7. Ba quyền sáu kiếm - Vượt qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Sắt vừa trở về, thấy mọi người đã đứng đợi hắn. Vô Tâm mở lời "Thế nào?"

"Ba quyền, sáu kiếm!" Tiêu Sắt nhàn nhạt trả lời, thuật lại cuộc nói chuyện lúc nãy.

Cơ Tuyết bước lại vỗ vai Tiêu Sắt "Cố lên, huynh làm được. Không đem được nhóc con về, thì huynh chuẩn bị tinh thần bị ta đập là vừa."

Tiêu Sắt hất tay Cơ Tuyết ra "Muội là đang cổ vũ ta hay là đe dọa ta thế."

Cơ Tuyết đứng xoa xoa tay "Cả hai đó, đồ khó ở."

"Muội.." Tiêu Sắt nổi quạo chỉ tay vào Cơ Tuyết, hắn gặp chuyện còn chưa đủ hay sao. Sư muội này của hắn còn chọc tức hắn nữa. Cơ Tuyết thấy hắn tức lên thì né ra, chạy mất.

Vô Tâm hạ tay Tiêu Sắt xuống "Có trách thì trách huynh biết chọn nương tử, bản thân huynh phải nỗ lực rồi."

"Đúng vậy, đệ phải tự cố lên." Đường Liên lên tiếng cổ vũ hắn. Mấy người phía sau cũng cố lên rồi ai nấy đều về nghỉ ngơi.

Nhược Y cùng Thiên Lạc rời khỏi, đối Tiêu Sắt nháy mắt một cái, chỉ chỉ vào một căn phòng. Tiêu Sắt hiểu ý của Nhược Y, gật đầu như đã hiểu, nói nhỏ "Cảm ơn."

Mở cánh cửa phòng ra, hắn nhìn cục bông nhỏ đang ngủ say, khẽ khàng bước lại gần y nói nhỏ "Tiểu Hồ Ly, nhất định đệ sẽ là của huynh."

Sáng hôm sau, đúng như định ước. Lôi Kinh Bộ đã chờ hắn từ lâu. Tiêu Sắt thong thả đi đến "Không ngờ Lôi huynh đây lại muốn nhanh chóng được đánh ta đến như thế."

"Để Tiêu huynh chê cười rồi. Bắt đầu thôi!"

"Được, vậy đến đi!" Tiêu Sắt vận linh lực bảo hộ bản thân, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào Lôi Kinh Bộ.

Lôi Kinh Bộ thầm đánh giá, khí thế thật sự không tồi "Tiêu huynh, giữ vững nhé." Dứt câu Lôi Kinh Bộ hướng tới hắn xuất quyền.

Quyền thứ nhất, Tiêu Sắt vững vàng chống đỡ, quyền thứ hai Lôi Kinh Bộ tăng thêm lực đạo, khiến Tiêu Sắt di chuyển một chút, đến quyền cuối cùng Lôi Kinh Bộ nói "Dù ta chỉ hơn Tiêu huynh một tiểu cảnh giới, nhưng không thể phủ nhận huynh đúng là thiên tài. Vậy ta đành tung hết sức lực thôi."

"Đến đây!"

"Sảng khoái!" Lôi Kinh Bộ đem toàn bộ linh lực vào trong một quyền, một đường xông thẳng đến Tiêu Sắt. Lực đạo một quyền này của Lôi Kinh Bộ khiến Tiêu Sắt lùi về sau mấy bước, tay vừa đỡ quyền run run hạ xuống.

Lôi Kinh Bộ sau khi xuất ra ba quyền, Tiêu Sắt vẫn đứng vững, nhìn hắn nói "Thử thách thứ nhất, thông qua. Huynh rất cừ!"

"Đa tạ!" Tiêu Sắt nhìn Lôi Kinh Bộ rời đi. Ánh mắt hướng lên nơi Lý Hàn Y đang đứng, thấy Lý Hàn y cũng xoay người đi thì lên tiếng "Hàn Y trưởng lão, thử thách thứ hai, bắt đầu luôn đi."

Lôi Vô Kiệt lúc này mới ngủ dậy chưa lâu, thấy mọi người tụ họp lại nên đến xem, vừa hay nghe được câu nói của Tiêu Sắt. Y chạy lại chỗ mọi người hỏi "Sao Tiêu Sắt lại đánh nhau với tỷ tỷ của đệ rồi?"

"Không phải đánh nhau, là đọ sức giữa các tu tiên giả thôi." Đường Liên đối y nói dối. Mấy người kia cũng nói theo. Thật ra cũng không thể trách bọn họ, là Tiêu Sắt dặn họ không được nói cho y biết.

Lôi Vô Kiệt nghe xong thì một mặt ngây thơ, đáng yêu hô lên "Ra là thế!" dễ dàng tin lời họ. Còn nói "Nhân loại các huynh thật thú vị, ra là ta vẫn chưa hiểu biết nhiều." làm mấy người kia thấy bản thân như phạm tội. Y đứng đó háo hức bao nhiêu, người bên cạnh y lại ôm đầu khổ sở bấy nhiêu.

Tiêu Sắt và Lý Hàn Y bị y thu hút, ánh mắt trông theo. Nhìn y một chút, Lý Hàn Y nói với Tiêu Sắt "Ngươi chắc chắn muốn đấu tiếp?"

"Đúng. Ta muốn đấu tiếp"

"Ngươi là đang khinh thường ta?"

"Không. Chỉ là đau dài không bằng đau ngắn. Dù sao ta vẫn ổn, nên tiếp tục đi."

"Được, như ý ngươi muốn. Đỡ lấy!"

Hai chiêu kiếm đầu, Lý Hàn y chỉ vận yêu lực vào kiếm. Nàng Và Triệu Ngọc Chân đã bàn với nhau. Nếu hắn vượt qua được hai chiêu kiếm đầu, thì sẽ dùng chiêu thứ ba để quyết định.

Chiêu thứ nhất Lý Hàn Y chém ngang tới, khiến Tiêu Sắt lùi đến mức đụng thân cột, chiêu thứ hai nàng chém thắng tới, Tiêu Sắt dùng côn đỡ, chịu lực quá mạnh mà khuỵ một gối xuống, khóe miệng liền chảy ra một dòng máu.

Lý Hàn Y thu kiếm về nhìn Tiêu Sắt, thấy hắn lập tức đứng lên. Đập mạnh côn xuống "Hàn Y trưởng lão, vẫn còn một chiêu."

Lý Hàn Y quay qua nhìn đệ đệ, thấy y bồn chồn vì lo lắng cho hắn, nàng đề nghị với Tiêu Sắt "Cho ngươi nghỉ ngơi, chiêu thứ ba này chiều nay quay lại đỡ."

Tiêu Sắt lau đi vết máu ở khóe miệng "Ta không cần, tiếp tục."

"Được, vậy ngươi cẩn thận. Chiêu thứ ba, Nguyệt Tịch Hoa Thần."

Chiêu kiếm vừa ra, vô số cánh hoa bay đến tạo một bông hoa lớn trong không trung. Lý Hàn Y, tay cầm kiếm, một đường vung kiếm đến phía trước hô "Đi!" Ngàn vạn cánh hoa liền hướng Tiêu Sắt đánh thẳng đến.

Tiêu Sắt vận hết linh lực ra đỡ, bị một chiêu kiếm này đánh ngã xuống đất. Thân ảnh lam y vừa ngã xuống, lại nhanh chóng chống tay ngồi dậy, vừa định đứng dậy liền phun ra một ngụm máu.

"Nếu không phải ngươi đã đấu trước với Lôi Kinh Bộ, thì đã không đến nỗi này. Thử thách thứ hai, thông qua."

"Hàn Y trưởng lão quá khen rồi." Miễn cưỡng đứng thẳng, hắn nhìn Triệu Ngọc Chân "Ngọc Chân chưởng môn, vãn bối đành để chiều nay mới tới tiếp kiếm của chưởng môn được rồi."

"Tiêu Sắt, ngươi thật khéo đùa, tình trạng này của ngươi, mai mới có thể đến." Triệu Ngọc Chân không nói dối hắn. Bây giờ hắn đã cạn linh lực, muốn chiều nay hồi phục là không thể.

Nhưng trời sinh Tiêu Sắt thích gì làm nấy, không thích nghe ai nên đã cãi lại "Đến chiều là có thể đấu, ta nói ta không sao."

"Tiêu Sắt, tên điên kia! Huynh cút xuống nghỉ ngơi cho ta." Lôi Vô Kiệt bị Tiêu Sắt làm cho phẫn nộ rồi. Tiêu Sắt này điên rồi sao, có biết y lo lắng không kia chứ.

"Ta.." Tiêu Sắt vừa muốn nói gì đó, liền bị y chặn lại. Mắng té tát "Ta gì mà ta! Không cần mạng nữa sao hả? Còn muốn đánh, có đi nghỉ ngơi ngay không hả?"
Tiêu Sắt lúc nãy còn muốn giải thích, sau chỉ biết đứng im chịu trận. Chỉ là không ngờ, Tiểu Hồ Ly cũng rất đanh đá.

Lôi Vô Kiệt dùng tay áo giúp Tiêu Sắt lau máu, vừa lau vừa mắng tiếp "Đến đứng còn miễn cưỡng, huynh lại còn muốn đánh. Huynh nghĩ bảnnhân mình đồng da sắt sao? Huynh đi về nghỉ ngơi cho ta."

Tiêu Sắt mặc dù bị mắng từ nãy giờ nhưng trong lòng rất vui. Y đang quan tâm hắn, mắng hắn là vì y đang lo cho hắn.

Lôi Vô Kiệt sau khi giúp hắn lau máu, liền đỡ lấy hắn. Quay sang nói "Tỷ phu, tỷ tỷ, sư huynh, đệ xin phép đưa huynh ấy về nghỉ ngơi!"

Cả ba cùng lên tiếng "Được, đệ đi đi."

Tiêu Sắt được cục bông nhỏ dìu đi, dù đang bị thương mặt lại không giấu được vui vẻ, quả nhiên chọn cách thách đấu này thật đúng đắn. Vừa không bị y giận nếu lỡ làm bị thương tỷ tỷ, lại còn được y chăm sóc, quan tâm.

Một công đôi việc.

Mọi người nhìn hắn một mặt vui như hoa nở, lòng thầm khinh bỉ hắn. Bảo sao lại chọn đỡ không chọn đánh. Đúng là tâm cơ.

Lý Hàn Y bực mình nắm chặt thanh kiếm, Triệu Ngọc Chân nhìn thấy, nắm lấy tay nàng vỗ về "Tiểu tiên nữ, Tiểu Kiệt cũng lớn rồi. Nếu Tiêu Sắt là một thiên tài tu tiên, còn thông minh, cơ trí, lại yêu Tiểu Kiệt thật lòng. Chúng ta nên mừng cho đệ ấy."

"Vẫn còn ngày mai, ngày mai mọi thứ sẽ rõ." Lý Hàn Y xoay người rời đi. Từ khi cha mẹ mất nàng đã tự nhủ với bản thân. Thân là tỷ tỷ nàng phải thật mạnh để bảo vệ y, tìm cho y được một chỗ dựa vững chắc. Nếu Tiêu Sắt dám có nửa điều lợi dụng y, Lý Hàn Y này liền đập nát phái Thiên Côn đòi công đạo.

Triệu Ngọc Chân nhìn bóng dáng của nàng, tay nắm thành quyền. Mọi điều tiểu tiên nữ muốn làm, đối với Triệu Ngọc Chân đó là mệnh lệnh. Nhìn sang Lôi Vô Kiệt đang dìu Tiêu Sắt "Đành thiệt thòi cho ngươi rồi." sau đó phất tay áo rời đi.

Lúc này tại phòng Tiêu Sắt. Vô Tâm sau khi xem xét nói "Huynh ấy bị hao tổn linh lực quá độ, nên chỉ cần nghỉ ngơi đủ là được."

Nói xong Vô Tâm bước ra giữa phòng, Lôi Vô Kiệt liền bước tới, tiếp tục càm ràm "Huynh nghe Vô Tâm nói rồi đó, ta sẽ canh chừng huynh. Huynh mà dám trốn thì đừng trách ta."

"Được, ta biết rồi. Đệ đừng mắng ta nữa" nói đoạn Tiêu Sắt đưa ánh mắt cầu cứu đến đám bạn. Lôi Vô Kiệt theo ánh mắt hắn cũng nhìn theo.

Mọi người nhìn Tiêu Sắt đang cầu cứu, lại thấy Lôi Vô Kiệt cũng đang nhìn. Thiên Nữ Nhụy liền nắm tay Đường Liên "Liên, ở đây cảnh thật đẹp, chúng ta đi dạo đi." rồi kéo Đường Liên đi thẳng.

Nhược Y cũng nói với Thiên Lạc "Thiên Lạc, tỷ muốn đi chơi."

"Được, muội dẫn tỷ đi." rồi cũng biến mất dạng. Tiêu Sắt nhìn Cơ Tuyết và Vô Tâm, hai người này, một người còn độc thân, một người xa người thương chắc là sẽ không bỏ rơi hắn.

Nhưng Tiêu Sắt sai rồi, hắn đã xem thường trình độ mỏ hỗn của Vô Tâm rồi. Vô Tâm nhìn Cơ Tuyết ghẹo một câu "Cô nhìn người ta dắt tay nhau đi chơi kìa. Không lo kiếm chồng đi, già rồi là không ai rước đâu."

"Tên hòa thượng chết tiệt!" Cơ Tuyết bị Vô Tâm trêu tức, liền quay đầu đuổi theo Vô Tâm mà đánh.

Tiêu Sắt thấy không còn ai, nhìn sang thấy Vô Kiệt nhìn mình chằm chằm thì im bặt. Lôi Vô Kiệt đối Tiêu Sắt hăm dọa "Huynh đừng hòng giở trò." rồi cũng ra khỏi phòng để Tiêu Sắt nghỉ ngơi.

Từ lúc đó Lôi Vô Kiệt lúc nào cũng bên cạnh canh chừng Tiêu Sắt, đến tối cũng là đợi Tiêu Sắt ngủ rồi mới đi về phòng của mình.

Sáng ngày hôm sau, Tiêu Sắt thức dậy, tinh thần thoải mái, cả người cũng có sức hơn. Trạng thái khá tốt.

Tiêu Sắt sau khi chuẩn bị xong nhanh chóng đi gặp Triệu Ngọc Chân.

Triệu Ngọc Chân cầm lên kiếm Vô Lượng, hướng về phía Tiêu Sắt "Sẵn sàng rồi chứ?"

"Đã sẵn sàng, mời Ngọc Chân chưởng môn."

Giống như Lý Hàn Y ngày hôm qua, hai chiêu kiếm đầu Triệu Ngọc Chân cũng chỉ vận linh lực lên kiếm. Kiếm thứ nhất Tiêu Sắt miễn cưỡng chống đỡ, kiếm thứ hai trực tiếp khiến hắn phun ra một ngụm máu, nhưng vẫn cầm côn đứng thẳng người nói "Ngọc Chân chưởng môn, mời ra chiêu thứ ba."

"Đúng là không tồi. Chiêu thứ 3: kiếm Vô Lượng, Vô Lượng Kiếp."

Chiêu vừa xuất, từ kiếm Vô Lượng xuất hiện thêm vô số thanh kiếm khác, theo động tác của Triệu Ngọc Chân, đồng loạt xông đến Tiêu Sắt.

Tiêu Sắt lúc này vận linh lực tạo thành một vòng tròn hộ khí, tay cầm côn trực tiếp cản kiếm Vô Lượng. Dùng toàn bộ sức mạnh chống đỡ công kích của chiêu kiếm.

Dưới áp lực của chiêu kiếm, hắn lại phun thêm một ngụm máu. Máu theo khóe miệng chảy dài, còn vươn lên y phục của hắn. Chân Tiêu Sắt đã bắt đầu khụy xuống.

Hắn liền nhìn về phía Lôi Vô Kiệt, thấy y khóe mắt đã đỏ lên, bị Vô Tâm cản lại. Chắc tiểu ngốc nghếch muốn xông đến giúp hắn đây mà.

Thấy được y vì lo lắng cho mình sắp khóc đến nơi, Tiêu Sắt tự chấn chỉnh lại bản thân. Hắn gồng người dùng sức, linh khí dần dần được hắn hấp thụ vào cơ thể.

Trong một lúc cả cơ thể như tăng thêm sức mạnh, Tiêu Sắt đứng dậy hét lớn "Phá cho ta". Chiêu kiếm Vô Lượng kiếp cứ thế bị hắn đỡ được.

Triệu Ngọc Chân tiếp nhận lại kiếm Vô Lượng, thu kiếm ra sau lưng nói với Tiêu Sắt "Thử thách thứ ba, thông qua. Tiện thể chúc mừng ngươi, đột phá tiểu cảnh giới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro