tiểu Kiệt? Cách xưng hô này cũng không ít thân mật đâu." Tiêu Sắt cũng chẳng ngại mà đáp lễ, ánh mắt ngang tàn nhìn Lôi Kinh Bộ.

"Được! Nếu đã có ý, vậy thì chắc ngươi không ngại bị thử thách đâu đúng không?" Lôi Kinh Bộ đối Tiêu Sắt thách đấu. Bảo bối của tộc Hồ Yêu không đơn giản muốn là có thể lấy y về.

Tiêu Sắt nhìn Lôi Vô Kiệt, từ sau khi xác định bản thân thích y thì hắn đã biết. Những người thân và người trong tộc của Hồng hồ này, sẽ không để hắn rước y đi một cách dễ dàng.

"Đương nhiên, đến bao nhiêu ta tiếp bấy nhiêu." Quay lại nhìn thẳng vào Lôi Kinh Bộ, Tiêu Sắt đanh thép trả lời. Tiểu Hồ Ly này, không ai được mang y đi khỏi hắn.

"Được, có chí khí. Vậy ta.."

"Lôi Kinh Bộ, ngươi được lắm! Không đi tìm đệ đệ ta còn đứng đó gây chuyện, ta chém chết ngươi."

"Hả? Lý Hàn Y?" Lôi Kinh Bộ bị giật mình, gọi thẳng tên của Lý Hàn Y, khiến cô càng thêm tức giận "Lôi Kinh Bộ, gọi ta Hàn Y trưởng lão."

Lý Hàn Y bay một mạch từ đỉnh núi xuống, vì cảm nhận được khí tức của Lôi Kinh Bộ, nàng đợi một lúc lâu cũng không thấy Lôi Kinh Bộ về thông báo có tìm được đệ đệ hay chưa nên xuống núi tìm. Tên này thì hay rồi, Lý Hàn Y đợi tin sốt ruột bao nhiêu thì lại gặp hắn đang thách đấu với người ta, đây là muốn chọc tức Lý Hàn Y nàng sao.

"Lôi Kinh Bộ, ngươi đỡ một kiếm này ta liền không truy cứu nữa."

"Khoan, Lý Hàn.. à không Hàn Y trưởng lão, bình tĩnh lại đã." Nhìn Lý Hàn Y hướng mình chém tới không một chút nương tay, Lôi Kinh Bộ kêu thầm, lần này thảm rồi. Chí ít phải cho ta giải thích chứ.

"Không nói nhiều, tiếp kiếm đi."

"Tỷ tỷ!"

"Hả?" Đang khí thế hừng hực chuẩn bị đánh Lôi Kinh Bộ. Lý Hàn Y nghe người gọi mình thì khựng lại. Quay lại nhìn thấy một thiếu niên, mắt y sáng long lanh, mặt đáng yêu, trên đầu có hai tai nhỏ màu đỏ.

Lý Hàn Y nhìn y một lúc, thanh kiếm trên tay nàng vô lực rơi xuống đất, nàng từ từ lại gần, đưa tay lên sờ mặt y nói "Đệ là Tiểu Kiệt sao? Đã lớn thế này rồi sao?"

"Tỷ tỷ.. đúng là tỷ tỷ rồi. Oa.. hức.. cuối cùng đệ cũng gặp được tỷ rồi.." Lôi Vô Kiệt như một đứa trẻ, nhào vào lòng tỷ tỷ mà khóc. Tỷ tỷ y nhung nhớ bao lâu, nay y cuối cùng cũng gặp được rồi.

Lý Hàn Y thấy đệ đệ khóc cũng rưng rưng theo, nhẹ nhàng dỗ dành "Ngoan, không khóc. Tiểu Kiệt, bao năm qua đệ vất vả rồi."

Mọi người nhìn cảnh này không khỏi mừng cho hai tỷ đệ. Chỉ trừ một người đang nhăn mày nhìn hai tỷ đệ ôm nhau khóc đằng kia.

Các sư huynh và nhóm Vô Tâm nhìn thấy cũng bó tay, đến tỷ tỷ của y mà cũng ghen cho được.

"Được rồi, cũng không còn sớm nữa, chúng ta lên núi thôi." Lý Hàn Y ra hiệu, kêu mọi người lên núi, Tiêu Sắt vừa định kêu Lôi Vô Kiệt lại để ôm y lên núi, nhưng không ngờ chậm hơn Lý Hàn Y một bước "Tiểu Kiệt, đệ biến về Hồ Ly đi, lâu rồi ta chưa thấy dáng vẻ đáng yêu đó của đệ. Tiện thể ta ôm đệ lên núi luôn."

"Được ạ!" Lôi Vô Kiệt biến về Hồ Ly nhảy lên. Lý Hàn Y liền dang tay ôm y vào lòng. Chắc là do gặp lại được tỷ tỷ khiến y hưng phấn, trong phút chốc quên mất nhóm Tiêu Sắt và nhóm Lôi Kinh Bộ.

Hai tỷ đệ giờ đây trong mắt chỉ có nhau, Lôi Vô Kiệt giơ lên nắm đấm nhỏ kêu to "Đi thôi!" Lý Hàn Y tay ẵm cục bông nhỏ cũng cưng chiều đáp "Được, đi thôi!" rồi bay lên núi.

Trong phút chốc hai tỷ đệ đã bay xa, mọi ánh mắt lại đổ dồn về hướng Tiêu Sắt. Hắn lúc nãy ánh mắt trông theo tên nhóc kia. Y vậy mà bỏ hắn qua một bên rồi, sau cũng hậm hực bay theo.

Đợi khi tất cả lên tới đỉnh núi đã thấyTriệu Ngọc Chân đứng đợi sẵn. Vốn là đứng đợi nương tử, không ngờ lại đợi được cả một đám người.

Lý Hàn Y từ xa nhìn thấy Triệu Ngọc Chân, lập tức hạ xuống, giơ thẳng cục bông nhỏ trong tay đến trước mặt Ngọc Chân, giọng hớn hở "Ngọc Chân, chàng xem ai nè?"

Triệu Ngọc Chân nhìn nhóc con trước mặt, lại nhìn khuôn mặt rạng rỡ của nương tử nói "Tiểu tiên nữ, đây là đệ đệ sao?"

"Đúng vậy, thế nào a? Có phải rất đáng yêu không?" Lý Hàn Y phấn khởi tới nổi không nhận ra tướng công gọi mình là gì. Sau đó đột nhiên nhận ra, mặt liền đỏ lên "Huynh gọi gì vậy chứ, có người kìa."

"Nương tử của ta, ta muốn gọi gì thì gọi. Mọi người nói có đúng không?"

Tất cả đồng loạt gật đầu.

Triệu Ngọc Chân lại nói tiếp "Không ai có ý kiến đâu đúng không?"

Tất cả lại đồng loạt lắc đầu.

Triệu Ngọc Chân đắc ý nhìn nàng "Tiểu tiên nữ, muội xem."

"Huynh.. Ấy, Tiểu Kiệt?" Lý Hàn Y đang nói chuyện, đột nhiên tiểu đệ đệ quay mặt vào người nàng, ôm chặt không quay ra, Lý Hàn Y thử kéo mà không được, nhỏ giọng hỏi "Đệ đệ à, làm sao thế?"

Lôi Vô Kiệt lúc này tủi thân trả lời "Mọi người nói chuyện không để ý đến đệ, đệ còn chưa kịp chào tỷ phu mà." Y nói chuyện còn kéo dài âm cuối. Cơ Tuyết nghe thấy hiểu ý nói với hai người kia "Chưởng môn và trưởng lão, hai người làm nhóc con này dỗi rồi."

"Dỗi rồi?" Cả hai đồng thanh.

"Đúng vậy, dỗi rồi. Nhóc con nghe tin mình có tỷ phu háo hức muốn gặp đã lâu, nhưng là hai người lại ân ái mà bơ đệ ấy, nên đệ ấy dỗi rồi." Cơ Tuyết tận tình giải thích, không quên xoa đầu y mấy cái, cười đến vui vẻ.

Triệu Ngọc Chân nghe vậy phá lên cười nhưng nghe được tiếng *hứ* nhỏ nhỏ của y thì lại ráng nhịn ghé lại gần y gọi "Là ta sai rồi. Chúng ta làm quen lại, có được không? Ta là Triệu Ngọc Chân, là tướng công của Lý Hàn Y."

"Đệ là Lôi Vô Kiệt, đệ đệ của Lý Hàn Y. Tỷ phu, xin chào!" Lôi Vô Kiệt lễ phép đáp lại. Triệu Ngọc Chân cảm thán, đúng là rất ngoan ngoãn, như lời của tiểu tiên nữ và Lôi Kinh Bộ nói vậy.

Tiêu Sắt nãy giờ im lặng đứng một bên, tức đến mắt cũng đỏ lên rồi. Dù luôn khuyên nhủ là người nhà, người nhà cả. Nhưng là sư huynh thì có thể đụng chạm ư? Tỷ tỷ thì không nói! Tỷ phu nói chuyện có cần lại gần như vậy không?

Tiêu Sắt càng nghĩ càng tức, nhìn khung cảnh trước mặt hắn cất giọng "Đi đường đã lâu, có thể để bọn ta vào trong nói chuyện không?" Nói xong Tiêu Sắt không đợi được đồng ý, liền hiên ngang bước vào trước ánh mắt sững sờ của mọi người.

Nhóm Vô Tâm nhìn theo mà bất lực, nếu sau này không rước được con người ta về, thì lúc đó nên tránh hắn không thể trách ai.

Lôi Vô Kiệt thấy Tiêu Sắt như thế, nhảy khỏi vòng tay của tỷ tỷ, chạy thẳng đến chổ Tiêu Sắt nhảy lên người hắn. Y sau khi ngồi ổn định, liền đánh một cái vào tay hắn.

Tiêu Sắt được y chủ động chạy tới, lòng vui như nở hoa, lại bị y đột ngột đánh một cái, hắn nhìn y nói "Sao đệ đánh ta?"

"Vì huynh hư, đáng đánh!" Lôi Vô Kiệt vừa nói vừa đánh thêm mấy cái. Y đây là thấy không vui nha, Tiêu Sắt sao lại như vậy chứ. Y phải đánh cho chừa, sau đó lại đánh mấy cái nữa.

"Được rồi, ta đi xin lỗi. Đừng đánh nữa!" Hắn biết y tại sao làm vậy liền đáp ứng y đi xin lỗi. Chứ nếu mà không nghe, y thế nào cũng lấy móng vuốt ra cào hắn.

Đặt y ngồi lại trên ghế, Tiêu Sắt hành lễ với Triệu Ngọc Chân "Lúc này ta hơi lỗ mãng, thất lễ rồi. Mong Ngọc Chân chưởng môn bỏ qua cho."

"Không sao, người trẻ tuổi khó có thể tránh khỏi đôi lúc bốc đồng mà." Triệu Ngọc Chân đối y đáp lễ, rồi mời mọi người vào.

Tiêu Sắt lúc này ẵm cục bông nhỏ lên chân mình, thấy y đặt móng vuốt nhỏ lên tay mình, làm một bộ dáng như khen hắn làm rất tốt khiến Tiêu Sắt lập tức đụng vào tai y mà nắn. Cho chừa cái tội làm mặt đắc ý với hắn.

Lôi Vô Kiệt bị nắn tai, không những không có chịu, còn rất thoải mái dựa dựa vào người Tiêu Sắt. Khung cảnh này lập tức được Lý Hàn Y quan sát từ nãy giờ thu hết vào mắt.

Lý Hàn Y nhìn sang Triệu Ngọc Chân.

Triêu Ngọc Chân hiểu ý nàng, bắt đầu hỏi chuyện "Tại sao mọi người và Tiểu Kiệt lại đi chung với nhau?" Tiêu Sắt nghe hỏi thì dừng đùa giỡn với y, nghiêm túc trả lời "Chuyện này có hơi dài dòng."

Tiêu Sắt đem hết chuyện hơn ba tháng qua kể ra. Lý Hàn Y, Lôi Kinh Bộ càng nghe càng tức giận. Bọn khốn đó cư nhiên dám làm Tiểu Kiệt bị thương!

"Đừng để ta gặp bọn chúng, nếu không ta cho chúng chết không toàn thay." Lý Hàn Y tức giận đập bàn, Ngọc Chân liền quay qua nắm tay nàng xem xét, rồi vỗ nhẹ giúp nàng bình tĩnh lại.

"Oáp..óa" Lôi Vô Kiệt nãy giờ ngồi nghe Tiêu Sắt nói đến nỗi khiến y buồn ngủ. Vừa ngáp một cái thì bị tiếng đập bàn làm y giật mình hét lớn.

Tiêu Sắt thấy y giật mình thì xoa nhẹ lưng y "Tiểu Hồ Ly, đệ buồn ngủ sao?"

Lôi Vô Kiệt bám lên tay Tiêu Sắt, *um* một tiếng. Hắn thấy vậy hướng Triệu Ngọc Chân đề nghị "Trời cũng không còn sớm, Tiểu Hồ Ly cũng buồn ngủ rồi. Có thể hay không cho chúng vãn bối nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta nói tiếp."

"Có thể chứ!" Triệu Ngọc Chân liền kêu đệ tử đi sắp xếp phòng ngủ. Tiêu Sắt định đứng dậy bế Tiểu Hồ Ly về phòng thì bị Lý Hàn Y cản lại, nàng nhẹ nhàng nói với y "Tiểu Kiệt, đệ tự về phòng nhé. Tỷ cần bàn chút chuyện với Tiêu Sắt."

Lôi Vô Kiệt gật đầu, rồi nhảy lên tay Cơ Tuyết tỷ.

Cơ Tuyết cũng thuận thế đón lấy y. Nhìn chiếc tai nhỏ không nhịn nổi liền sờ một chút. Không ngờ lại bị y nhẹ đẩy tay ra khỏi tai mình.

Cảnh này mọi người đều thấy, Lý Hàn Y quay qua nhìn Tiêu Sắt "Nhìn rõ rồi chứ?"

"Nhìn rõ rồi!"

"Ngươi có ý với đệ đệ ta?"

"Ta muốn rước đệ ấy về!"

Nhìn Tiêu Sắt không suy nghĩ nhiều, quyết đoán trả lời. Lý Hàn Y cảm thấy có đủ kiên định. Nàng sau đó tay đặt lên thanh kiếm, chạm từ lưỡi kiếm đến chui kiếm.

Trong nháy mắt mũi kiếm chĩa thẳng vào Tiêu Sắt "Hiểu đệ ấy được bao nhiêu?"

"Đủ để biết Hồ tộc không dễ dàng để ta đem đệ ấy đi."

"Xem ra là biết cũng không ít. Hay là nói.. " Lý Hàn Y tra kiếm vào vỏ, lạnh lùng nói tiếp "Ngươi còn biết nhiều hơn?"

"Câu hỏi này, không phải đã có câu trả lời sao? Lúc nãy ta đã kể hết rồi."

"Nếu đã biết trước không dễ dàng, ta cho ngươi cơ hội để rút lui. Thế nào?"

"Vẫn câu nói cũ ta nói với Lôi Kinh Bộ. Đến bao nhiêu, ta tiếp bấy nhiêu."

"Có khí phách! Ngươi đã chấp nhận, thì cũng không thể để ngươi thiệt thòi. Chọn đi, ta cho người tự chọn thử thách."

Tiêu Sắt cảm thấy không muốn đánh, vì không tránh khỏi hai bên đều bị thương. Tiểu Hồ Ly sẽ đau lòng tỷ tỷ, mà hắn cũng sẽ bị y giận.

Suy nghĩ, tính toán một hồi liền quyết định "Thế này đi, các người ra chiêu, ta đỡ, giới hạn ba chiêu."

"Ý ngươi là, Lôi Kinh Bộ đối y xuất ba quyền, ta xuất ba chiêu kiếm, Ngọc Chân cũng đối ngươi xuất ba chiêu kiếm."

"Ba quyền, sáu kiếm. Ta chấp thuận!" Tiêu Sắt quả quyết lên tiếng.

"Được, sáng mai ngươi đấu với Kinh Bộ, chiều sẽ gặp ta, nghỉ ngơi đến hôm sau sẽ quyết đấu với Ngọc Chân. Để tránh ngươi nói chúng ta hội đồng ngươi." Lý Hàn y ngẫm một chút rồi đồng ý.

"Được, một lời đã định. Cáo từ!" Tiêu Sắt sau khi hành lễ, xoay người đi thẳng. Lý Hàn Y nhìn bóng lưng hắn rời đi thở dài. Cũng không phải muốn làm khó hắn. Nhưng bản thân hắn và Tiểu Kiệt ra ngoài luôn bị truy sát. Nếu không thử thách làm sao nàng biết hắn có bảo vệ được Tiểu Kiệt hay không. Hơn nữa, nàng cần biết hắn có thật lòng với đệ đệ mình hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro