Chương 19: Theo dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tiến vào bí cảnh về sau Nguyên Dạ đã khôi phục thân phận của mình cho dễ hành động

    Hiện tại hắn đang lang thang ở một khu rừng bên trong bí cảnh, không dám hành động lỗ mãng nên hắn đã cử ra một tên nha binh lên dò đường

   Đi không lâu thì nha binh đã phát tín hiệu từ phía trước rằng nó đã thấy một đám người đang đi về phía này

    Nguyên Dạ nhíu mày thu hồi nha binh, còn bản thân thì ẩn nấp chờ đợi đám người đó đến

    Một nhóm gồm sáu người đi đến, có hai nữ bốn nam

     Nguyên Dạ nấp một bên quan sát thấy  rằng, hai nữ nhân kia đều đeo lệnh bài thuộc  Liên Hoa Phái, bốn nam nhân còn lại thì hai người thuộc Thanh Sơn môn, một người thuộc Thất Kiếm Sơn, người cuối cùng là người của luyện đan công hội

    Tất cả có tu vi giao động từ trúc cơ kì thất tinh đến cửu tinh, hắn chỉ quan tâm việc đó việc còn lại hắn trực tiếp không nhìn

    Nguyên Dạ tiếp tục đi theo sáu người với ý định kiếm chút lợi ích, hắn chỉ cử ra một con nha binh có hình dạng một con bướm lại gần quan sát đám người còn hắn từ xa đi theo

    Đám người vừa đi vừa tán rẩu dường như không quan tâm đến khu rừng này có nguy hiểm hay không

     "Kể từ lần cuối gặp mặt thì Mộng Dao sư muội và Như Ngọc sư muội càng trở nên xinh đẹp hơn ah"người nói là tên đệ tử luyện đan công hội

       Người tên Mộng Dao nghe vậy nhíu mày, liền nói sang việc khác" không biết động phủ mà Vương Khải sư huynh nhắc đến đã gần đến chưa, ta thấy đi thang trong khu rừng này không an toàn lắm, với lại ta dường như cảm thấy được có ai đang theo dỗi chúng ta"

      "Muội không cần lo lắng cảm giác lực của ta rất mạnh, ta không cảm thấy có ai theo dỗi chúng ta mà nếu như có ta cũng sẽ bảo vệ muội" tên Vương Khải tự hào nói

      Hai tên đệ tử Thanh Sơn môn nghe vậy liền bắt đầu nịnh nọt tên Vương Khải, cũng không trách bọn hắn vì ở đây Vương Khải là người có tu vi cao nhất với lại hắn cũng là đệ tử Luyện Đan Công Hội, nịnh hắn cho hắn vui có khi hắn còn tặng lại cho vài viên đan dược

      Tên còn lại là đệ tử Thất Kiếm Sơn tay cầm kiếm đi sau lưng, với biểu cảm người sống chớ vào, hắn gia nhập nhóm người này cũng vì hắn cũng hứng thú với động phủ mà Vương Khải nói 

     Nghe Vương Khải nói vậy Mộng Dao cũng chỉ đành yên lặng lắc đầu nhưng nàng cũng không có biểu hiện ra mặt vì nàng cần Vương Khải dẫn tới động phủ hắn nói

    Cả đám người vẫn tiếp tục đi đường, lâu lâu lại có một ích hoang thú cấp thấp nhảy ra tập kích nhưng lại bị đám người xử lý dễ dàng

    Không lâu sau đó đi phía trước đám người Vương Khải đột nhiên dừng lại. Thâý vậy người tên Như Ngọc lên tiếng hỏi

    "Vương Khải sư huynh làm sao dừng lại rồi, đến động phủ mà ngươi nói rồi sao, vậy nó ở đâu ah"

     Quay mặt nhìn về phía đám người trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị Vương Khải nói "đúng vậy đã tới rồi ah"

     Nghe vậy mọi người bắt đầu nhìn xung quanh tìm kiếm động phủ, nhưng chỉ có tên đệ tử Thất Kiếm Sơn là nhận thấy điều không đúng liền cấp tốc quay người định sử dụng độn pháp rời đi

    Nhưng phốc một tiếng, tên đó bị một mũi tên bắn nổ đầu chết ngay tại chỗ

    Tất cả người còn lại thấy một màng như vậy liền trở nên hoang mang nhìn về phía Vương Khải

     Rất nhanh bọn họ cũng biết được sự thật, từ trong những nơi khác trong rừng cây đi ra một đám người, tất cả đều  mặc trang phục Luyện Đan Công Hội trên mặt còn đang cười nhìn bọn hắn

     Mộng Dao thấy vậy liền nhận ra, quát về phía Vương Khải "Tên Khốn, ngươi lừa chúng ta"

    Vương Khải nghe vậy liền cười phá lên một tiếng "Ta đâu có lừa ngươi, rất nhanh huynh đệ bọn ta sẽ cho ngươi và sư muội ngươi thấy động phủ đó thôi"

     "Vậy còn bọn ta, Vương Khải sư huynh có thể thả bọn ta đi không bọn ta có thể kí lời thề thiên đạo không hé lộ một chữ" hai tên Thanh Sơn môn cầu xin nói

     "Không được, không được hai ngươi không thể đi, nếu như lúc nãy trên đường đi có ai thấy hai ngươi đi chung với họ và ta, thì hôm nay họ chết ở đây rất nhanh sẽ truy tới trên đầu ta"

    Nghe vậy hai tên Thanh Sơn môn lộ ra vẻ tuyệt vọng và rất nhanh bọn hắn đã bị giết 

   Một bên hai người Mộng Dao và Như Ngọc thấy vậy đã xác định số phận của mình, cơ thể bắt đầu rung rẩy, bỗng nhiên trong mắt Mộng Dao hiện lên vẻ kiên quyết

    Nhìn về phía hai nữ Vương Khải mĩm cười nói "Tới lượt hai ngươi rồi, ta sẽ cho hai ngươi thấy động phủ mà ta nói ngay đây chắc chắn tài nguyên bên trong sẽ cho các ngươi cảm thất sướng"

     Nói xong Vương Khải lập tức phế tu vi của hai người đề phòng họ tự bạo, điều đó diễn ra thì ánh mắt Mộng Dao cũng đã mất đi vẽ kiên quyết mà chi  còn lại sự tuyệt vọng

    "Đợi ta thưởng thức xong sẽ đến lượt các ngươi" quay lại nói với bọn đồng môn rồi Vương Khải từ từ cởi quần áo ra trên mặt không che khỏi sự phấn khích

      Thì bỗng nhiên hắn cảm thấy gợn tóc gáy, quay đầu nhìn lại sau lưng thì mắt hắn co rút lại vì có một muỗi tên bằng cát bay thẳng vào đầu hắn

     Mũi tên sắp găm vào đầu Vương Khải thì được một lá chắn ngăn lại, đây là Hộ Thân Ngọc cha hắn cho hắn, có thể cứu hắn một mạng và bây giờ nó đã mất

    Thấy vậy đám đồng môn của Vương Khải lập tức giơ vũ khí lên bao quanh Vương Khải

    Vương Khải quát lên"Là ai"

    Như đáp lại câu hỏi của Vương Khải, bên trong rừng cây một thân ảnh  đeo mặt nạ đỏ thấm, thân mặc trường bào màu đen, tay cầm một cây cung đen từ từ bước ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro