8. Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đa tạ!" Tiêu Sắt tay cầm côn, cả người hơi chao đảo, được Lôi Vô Kiệt bay xuống đỡ lấy. Mắt y đỏ hoe nhìn hắn "Tiêu Sắt, huynh có sao không?"

Tiêu Sắt đối y mỉm cười "Ta không sao. Ngọc Chân chưởng môn, Hàn Y trưởng lão, xin phép cáo từ."

"Đệ đưa huynh ấy đi trước." Lôi Vô Kiệt cúi đầu hành lễ rồi dìu Tiêu Sắt về phòng.

Triệu Ngọc Chân quay qua nói với Lý Hàn Y đang nhìn theo họ "Tiểu tiên nữ, có thể tin tưởng giao Tiểu Kiệt cho hắn."

"Muội biết, xem ra tiểu Kiệt chọn đúng người rồi."

"Được rồi, đừng có ưu sầu như thế. Huynh dẫn muội đi dạo nhé."

"Được!" Lý Hàn Y vui vẻ đáp. Triệu Ngọc Chân liền nắm tay nàng rời đi.

Trở lại phòng Tiêu Sắt, Vô Tâm sau khi xem xét lần nữa cho Tiêu Sắt nói với mọi người "Huynh ấy cũng là bị hao tổn linh lực quá độ như hôm qua, nhưng do lúc đấu có đột phá nên đã đỡ được triệu chứng ấy, đổi lại là bị trọng thương, nhưng không nặng. Chỉ cần uống.."

"Ta có thể vào không? Ta là Lôi Kinh Bộ!"

Lôi Vô Kiệt nghe vây nhanh chóng ra mở cửa "Được, huynh vào đi!"

Vô Tâm có chút khó chịu nhìn người vừa tới, đang nói lại bỗng có người gọi cửa.

"Đây là đan dược trị thương, ta đem đến cho Tiêu huynh." Lôi Kinh Bộ bước vào, trên tay là một hộp gỗ nhỏ đưa cho Lôi Vô Kiệt. Y nhận lấy rồi cảm ơn Lôi Kinh Bộ.

Tiêu Sắt cũng gượng dậy muốn đối Lôi Kinh Bộ cảm ơn. Lôi Kinh Bộ vội vàng nói "Không cần khách khí, cứ nằm nghỉ đi. Ta đi trước, cáo từ!"

Lôi Kinh Bộ vừa đi, không khí liền im ắng lạ thường. Lôi Vô Kiệt từ lúc đưa Tiêu Sắt về phòng một câu cũng không nói với hắn. Hết loay hoay lấy nước ấm, rồi giúp Tiêu Sắt đắp chăn, nhưng tuyệt nhiên giữ im lặng khiến mọi người và Tiêu Sắt không biết làm sao.

Đám người Vô Tâm ra hiệu với nhau, sau đó nói với hai người kia "Bọn ta ra ngoài kêu người làm chút đồ ăn cho hai người."

Sau khi ra khỏi phòng, Thiên Lạc liền nói nhỏ "Lần đầu tiên muội thấy đệ ấy như vậy đó, giờ phải làm sao?"

Nhược Y nhìn vào trong phòng rồi nói "Đành để họ tự giải quyết thôi." dứt lời cả đám đồng loạt thở dài. Không ngờ nhóc con khi giận lên cũng rất đáng sợ.

Lúc này trong phòng, Tiêu Sắt thật sự bức bối muốn chết rồi. Nhân lúc y lại giúp mình lau mặt, nắm lấy tay y kéo lại "Tiểu Hồ Ly, đệ giận ta sao?"

"Đệ không có. Hình như có người đưa đồ ăn qua." Lôi Vô kiệt nghe tiếng gõ cửa, liền rút tay ra. Đem đồ ăn lại bàn, y đỡ Tiêu Sắt đến bàn ngồi xuống rồi nói "Huynh ăn đi, rồi uống thuốc."

"Ta.." Tiêu Sắt muốn giữ y lại. Nhưng vừa ngước lên y đã đi mất rồi. Hắn vừa ăn vừa thở dài, cục bông nhỏ giận hắn rồi.

Lôi Vô Kiệt bỏ đi một mạch tới tối mới quay lại. Vừa hay gặp Vô Tâm ở cửa, Vô Tâm nói với y "Tiêu Sắt vừa uống đan dược, đã ngủ rồi, huynh ấy cứ hỏi đệ suốt."

"Ta biết rồi, đa tạ huynh."

"Không có gì!"

Tiễn Vô Tâm rời đi, Lôi Vô Kiệt mở cửa nhìn vào trong, thấy Tiêu Sắt đã an ổn ngủ thì y cũng yên tâm. Đóng cửa phòng lại, Lôi Vô Kiệt bay lên cây đào gần đó, hướng mắt lên bầu trời đầy sao rực rỡ như suy nghĩ điều gì đó.

"Đệ đệ của tỷ khó ngủ sao?"

"Tỷ tỷ, tỷ chưa ngủ sao?" Nhìn thấy Lý Hàn Y đứng trên mái nhà, y cũng lên mái nhà đứng chung, rồi lại thất thần ngồi xuống.

Lôi Vô Kiệt lại ngước lên nhìn bầu trời sao giọng như có như không hỏi Lý Hàn Y "Tỷ, ba cuộc tỷ thí đó, có phải không đơn giản chỉ là đọ sức?"

"Đệ.. đệ biết rồi sao?" Lôi Vô Kiệt đối nàng cười cười đáp "Cũng không hẳn, đệ chỉ đoán thôi. Dù sao đệ cũng là Hồ Ly đó." Y nhanh chóng nói tiếp "Là vì lúc đỡ kiếm của tỷ phu, Tiêu Sắt luôn nhìn đệ nên đệ mới nghi ngờ."

"Ra là thế, nên hắn mới đột phá được tiểu cảnh giới."

"Tỷ nói gì?" Lôi Vô Kiệt do không tập trung, nghe tỷ nói, bản thân nghe không rõ hỏi lại.

Lý Hàn Y trả lời y "Không có gì đâu"

Nàng vươn tay xoa đầu đệ đệ mình hỏi "Đệ có tình cảm với Tiêu Sắt không?"

"Tình cảm?"

"Đệ hiểu tỷ nói gì mà."

"Không lẽ, ý tỷ là Tiêu Sắt huynh ấy.."

"Đúng, mọi chuyện giống như đệ đang nghĩ." Lý Hàn Y thấy đệ đệ bất ngờ mở to mắt, lại xoa đầu y mấy cái rồi giải thích "Đệ khi xưa, lúc vừa mới sinh ra đã có 9 đuôi, là một thân Hồng Hồ quý hiếm, ngàn năm có một của tộc Hồ Ly. Sau đó, trong một lần mẹ dẫn ta và đệ ra ngoài, vô tình phát hiện được đệ có thể hấp thụ linh khí đồng thời còn tự hòa hợp được hai loại sức mạnh đó với nhau. Là một Thiên Sinh Linh Lung được linh khí yêu thích, cho nên từ đó mới không để đệ đi ra ngoài lần nữa."

Lý Hàn Y thu lại cánh tay đang xoa đầu y, chạm vào cánh hoa sơn trà bị gió thổi đi nói tiếp "Nhưng không ngờ lý do khiến đệ ra khỏi tộc, gặp phải nguy hiểm lại là ta. Tiểu Kiệt, đệ có giận ta không?"

"Ta không giận tỷ!" Lôi Vô Kiệt đứng dậy đối diện với Lý Hàn Y "Sư phụ và các trưởng bối nói, tỷ ra ngoài vì muốn mạnh lên, vì muốn bảo vệ ta, vậy tại sao ta lại giận tỷ_"

Lý Hàn Y đối y cười cưng chiều "Tiểu Kiệt, cảm ơn đệ."

Nàng chắp tay ra sau lưng, chầm chậm nói tiếp "Khi bọn đệ vừa tới đây, ta đã để ý, Tiêu Sắt đó có ý với đệ, mà đệ.. "Lý Hàn Y dùng ngón tay chọt một cái lên mũi y "cũng có ý với hắn."

"Đệ sao?"

"Đúng! Đệ rất tự nhiên khi Tiêu Sắt chạm vào tai, nhưng Cơ Tuyết đụng lại đẩy ra. Tiêu Sắt vì thử thách bị thương đệ liền lo đến phát khóc, nghi ngờ hắn bị thương là do mình nên nổi giận, và còn.."

"Còn..?"

"Và còn hoàn toàn mất cảnh giác với hắn." Lý Hàn Y hướng mái hiên trước phòng đánh xuống một chưởng mắng "Còn muốn đứng nghe lén tới bao giờ?"

Từ dưới mái hiên một bóng người bay lên "Hàn Y trưởng lão, ta đang bị thương đó."

"Bớt nói thừa, đan dược đưa đến hôm nay không phải phẩm chất bình thường, ngươi hiện giờ mười phần cũng khỏi được năm, sáu phần."

"Đúng là không thể qua mắt Hàn Y trưởng lão."

"Còn phải nói. Nếu đã đến rồi thì nói chuyện với đệ ấy đi. Ta chỉ giúp ngươi được tới đây thôi, còn lại xem ngươi thế nào."

"Đa tạ!"

"Đừng làm ta thất vọng." Lý Hàn Y đối hắn gật đầu rồi rời đi.

"Huynh.. huynh nghe thấy hết rồi?"

Tiêu Sắt dời sự chú ý đến cục bông nhỏ mặt dần chuyển sang màu đỏ trước mặt, nhịn cười trả lời "Đúng, nghe thấy hết rồi."

"Ta.. ta.. Huynh.. huynh.." Lôi Vô Kiệt ấp úng nói không thành câu. Y cũng không biết mình phải nói gì lúc này. Ngượng ngùng tới nỗi hai tay đan vào nhau, tai và đuôi cũng vì vậy mà xuất hiện.

Tiêu Sắt nhìn thấy bộ dạng này của y không khỏi bật cười, làm Lôi Vô Kiệt đã đỏ càng đỏ hơn, hai tai nhỏ mềm mại cuộn lại, mặt cúi xuống nhìn chằm chằm vào tay mình, không dám ngẩng đầu lên.

Đợi một lúc cũng không thấy Tiêu Sắt nói gì. Lôi Vô Kiệt tò mò, y lén nhìn Tiêu Sắt, vừa hơi ngẩng đầu lên thì cằm bị một bàn tay nâng lên.

Tiêu Sắt nãy giờ nhìn Lôi Vô Kiệt không ngừng, nhìn bộ dạng đáng yêu đó khiến tim Tiêu Sắt đập nhanh như thể hắn có thể chết nếu tim hắn cứ đập như thế.

Bay lại gần tiểu Hồ Ly đang xấu hổ, Tiêu Sắt nâng mặt y lên, tay luồn ra sau đầu y, kéo lại hôn xuống môi y. Lôi Vô Kiệt bị hôn bất ngờ, cả người liền cứng đờ, hai tai dựng thẳng, hai tay không biết để đâu, mắt mở to nhìn chằm chằm Tiêu Sắt.

Tiêu Sắt chỉ hôn nhẹ một chút, rồi dứt ra, tay vẫn giữ sau đầu y, nhìn thấy cục bông nhỏ vẫn chưa hoàn hồn nhìn mình chớp chớp mắt. Tiêu Sắt thâm tình nói với y "Tiểu Hồ Ly, ta yêu đệ. Cho ta trở thành người để đệ dựa vào cả đời nhé."

"Ta.. ta cũng yêu huynh." Lôi Vô Kiệt xấu hổ trả lời, lấy hai tay che kín mặt lại. Tiêu Sắt gỡ tay của y suốt, một tay luồn qua eo y, một tay để sau đầu lần nữa kéo y lại mà hôn.

Lôi Vô Kiệt thoáng chốc khó thích ứng, sau dần dần cũng phối hợp theo Tiêu Sắt, hai tay y để lên vai hắn, khiến nụ hôn càng thêm sâu.

Cứ thế một lam y, một hồng y, đứng dưới ánh trăng rực rỡ trao nhau nụ hôn như minh chứng cho tình yêu của họ.

Cơn gió nhẹ từ đâu thổi đến đem theo cánh sơn trà vây quanh hai người như gửi lời chúc phúc đến một tình yêu đẹp.

Một lúc sau khi đã dứt ra khỏi nụ hôn, Lôi Vô Kiệt thở có chút khó khăn, được Tiêu Sắt ôm vào lòng, dựa lên vai hắn. Trong lòng không ngừng cảm thấy hạnh phúc.

Đang ngắm trăng thì bỗng hai người nghe được tiếng xì xào tại bụi cây cách đó không xa.

Tiêu Sắt hướng bụi cây quát "Ra đây!" tức thì thấy đám người Vô Tâm đứng dậy, hơn nữa còn đang đổi thừa nhau làm ồn nên mới bị phát hiện. Rồi lại đồng thanh hô "Tại Vô Tâm dụ tụi ta, tụi ta không biết gì hết."

Vô Tâm nghe thế, như sét đánh ngang tai, chỉ ngón tay vào từng người "Các ngươi có nghĩa khí chút đi được không? Biết vậy không kêu mấy người đi rồi, còn không phải mấy người làm ồn sao?"

Vô Tâm ấm ức mà không ngừng than vãn. Bản thân được Tiêu Sắt nhờ vả nói dối Lôi Vô Kiệt. Biết sẽ có chuyện nên kêu mấy người khác ra hóng. Đã rình mò người ta thì thôi, còn ồn ào như vậy.

Mấy người kia thấy Vô Tâm tức giận la mắng thì im ru. Họ cũng không muốn ồn. Chỉ là lúc nãy khi Tiêu Sắt hôn Lôi Vô Kiệt, Thiên Lạc liền hồ hởi hô "Hôn rồi, hôn rồi kìa!"

Sau đó bị Nhược Y với Vô Tâm làm dấu im lặng, Thiên Lạc vừa im, Thiên Nữ Nhụy lên tiếng "Liên, ta cũng muốn hôn. Sao huynh không làm được như Tiêu Sắt?"

Đường Liên bị hỏi thì xấu hổ, đánh trống lảng kêu "Nhụy, đừng nháo!" Thiên Nữ Nhụy nghe vậy lại không chịu nói "Huynh lo mà đi học hỏi Tiêu Sắt đi."

Cơ Tuyết dè biểu nhìn họ "Chúng ta đang nghe lén, hai người tém tém lại đi." Hai người kia nghe cô nói cũng im lặng. Lúc này Vô Tâm lại cà khịa Cơ Tuyết "Cô làm như ai cũng như cô." làm Cơ Tuyết nổi giận nên mới bị phát hiện.

Cả đám người vừa nhớ lại vừa nhìn nhau, chuẩn bị cãi vã một trận thì cảm nhận được sát khí, nhìn lên thấy Tiêu Sắt tay phải cầm côn, tay trái ôm Lôi Vô Kiệt.

Mà Lôi Vô Kiệt từ lúc thấy mấy người kia xuất hiện đã ngại đến mức gục đầu vào vai Tiêu Sắt, nắm tay nhỏ nắm lấy áo hắn không buông, một chút cũng không nhúc nhích.

Vô Tâm và mấy người kia thấy ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Sắt nhìn mình, tức thì cười giả lả nói với hắn "Trời cũng tối rồi, bọn ta về nghỉ trước, hai người cứ từ từ nói chuyện đi." rồi biến mất dạng.

Tiêu Sắt cất đi côn trong tay, nói với người trong lòng "Bọn họ đi rồi!" Lôi Vô Kiệt nghe thấy, không những không quay mặt ra, đầu nhỏ nơi vai Tiêu Sắt lắc mấy cái, dụi dụi vào vai hắn, ý nói y sẽ không quay mặt ra đâu.

Thấy vậy hắn cưng chiều xoa đầu y "Vậy ta đưa đệ về phòng ngủ, cũng khuya rồi." Lôi Vô Kiệt còn chưa kịp hiểu gì đã bị Tiêu Sắt nhấc bổng lên, chỉ kịp "A" một tiếng, nhanh chóng vòng tay qua cổ Tiêu Sắt, cứ thế bị bế vào phòng.

Khi cả hai đã ổn định trên giường, Tiêu Sắt để Lôi Vô Kiệt gối đầu lên tay mình. Lôi Vô Kiệt vẫn còn ngại ngùng, vừa nằm xuống liền rúc vào trong ngực Tiêu Sắt. Không biết là do y quên hay là do bản thân thấy như vậy rất an toàn, tay nhỏ của y vẫn luôn gắt gao nắm lấy áo Tiêu Sắt không buông.

Tiêu Sắt bị một màn này làm cho mềm nhũn, dang tay ôm y vào lòng nói "Ta yêu đệ chết mất!" làm y ngượng càng rúc sâu vào ngực hắn hơn, phát ra âm thanh nhỏ nhỏ "Ừm."

Hôn lên trán y, Tiêu Sắt thủ thỉ "Tiểu Hồ Ly, ngủ ngon." Y cũng trả lời hắn "Tiêu Sắt, ngủ ngon." rồi nhắm mắt an ổn ngủ trong vòng tay hắn. Tiêu Sắt cũng thỏa mãn ôm cục bông nhỏ lại ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro