9. Sự thật năm đó được tiết lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tại phòng của Tiêu Sắt, trên giường có hai thân ảnh đang nằm, một Tiểu Hồ Ly vẫn còn ngủ say và một người không thể dậy được. 

Tiêu Sắt vốn đã dậy từ lâu, định đứng dậy giúp y chuẩn bị nước ấm để lau mặt và đồ ăn sáng. Nhưng vừa cử động liền phát hiện bản thân bị đuôi của y quấn lấy.

Lôi Vô Kiệt dù đang ngủ say nhưng vì Tiêu Sắt bên cạnh cử động tai khẽ rung như muốn nói cục bông nhỏ này của hắn đang bất mãn vì bị làm phiền.

Chín cái đuôi lông mềm mại của y quấn quanh eo Tiêu Sắt cũng vì cử động của hắn mà siết chặt hơn một chút. Làm Tiêu Sắt có muốn gỡ cũng gỡ không được, kêu y dậy thì không nỡ, đành ba phần bất lực, bảy phần vui vẻ nằm xuống ôm y ngủ tiếp.

Tiêu Sắt ôm Lôi Vô Kiệt khoảng nửa canh giờ, cuối cùng y cũng tỉnh dậy. Lôi Vô Kiệt chưa ý thức được mình đang quấn Tiêu Sắt. Y mơ màng ngồi dậy dụi dụi mắt, tai y theo động tác cũng cong xuống theo.

Đến khi y vừa bước xuống giường thì Tiêu Sắt cũng bị lôi theo, té sấp mặt xuống sàn. Lôi Vô Kiệt bị tiếng động làm giật mình, vội đỡ Tiêu Sắt dậy, y ngu ngơ nói "Huynh lớn vậy rồi, khi ngủ còn để té xuống giường."

"Là đệ dùng đuôi quấn lấy ta, rồi kéo ta rơi xuống sàn đó Tiểu Hồ Ly à." Tiêu Sắt vừa nói vừa ngắt chiếc mũi xinh của y. Nhóc con này thật ham ngủ mà.

Lôi Vô Kiệt nghe vậy mặt dần đỏ lên "Xin.. xin lỗi huynh." Tiêu Sắt nhìn nhóc con hay xấu hổ rồi nói "Không giận đệ. Đi, rửa mặt rồi đi ăn sáng."

Tiêu Sắt nắm tay đưa y đến chổ mọi người, Vô Tâm vừa thấy liền ghẹo "Yo, xác nhận xong thì đúng là tự nhiên hơn nhỉ?" Lôi Vô Kiệt nghe xong lại ngại ngùng nép nép vào người hắn, Tiêu Sắt lập tức quay qua nói Vô Tâm "Không phải huynh và Cẩn Tiên cũng thế sao?" Khiến Vô Tâm im bặt, nói lảng sang chuyện khác "Ăn cơm đi, ăn cơm đi!"

Thiên Nữ Nhụy thắc mắc hỏi Đường Liên "Liên, Cẩn Tiên là ai thế?" Đường Liên nhìn khuôn mặt không mấy tự nhiên của Vô Tâm trả lời "Là nương tử của Vô Tâm, đang ở lại phái Diệt Ma giúp hắn quản phái."

"Vậy tại sao nhắc đến Cẩn Tiên, Vô Tâm lại có vẻ như không thoải mái vậy?" Thiên Nữ Nhụy lại hỏi tiếp.

Cơ Tuyết cảm thấy thời khắc trả thù đã đến, không để Đường Liên kịp nói liền cướp lời "Huynh ấy không phải không thoải mái, mà huynh ấy sợ nương tử của mình lắm."

"Cơ Tuyết, cô là muốn gây sự sao?"

"Không, ta là đang báo thù."

"Cô.."

"Được rồi, không giỡn nữa. Ăn xong còn phải bàn chính sự." Tiêu Sắt nhìn không nổi hai người kia liền lên tiếng can ngăn. Sau đó chuyên tâm gắp đồ ăn cho cục bông nhỏ nhà mình.

Sau khi đã ăn sáng xong, bọn họ lập tức tới chỗ của Triệu Ngọc Chân và Lý Hàn Y.

Vừa bước vào đã thấy hai người họ ngồi uống trà, Triệu Ngọc Chân đứng dậy nói "Mọi người đến rồi!"

"Ngọc Chân chưởng môn, Hàn Y trưởng lão, xin chào."

"Mọi người ngồi xuống đi." Sau khi ngồi xuống Triệu Ngọc Chân mở lời trước "Vì là chuyện đại sự nên phải xưng danh tính thật. Vậy Tiêu Sở Hà, ngươi bắt đầu đi."

Lý Hàn Y nãy giờ quan sát, thấy dù Ngọc Chân gọi tên thật của Tiêu Sắt ra y cũng không phản ứng thì hỏi y "Tiểu Kiệt, đệ không bất ngờ sao?"

Lôi Vô Kiệt đáp lời "Đệ biết hết rồi. Tỷ không tưởng tượng được lúc đệ biết, đệ đã sốc thế nào đâu."

Lôi Vô Kiệt thở dài thườn thượt. Nếu ngày đó không phải đang ở trong rừng, thì y đã sớm nhục chết rồi. Tiêu Sắt là Tiêu Sở Hà, thiên tài tuyệt thế của Thiên Côn, phái tu tiên lớn nhất lúc bấy giờ. Vô Tâm cũng là Diệp An Thế, chưởng môn của phái Diệt Ma, cũng tuổi trẻ tài cao không kém Tiêu Sắt.

Thiên Lạc, Đường Liên cũng đều là thiên tài trong phái của họ. Cơ Tuyết thì xếp sau Tiêu Sắt. Cha Thiên Lạc là Tư Không Trường Phong, chưởng môn hiện tại của phái Thương Hỏa.

Đường Liên thì là Đại Sư Huynh của phái Bách Nguyệt. Thiên Nữ Nhụy và Nhược Y cũng đều là nhân vật không tầm thường. Gặp được nhóm người này, Lôi Vô kiệt lúc đó, sốc muốn hết một ngày một đêm.

Y cứ thế miên man suy nghĩ thì được Tiêu Sắt lôi về "Nếu không gặp bọn ta thì đệ đã chết rồi. Hơn nữa so với đệ, bọn ta nên là người sốc mới phải."

Lôi Vô Kiệt nhìn mọi người gật gù theo lời nói của Tiêu Sắt thì cười ngại ngùng, sau đó đổi chủ đề khác "Lúc nãy không phải tỷ phu hỏi huynh gì sao? Mau trả lời đi!"

"Đúng là nhóc con lém lỉnh. Vậy chúng ta nói tiếp. Ngọc Chân chưởng môn, chuyện chúng cần bàn liên quan đến phái Tu Ma."

"Phái Tu Ma? Ý ngươi là đã tìm được vị trí của bọn chúng? Ngươi nói đi!" Lý Hàn Y như bị tác động mạnh, nghe đến phái Tu Ma liền nhào đến nắm áo Tiêu Sắt mà lớn tiếng hỏi.

Triệu Ngọc Chân và Lôi Vô Kiệt vội vàng ngăn Lý Hàn Y lại. Triệu Ngọc Chân hiểu tại sao nương tử mình lại như thế. Nhưng Lôi Kiệt thì không, từ nhỏ y đã được mọi người bảo bọc vô lo, vô nghĩ. Chuyện lúc xưa cũng không được kể lại nhiều, hôm nay lại nhìn thấy tỷ tỷ kích động như vậy. Lòng dâng lên một cảm xúc khó chịu.

Thấy tỷ tỷ bình tĩnh hơn, y thận trọng hỏi "Tỷ tỷ, làm sao thế? Kể đệ nghe với, được không?" Lý Hàn Y nghe đệ đệ hỏi thì muốn tránh né, lại được y nắm vai kéo lại "Tỷ, nhìn đệ. Kể đệ nghe đi, làm ơn. Đệ xin tỷ đó!"

"Tiểu Kiệt à, ta.." nàng nhìn y, rồi nhìn Triệu Ngọc Chân, thấy chàng gật đầu với mình. Như lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu nói với y "Được, ta kể. Hứa với ta, phải thật bình tĩnh."

Lôi Vô Kiệt đối Lý Hàn Y gật đầu lia lịa, chờ đợi. Lý Hàn Y nói mình nghe.

Lý Hàn Y chua xót nói với y "Kẻ thù của chúng ta là phái Tu Ma."

"Thù?" Lôi Vô Kiệt không hiểu. Tại sao lại có thù? Lý Hàn Y giọng run run "Là thù giết cha mẹ!"

Lôi Vô Kiệt cố gắng giữ bản thân đứng vững, không dám tin những gì mình nghe được. Vậy là trước đây mọi người luôn giấu y, mọi người đều nói cha mẹ chỉ là đi thật xa, nhưng sao giờ lại là có thù giết cha mẹ với phái Tu Ma.

Lý Hàn Y thấy đệ đệ như vậy có chút không nỡ, nhưng y cũng nên được biết rồi. Cố gắng bình tĩnh kể lại sự việc khi đó.

Năm đó Lục Hằng, Ma tôn của phái Tu Ma dẫn dắt theo đệ tử của hắn làm loại nhân gian, giết không biết bao nhiêu yêu quái và tu tiên giả.

Nên các tu tiên giả cao thủ từ các phái và những yêu quái có tu vi cao đã hợp lực tiêu diệt phái Tu Ma. Trong có cha mẹ của hai người, Lôi Mộng Sát, Lý Tâm Nguyệt. Những người khác sẽ ở lại tộc và môn phái để bảo vệ các đệ tử và người trong tộc.

Trận chiến xảy ra cũng không lâu, khi dường như đã nắm chắc phần thắng thì trong lúc mọi người đã thấm mệt và số lượng người bị thương cũng không ít Ma tôn Lục Hằng đã dùng bạo thể để tự vẫn và lôi mọi người chết chung.

Vì không ai đề phòng được tên đó sẽ làm thế nên đa số mọi người đều không tránh khỏi tử trận. Nhưng tưởng chừng mọi chuyện đã chấm dứt, thì lại hay tin hồn phách của Lục Hằng không chết theo cơ thể, mà đã trốn thoát, tìm được cơ thể mới và dẫn phái Tu Ma lẩn trốn, trước giờ không ai tìm ra được vị trí.

Sau trận chiến sinh tử và sự hợp tác của nhân - yêu. Tình cảnh sống hòa thuận bằng mặt nhưng không bằng lòng đã được cải thiện. Nhân - yêu bắt đầu tin tưởng nhau hơn mà sống, và tình yêu tiến tới hôn nhân của nhân - yêu cũng xuất hiện nhiều hơn sau Triệu Ngọc Chân và Lý Hàn Y.

Nếu nói Lôi Mộng Sát, Lý Tâm Nguyệt và những người khác tạo nên được sự tin tưởng giữa nhân - yêu, thì Triệu Ngọc Chân và Lý Hàn Y tạo được niềm tin về tình yêu đẹp giữa nhân - yêu.

Lý Hàn Y tay nắm chặt kiếm giọng lạnh lẽo "Cho nên bao năm qua ta luôn cố gắng mạnh lên, cùng Ngọc Chân luôn tìm kiếm vị trí của bọn chúng mà không tìm được. Nhưng ông trời có mắt cuối cùng ta cũng có thể trả thù rồi."

Lôi Vô Kiệt nghe xong té ngửa ra đất, nhìn lên cao, y cười nhưng nước mắt lại rơi, miệng luôn thốt ra những câu tự trách "Ta thật vô dụng. Thân là con trai đến bây giờ ta mới biết được chân tướng. Trước đó ta không biết dù chỉ một chút. Lại còn có thể sống vui vẻ như vậy. Tỷ tỷ, đệ xin lỗi, đệ xin lỗi tỷ tỷ.. xin lỗi.."

Lý Hàn Y bị y dọa sợ, gắt gao ôm y vào lòng "Đệ không có lỗi, là do đệ còn quá nhỏ. Là ta và mọi người không muốn đệ biết, để đệ có thể an nhiên trưởng thành. Nên đừng xin lỗi.. là ta không tốt, không ở bên đệ.. tỷ xin lỗi, tỷ tỷ xin lỗi đệ."

"Tỷ tỷ.. hức.." Lôi Vô Kiệt ôm tỷ tỷ khóc nức nở, Lý Hàn Y xót xa đệ đệ cũng khóc theo y. Triệu Ngọc Chân và Tiêu Sắt ngồi xuống bên cạnh họ, tay để lên lưng vỗ về như muốn nói có họ ở đây.

Tay nhè nhẹ dỗ dành người thương, ánh mắt thì lạnh lùng như Tu La đến đòi mạng. Những người khác cũng không kìm được tức giận. Bọn họ là tu tiên giả, trách nhiệm bảo vệ thiên hạ là niềm tự hào họ có, nhưng khi nhìn màn thương tâm trước mắt này, mỗi người đều tỏa ra sát khí. Phái Tu Ma có thêm một lý do để chết không được toàn thây.

Qua một lúc lâu sau thì hai tỷ đệ cũng ổn định lại. Mọi người cũng bình tĩnh hơn thì cũng là lúc trên chân của Triệu Ngọc Chân và Tiêu Sắt xuất hiện hai cục bông một trắng một đỏ. Làm sát khí trong phòng bỗng thay đổi thành bầu không khí khó tả.

Trừ hai người đang chăm chú vuốt lông và ngắm nhìn ái nhân nhà mình thì những người còn lại mắt đảo như rang lạc hết nhìn Lôi Vô Kiệt lại nhìn sang Lý Hàn Y.

Nếu nói Lôi Vô Kiệt là một Hồng Hồ đáng yêu, có hai tai nhỏ, mắt to tròn, chín cái đuôi bông nhỏ xù xù, bốn chân thịt đầy đặn. Y chưa trưởng thành nên cả người nhỏ nhỏ tròn tròn, có đường vân nhưng chưa lộ rõ.

Thì Lý Hàn Y là một Bạch Hồ xinh đẹp, là Hồ Ly trưởng thành, hai tai mềm mại, mắt Hồ Ly sắc bén, chín cái đuôi cũng dài hơn và chân cũng thon hơn. Trên thân còn có những đường vân màu xanh lá kéo dài, đuôi mắt điểm một chút bạch quang lấp lánh.

Sự say mê hai tỷ đệ Hồ Ly cứ kéo dài cho tới khi Triệu Ngọc Chân và Tiêu Sắt đều cảm thấy khó chịu, thâm trầm lên tiếng "Chúng ta tiếp tục nói chuyện hồi nãy đi."

Mọi người nghe được đều biết hai người này là ghen rồi. Họ ngoài mặt dạ vâng trong lòng dè bỉu. Ngắm một chút cũng có mất miếng thịt nào đâu chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro